Chương 39
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
"Mùi thuốc lá nồng nặc thật!"
Jiksae cầm camera cũng thở dài, nó biết thừa Hobin rất ghét thuốc lá, cũng không thích ai hút thuốc trước mặt mình.
Hyun Soo với đống thuốc kia đã tách xa nhau khi hắn đến ở nhà Hobin, còn cật lực cai nghiện thuốc lá.
Jiksae cũng khó hiểu lắm chứ, thường thì để cai nghiện một thứ gì đó là việc rất khó khăn, không phải dễ. Vậy mà Hyun Soo có vẻ không phàn nàn gì về việc này, ngược lại còn rất phối hợp.
Hobin chậc lưỡi, cậu mà giải quyết xong hôm nay nhất định sẽ đi ngâm suối nước nóng để giãn gân giãn cốt mới được.
Mỗi ngày đều không có lấy một tia yên bình.
Wan Guk đảo mắt, rất nhanh trong tầm ngắm đã thấy được một thân ảnh khác đang bước về phía mình.
Vừa nhỏ vừa trắng, giống thỏ con thật!
Thiếu niên mặc áo tanktop trắng bên trong, phía ngoài là áo khoác không kéo khóa, dáng vẻ đơn bạc lạnh lẽo như băng sương.
Còn rất hiên ngang đút tay túi quần, khi nhìn thấy hắn không hề kiên dè chút nào cả.
"Lại gặp nhau rồi, Onepunch TV Han Wan Guk."
Song mâu thiếu niên ẩn hiện từng trận sóng ngầm dần bị khuấy đục, không khác gì mãnh thú muốn xé nát con mồi trong gan tất.
Hobin đã phải kiên nhẫn lắm thì tối hôm qua mới không tìm đến tận nhà đập chết hai anh em nhà này. Nếu nói về việc đánh người tàn nhẫn, Hobin ngay từ đầu đã được liệt vào danh sách red flag.
Wan Guk nhìn chằm chằm Hobin, nhớ lại dáng vẻ ương ngạnh hôm đó gặp nhau, trong lòng bỗng nhiên rục rịch.
Wan Guk cắn đầu lọc, quan sát thấy Hobin người như không xương đứng dựa vào tường nhìn mình. Hắn không kìm được hỏi:
"Là người trong gia đình nhỉ?"
Hobin nhướng mày:
"Đúng thật là Học Cách Chiến Đấu vừa tham gia XJ Company, nhưng liệu chúng ta có thật là người nhà không?"
Wan Guk cũng biết Hobin đang nói đến vấn đề gì, hắn xoa xoa sau gáy, bộ dạng bất đắc dĩ:
"À à, là anh Seong Joon kể với cậu về tôi đúng không? Xin lỗi vì lúc trước đã động tay với cậu, dù gì trong tương lai chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy. Còn về chuyện của Yeo Rumi, tôi cũng thật xin lỗi! Tôi sẽ bảo ban Gyeoul sau!"
"Có phải... Mày đang nhầm lẫn gì không?"
Hobin cắt ngang lời Wan Guk, con ngươi nhạt màu nhắm đến hắn không khác gì đao kiếm, muốn trực tiếp đem cả người Wan Guk chém phăng đi.
Hobin đem áo khoác cởi ra, cậu bất mãn: "Tao đến đây không phải để nghe mày nói nhảm."
Cậu nở nụ cười, cực kì thách thức:
"Học Cách Chiến Đấu, livestream bóc phốt Onepunch TV xin được phép bắt đầu!
○ [ Ssam - hi ]
○ [ Bóc phốt Onepunch TV là sao? ]
○ [ Đó không phải là Cameraman của Onepunch TV à? ]
○ [ Bé cưng Hobin lại muốn làm gì nữa đây? ]
Hobin đanh mặt, từng lời thốt ra đều là nghiến từ kẽ răng:
"Tất cả những chương trình bóc phốt của bọn mày đều là lừa đảo, mấy cái chứng cứ giả tạo ấy tao nhìn đến nhàm chán rồi."
○ [ Cậu ta nói gì vậy? ]
○ [ Bằng chứng là giả ư? ]
○ [ Ssam Dok quả này chơi lớn rồi! ]
○ [ Định bảo vệ Yeo Rumi à? ]
○ [ Để yên xem tiếp nào mọi người ]
Wan Guk không thích nói đùa, hắn lại chẳng biết con thỏ này lấy tự tin ở đâu ra:
"Mày đang bóc phốt bọn tao sao? Mày nghĩ mày làm nổi không đó?"
○ [ Ssam Dok đấu với newtuber 1.5tr sub ]
○ [ 1 vs 1.5tr người ]
○ [ Tính cân cả cái kênh đó nổi không mày? ]
Hobin nhếch môi: "Tao có bằng chứng đấy, nên đừng có mà giả điên với tao."
○ [ Bằng chứng? ]
○ [ Bộ có bằng chứng gì à? ]
○ [ Tao mới đến, chuyện gì thế chúng mày? ]
○ [ Bật mode Conan rồi ]
○ [ Ơ, phải bắn thuốc mê trước chứ?! ]
○ [ Câm mẹ mồm lại mà xem đi mấy thằng này ]
Hobin thừa biết, muốn nói chuyện với Onepunch TV thì phải có bằng chứng thuyết phục.
Chỉ một cái camera mini của Mangi thì chứ đủ thấm vào đâu với bọn này, phải cần bằng chứng thiết thực, để bọn nó muốn chối cũng chẳng còn đường lui.
Hwang Mangi, Beak Seong Joon, Han Gyeoul và cả Yeo Rumi!!!
Tất cả đều đang theo dõi livestream này!
Vậy thì hãy để họ thưởng thức cách Hobin kéo xuống bức màn sự thật, đem cái kênh một triệu năm trăm nghìn lượt sub này đập nát.
Hobin trước mặt khán giả, còn rất bình thản lấy di động ra, không biết cậu làm gì, nhưng điều đó cũng đủ khiến Han Wan Guk phía xa cảnh giác.
"Có thể mọi người đã biết, bọn này từng bị gắn cờ vì vi phạm bản quyền, cái blog đó là nguyên nhân gây ra tất cả. Có rất nhiều sự thật được phơi bày trên cái blog đó, bọn này không phải những người duy nhất bị cáo buộc.
Cái blog đó là cách thức chúng hại các newtuber, dùng để làm cáo buộc giả. Tôi đã thử tìm hiểu, biết được Lee Hyun Soo cũng chỉ là tòng phạm trong trò cáo buộc giả này.
Nhìn kỹ xem nào, tên tài khoản của tên chủ mưu mua blog là Kingdom, bọn này cũng đã tìm qua blog và lấy được thông tin liên lạc."
Hobin bình thản ấn số, mặc kệ Wan Guk đã nổi gân đầy trán, ánh mắt trừng cậu chứa đựng đầy tức giận.
Trong tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Hobin lắc lắc di động, rất cợt nhả:
"Chủ mưu lại là Han Wan Guk, cameraman của Onepunch TV, thật đáng buồn."
○ [ Onepunch TV là chủ mưu? ]
○ [ Onepunch TV!! Sao bọn mày lừa tao?!! ]
○ [ Để chờ xem con nhãi Han Gyeoul giải thích thế nào ]
○ [ Từ đầu tao đã không ưa Han Gyeoul ]
○ [ Công lí đã trở về với Rumi, haha ]
○ [ Tao vẫn luôn tin Rumi của tao ]
Dù không nói điêu nhưng có đôi khi Hobin cũng cọc đám dư luận trên mạng xã hội lắm. Bọn nó lật mặt như lật bánh tráng vậy, biết Onepunch TV lừa gạt, xoay ba trăm sáu mươi độ là quay về bên cạnh Rumi liền.
Wan Guk đã dập tắt điếu thuốc trên tay, rũ bỏ đi vẻ thân thiện, bước chân nhanh hơn đến gần Hobin.
Nhưng con thỏ nhỏ này vẫn bình thản như không, sợ hãi không có, trốn chạy cũng không. Hobin đang đứng yên một chỗ, chờ ngênh đón đối thủ của mình.
Cậu chậc lưỡi: "Tin đồn về Yeo Rumi là giả. Đống chứng cứ tự tạo đó cũng hay đấy, nhưng tao không ưa rồi thì bọn mày đừng hòng đụng đến Yeo Rumi."
Nổi điên tiếp đi, tao đang nhìn đây!
"Sao hả?"
Hobin là một sinh vật kì lạ, máu điên trong người cậu đủ để khiến đối thủ phải dè chừng.
Cậu ấy còn sở hữu cho mình rất nhiều khuôn mặt khác nhau, nếu đủ bản lĩnh, có thể tự mình trải nghiệm.
Hobin hờ hững liếc mắt, nhưng ẩn chứa đâu đó lại là những mạch sóng ngầm đang dần đập vỡ đập nước, thác sẽ cuồn cuộn dâng lên, đánh bay tất cả những vật cản đường.
"Bọn mày muốn xin lỗi dư luận trước vì đã dắt mũi họ hay xin lỗi Rumi vì đã hãm hại cô ấy đây?"
Chọn như thế nào cũng được.
Vì đến cuối cùng mày cũng sẽ phải xin lỗi thôi!
-
"Tao đã thấy nước mắt của cô ấy. Đó chắc chắn là những giọt nước mắt của sự thật!"
"Tao là loại người... Sẽ không đứng im khi thấy phụ nữ khóc."
"Luôn mang trong mình tình yêu mãnh liệt, tráng sĩ Hwang Mangi đã đến rồi đây!!!"
"Nghe cho kỹ đây."
"Tao không biết bóc phốt người khác, nhưng dùng nắm đấm thì tao rất giỏi."
"Nghe tao nói đây Onepunch TV!"
"Tao, tráng sĩ Hwang Mangi... Là người không thích nói nhiều."
"Tao biết vụ mày đã vu oan cho cô ấy."
"Hãy làm video xin lỗi ngay đi, rồi tao sẽ chỉ đập máy tính của bọn mày thôi."
"Còn không thì tao sẽ đập gãy chân mày đấy!!!"
"Xin lỗi đi."
"Xin lỗi cô ấy mau!!!"
Chiếc máy quay mini đặt trên bàn đang được khởi động, khởi chiếu lại hình ảnh mà những gì nó quay được.
Hầu như chỉ là góc quay tầm gần, cũng không rõ ràng, nhưng đây là những nổ lực của Hwang Mangi.
Hắn thật lòng thích Yeo Rumi.
Cũng thật lòng vì đối phương mà chịu đấm đến đổ máu.
Từng lời từng lời Mangi thốt ra, Hobin nghe rất rõ. Tựa như chuông bạc leng keng bên tai, thúc đẩy cậu phải mau chóng hành động.
Hobin không hề biết, Mangi đã phải chịu bao nhiêu cú đấm vào mặt.
Cậu thừa biết, Hwang Mangi rất mạnh. Một kẻ chưa từng phải đánh hết sức, vì chẳng có ai đủ thách thức với cậu ta.
Nhưng lần này, là lần đầu tiên Mangi chạm trán với một Boxer chuyên nghiệp.
Dù Mangi có cố tóm hắn đến đâu, thì Wan Guk vẫn luôn có thể né nhanh chóng.
Phương thức chiến đấu có thể gọi là vũ khí cơ bản trong MMA, được mọi người công nhận và biết đến.
Boxing!!!
Phương thức chiến đấu có thể hạ đối thủ chỉ bằng nắm đấm. Boxing, một nghệ thuật chiến đấu đơn giản và không nhiều biến hóa trong thế giới Boxing...
Có những kỹ năng gọi là cơ bản...
Với những người không biết võ...
Kỹ năng ngay cả tuyển thủ UFC cũng phải đề phòng.
Jab!
Bất kỳ võ sĩ nào...
Cũng phải dừng lại một nhịp khi bị đánh vào mũi.
Hwang Mangi không hề biết lí do mà hắn không thể tóm được Han Wan Guk... Bởi vì đó không phải là những cú đấm bình thường.
Hwang Mangi một kẻ chỉ biết vật Sirum, không hề biết cách tung ra cú đấm giống như một người bình thường. Hắn cố gắng vận dụng cơ bắp ở vai sau, nhưng điều đó là vô ích.
Vì một Boxer sẽ không di chuyển thừa thãi như thế, một Boxer sẽ không bao giờ nháy mắt, kể cả có một cú đấm đang bay thẳng đến.
Vậy nên, một cú đấm không chuyên đối với họ...
Chỉ là trò trẻ con!
Hobin thở dài một hơi mệt mỏi, dựa lưng vào thành giường.
Đúng là khi thi đấu hạng cân rất quan trọng, nhưng đó là khi Mangi có thể chạm được vào Han Wan Guk đã.
Thua thảm hại.
Nhưng đổi lại, hắn đã đem về cho cậu bằng chứng hữu dụng. Khi Wan Guk quay đầu bỏ đi, tên đó đã thừa nhận rồi.
"Tao xin lỗi vì đã vu oan cho con bé đó."
-
Hwang Mangi cố gắng như vậy vì Rumi, thì cậu cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Hobin chỉ cần nhớ lại thảm trạng trên gương mặt của Mangi là đã sôi máu, nhìn mặt Wan Guk đối diện chỉ hận không thể đập đầu hắn vào tường vài cái cho hả giận.
Gương mặt thiếu niên ảm đạm, giọng Hobin dần dần run rẩy, không phải cậu sợ hãi, mà là đang phẫn nộ. Hobin cười nhạt:
"Làm giả chứng cứ và tranh chấp bản quyền, tội của chúng mày là đã vùi dập những newtuber khác."
"Có một tên lụy tình, tội của mày là đã đánh nó trọng thương."
"Nói dối trắng trợn với người xem, tội của bọn mày là đã lừa dối họ."
"Và... Mày biết gì không? Dù ba mẹ cô ấy không có ở bên, cô ấy đã cố gắng để sống ngẩng cao đầu rồi."
"Tội của bọn mày là đã vu oan cho bạn của tao!!!"
Jiksae thấy rõ, Hobin đang rất điên máu. Nó chưa bao giờ cảm nhận được, sự áp bức ngột ngạt được toát ra từ người này.
Yoo Hobin rất vui tính, còn có thể đùa giỡn với cậu một cách thoải mái. Có thể đôi khi cậu sẽ giãy lên như một đứa con nít, nhưng đến khi thật sự bắt đầu làm việc.
Hobin sẽ trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ!
Đó là những gì nó cảm nhận được, những gì nó biết được, những gì nó thấy được.
Jiksae khóa Han Wan Guk vào tầm ngắm!
Những giọt nước mắt của Yeo Rumi không vô nghĩa. Nó cảm thấy cô ấy khóc rất đúng lúc và cũng cảm ơn Rumi đã tự mình triệu hồi lên một con quỷ máu lạnh trong thời khắc này.
Hobin trừng mắt, khí thế hung hãn phóng ra. Cái liếc nhìn như lưỡi dao bén nhọn, khắc lên mặt đối thủ từng nhát chí mạng, mổ xẻ nó đến khi thấy được xương trắng bên trong, máu chảy đầm đìa.
"Giờ thì Onepunch TV."
"Chiến con mẹ mày nào!"
Han Wan Guk không đùa với Hobin, hắn rõ hơn ai hết, tên nhóc Học Cách Chiến Đấu này không tầm thường.
Hobin biết Wan Guk đã dần đề cao cảnh giác về cậu, thiếu niên đột nhiên nở nụ cười vô tội.
"Tao có tìm hiểu, có khoảng thời gian hai năm mày không đăng gì trên Instagrom."
"Mày làm tao tò mò lắm đấy!"
"Và hơn nữa... Đây là lần đầu tiên tao đánh với Boxing đó nha!!"
Hobin đang cười, còn cười rất rạng rỡ vô tư, khiến Jiksae đang bình tĩnh cũng phải bày tỏ thái độ.
Nó trầm mặt.
Con cáo thành tinh đó lại vậy nữa rồi!
-
"Mẹ kiếp."
"Mọi người nói vậy là sao?"
"Mình mới là người xử tên Yoo Hobin đó chứ?!"
"Tao sẽ xé xác mày, thằng khốn nạn!!"
Han Gyeoul nổi điên, vừa cột lại mái tóc dài của mình, muốn chạy thật nhanh để đến chỗ Hobin đang livestream.
Nhưng cô ta thất bại rồi.
Han Gyeoul đã xém té vì bị ai đó ngáng chân. Lấy đà bật người lên trên để tránh va đập xuống mặt đường, sau khi an toàn đáp đất, Gyeoul nghiến răng quay đầu muốn tìm xem là ai cản đường mình.
"Mẹ nó."
"Này."
"Mày là ai?"
Một chiếc áo khoác vàng thể thao, mái tóc đen ngang vai, thiếu nữ có nước da trắng đến chói mắt, trong đêm lại hừng hực sát khí.
Ga Eul vừa quấn băng trắng quanh các khớp ngón tay, giọng nói ngọt ngào lại sắc bén.
"Tao sẽ nói thật. Mày đã khiến tao phải ra mặt, dù mày không phải gu tao. Nhưng... Là người thì không nên làm như vậy."
"Mày không nên làm thế với người yếu hơn mày."
"Mày hỏi tao là ai ư?"
Đứng đối diện với Han Gyeoul, cô bé mà Hobin từng xem là em gái bảo bọc trong tay lại có khí thế hơn người.
"Em út trong nhà của Học Cách Chiến Đấu!'
Ga Eul bỏ đi vẻ trẻ con hằng ngày, em ấy nghiêm túc đến đáng sợ. Mặc dù em ấy ghét phải lộ diện, ghét bị thương vì sợ cơn đau.
Nhưng những giọt nước mắt của Yeo Rumi đã khiến Ga Eul không cách nào ngồi yên được.
Thanh âm mềm mại lại đanh thép, bây giờ em ấy đã không ngại gì đau đớn, quyết tâm đòi lại công bằng cho bạn của mình.
"Han Gyeoul của Onepunch TV."
"Chiến con mẹ mày nào!"
Ga Eul rất giỏi khích tướng người khác, nhưng việc làm của em ấy là rất trẻ trâu.
Khiêu khích Gyeoul bằng cách nắm tóc, để đối phương thật sự mở đầu trận chiến, ra đòn với mình.
Ăn một cái đập đầu lại rất đau, nhưng Ga Eul là ai hả?
Em của Yoo Hobin, không đời nào lại dễ dàng bỏ cuộc. Em ấy biết rõ đây là Street Fight, không phải những trận đánh nhau ấu trĩ của bọn con gái.
Han Gyeoul đã được Han Wan Guk dạy dỗ, Boxing đối với cô ta không lạ gì, nhưng đối với Ga Eul sẽ rất phiền hà.
Nhận thêm một cú Right Hook(*), Ga Eul khôn khéo dùng Cách Ăn Hành Không Đau đáp lại đối phương.
Ga Eul có sợ không?
Có chứ, đã thành công chọc điên Gyeoul thì phải tìm hiểu lối đánh của cô ta. Nếu đối phương biết Grappling thì em sẽ bị dần cho ra bã.
Một cú đấm xoáy sao?
Cú đấm tung ra bằng việc xoay gót chân.
Lúc này Ga Eul mới nhận ra, Gyeoul chuyên về Boxing.
Xét về nhiều mặt, Gyeoul sẽ không phải là một Slugger(*) nếu về hạng cân hay là Out Boxer(*).
(*) Slugger: phong cách Boxing đấm ít, nhưng đấm phát nào là đau phát đấy.
(*) Out Boxer: kiểu đánh giữ khoảng cách, không tiếp cận hay áp sát, và tấn công với sải tay dài.
Vậy thì Han Gyeoul chỉ có thể là...
INFIGHTER!!!
-
Ga Eul bên kia chắc đã đón chào Han Gyeoul rồi.
Em út nhà Học Cách Chiến Đấu cũng ra mặt, Hobin không cách nào khoanh tay đứng nhìn.
Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, cả Han Wan Guk, Hobin đang vào tư thế rất quen thuộc.
"Boxing?"
Wan Guk chớp mắt, lần đầu tiên trong đời bước vào trận đấu với ai đó có thể khiến hắn chớp mắt nhiều lần như vậy.
Cả Jiksae cũng đang há hốc mồm.
Hobin biết Boxing?
Cả ngày hôm nay nó chẳng thấy Hobin đi đâu cả, biến mất không có lấy một lời thông báo.
Rumi, Bomi, Ga Eul không biết, Taehoon, Hyun Soo, Moonsung, Mangi và cả Yeon Woo, nó liên lạc với tất cả những người có khả năng Hobin sẽ đến gặp, nhưng hoàn toàn không nhận được thông tin gì.
Ai cũng nghĩ cậu ấy bỏ cuộc rồi.
Cho đến khi buổi chiều gặp lại trước lúc livestream, cả người Hobin như tắm trong nước vây. Mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo, cả mu bàn tay đều rớm máu.
Nhưng lúc đó Hobin như không biết đau đớn, chỉ vỗ vai Jiksae một cái, bảo bản thân đi tắm xong sẽ đến gặp Han Wan Guk.
Trước giờ Jiksae không tin tưởng ai được như Hobin, nhiều lần bật livestream nó đều chứng kiến nhiều điều mới mẻ.
Trong cuộc sống thường ngày, thậm chí ở trưởng nó cũng thấy Hobin do bị mấy đứa lớp trên uy hiếp, kiếm chuyện vô cớ, dẫn đến đánh nhau.
Nhưng...
Hobin chưa bao giờ để ai nhìn thấy, thậm chí cả Jiksae, cũng không biết cậu ấy biết Boxing.
Những trận ẩu đả cỏn con ấy có thể là Calf Kick, Taekwondo giống Seong Taehoon...
Đại loại thế.
Để rồi sự tò mò trong nó lại trỗi dậy.
Rốt cuộc.
Hobin là thứ gì vậy?!!!
Hobin nhếch môi, trong mắt chứa toàn tơ máu: "Học Cách Chiến Đấu, cách chiến thắng một Out Boxer chính thức bắt đầu!!!"
Một kẻ với thành tích không chính thức: 58 trận toàn thắng và 44 K.O!
Đến từ câu lạc bộ Boxing trong nhà tù vị thành niên: CHUNGUIDAE.
A.K.A. 'VENOM'
Qua cách Han Wan Guk di chuyển, Hobin chưa bao giờ nhận định hắn là một Infighter.
Mà là một Out Boxer được Hobin khóa trong tầm mắt. Hắn có đôi tay rất nhanh, chân cũng nhanh y hệt như vậy. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ.
Bốp!!!
Nét đẹp của Boxing.
COUNTER!
Vệt đỏ gai mắt xuất hiện trên cánh tay Hobin, lực đấm Wan Guk tung ra là không hề nhẹ nhàng.
Hobin không quan tâm, vẫn tiếp tục tiến lên tung ra những đòn vô nghĩa. Các chiêu thức vụng về đều bị Wan Guk chặn lại và đáp trả.
Nếu đã là một Out Boxer thì đối với họ Tackle chẳng có nghĩa lí gì, vì đối phương né rất dễ dàng, Hobin sẽ không có cơ hội dùng nó.
Wan Guk cong môi, hắn chế nhạo: "Gì đây? Mày có phải là một Boxer không vậy?"
Hay mày chỉ giả vờ biết Boxing thôi?
Hobin bị đẩy lùi về sau khi chặn lại đòn đấm chí mạng, Jab!
Mũi cậu xém gãy rồi đấy!
Chợt Hobin nãy giờ vẫn im lặng tấn công, lại cất tiếng:
"Tao rất khó chịu. Han Gyeoul là em gái của mày, mày làm anh trai lại không dạy dỗ được nó."
Wan Guk lạnh mặt, gân tay đều nổi lên thấy rõ: "Mày đang phán xét em gái tao ư? Chúng mày nên nhớ, muốn đụng đến Gyeoul thì phải xử được toa đã."
Không có tiếng đáp trả.
Hobin vẫn im lặng.
Cậu buông bỏ thế phòng thủ, đế giày đạp trên nền đường, càng ngày càng gần đối thủ.
Wan Guk nhíu mày cảnh giác.
Đột nhiên cổ áo bị nắm lấy, Hobin trước cái nhìn kinh ngạc của Wan Guk hoàn toàn bộc lộ sự tàn độc.
Giọng nói thiếu niên vô cùng mềm mại, rất dễ nghe, nhưng vào giờ phút này lại gai góc, khiến người nghe sởn tóc gáy:
"Mày không dạy được em gái, vì mày đã bỏ rơi nó trong suốt hai năm đi tù đúng không?!"
Wan Guk không tin vào tai, hắn nắm lấy cổ Hobin đập mạnh vào tường:
"Mày nói cái đéo gì vậy?"
Hobin mắt cũng không chớp lấy một lần, cười khẩy một tiếng, thái độ vô cùng cợt nhả:
"Tao cào trúng tim đen mày à?"
Chợt một cú đấm móc được tung ra, trước mặt Wan Guk đều là máu tươi, hắn ngơ ngác, đòn đánh vừa rồi lực tay rất kinh khủng.
Hobin nhíu mày, bất mãn nhìn Wan Guk. Nhìn bề ngoài có vẻ cậu đang đùa giỡn, nhưng thật ra, Jiksae biết rõ, Hobin càng tức giận sẽ càng điềm tĩnh một cách bất thường.
"Mày thương em gái lắm nhỉ? Nhưng để tao nói mày nghe, thương em gái, không có nghĩa sẽ dạy nó cách dối trá lừa gạt mọi người."
Một đòn "ĐÁ NGANG" được tung ra, Hobin đang tạo ra một lối đánh hỗn hợp, khiến Wan Guk mất đi phương hướng.
Jab vào chính diện gương mặt của hắn, ánh mắt Hobin đã phóng ra vô số đao kiếm. Thiếu niên ra đòn dứt khoát, liên tục dùng chiêu hiểm hóc, bắt buộc Wan Guk phải đánh hết sức mình.
Hobin nghiêng đầu, giọng nói vô cảm như máy móc không tim:
"Rumi khóc bao nhiêu giọt nước mắt, tao sẽ để anh em mày gánh chịu bấy nhiêu lần."
Hobin đã tuyên bố rồi, Onepunch TV, không chừa lại một ai.
Cả anh lẫn em...
Đều phải mở mồm xin lỗi!
"Tao không đùa đâu."
___
Hết chương 39
Q&A cùng author :3
Ngày 22/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro