Chương 36
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
"Hyun Soo, tao quên khăn tắm rồi!"
"Cái gì?"
Hyun Soo ngỡ bản thân nghe nhầm, cánh tay đang làm bữa sáng cũng phải ngưng lại. Hobin nói quên khăn tắm, nghĩa là hắn phải đi lấy cho cậu, nhưng...
Đờ mờ, cuộc đời hắn chưa bao giờ nghĩ nhìn cơ thể một đứa con trai lại khiến Hyun Soo phát hoảng lên như vậy.
Hobin chờ mãi chẳng thấy ai, cậu bực bội, vừa định mở cửa hối thúc liền nhìn thấy một cái khăn bông màu trắng đang đưa về phía mình.
Hobin chớp chớp mắt, cậu nghiêng đầu nhìn Hyun Soo đang một tay đưa khăn tắm một tay che nửa dưới khuôn mặt chỉ để lộ ra hai con mắt, còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu mà phải nhìn sang hướng khác.
Hobin nhận lấy khăn bông, cẩn thận đóng cửa lại, sau một hồi mặc quần áo xong mới trở ra bên ngoài.
Nhìn Hyun Soo ngồi trên giường không nói năng gì, Hobin buồn cười đeo cặp sách trên vai:
"Tao chỉ nhờ lấy khăn thôi mà, có cần phản ứng như thế không?"
Hyun Soo cúi gầm mặt, đến tủ lạnh mở ra, sau đó nhét vào tay Hobin một hộp sữa, nghẹn họng nửa ngày mới mở miệng:
"Mày... Mày đi học đi, nhớ uống sữa đó."
Hobin vui vẻ nhận lấy: "Ừm, tao biết rồi!"
Sau khi Hobin rời đi, Hyun Soo không thể kiềm chế được liền ngồi bệt trên sàn nhà, bây giờ mới cảm giác cơ mặt ngày càng nóng lên. Lúc trước còn mặt dày đùa giỡn người ta, nhưng khi được đối xử tốt lại chẳng thể đùa cợt như trước.
Vò rối mái tóc của bản thân, Hyun Soo bật cười với chính suy nghĩ vẩn vơ của mình:
"Ha, không lẽ lại thích tên nhóc đó sao!?"
-
Ngồi trên bậc thang phía sau trường, Hobin nhìn màn hình di động, khóe môi đã không kiềm được nâng lên cười nhạo.
Một newtuber nhỏ bé như cậu cũng có người tặng Gifticon(*) á?
(*) Gifticon: một dạng voucher bên Hàn.
Sợ rằng nếu là người bình thường đã sớm bị cái voucher này làm cho ảo tưởng rồi. Chỉ tiếc, Hobin không phải đứa ngu ngơ dễ bị lừa.
Nhà hàng Omakase rất nổi tiếng, thậm chí Hobin ngày trước cũng từng muốn đến ăn một lần. Nhưng bây giờ nhận được cơ hội trời ban, lại chẳng muốn đi tí nào.
Jiksae lạch cạch mấy tiếng mở lon nước ngọt, nó nhìn Hobin đang không biết lại tính toán thứ gì trong đầu, sống lưng đã dần dần cảm giác lạnh lẽo.
"Voucher ăn cùng một người thì mày định đi với ai?"
Hobin không nghĩ nhiều liền đáp: "Dĩ nhiên là với mày!"
Cũng từng có người nhận được voucher như thế này rồi, nhưng họ đã bán lại cho người khác với giá là 1 triệu won. Hobin thì không định làm thế, cậu cần tấm vé này để đến gặp Beak Seong Joon.
Bán đi sẽ phụ lòng chờ đợi của người ta mất!
Jiksae còn sợ mình ảo giác, nó lơ ngơ hồi lâu mới lấy hết can đảm hỏi lại:
"Mày nói là đi với tao á?"
Hobin gật đầu, còn nghịch ngợm nháy mắt một cái, lời nói ra lại dọa cho Jiksae hồn bay phách lạc.
"Đúng vậy, đến gặp Beak Seong Joon tính sổ nào!!"
"Nói đùa là không được đâu nha!"
Ga Eul cùng Yeo Rumi cũng đến, ngồi xuống cạnh Jiksae, nhìn Hobin tràn ngập khí thế, khuôn mặt tự tin giơ nắm đấm.
Ga Eul đã chứng kiến cái thái độ hơn trời này của Hobin từ lâu lắm rồi, chẳng lạ gì tính khí ương ngạnh của cậu hết.
Anh trai nhỏ nhà cô đích thực là một ông giời con, một khi đã muốn làm gì thì cho dù trời có sập xuống cũng không ngăn cản được. Hobin bộ dạng bình thản, lắc lắc di động trong tay:
"Em cứ yên tâm đi, Beak Seong Joon đối với anh đáng sợ không bằng một phần mười sư phụ, anh không chơi trò bỏ con giữa chợ đâu."
"Nhưng mà..."
Hobin đột nhiên ngồi xuống, sắc mặt thay đổi rõ rệt, trông rất nghiêm túc. Ga Eul nhíu mày, nghĩ rằng có vấn đề không ổn, cả Jiksae bên cạnh cũng tập trung tinh thần cao nhất.
Hobin cân nhắc từ ngữ, những gì suy tính từ đêm qua đến nay cần phải triển khay ngay lập tức, trong ánh nhìn của mọi người, Hobin đưa ra đề nghị.
"Chúng ta thành lập công ty nhé!?"
Jiksae ngơ ngác: "Mày nói cái gì?"
Hobin nhướng mày: "Tao bảo thành lập công ty! Với điều kiện hiện nay có thể tìm một văn phòng nho nhỏ, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp. Tự do cũng tốt, nhưng tao muốn bọn mình có nơi để mọi người làm việc, trông sẽ ổn hơn. Team của bọn mình hiện tại chỉ có tao, mày và Ga Eul nhưng sau này sẽ còn nhiều người hơn thế nữa."
Yeo Rumi vỗ vai Hobin một cái, cô bất mãn: "Đừng có ném tớ qua một bên như vậy chứ!!"
"Ừ nhỉ? Còn Yeo Rumi nữa mà."
Hobin đem điện thoại đưa cho Jiksae, là trang cá nhân newtube Học Cách Chiến Đấu. Cậu nhìn bầu trời phủ một màu xanh tươi đẹp, từng áng mây trắng tinh trôi lửng lờ, Hobin nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Yoo Hobin này tham vọng không nhỏ đâu. Mọi người làm việc với tôi cần phải chuẩn bị tinh thần để lấy đà cho những bước tiến xa hơn nữa."
Ánh mắt Hobin phút chốc trở nên lạnh lẽo, khí tức quanh người biến đổi trong chớp mắt:
"Việc của Beak Seong Joon tôi không để yên đâu, từng cái từng cái, phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới thôi."
Jiksae lần đầu nhìn Hobin bằng con mắt khác. Ban đầu nó đơn giản nghĩ rằng đối phương là đứa giấu nghề, thích đánh đấm. Nhưng rồi, hiện tại nó mới biết, hóa ra Hobin là kẻ có tham vọng không kém gì ai, yêu tiền hơn mạng và cực kì xảo quyệt.
Dùng từ xảo quyệt thì hơi quá.
Nhưng cái con người không khác gì cáo thành tinh này thì Jiksae tự nhủ, nó chẳng tìm thấy từ nào thích hợp hơn để miêu tả cậu đâu.
-
Jiksae vận trên người một bộ vest đen, ngồi nhìn tách trà trước mặt mà tim treo cổ họng, đáy lòng sớm đã hoảng loạn không thôi.
Cứ nghĩ chỉ là đùa giỡn, nào ngờ Hobin thật sự đem nó đến đây, đến nhà hàng Omakase nổi tiếng này. Jiksae thì lo muốn chết, còn tên bạn thân không sợ trời không sợ đất của nó thì thôi rồi.
Trái ngược với Jiksae là Hobin không thèm chỉnh trang bất cứ thứ gì. Cậu chỉ mặc một cái áo thun tay dài trễ vai màu trắng đơn giản, quần jean đen ôm trọn đôi chân gọn gàng thẳng tắp, giày bata và mũ lưỡi trai cùng màu.
Bộ dạng còn rất lười biếng, chống cằm chờ đợi ai đó.
Jiksae cầm ly trà trên tay cũng run cầm cập: "Mày mau nói cho tao biết, rốt cuộc ai đã tặng mày voucher này vậy?"
Hobin hờ hững, quét mắt về phía cánh cửa, trùng hợp thấy nó mở ra, nhàn nhạt đáp lời Jiksae:
"Là Seong Joon!"
Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh ta không tồi, vẻ ngoài rất điển trai, chiều cao vượt trội. Chỉ tiếc rằng, Hobin lại muốn đem đầu tên này vặn xuống, đá dưới chân như đá bóng thôi.
Jiksae vỗ bàn một tiếng: "Cái- cái gì cơ? Vị này là người mời mày sao? Newtuber 5 triệu subs nổi tiếng ấy hả?"
Seong Joon thắt lại đai lưng, nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện anh, cơ thể đều toát ra hương thơm nhè nhẹ, dưới vành mũ là đôi ngươi nhạt màu sạch sẽ đến không ngờ.
Giống mèo mun thu lại móng vuốt và sự nguy hiểm của bản thân, chỉ lộ ra đệm thịt mềm mại, trước mặt anh phi thường ngoan ngoãn.
Jiksae nói chuyện không ra hơi, lắp ba lắp bắp: "Mày quan hệ rộng như vậy mà đi giấu tao hả?"
Hobin hừ lạnh.
Cậu mà thèm quen biết tên này á?
Đừng có tưởng bở, nếu không phải vì vấn đề hệ trọng, diệt trừ hiểm họa ngay khi còn kịp lúc thì Hobin đã không phải đến đây gặp anh ta rồi.
Beak Seong Joon nheo mắt, tinh ý nhận ra bé mèo mun nhỏ đang có tâm trạng không tốt, bèn mượn lời tên tóc rẻ ngôi hai mái kia cứu nguy tình hình.
"Không phải em ấy quan hệ rộng, chẳng qua tôi hay theo dõi Học Cách Chiến Đấu nên muốn mời em ấy đến đây thôi."
Jiksae bần thần ngồi yên một chỗ, chẳng dám tiếp tục khoa tay múa chân.
Hobin nhếch môi cười cợt: "Newtuber 5 triệu subs như anh cũng dư thời gian quá nhỉ? Còn hay theo dõi kênh của tôi cơ đấy!"
Ánh mắt Seong Joon rơi trên xương quai xanh tinh tế, biểu tình cùa bé mèo mun trong con ngươi anh càng thêm mấy phần thú vị, anh đổ nước sốt ra một cái chén nhỏ, hùa theo Hobin:
"Em nói đúng lắm! Newtuber như tôi ngoài livestream thì chẳng cần làm gì cả."
Hobin nhận lấy đĩa sushi cá ngừ đại dương được trang trí đẹp mắt, lại không nhìn nó một lần, cậu tò mò cầm lấy con dao trên tay Seong Joon, bình thant như không vào thẳng vấn đề.
"Tôi biết cái voucher đó không miễn phí, anh muốn gì?"
Seong Joon mặc kệ Hobin đang động tay với đồ của mình, chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất thoải mái nhìn Hobin xoay con dao trên tay rất thành thục.
Anh híp mắt: "Hobin thẳng thắn quá nhỉ? Nhưng đúng là tôi có chuyện muốn bạc với em."
Seong Joon bước ra khỏi quầy làm sushi, kéo gần khoảng cách với Hobin, nắm lấy cằm đối phương nâng lên, rất mãn nhãn ngắm nhìn:
"Tôi muốn mời em về công ty của mình, em có muốn làm việc cùng tôi không?"
Hobin lật lưỡi dao sắc bén kề dưới cằm Seong Joon, cười vô cùng khiêu khích:
"Thế anh nghĩ tôi sẽ trả lời thế nào?"
Jiksae không nhìn nổi nữa rồi, nó muốn bản thân có thể tàng hình ngay lúc này. Rõ ràng ý định ban đầu là đến nói chuyện đàng hoàng, phòng ngừa trường hợp chọc cho Beak Seong Joon nổi điên.
Nhưng nhìn cái cảnh tượng gì kia.
Con người nào ban đầu căn dặn nó nói năng cẩn thận, không được mồm mép quá đà tránh cho Beak Seong Joon ghim vào danh sách đen hả?
Bây giờ đối phương không chỉ khiêu khích, còn rất ngang ngược đem dao kề cổ người ta.
Không muốn bị ghim cũng khó.
Nhưng trái lại Seong Joon không có tức giận như Jiksae đã nghĩ, thậm chí còn rất thưởng thức loại mỹ vị như Hobin.
Anh không thể không nói, Hobin đang nhảy nhót trên sở thích của anh, và điều đó vô tình khơi dậy con mãnh thú đang bị giam cầm, khiến anh muốn dùng mọi thủ đoạn thuần phục chú mèo ương ngạnh này về dưới trướng của mình.
Khoảng cách đã được khôi phục, Hobin nhìn Seong Joon trở lại quầy sushi tiếp tục làm món. Cậu đặt con dao trong tay trở về vị trí cũ, nhấp một ngụm trà mới chậm rãi cất tiếng:
"Tôi đến đây vì muốn nếm thử tay nghề của newtuber giới nấu ăn Beak Seong Joon, không phải để bàn chuyện làm ăn."
Từ trên nhìn xuống, Seong Joon dễ dàng thấy được hàng mi dài chuyển động của Hobin, nhẹ nhàng như cánh bướm. Anh "à" một tiếng như đã hiểu:
"Vậy em muốn khi nào?"
"Thú thật, tôi vốn đã tạo dựng một công ty nhỏ nhằm mục đích kiếm tiền. Em cũng vì tiền mới lập ra kênh Học Cách Chiến Đấu mà đúng không?"
Seong Joon chống hai tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn Hobin muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiều:
"Thế nên, tôi muốn mời em về XJ Company để làm việc. Lúc trước tôi cũng rất khốn khổ, tôi hiểu cảm giác của em như thế nào khi chật vật như vậy vì tiền mà. Hobin à, em hãy suy xét thật kỹ về đề nghị của tôi, tôi rất muốn được cùng em làm việc đấy!"
Hobin lắng nghe từng câu từng chữ, cậu rũ mắt cười nhạt. Beak Seong Joon đúng là miệng lưỡi không xương, chẳng từ thủ đoạn mà kéo cậu về phe mình. Nhưng không thể chối cãi khi cậu xém bị anh ta làm cho cảm động rồi.
Hobin đặt tách trà trên tay xuống, cậu ngước nhìn Seong Joon, gạt đi phần tóc mái trên gương mặt không góc chết, ngắm nhìn thật kỹ, cuối cùng lại thốt lên một câu:
"Tôi xin phép được từ chối, có được không?"
Seong Joon phút chốc bị động tác của Hobin làm cho ngây người. Sau khi nghe được câu trả lời từ đối phương đúng như những gì dự đoán.
Anh cầm lấy con dao lau sạch, cất nó về chỗ cũ, sau đó lại di chuyển đến ngồi cạnh Hobin.
"Tùy em thôi, tôi không cưỡng ép bất kì ai cả."
Hobin lúc này đã quăng đi sự cảnh giác, cậu muốn nghiêm túc nghe xem, rốt cuộc Seong Joon cần cậu để làm gì, và cả công ty của anh ta nữa, có gì để anh ta tự hào đến vậy.
Hobin nghiêng người, vắt chéo chân nhìn Seong Joon: "XJ Company sẽ cho Học Cách Chiến Đấu lợi nhuận gì?"
Jiksae nghe đến đây vội nắm lấy vai Hobin, nó nhỏ giọng: "Tao tưởng mày không muốn gia nhập?"
Hobin liếc nó, ý bảo: Yên lặng chờ tao nói chuyện xong đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi.
Seong Joon chống cằm, tầm nhìn không hề rời khỏi Hobin, rất ôn tồn giải thích:
"Mục tiêu của công ty XJ rất đơn giản, tôi muốn đảo ngược ngành công nghiệp livestream cá nhân. Chúng tôi lợi dụng những newtuber theo chủ nghĩa cá nhân hoạt động tập thể, cùng chia sẻ content và cùng tăng sub, từ đó XJ Company sẽ gây rối loạn hệ sinh thái newtube."
Hobin đặt mũ lưỡi trai xuống bàn, lộ rõ ngũ quan thanh tú dễ nhìn, đối với từng lời giải thích của Seong Joon rất tập trung.
Seong Joon nhìn gò má trắng mềm, lại không nhịn được muốn xoa nắn. Một giây sau thật sự như vậy, đem hai má Hobin chơi đùa trong tay, xúc cảm tốt đến không ngờ.
Hobin nhíu mày, nắm lấy cánh tay đang chộn rộn trên má cậu hất sang một bên. Seong Joon cười trừ, anh không để tâm vấn đề nhỏ nhặt, lại tiếp tục công cuộc người đàm phán của mình.
"Nếu em đồng ý gia nhập, tôi sẽ đảm bảo cho em mọi quyền lợi. XJ Company cũng đang tuyển người, và nhân tài phù hợp với công ty tôi là những newtuber có năng lực vượt trội như em vậy."
Hobin ồ nhỏ một tiếng, lơ đãng đảo mắt: "Nghe hay ho nhỉ?"
Seong Joon xoa đầu con mèo nhỏ: "Tôi sẽ đưa em một trăm triệu, những thành viên trong XJ Company đều nhận được số tiền này. Em chỉ cần cầm nó và sử dụng, đây là tiền ổn định để em không nghi ngờ tôi làm ăn lật lọng đấy."
Hobin đột nhiên bật cười, cậu nhướng mày: "Tiền giữ chân hả? Anh không sợ tôi cầm một trăm triệu đó xong sẽ cao chạy xa bay à?"
Seong Joon vờ suy nghĩ, anh giương mắt, trực tiếp hạ tầm nhìn tại đôi môi đang hé mở, nơi nãy giờ chỉ muốn chọc anh tức chết:
"Tôi cũng muốn xem em chạy được bao xa!"
Di động cậu rung lên, là tin nhắn từ Hyun Soo.
Lee Hyun Soo: [ Mày về mau lên đi, có con nhóc Ga Eul tìm mày nè! ]
Hobin ấn tắt màn hình, cậu ra hiệu cho Jiksae ra bên ngoài chờ mình. Sau khi người đã đi mất, cậu lại nhìn Seong Joon đang thong thả quan sát từng cử chỉ của cậu.
Hobin đứng dậy, vẫy tay với đối phương:
"Tôi về đây! Anh muốn gì cứ liên lạc qua Kakao với tôi, chuyện gia nhập XJ Company tôi đồng ý, nhưng để xem anh có lật lọng gì hay không đã."
Beak Seong Joon đột nhiên nắm lấy tay Hobin ngăn lại bước chân của cậu, lực đạo tăng thêm kéo người về phía mình.
Hobin đứng giữa hai chân Seong Joon, cơ thể bị giam lại trong vòng tay rắn chắc, cậu phải đặt tay lên vai anh để giữ thăng bằng.
Ngẩng mặt đối diện ánh mắt hoảng loạn của mèo mun nhỏ, Seong Joon cong môi, cười như không cười, cánh tay càng siết chặt:
"Em còn dám bảo tôi liên lạc qua Ka-talk?"
Hobin mở to hai mắt, cậu cắn cắn môi, tự mắng bản thân não cá vàng. Sao lại quên mất ngày trước lơ đẹp người ta như thế, bây giờ con mặt dày bảo muốn gì cứ nhắn cho cậu qua Kakao.
Anh ta bắt đầu tính sổ với cậu rồi.
Ở khoảng cách gần như vậy, Seong Joon mới ngửi được rõ ràng hương thơm trên người Hobin, càng tham lam không muốn bỏ ra.
Anh nắm lấy bàn tay thiếu niên đang đặt trên vai mình, giật mạnh một cái, gương mặt hai người liền cách không đến một gang tay.
Sau gáy Hobin bị người giữ lấy ấn mạnh, Seong Joon không để Hobin giẫy giụa, rất nhanh ngậm lấy hai cánh môi hồng nhạt đang mở ra vì hoảng loạn.
Hobin trợn mắt, từng tiếng ưm a đều bị Seong Joon nuốt trọn, khoang miệng cậu bị khuấy đảo không thương tiếc.
Hobin cảm giác hai chân đều mềm nhũn, giờ phút này vô lực chẳng thể đẩy được anh ta, lưỡi bị đối phương cuốn lấy trêu đùa, hô hấp dần dần cạn kiệt.
Seong Joon sau khi thỏa mãn mới buông tha đôi môi mềm mịn, anh liếm môi, lưỡi động động răng hàm.
Hương vị của con mèo mun nhỏ này khiến anh không thể nào cưỡng được, ngọt đến mức Seong Joon chỉ muốn ngậm lấy mãi không buông.
Anh cười cười, đỡ lấy Hobin không còn sức lực phản kháng lại còn dám hung hăng trừng mắt. Seong Joon đặt đối phương ngồi lên đùi của mình, thiếu niên úp mặt trên vai anh đang phải cật lực thu lại dưỡng khí bị lấy đi.
Hobin thật sự rất muốn đấm vào mặt kẻ vừa gây họa, nhưng bây giờ cậu nhấc cánh tay cũng không nhấc nổi, liền bỏ cuộc chẳng muốn làm gì.
Hobin nghiến răng, gục đầu trên vai Seong Joon, lại bắt đầu vươn móng vuốt bén nhọn, đối với anh trực tiếp xù lông:
"Lần sau tôi chắc chắn sẽ đánh chết anh!!!"
Seong Joon bật cười.
Em ấy nổi giận rồi, đáng yêu quá đi~
_
Đẹp trai nhưng quá lưu manh :))
___
Hết chương 36
Q&A cùng author :3
Ngày 20/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro