Chương 38
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Vấn nạn 'sống thử' của Newtuber trung học?! Làm điều sai trái?! Bán sản phẩm đồi trụy?!
"Tớ là Han Gyeoul của Onepunch TV!"
"Có một thông tin siêu hot về một nữ newtuber làm đẹp còn đang học trung học, mà chúng tớ đã tìm thấy từ quá khứ của cô ấy!!"
"Dấu vết cô ấy về từng sống thử trong quá khứ về những việc làm sai trái, cả việc bán sản phẩm đồi trụy của chính mình!!!"
"Newtuber làm đẹp mà chúng tớ nói đến là Yeo Rumi!!!"
"..."
Hobin ấn tắt di động, cậu đã xem qua nội dung này một lần, xem lại là để tìm xem Onepunch TV có sơ hở gì trong lúc livestream hay không.
Nhưng Han Gyeoul là con nhóc tinh ranh, không hề để lại chút manh mối nào, còn đút lót tiền mời cả nhân chứng giả.
Điểm chí mạng của vấn đề lần này, chính là Hobin không thể giải quyết bằng lời nói được.
Nhớ đến Han Wan Guk lần trước chỉ vừa gặp cậu đã động tay, nhưng Hobin biết rõ, hắn không thể vô lý như vậy.
Hoặc là chiều theo em gái cùng hội cùng thuyền, muốn gây chuyện với người khác để Han Gyeoul vui lòng.
Onepunch TV chuyên content bóc phốt, lại có đến những 1.500.000 lượt subs. Con số này so với Yeo Rumi chỉ vỏn vẹn 200k người đăng ký, quả là kẻ trên trời người dưới địa ngục.
Qua lời kể của Gyeoul, Yeo Rumi bị tung tin đồn là bán vốn tự có trên Twitter ba năm trước, hình ảnh tài khoản với tên vô cùng trùng khớp.
Nhân chứng nói Yeo Rumi phải tự lo cho bản thân vì gia đình gặp vấn đề, còn bị đồn thổi vay tiền mua mỹ phẩm, mỗi ngày đều thay đổi mỹ phẩm liên tục. Lúc mượn tiền thì mượn rất nhiều, nhưng khi trả lại vô cùng nhanh chóng.
Sợ chuyện còn chưa đủ phức tạp, Han Gyeoul lại chốt hạ một câu.
"Yeo Rumi đã sống thử, làm chuyện phi pháp và bán sản phẩm khiêu dâm. Tất cả điều trên có đúng không?"
Một ít lời cảm thông, một ít nước mắt thiếu nữ, chỉ càn tỏ ra là một cô bé đáng thương, Han Gyeoul đã được mọi người che chở, đứng về phía mình.
Mọi người đang dần công kích Yeo Rumi rất nhiều trên newtube, cả những newtuber có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng cũng bắt trend, đứng về phía Onepunch TV mà chửi mắng Yeo Rumi.
Tin đồn có cánh, nó sẽ bay đi rất xa nếu được chủ nhân mở cửa giải thoát.
Không ai có thể chặn miệng những tin đồn thất thiệt, trừ khi có bằng chứng chống lại Onepunch TV, thì từ giờ cho đến ngày đó, Yeo Rumi sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được.
Ngày hôm sau ở trên lớp, Yeo Rumi vẫn như thường lệ đến trường.
Nhưng chỉ sau một đêm, toàn thể mọi người đều tin rằng, newtuber giới làm đẹp Yeo Rumi bán sản phẩm khiêu dâm, dùng thân xác kiếm tiền.
Hobin thừa biết Rumi là cô gái như thế nào mà. Cậu ấy đã bỏ đi vẻ ngoài công chúa như ngày trước, nói chuyện cũng mạnh mẽ thẳng thắn hơn. Lột xác hoàn toàn, nghiêm túc học chuyên sâu về kỹ năng make up.
Cô ấy muốn trở thành một newtuber giới làm đẹp thật nổi tiếng, nhiều người biết đến và phải thật thành công.
Hobin ngồi trên bàn Moonsung, miệng ngậm trà sữa. Con gấu lớn này vẫn như mọi ngày mắt mở không lên, đến lớp là ngủ. Hiện tại, còn vòng tay qua ôm eo cậu, gối đầu trên đùi Hobin say giấc.
Quen rồi, Hobin không phản kháng.
Đôi ngươi nhạt màu của thiếu niên chăm chú về một hướng, nhìn Rumi vừa thuyết phục mọi người tối nay xem livestream của cô ấy, và nghe giải thích mọi chuyện thật rõ ràng.
Nhưng nổ lực này là vô nghĩa.
"Mẹ kiếp!"
"Dơ bẩn vãi nồi..."
"Haha, giờ thì vai mày toàn mùi của mấy ông chú chứ gì!"
"Đúng là không nên nghe đ* kể chuyện mà."
"Haha, đúng vậy! Xuống căn tin không mày?"
"Ái da, ngày gì mà xui thế không biết!!!"
Hobin ánh mắt bình tĩnh, lại nhẹ nhàng nâng chân, đạp văng cái bàn bên cạnh.
Bốp!!!
Rầm!!!
Ánh mắt thiếu niên không khác gì lưỡi dao bạc nhắm đến gương mặt của đám vừa lên tiếng, muốn đem lớp da thịt kia lên bàn mổ, băm thành vạn mảnh.
Cậu nhướng mày: "Biến chỗ khác mà sủa!"
Hobin không phải loser, lực đạp rất mạnh, vì bàn va đập vào tường, nên xem như cậu đã trực tiếp phá hư cả cái bàn.
Hư thì đem đổi.
Hobin làm như vậy vì không muốn nghe bọn họ sỉ nhục Rumi. Đêm qua cô ấy đã khóc sướt mướt đến hai mắt sưng lên, cậu phải tận tay đưa đối phương về nhà, nhìn Rumi thật sự lên giường ngủ mới an tâm trở về.
Thật ra là sợ cô ấy nghĩ quẩn mà tự sát.
Trường hợp này là hiển nhiên, Hobin không lo xa. Rất nhiều người bị công kích trên Internet đã bị tổn thương tâm lí nghiêm trọng, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, đâm là tìm đến cái chết.
Bạo lực học đường đáng sợ đấy, nó sẽ gây thương tích trên thể xác.
Nhưng con dao lấy đi mạng sống của người vô tội lại là bạo lực ngôn từ.
Mỗi ngày một nhát, không chỉ ghim vào cơ thể, còn tàn nhẫn đâm vào tim, vào tinh thần, ngược đãi chúng đến khi thật sự rút cạn thanh máu.
Bạo lực ngôn từ mới thật sự là lưỡi hái tử thần!!
Rumi trầm mặt ngồi gục xuống bàn, lớp trang điểm trên mặt cô rất nổi bật, che đi cả quầng thâm dưới bọng mắt. Chỉ có Hobin biết rõ, cô ấy không lộng lẫy được như vẻ bề ngoài.
Moonsung ngẩng mặt, biết Hobin đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu một cái:
"Cứ làm việc giỏi nhất của em đi!!"
Việc giỏi nhất?
Hobin cong môi, trở lại chỗ ngồi của mình. Cũng may cậu được đổi lên ngồi phía trước Moonsung, nếu không, cái bàn đó Hobin là người đi đổi rồi.
Hobin nghiêng đầu, cái đuôi hồ ly phía sau đã bắt đầu lắc lư.
"Phải ha, nên vậy thôi! Làm việc mà Hobin này giỏi nhất!!"
-
Tối hôm đó, Rumi đã livestream giải thích, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự thật, họ đòi bằng chứng, đòi hỏi thứ mà Rumi không có.
Cô ấy khóc rồi.
Nước mắt Yeo Rumi rơi trước màn ảnh.
Người biết thì thấy xót xa, kẻ không biết sẽ thấy Rumi đang diễn.
Cô ấy đã bỏ cuộc, không tiếp tục thanh minh. Vì chẳng ai nghe thấy nỗi lòng của người bị hại.
Thứ họ cần, chỉ đơn giản là bằng chứng!!!
Hobin ấn ấn màn hình di động, cậu bấm số, mở loa để sang một bên, tay di chuyển chuột click vào trang cá nhân newtube kênh Onepunch TV.
[ Hiếm khi thấy em chủ động gọi tôi, có chuyện gì sao? ]
Hobin ấn vào video cập nhật mới nhất, cậu để yên như vậy chừng vài phút, sau đó mới cất tiếng:
"Anh cũng nghe nhỉ? Onepunch TV có làm việc dưới trướng của XJ Company không?"
[ Đúng là Onepunch TV làm việc cho tôi. Họ đã bóc phốt newtuber Yeo Rumi bạn của em nhỉ? ]
Hobin nghiến răng, nghe được sự qua loa trong từng câu chữ vừa rồi của Beak Seong Joon.
"Nếu tôi nói mình muốn bóc phốt Onepunch TV, anh có đồng ý không?"
Đồng ý hay không là chuyện của anh ta.
Seong Joon đột nhiên im lặng, sau mới lên tiếng đáp lời.
[ Giữa kênh newtube 1.500.000 lượt sub và kênh 200k lượt sub, em nghĩ sao? Nếu em bóc phốt Onepunch TV, một trăm triệu kia tôi không thể đưa cho em được. ]
Hobin cười khẩy, giọng điệu bất cần đời:
"Vậy thì quý ngài Beak đây cứ giữ lại một trăm triệu đó mà tiêu xài cho đã đi! Tôi hỏi vì tôn trọng thôi, còn Onepunch TV trong mắt tôi chẳng là gì hết."
Seong Joon bật cười, dáng vẻ đã bất lực không nói nên lời. Anh chống cằm nhìn ảnh thiếu niên trên tay, nói vào loa di động:
[ Thế em hỏi tôi làm gì? ]
Hobin lơ đãng: "Hỏi cho có!!"
Cậu cúp máy, nói chuyện với Beak Seong Joon là tình huống bắt buộc. Phải nắm rõ Onepunch TV thật sự thuộc công ty XJ, cậu mới dễ dàng ra tay.
Hyun Soo đưa cho Hobin cốc sữa vừa pha xong, nhìn màn hình vi tính vẫn còn phát đoạn video bóc phốt Yeo Rumi, hắn chậc lưỡi ghét bỏ.
"Là Han Gyeoul à? Tao nói thật nha, con nhỏ này đầu óc nó không ổn đâu!! Đến cả Beak Seong Joon còn không quản được."
Hobin đương nhiên biết rõ chuyện này, nhưng cả Beak Seong Joon còn quản không nổi thì lần đầu tiên nghe thấy.
Anh ta không được, thì để cậu quản cho!!!
Chưa có ai mà Yoo Hobin này không thuần phục được cả, cái tên đang ở cùng cậu là một điển hình.
Hobin cảm thấy buồn miệng, vào bếp lấy một gói khoai tây. Lúc trở ra thấy Hyun Soo đang ngồi trên ghế xoay, cậu lười lấy cái ghế khác, trực tiếp ngồi thẳng lên đùi đối phương.
Hyun Soo rất tự nhiên hưởng thụ.
Con hổ nhỏ này rất thơm, hắn rất thích ở cùng cậu trong khoảng cách gần như vậy.
Mặc dù đang sống chung, nhưng tối ngủ hắn nằm futon trải bên dưới, còn Hobin ngủ trên giường. Dù thích người ta thật đấy, nhưng không thể cứ như vậy tiếp cận một cách hấp tấp.
Hắn không như Beak Seong Joon.
Sự việc kia hắn đã moi móc được thông tin từ Jiksae, nếu không phải bị anh ta cưỡng hôn, môi làm sao mà sưng lên được.
Một tay ôm lấy eo nhỏ, cằm đặt trên vai cậu, tay kia click chuột theo ý Hobin.
Nhai nhồm nhoàm mấy miếng khoai tây trong miệng, Hobin tựa cả người vào Hyun Soo, tối nay trời khá lạnh, cơ thể hắn lại ấm áp không khác gì bếp sưởi di động.
Hobin bất mãn: "Tao không thích Han Gyeoul vì con bé đó quá giả tạo, cách nó sinh tồn khi đạp lên người khác khiến tao bực bội lắm. Cả Han Wan Guk, có thể thấy tên đó rất chiều em gái, đối với hành vi của Gyeoul không hề ngăn cản."
Mặc dù không nói, nhưng Hobin tin rằng trong quá khứ, đã có chuyện gì xảy ra mới khiến Gyeoul trở nên như vậy.
Con bé đó thích nhìn người khác đau khổ, nó lấy điều đó làm niềm vui. Hobin đã từng đọc sách về tâm lý học tội phạm, những triệu chứng đó đều bắt nguồn từ việc bị bạo lực gia đình.
Nhưng đầu óc Han Wan Guk rất bình thường, cứ cho là hắn có lí trí mạnh mẽ đi, nhưng có người anh như hắn cản bảo vệ, thì chẳng có lý gì Han Gyeoul lại mắc chứng rối loạn tâm lý.
Nếu đúng như những gì cậu đoán, thì Gyeoul đã phải một mình trải qua một quá khứ nào đó rất kinh khủng mà không có sự can thiệp của Han Wan Guk.
"Hobin!!"
"Hở?"
Bị tiếng gọi của Hyun Soo cắt đứt mạch suy nghĩ, Hobin giật mình xoay sang nhìn hắn, vô tình môi lại chạm phải môi của đối phương.
Cậu hoảng loạn muốn đứng dậy, lại bị cánh tay của Hyun Soo đặt dưới eo giữ chặt ngồi yên một chỗ. Hyun Soo trông thấy dáng vẻ bất ngờ của Hobin, hắn cười nuông chiều, ở trên má thiếu niên nhéo nhẹ một cái.
"Đang nghĩ gì vậy hả?"
Say sưa đến mức hắn gọi mấy lần cũng chẳng biết.
Hobin ngượng chín mặt, vành tai lẫn sau gáy đều phiếm hồng, trông rất đáng yêu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hyun Soo, chỉ ậm ờ bảo không có gì.
Hyun Soo nhướng mày, nhìn sườn mặt gọn gàng tinh tế, không nhịn được khẽ khầng hôn một cái:
"Có thật không?"
Hobin ngã người ra sau né đi nhưng không thành, vẫn lãnh trọn cái hôn má của Hyun Soo.
Thiếu niên bị chọc cho tay chân loạn xạ, luống cuống đến mức làm rớt cả gói khoai tây.
Hyun Soo buồn cười, xoa đầu hổ con một cái, hắn bế Hobin lên để đối phương ngồi trên giường, quay trở lại bàn lấy ly sữa ấm đưa cho cậu.
"Trời lạnh nên uống sữa đi, đống kia để tao dọn cho."
Hobin nhận lấy, vừa uống vừa nhìn Hyun Soo, tâm niệm ngàn lời may mắn. Số cậu cũng thật đỏ, có thể khiến một tên đầu gấu thích bạo lực như hắn trở nên dịu dàng.
Biết nấu ăn, biết làm việc nhà, không đòi hỏi, lại ngoan ngoãn nghe lời.
Cài gì đây?
Ban đầu là nghĩ cậu rước về một osin không công, nhưng sao bây giờ Hobin lại có cảm giác mình vừa đem người yêu về nhà vậy nè.
Hơi sai rồi nha!!!
-
Cùng lúc đó, tại nhà của Yeo Rumi, Ga Eul và Choi Bomi đang cật lực khuyên nhủ, tìm đủ mọi cách để thuyết phục cô ấy chịu ăn uống.
"Yeo Rumi!!! Trời ạ, chị không ăn thì lấy sức đâu ra mà để chống đối lại bọn Onepunch TV đó hả?!!"
"Em tưởng chị thông minh lắm mà, sao gục ngã sớm vậy?"
"Em đến chịu chị luôn đấy!! Lãng phí đồ ăn thế này thà cho chó ăn còn hay hơn!!!"
"Agrrr!!! Lúc đầu thì ngầu lắm cơ mà!!!"
Bomi vỗ vai Ga Eul, muốn con bé yên lặng ngồi xuống. Đặt mâm cơm lên bàn, Bomi đến giường muốn kéo chăn ra khỏi người Rumi.
Nhưng đối phương vẫn một mực cứng đầu, Bomi thở dài:
"Cậu ngồi dậy đi!! Không ai bỏ cậu một mình đâu, tớ tin Hobin sẽ tìm cách giúp cậu!"
Ga Eul sau lưng Bomi ôm lấy, tựa cằm lên vai cô, kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Đừng có nằm lì ra như thế, tên anh trai thì em xử không được nhưng Han Gyeoul thì em có thể đập nó ra bã đấy!! Chị yên tâm đi!!"
Bomi buồn cười, dáng vẻ gà con nổi giận vẫn rất đáng yêu trong mắt cô. Xoa lấy mái tóc mềm mượt của bé con, Bomi không phản đối nhưng cũng không xem là đồng ý.
"Em có thể đi, nhưng nếu dám mang thương tích về nhà thì chị sẽ xử em đấy!"
Ga Eul bĩu môi: "Em biết rồi mà!"
Đánh nhau mà không mang thương tích, đây rõ ràng là cảnh cáo.
Chị Bomi lại đáng sợ nữa rồi!!!
-
Cốc cốc cốc.
Hobin đến cửa mở ra, lại bị dáng vẻ của Hwang Mangi làm cho giật mình.
Hobin nhíu mày, giọng gần như gắt lên: "Mangi, mày bị sao thế? Là ai đánh mày thành ra như này?!!"
Mangi chống tay lên thành cửa, hắn cười khà khà như không có chuyện gì, dù cho bản thân đang rất khó chịu vì chiếc mũi bị đánh gãy.
"Mày không định trả thù cho Rumi hả? Bỏ cuộc sớm vậy sao?"
Hobin nghiến răng, dằn xuống cơn nóng giận, cậu nghiêm túc, giọng cũng lạnh đi mấy độ:
"Mày đến bệnh viện đi, xong rồi quay trở lại nói chuyện với tao!"
Mangi biết Hobin đang nóng, hắn vỗ lên vai cậu ý bảo bản thân không sao, rồi lại lái sang chuyện khác:
"Mày đã tìm được bằng chứng chúng vu oan cho Rumi chưa?"
"Chưa."
Mangi vừa lấy trong quần mình ra một chiếc máy quay mini, hắn vừa đưa nó cho Hobin vừa nói:
"Onepunch TV đã thú nhận việc bọn chúng làm. Tao là một tên ngốc, nên tao chỉ biết làm đến vậy thôi. Mày thông minh hơn tao, tao đem bằng chứng về cho mày. Hobin này, mày phải đòi lại công bằng cho Rumi đấy!!"
Hobin nhận lấy máy quay, đáy lòng lại bị Mangi làm cho nổi bão.
Cố gắng đến mức này, chịu đựng để bản thân bị đấm đến gãy mũi chỉ vì muốn lấy bằng chứng.
Sự chân thành chết tiệt gì đây?!!!
Ha, Onepunch TV thật sự khiến cậu nổi điên rồi đấy!!!
Hobin mấp máy môi: "Mangi... Mày làm tao cảm thấy bản thân mình tồi tệ lắm đấy!!!"
Trong khi cậu đang không biết làm gì, Mangi lại đi tìm bọn chúng đòi lại công bằng cho Rumi.
"Tao không thể làm việc này, nếu như làm thì Rumi sẽ biết tao thích cô ấy. Tao thật lòng nhưng lại không muốn cô ấy biết, như thế có lẽ sẽ tốt hơn, sẽ không khiến cô ấy đau khổ."
Sau khi thuyết phục Mangi đến bệnh viện, Hobin mang tâm tình phức tạp, cậu báo với Hyun Soo sẽ ra ngoài một chuyến, sau đó liền đóng cửa rời nhà.
-
"Newtuber kênh Onepunch TV, Han Gyeoul, tìm thấy em rồi!!!"
Trên xích đu, Gyeoul nhìn Hobin đang đến gần mình: "Oppa Yoo Hobin đến tìm em à?"
Hobin nhếch môi, lắc lắc lon coffee trên tay, không vòng vo vào thẳng vấn đề, giọng điệu cợt nhả chọc điên Gyeoul:
"Cô bé à, em thích kiếm tiền bằng cách lừa gạt mọi người nhỉ?"
Cậu đến đây không phải để năn nỉ con bé Han Gyeoul này bật máy quay lên xin lỗi Rumi, mà cậu bắt buộc nó phải xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàng và tự nguyện.
Cả hai anh em bọn nó...
Đều phải mở mồm xin lỗi!!
"Rất nhiều newtuber đã phải chịu oan ức vì em đó cô bé. Nếu anh vạch trần sự thật cho mọi người biết, em nghĩ sao?"
Đương nhiên là...
"Mọi người sẽ quay lưng với em đấy!!"
Lạch cạch*
Đồng tử Hobin căng chặt, cậu bật người về sau tránh đi cú đấm nhanh như đạn bắn được tung ra bởi Han Gyeoul.
Nó quá nhanh!!!
Jab sao?
"Kể cả em có làm gì sai thì, anh có đánh nổi em không?"
Gyeoul vừa búi gọn mái tóc dài của mình lên, giọng điệu thách thức mỉm cười nhìn Hobin.
Hobin cười gằn một tiếng, khi đòn Jab được tung ra, cậu đã biết bản thân cần làm gì cho trận đối đầu tiếp theo với Han Wan Guk rồi.
Phong cách Boxing đầy gan góc và hung hãn.
INFIGHTER!!!
Một lối đánh Boxing mang tính dồn ép và áp sát.
Với kỹ thuật này thì chênh lệch hạng cân không còn là vấn đề nữa.
Nhưng đáng tiếc, người đối đầu với Gyeoul không phải cậu. Vì Hobin đã hứa sẽ để người khác làm đối thủ của con bé hỗn xược này rồi.
Cậu phất tay: "Anh không phải đối thủ của em đâu cô bé! Nhắc trước cho em biết, sẽ có người đến tìm em đó!!"
Gyeoul nhíu mày: "Anh nói gì cơ? Ai đến tìm em?"
Rồi Gyeoul lại bắt đầu giở giọng nũng nịu, khóe môi cười rất tươi, nhưng Hobin dễ dàng nghe được sự khiêu khích của cô ta:
"Oppa, anh sợ rồi thì nói đi, sao lại tìm cách bỏ chạy như vậy?"
"Anh định trốn em à?"
Nhưng...
Cái đéo gì vậy?
Gyeoul kinh hoảng cứng đờ người, cả cơ thể giống như nặng thêm trăm kí, là loại áp lực chưa bao giờ cô trải nghiệm.
Hobin dùng chân phải làm trụ, xoay người một cái, đế giày đã gần ngay trước mắt Gyeoul.
Thiếu niên mất kiên nhẫn, mặt mày lạnh nhạt, song mâu tối tăm không chút ánh sáng:
"Đã bảo sẽ có người đánh với nhóc!!"
"Ngoan ngoãn chờ đi!!!"
_
Bé đẹp nhưng nết kì lắm nha!!
Về sau mới dễ thương, giờ còn dễ ghét lắm :))
___
Hết chương 38
Q&A cùng author :3
Ngày 21/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro