Chương 37
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Jiksae đứng chờ Hobin cả buổi ở bên ngoài nhà hàng, cuối cùng cũng thấy cậu đi ra, nhưng có gì đó là lạ.
Hobin cùng nó bắt taxi trở về, ngồi trong xe có ánh đèn sáng rõ, lúc này Jiksae mới nói ra thắc mắc nãy giờ.
"Hobin, làm gì mà môi mày sưng lên vậy?"
Hobin tâm trạng còn chưa hết bàng hoàng vì bị người khác cưỡng hôn, khi nghe Jiksae hỏi lập tức như bị đổ nước sôi lên người, cậu trừng mắt nhìn nó:
"Tò mò ít thôi!"
Jiksae: "..."
Rồi mắc gì quạo?
Về đến nhà, Hobin nhìn Ga Eul và Hyun Soo đang cầm bài trên tay, hiển nhiên chẳng biết đã đánh được bao nhiêu ván. Cậu đi thẳng vào phòng tắm thay đồ, sau khi trở ra liền nằm vật ra giường.
Hyun Soo nhíu mày, bỏ bài trên tay xuống, đến gần Hobin muốn xem cậu thế nào. Nhưng tiếng thiếu niên thở đều đặn chui vào tai, Hyun Soo nhận ra cậu đã ngủ mất rồi.
Kéo chăn đắp lại cho Hobin, Hyun Soo nhìn sang Jiksae đang ngồi trên bàn máy tính:
"Hobin bị sao thế?"
Jiksae với Ga Eul nhìn nhau một cái đầy khó hiểu, cô hỏi: "Anh trai nhỏ nhà em cũng có khi mệt như vậy sao?"
Jiksae nhún vai:
"Anh biết đâu!! Ban nãy lúc gần về, nó kêu anh ra ngoài đứng chờ, chẳng biết làm gì ở trong mà cả buổi trời mới ra. Anh tưởng nó đánh nhau với Beak Seong Joon, nhưng nó lành lặn thế kia thì anh chịu, không biết bị gì hết."
Hyun Soo híp mắt ngắm nhìn gương mặt Hobin đang say giấc, nhưng cậu nghiêng nửa người không để ai nhìn rõ được gì, hắn chỉ đành ghìm lại sự nghi hoặc của mình, từ từ rồi tìm hiểu sau cũng được.
-
Sáng lại, tại một quán cà phê đã được liên lạc hẹn trước. Hobin vừa gọi nước xong, bất chợt nhớ lại hành động thân mật hôm qua giữa cậu và Seong Joon.
Thật tức chết.
Vào bên trong, cả Yeo Rumi và Hwang Mangi cũng đến. Hobin nhướng mày, những newtuber này chắc chắn đều được XJ Company liên hệ.
Hobin trầm mặt, rốt cuộc tên lưu manh đó muốn làm gì chứ?
Hwang Mangi vừa thấy cậu đã vẫy tay: "Hobin, bên này!!!"
Hobin đến gần, ngồi xuống đã không xương nằm dài ra bàn. Yeo Rumi khó hiểu, chẳng biết cậu bị gì, xoay sang Jiksae và Ga Eul hỏi cũng vô dụng.
Jiksae nhìn Mangi có vẻ tự tin hơn, nó khoác vai đối phương: "Mangi thay đổi thật rồi kìa, lúc trước cậu nhạy cảm với cái đầu hói lắm kia mà!!"
Mangi hếch mũi, không tức giận ngược lại còn rất tự hào: "Còn phải nói, Hobin giúp tôi hiểu ra dù nổi cáu thì tóc cũng không mọc ra được. Nhờ cậu ấy công khai đầu hói giúp tôi trước livestream 30k người đấy."
Hobin cười haha hai tiếng gượng gạo, còn chẳng nghĩ bản thân thật sự giúp đỡ được đối phương. Rõ ràng hôm đó là cậu vô tình nắm phải mái tóc giả của Mangi, cuối cùng kéo nó ra trước mặt tất cả khán giả đang xem livestream.
Hên là Mangi nhẹ dạ, không để bụng chuyện đó. Mà dù sao làm bạn cũng đỡ hơn làm kẻ thù, xem như cậu may mắn đi.
Bây giờ Hwang Mangi là thủ lĩnh newtuber giới đầu hói được 30k người đăng kí rồi, lạc quan hơn, và chắc hắn sẽ không đi lung tung hù dọa con gái nhà lành nữa đâu.
Hobin xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi dậy, chống cằm nhìn ly espresso sữa đá, cậu ấn điện thoại, nhìn dòng tin nhắn Taehoon gửi qua bảo rằng sắp đến rồi, cậu thở dài một hơi.
"Tìm thấy anh rồi, Yoo Hobin!"
Một giọng nói cất lên từ phía ngoài cửa lớn, tuy lạnh lùng nhưng rất trong trẻo. Hobin quay đầu, nước da thiếu nữ trắng như tuyết, chiều cao xấp xỉ Ga Eul, mái tóc hồng xõa dài, bộ đồng phục học sinh màu xanh đen toát lên vẻ thanh thoát.
Hobin vô cảm đánh giá, cậu không có hứng thú với mấy cô bé này, trông kiểu gì cũng thật sự phiền phức.
Nữ sinh chầm chậm bước đến gần Hobin, môi một màu đỏ tươi, mặc kệ chốn đông người nắm lấy cánh tay Hobin khoác lấy.
"Oppa, anh 18 tuổi thật đấy à? Em là Han Gyeoul, rất vui được biết anh đó!!"
Hobin nắm lấy cánh tay cô bé tự xưng là Han Gyeoul, chậm rãi tháo gỡ. Da gà đều bị đối phương làm cho nổi lên, cậu lạnh lùng đứng dậy, kéo xa khoảng cách.
"Rất vui được biết em."
Gyeoul không để tâm Hobin cố gắng né tránh mình, cô tiến đến gần, lại tiếp tục khoác tay cậu, giọng nũng nịu:
"Oppa~ Anh cõng em đi!!"
Hobin nhíu mày, lần này không còn nhẹ nhàng gỡ tay Gyeoul, cậu giật mạnh cánh tay mình, khó chịu:
"Cách xa một chút đi cô bé!"
Thấy Gyeoul vẫn còn muốn đuổi theo mình đòi cõng, Hobin bực bội, lại thấy được một tên khác mặt đồ thể thao, chiều cao vượt trội, nước da bánh mật trông rất khỏe khoắn.
Hắn đối diện cậu tăng thêm mấy phần áp bức, nắm lấy cổ cậu siết mạnh, còn rất ngang ngược hỏi cậu một câu:
"Mày bực bội với ai? Mày dám ghét bỏ em gái tao à?"
Hobin nhếch môi, chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn cười nhạo hắn:
"Em của mày không phải em tao! Với lại, tao không thích bị người khác quấn lấy!!"
Gyeoul vừa định lon ton chạy đến cạnh anh trai, đột nhiên dây túi xách trên vai bị kéo lên, cảm giác ngột ngạt ở cổ rất rõ ràng, áp lực phía sau lưng chẳng phải ảo giác.
Seong Taehoon liếc mắt, nhìn tên đang bóp lấy cổ của Hobin, cười gằn một tiếng:
"Buông tay mày ra, không là tao bẻ đầu con nhỏ này đấy!"
Hobin nghiêng đầu, một xướng một họa cùng Seong Taehoon, vô tội mỉm cười với kẻ đang động tay động chân, thiếu niên chớp chớp đôi mắt trong veo:
"Mày hiểu tiếng người mà đúng không?"
Hobin có nhận ra, hắn và con bé Gyeoul kia đều là thành viên của Onepunch TV, chuyên về content bốc phốt - Han Wan Guk.
Đột nhiên đến gây sự như này chắc là chủ ý của Han Gyeoul rồi.
Wan Guk buông tay, cảm nhận đầu tiên chính là cổ của tên nhóc này nhỏ quá. Nếu hắn dùng lực mạnh thêm một chút, có thể trực tiếp bẻ gãy nó luôn không chừng.
Taehoon kéo Hobin đi, mặc kệ chốn đông người cưỡng ép thiếu niên ngồi trên đùi mình, ánh mắt tối tăm ảm đạm.
Da Hobin trắng như ngọc, bị tác động bởi lực đạo mạnh như vậy, vết hằn rất nhanh nổi lên, một màu tím gai mắt đến cùng cực.
Hobin ngơ ngác nhìn Taehoon đang xoa nhẹ trên cổ mình, động tác dịu dàng lại cẩn thận, giống như gã đang chạm vào món đồ sứ dễ vỡ.
Cậu hơi mất tự nhiên: "Mày- mày làm gì vậy?"
Đầu mày Taehoon càng nhíu chặt, máu điên trong người sớm được tên Wan Guk kia khơi dậy. Phải biết rõ, khi gã chứng kiến con hồ ly nhỏ này bị người khác động tay, bản chất tàn độc trong gã đã ngọ nguậy muốn chui ra bên ngoài.
Là muốn nắm đầu tên kia đập vào tường cho hả giận!!
Taehoon thấp giọng: "Có đau không?"
Hobin ngơ ngác, nhìn tên biến thái giây trước hung hăng giây sau đã hiền lành vô hại. Cậu lắc đầu, ngoan ngoãn đáp:
"Không đau đâu!"
Nói dối.
Ai bị siết cổ lại không đau, con hồ ly này lại muốn gắng gượng đến chừng nào chứ.
Hobin vỗ lên bàn tay đang đặt trên cổ mình, cậu cười trừ: "Tao nói là không sao thật mà, yên tâm ha!"
Seong Taehoon cúi gầm mặt, tiếng ừm nhỏ xíu đến mức chẳng ai nghe thấy.
Gyeoul trông thấy một màn này, nụ cười trên môi vụt tắt. Vai cô nàng bị vỗ một cái, Yeo Rumi nhướng mày:
"Em cố tình gây sự với bạn chị à?"
Gyeoul lạnh nhạt đem tay Rumi hất ra: "Chị thì biết cái gì?"
Rumi "ồ" lên như đã hiểu, cô lại không quan tâm bé con này đang có chỗ nào không vui, chậc lưỡi một tiếng:
"Em nói sao cũng được. Nhưng bé à, nếu khi nãy anh của em thật sự đánh Hobin, chị tin chắc em sẽ phải hối hận đấy!! Seong Taehoon không thích người khác chạm vào đồ của mình đâu."
Rumi sao lại không biết, tên nhuộm tóc nâu đỏ kia đã để ý cậu bạn Yoo Hobin nhà cô. Không chỉ một mình gã ta, mà trong lớp và ở nhà cậu ấy còn có hai kẻ mang tâm niệm y hệt như vậy.
Nếu Han Wan Guk thật sự muốn gây chiến, phải xem xem Seong Taehoon, Kim Moonsung và Lee Hyun Soo có đồng ý hay không đã.
Tới lúc đó chắc đánh ghen ghê lắm.
Rumi cũng muốn xem!!!
Yeo Rumi nghiêng người nhìn Gyeoul, thay cô bé chỉnh sửa lại mái tóc bị Taehoon làm cho rối loạn, nhưng ẩn ẩn trong con ngươi của thiếu nữ tóc vàng lại dễ nhận ra, cô không có thân thiện như vậy.
Rumi mỉm cười, nụ cười cùng lời nói ra chẳng khác nào gai nhọn, đâm vào tim Gyeoul:
"Chị có nói với bé chưa nhỉ? Trông bé rất xinh đẹp, nhưng hình như, em không có đủ tự tin để đón nhận điều đó nhỉ?"
Gyeoul không nhúc nhích, chẳng thấy thú vị nữa liền nắm lấy tay Wan Guk, xoay người bỏ đi.
Ga Eul bĩu môi, bất mãn nhìn theo bóng lưng Gyeoul và Wan Guk đang khuất dần:
"Con nhỏ đó bị gì vậy chứ? Tự nhiên lại bắt anh trai nhỏ cõng nó là sao???"
"Đầu óc Gyeoul có vấn đề!"
Hobin đã quen với việc bị động chạm thân mật, cậu mặc kệ Taehoon đang im lặng đến bất thường. Uống vào một ngụm espresso, nhớ lại những gì bản thân đã quan sát về Gyeoul, cậu nghiêm túc giải thích.
"Han Gyeoul cư xử không bình thường. Lúc Han Wan Guk gây chuyện với anh, con bé đó nó cười tươi lắm. Không thể loại trừ khả năng Gyeoul bị tâm thần được... Anh e rằng, nó đã nhắm đến Học Cách Chiến Đấu rồi."
Hoặc là, Beak Seong Joon đang thử thách giới hạn chịu đựng của cậu!!!
Tên đó lắm mưu nhiều kế, không có chuyện dễ dàng cho một kênh nhỏ bé như Học Cách Chiên Đấu gia nhập XJ Company.
Jiksae vỗ bàn, đến giọng nói cũng cao lên mấy nốt: "Ý mày là từ giờ chúng ta phải đối đầu với Onepunch TV hả? Đùa tao ít thôi!!"
Hobin lắc lắc tay: "Tao nói đùa khi nào? Onepunch TV cũng giống chúng ta chuyên về content bóc phốt, nếu họ cũng làm việc cho XJ thì mày nghĩ sao?"
Jiksae cắn răng: "Vậy là cạnh tranh rồi còn đâu!"
Khó nhằn rồi đây...
-
"Khoan- khoan đã! Seong Taehoon à, mày chậm lại một chút đi!!"
Hobin không hiểu, rốt cuộc tên biến thái này đang cáu chuyện gì, từ lúc đối đầu với Han Wan Guk đến giờ cứ lầm lì mãi. Cậu cạy miệng thế nào cũng không nói, một mạch nhét cậu vào taxi chạy thẳng đến võ đường Taekwondo.
Taehoon mở cửa võ đường, bên trong chẳng có ai. Gã vừa khóa cửa đã kéo mạnh cánh tay Hobin, đem người đè xuống sàn nhà, ánh mắt ẩn chứa một màu đen đặc.
Dục vọng lan tràn dưới đáy mắt, sâu trong con người chỉ xuất hiện mỗi gương mặt hiện tại của thiếu niên tóc nâu, tất cả những vật thừa thải đều không thể khiến Taehoon lay động.
Hobin hoảng loạn, cảnh này rất quen, lần thứ hai cậu bị cưỡng ép vào tư thế phải làm chuyện thân mặt. Ánh mắt cậu nhìn Seong Taehoon càng thêm mấy phần cảnh giác.
Hobin nghiến răng: "Taehoon, mày lại muốn-- Ưm..."
Miệng bất ngờ bị ngậm lấy, Hobin giẫy giụa muốn thoát ra, nhưng hai tay đã bị Taehoon khống chế trên đỉnh đầu, thắt lưng bị nắm lấy.
Bàn tay đầy vết chai sạn vì luyện tập võ thuật quá nhiều của Taehoon chạm vào da thịt cậu, trái ngược với nước da lán mịn của Hobin, càng tăng thêm xúc cảm tốt đến bất ngờ.
Đôi ngươi nhạt màu phủ một tầng sương mờ, cà vạt cậu được tháo ra, cổ áo sơ mi xộc xệch rối loạn, nước mắt sinh lí chảy dọc theo gò má.
Cậu không thoát được!!!
Tên Seong Taehoon này đột nhiên phát điên cái gì vậy chứ?!!!
Lưỡi Taehoon luồn vào khoang miệng ấm nóng, tham lam muốn nuốt lấy hết thảy từng chút một hương vị của con hồ ly nhỏ.
Gã điên lắm rồi.
Làm sao Taehoon không biết hôm qua nhóc con này đến tìm Beak Seong Joon, trở về còn kiệt sức, môi lại sưng lên, trên người không có vết thương, không phải bị người ta cưỡng hôn thì là gì.
Jiksae tường thuật với gã mọi chuyện rất rõ ràng, chính nó cũng nghi ngờ cái tên Seong Joon kia có ý đồ không đúng với Hobin, vậy mà người bị nhắm đến lại chẳng hay biết.
Còn giấu nhẹm chuyện này không nói với ai.
Mẹ kiếp!!!
Lí trí bị dục vọng nuốt chửng không thương tiếc, Seong Taehoon để mặc nó tung hoành điều khiển, chính bản thân gã cũng muốn buông tha con quái vật bị giam cầm trong mình đang hung hăng đập nát khóa xích hòng muốn thoát ra.
"Ưm!!"
Lưỡi nhỏ bị quấn lấy trêu đùa, Hobin không muốn phản kháng, lần đầu tiên thả lỏng cơ thể phối hợp cùng một người, bắt đầu chuyển động đầu lưỡi.
Taehoon cũng tinh ý nhận ra con hồ ly nhỏ không còn phản kháng, ngược lại rất biết chiều theo ý gã, ngoan ngoãn để mặc gã muốn làm gì thì làm.
Con ngươi Taehoon đậm một màu tối tăm, gã mê đắm tất cả những thứ thuộc về Hobin, từng tất da tất thịt của cậu gã đều muốn nếm lấy hưởng trọn hương vị.
Nhưng Taehoon biết dừng đúng lúc, gã mút mạnh chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của Hobin, sau khi thỏa mãn mới buông tha, còn rất yêu chiều hôn lên khóe môi thiếu niên một cái.
Taehoon chống tay trên sàn nhà, nhìn Hobin thở hổn hển dưới thân gã vì thiếu dưỡng khí, cả người Taehoon lần nữa rần rần sung sướng. Chạm lên đuôi mắt phiếm hồng của thiếu niên trong lòng mình, giọng nói nam nhân phi thường trầm ấm:
"Đừng thử thách giới hạn chịu đựng của tôi, em gánh không nổi đâu."
Hobin bị hôn cho mụ mị đầu óc, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe được Taehoon nói gì. Cả người Hobin vô lực, trong tiềm thức dần dần nhận ra, cậu thích được mọi người yêu thương.
Từ việc không bài xích đụng chạm giữa nam và nam, Hobin cũng nghi ngờ bản thân có gì đó không đúng, nhưng rồi tất thảy mọi câu hỏi trong đầu ngày hôm nay, ngay bây giờ đều được giải đáp.
Hobin mặc bây giờ bản thân có ra sao, trong mắt Taehoon hấp dẫn như nào, câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng từ trước đến giờ cậu liền đem nó nói ra.
Hobin nhíu mày, cậu nắm cổ áo Taehoon kéo xuống: "Có gì muốn nói không?"
Seong Taehoon cong môi, hôn cái chốc lên má Hobin, rất thản nhiên bày tỏ:
"Nếu tôi bảo tôi thích em thì em như nào? Để tôi theo đuổi chứ?"
Không ngoài dự đoán của cậu, Hobin thở dài một hơi, thán phục bản thân thích ứng cũng thật nhanh, còn rất nguyện ý cho người ta theo đuổi. Cậu lơ đãng đảo mắt:
"Còn phải xem xem, biểu hiện của anh như nào đã!"
Taehoon chớp mắt, nửa ngày trời mới nhận ra đối phương đã chấp thuận mình. Ở vành tai Hobin cắn nhẹ một cái, nhấm nháp đến ngon miệng, Seong Taehoon thỏa mãn lên tiếng:
"Em đồng ý rồi thì đừng mong trốn thoát!"
Nếu em chạy trốn, cho dù phải lật cả cái Hàn Quốc này lên thì tôi cũng nhất định phải tìm được em!!!
Gã nói được làm được.
Vì Seong Taehoon là một gã điên chính hiệu!!!
-
Khi được Taehoon thả về nhà, Hobin sau một hồi giải thích đến miệng đắng lưỡi khô mới thoát khỏi sự tra khảo của Ga Eul và Jiksae. Cậu liền nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.
Muốn duy trì Học Cách Chiến Đấu tuyệt đối phải có văn phòng, mở một công ty riêng trong âm thầm lặng lẽ. Là đường lui sau này thôi, nếu Seong Joon biết được chuyện cậu lừa anh ta, thì vẫn còn chỗ thoát thân.
Mặc dù mục tiêu hiện tại có thể sẽ phải đối đầu với Onepunch TV, nhưng cũng phải xem vận may của cậu đến đâu đã.
Nhưng đó giờ Hobin có khi nào may mắn trong mấy việc tránh né mâu thuẫn đâu chứ, cậu cứ như cục nam châm hút rắc rối ấy, đi đâu cũng rước về cho mình một đống hiểm họa.
Từ trong văn phòng mới đi ra, Hobin và Jiksae đã phải thuyết phục chủ ở đây cho mua lại với giá rẻ, tiền còn phải dùng vào việc mua thêm máy móc thiết bị và trang trí nội thất bên trong nữa.
Quần quật cả ngày trời, nhóm Hobin cuối cùng cũng xong chuyện. Dọn dẹp văn phòng mất rất nhiều thời gian, đến khi cả đám dọn xong đã hơn bảy giờ.
Hobin nhìn bầu trời đang kéo mây đen, mưa lất phất rơi từng hạt, mặt đất phút chốc đã nhuốm đầy một tầng hơi nước, đáy lòng cậu đột nhiên nặng trĩu, như thể cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra.
Ga Eul vỗ vai Hobin: "Anh sao vậy?"
Hobin lắc đầu, bảo không có gì.
Hôm nay Seong Taehoon và Yeo Rumi không đến, chỉ có Mangi, Hyun Soo, nhóm Hobin và Bomi, ngoài ra chẳng còn ai nữa cả. Hobin không định gọi cho Moonsung, biết hắn bận rộn ở phòng gym luyện tập, gọi sẽ rất phiền phức.
Hobin sau khi tạm biệt mọi người, mang theo tâm trạng bất an cùng với Hyun Soo trở về.
Nhưng...
Trước cửa nhà cậu đang có người.
Cảnh vật xung quanh đều bị màu đen của màn đêm cắn nuốt, mưa rơi từng giọt đập lên mái nhà tạo nên âm thanh lộp bộp vui tai. Trái lại Hobin không hề cảm nhận được chút gì gọi là vui vẻ.
Yeo Rumi, cô ấy đang khóc!!!
Còn khóc rất đáng thương.
Hyun Soo hiển nhiên nhìn ra, con nhỏ tóc vàng này đang xảy ra chuyện, nhưng để đả kích tinh thần đến như vậy, chỉ có hai khả năng.
Một là tiền, hai là thanh danh.
Hobin quỳ một gối xuống nền đường lạnh lẽo ẩm ướt, cậu khẽ khàng đưa tay, đem mặt Yeo Rumi nâng lên, đè thấp giọng hết mức:
"Rumi, cậu sao lại ngồi ở đây?"
Yeo Rumi nước mắt giàn giụa trên gương mặt, khi nhìn rõ ngũ quan thiếu niên đang chạm vào mình, cô như vỡ òa cảm xúc, ôm chầm lấy Hobin khóc dữ dội hơn nữa.
Tiếng khóc đầy bi ai, cũng khiến Hobin xót xa không thôi.
Cậu kéo Rumi ra, cẩn thận dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, sau khi cân nhắc từ ngữ mới ân cần hỏi lại:
"Nói cho tớ biết, sao cậu lại ở đây, trước nhà tớ vào giờ này!!"
Rumi đem điện thoại đưa đến trước mặt Hobin, cậu nhận lấy. Màn hình hiện lên một chương trình livestream, là của Onepunch TV.
Nhưng người mà con nhóc Han Gyeoul đang bóc phốt lại là Yeo Rumi???
Gân trên trán Hobin nổi rõ, cậu nghiến răng, điện thoại trong tay bị siết đến mức có thể nát cả màn hình.
Hobin trả lại di động cho Rumi, cậu đem đối phương ôm vào lòng, con ngươi nhạt màu phủ thêm một tầng tử khí.
Onepunch TV?
Han Wan Guk?
Hay là Han Gyeoul?
Cậu nên xử lí cái nào trước đây nhỉ?
Hay là...
Xử trọn trong một lần luôn nhé?!!
_
Anh chàng ngon zai đi đôi với nết chó tính không gì chịu được 😏
Có ai lại đi tỏ tình với người mình thích một cách ngang ngược như anh không ạ :))?
___
Hết chương 37
Q&A cùng author :3
Ngày 20/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro