Chương 33
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Ga Eul và Jiksae vừa hoàn thành một việc quan trọng, đang trên đường trở về.
Họ đã đến gặp cựu newtuber một triệu subs giới làm đẹp Ulkwang, Baek Ho Hyung. Chị chủ yếu livestream make up cho học sinh, phản ứng dư luận rất tốt.
Một thời gian sau, chị ấy liền gặp trường hợp tương tự Hobin, bị gắn cờ vàng do vi phạm bản quyền, nhưng những video do Baek Ho Hyung livestream lại không hề có nội dung chửi tục.
Chị ấy bị người ta đạo nhái kênh newtube. Họ một ngày đăng liên tiếp mấy video, hiệu suất làm việc ngoài tầm tưởng tượng.
Baek Ho Hyung bị sốc về tâm lí, ghét những ai liên lạc với mình, chị cũng đã gửi khiếu nại lên newtube, nhưng nổ lực này trở nên vô dụng khi có kẻ đưa ra một số tiền muốn chị ấy bán đi kênh newtube của mình.
Số tiền lớn là con mồi béo bở cho Baek Ho Hyung, vì để tiện cho việc livestream, chị ấy thậm chí đã nghỉ làm, dành toàn bộ tâm huyết cho newtube.
Cũng vì nghỉ làm như thế, một khi kênh newtube xảy ra chuyện, chị ấy không thể cùng lúc xoay sở tiền, số tiền lớn kia sẽ cứu giúp chị ấy trong thời khắc khó khăn nhất.
Và... Cũng chẳng có ai đủ bản lĩnh để cưỡng lại đề nghị ấy!!!
Ga Eul lắc lắc lon nước ngọt trong tay, mặt mày chán nản:
"Hy vọng anh ấy không bị sốc tâm lí giống chị Baek Ho Hyung."
Jiksae thở dài, nó cũng cầu mong cho Hobin có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp, đừng liều lĩnh quá mức, hậu quả nó gánh không nổi đâu.
-
"Được rồi, vào việc chính thôi!"
Lee Hyun Soo không thích vòng vo, hắn bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng để giảm cơn thèm thuốc, cũng tự hỏi vì sao bản thân lại cực khổ như vậy.
Hobin thản nhiên từ chối: "Cái vấn đề 30 triệu won đó thì bỏ đi, tao không muốn nhắc lại, cũng không muốn bàn bạc gì với mày đâu."
Bảo cậu chấp nhận bán đi công sức những ngày qua chỉ vì 30 triệu won ít ỏi này hả, ý không tồi, trong mơ thì cái gì cũng thấy.
Nếu còn kênh newtube, cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, không chỉ dừng lại ở con số ba mươi thôi đâu.
Hyun Soo chẹp miệng, cảm giác khô khốc trong cổ họng ngày càng tăng, hắn nâng mắt:
"Đừng kì kèo nữa, tao nói thật đấy! Kênh của mày bị gắn cờ vàng rồi, có đăng tiếp video cũng vô dụng, vậy thì giữ làm gì? Bán cho tao đi, sếp của tao là người tiết kiệm thời gian nên mới hỏi mua, nhân lúc bọn tao còn hứng thú với nó thì bán đi, sẽ tốt cho mày hơn đấy."
Ánh mắt cậu không giấu đi sự tức giận, hoàn toàn đem nó phô bày ra bên ngoài.
Hyun Soo lại tiếp tục: "Suốt thời gian qua mày thắng nhiêu đó đủ rồi, học vài đường quyền là đánh đấm được sao, mày đừng có mơ. Tao phải công nhận số mày đỏ thật đấy, gặp toàn mấy thằng dễ xơi."
Hyun Soo mặc kệ biểu cảm Hobin có cỡ nào nghiêm túc, hắn chính là muốn nhìn thấy tên nhóc này cáu lên, trông sẽ chẳng khác gì hổ con, vươn móng ra cũng không có sức uy hiếp, chỉ thấy đệm thịt mềm mại đáng yêu.
Hyun Soo sải chân bước đến gần, khoảng cách được rút ngắn. Càng gần tên nhóc con này hắn càng dễ chịu, mùi hương trên người cậu quanh quẩn bên chóp mũi hắn.
Thơm quá!
Nắm tay Hobin siết chặt, móng ghim vào da tưởng như bật máu. Nếu không phải bị kẻ khác chơi xỏ thì Học Cách Chiến Đấu có thể khốn khổ và cậu sẽ chật vật như vậy sao?
Không đời nào!
Hobin giương mắt, Hyun Soo càng đến gần cậu càng lùi bước về sau, con ngươi như ngâm nước đá, kéo theo từng tia giá rét quét dọc khuôn mặt lẫn cơ thể Lee Hyun Soo. Trên người hắn chỗ nào cũng ổn, không ổn nhất là cái khuôn mặt chết tiệt đó.
Hyun Soo diễn quá giỏi, biến bản thân thành một thằng đần, chỉ trong một ngày đã đem kênh newtube của hắn kéo lên 90k lượt subs.
Cậu nhíu mày, khoanh tay tựa vào bức tường bên cạnh, ánh mắt phóng đến chỗ Hyun Soo, thử thăm dò:
"Nói nhiều như vậy thì ra mày có người chống lưng. Nói tao nghe thử xem, sếp của mày là Beak Seong Joon à?"
Hyun Soo huýt sáo một tiếng như lời khen ngợi, chẳng quan tâm bản thân vừa bán đứng sếp của mình, trong mắt Hobin trưng ra khuôn mặt gợi đòn lưu manh kinh khủng. Hắn còn không thể tin được, nhóc con này cũng thông minh quá ấy chứ.
Hobin như nhớ ra gì đó, cậu cười khẩy: "Ha, đúng thật kìa."
Cậu mở di động lên, ấn vào Kakao tìm phần spam tin nhắn, trong đó hiện lên một tài khoản ghi rõ mấy chữ "Beak Seong Joon". Hobin giơ màn hình đến trước mặt Hyun Soo, cậu nhướng mày:
"Là anh ta đúng không?"
Hyun Soo nhìn cái tài khoản Kakao quen thuộc, đó là người đã liên lạc với hắn trong thời gian qua, ảnh đại diện của tên đó dù đốt thành tro hắn cũng nhận ra. Hyun Soo gật đầu, còn tán thưởng xoa đầu Hobin một cái:
"Giỏi lắm, đến Kakao của sếp tao mà mày cũng tìm được."
Đó là tài khoản bảo mật, tên kia ẩn toàn bộ rồi, có tìm cũng tìm không ra, mà anh ta cũng không dùng để liên hệ với ai đâu.
Hobin vô tội lắc đầu: "Tao có tìm đâu, anh ta nhắn cho tao mà!?"
Vâng?
Hắn vừa mới nghe cái gì vậy?
Baek Seong Joon nhắn tin cho thằng nhóc này sao?
Hyun Soo nửa tin nửa ngờ: "Đùa ít thôi nhóc."
Hobin nhoẻn miệng cười, cậu cất di động, sau đó lách người, nhẹ nhàng bỏ lại một câu:
"Đến đây thôi, tao vẫn giữ nguyên tắc cũ, không bán kênh newtube của mình đâu. Còn nữa, về nói với Baek Seong Joon rằng, sớm thôi, tao sẽ đến tìm anh ta!!"
Chợt bả vai Hobin bị nắm lấy, khi cậu xoay người, bốn chữ "mày muốn gì nữa" liền nuốt ngược vào trong, đồng tử co thắt lấy đà bật ngược về sau, hai tay giơ lên chặn lại cú đấm bất ngờ của Hyun Soo.
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt chuyển đổi, ném đi sự thân thiện hiếm có, giọng trầm đục không khác gì ác ma chuyển thế.
"Đi đâu? Tao còn chưa nói chuyện xong mà. Mày không bán thì sếp sẽ cáu với tao đấy!!"
Hobin lắc lắc cổ tay ê ẩm của bản thân, trông hắn không phải kẻ thích nói đùa, cậu cũng biết không dễ dàng rời đi như vậy. Hobin nhíu mày, ý định lập hòa bình đàm phán đàng hoàng với Baek Seong Joon trong phút chốc đã bị cậu ném sang một bên.
Hobin thích nói chuyện bằng lời hơn là đánh đấm, nhưng có vẻ tên Lee Hyun Soo này muốn giải quyết ngay bây giờ.
Hobin quan sát sắc trời, đã gần chiều rồi, nếu còn chưa trở về, chắc chắn Ga Eul có thể đem sư phụ chạy khắp nơi lôi đầu cậu về mất.
Sau khi nhắn tin báo bình an cho Jiksae, Hobin đứng thẳng người, thu lại móng vuốt, đôi ngươi sạch sẽ đến mức tưởng chừng vô hại.
Ha, Học Cách Chiến Đấu được sinh ra là để bóc phốt bọn bắt nạt, cho dù bị cắm cờ vàng cũng đừng hòng trèo lên đầu cậu. Hổ không gầm cũng không nên xem cậu là mèo con dễ ức hiếp.
Hobin không thích để bản thân chịu thiệt thòi thế đâu!!
Nhìn Hyun Soo đang đứng đối diện mình, Hobin hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô thức trở nên mềm mại, hàng mi dày rũ xuống che đi biểu tình dưới đáy mắt:
"Cho tao thời gian đi, hiện tại tao còn đang rối lắm. Ngày mai tao sẽ đến gặp mày để bàn chuyện hợp đồng bán kênh. Mà... Có lẽ mày nói đúng! Giữ khư khư một kênh newtube bị gắn cờ thật sự là một quyết định ngu ngốc."
Dưới ánh chiều tà, thiếu niên như được phủ thêm một tầng ánh sáng, đơn độc không có điểm tựa, yếu ớt vẫy vùng.
Hyun Soo lần đầu tiên chứng kiến, Hobin nở nụ cười với mình, nụ cười mang theo nỗi đau, gắng gượng đối đầu với hắn.
Giọng cậu có thể nghe ra sự run rẩy, đau đớn nhường nào: "Mẹ tao sắp phẫu thuật rồi, không có tiền bà ấy sẽ chẳng thể sống tiếp tục với tao, tao lại cần mẹ tao hơn bất cứ thứ gì."
Hobin vẫy tay, chân thiếu niên đạp trên nền đường, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Tạm biệt, ngày mai gặp lại."
Hyun Soo vẫn chôn chân tại chỗ, khoảnh khắc tên nhóc kia quay đầu đối diện hắn, vì đứng ngược sáng nên càng khiến cậu ta trông đáng thương quá thể.
Trái tim hắn thịch một nhịp, càng ngày càng loạn xạ, như thể muốn phá tường xông ra.
Mẹ kiếp!!!
Cái cảm giác hối hận này là gì chứ?!!!
Lần đầu trong đời Hyun Soo cảm thấy bản thân thật tội lỗi!!
Hyun Soo bực bội đá vào cái cột sắt gần đó, gương mặt toát lên vẻ bực dọc: "Mẹ nó!! Tên nhãi con đáng ghét dám dùng ánh mắt đó nhìn mình."
Ánh mắt Hobin quá buồn, đến mức Hyun Soo còn có thể tưởng tượng một giây sau đối phương sẽ thật sự nhảy lầu tự sát.
-
"Này này, mày thỏa thuận bán kênh thật đấy hả thằng điên kia!!!"
Jiksae gần như hét lên khi nghe Hobin tường thuật lại cuộc gặp gỡ giữa cậu và tên Lee Hyun Soo, giọng điệu còn rất bình thản.
Hobin vừa cắn miếng thịt nướng vào miệng, cậu gật đầu, lúng búng đáp:
"Ừm, mai đến gặp nó kí hợp đồng."
Jiksae nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái bản mặt dửng dưng của Hobin là nó muốn nổi khùng rồi. Nhưng ngại đối phương mạnh hơn mình, Jiksae dằn xuống cơn nóng giận, nó hậm hực uống vào một ngụm coca, bất mãn:
"Tao thật không ngờ mày nhẹ dạ như vậy, lại còn đi kí hợp đồng nữa cơ đấy."
Hobin buồn cười, bóp nát lon nước rỗng ném về phía Jiksae: "Nghĩ cái gì vậy thằng này, tao có nói sẽ bán thật đâu."
Jiksae chớp chớp mắt, nó gần như đần mặt ra trong mấy phút, sau đó chậm rãi nhìn Hobin đang thản nhiên ăn đồ nướng:
"Mày nói vậy nghĩa là...?"
Hobin nhướng mày, khóe môi nâng cao, ý bảo rằng: Mày đoán đúng rồi!
Jiksae mừng như được mùa, giây trước còn lo không biết đầu óc Hobin có ổn không lại đi bán kênh, giây sau đã ném toàn bộ ra sau đầu, hơn hở nói:
"Nhưng cũng tốt, tao đã tìm được cách giải quyết rồi."
Động tác ăn uống của Hobin khựng lại, miệng đang hé mở cũng đóng chặt, cậu nghiêng đầu đầy thắc mắc:
"Cách?"
Jiksae chắc nịch gật đầu, nó mở điện thoại lên, ấn ấn vài cái rồi đem đến trước mặt Hobin:
"Đây là Ultra Chatting. Có nó thì khán giả có thể donate cho mình đấy!!!"
Hobin cầm lấy điện thoại, như được tiếp thêm một phần sức mạnh, khóe môi đã chẳng kiềm được cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Vậy thì hay quá rồi! Tao còn đang muốn nhờ Yeo Rumi livestream hộ cho bọn mình vào ngày mai đó, nhưng giờ không cần nữa, mày hay thật á Jiksae!!!"
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Jiksae vuốt ngực dằn lại trái tim đang đập loạn. Cũng may Hobin không bị sốc tâm lí, cũng không cần đi tâm lí trị liệu làm gì nữa. Bằng không, Kim Moonsung và Ji Yeon Woo sẽ đến gõ cửa nhà nó mất.
-
"Vâng, là hôm nay ạ. Ngày Học Cách Chiến Đấu kí hợp đồng bán kênh với chúng ta."
"Địa điểm là bọn nó chọn, ở bãi đốt rác phía sau trường."
"Em không biết lí do là gì nhưng... Nó đang đến rồi, anh dùng bữa tiếp đi ạ."
"Vâng, em biết rồi!"
Hobin mặc áo khoác màu trắng sữa có in chữ bên trên, hai tay đút túi quần, mắt nhìn trái nhìn phải đánh giá quang cảnh xung quanh, hoàn toàn không để Hyun Soo vào mắt.
Hắn nhảy xuống khỏi mấy thùng sắt, nhìn thiếu niên hôm nay dẫn theo cả bạn mình, rất châm biếm:
"Dẫn theo Jiksae để tiếp thêm sức mạnh cho nhóc à? Hay vì kênh newtube do cả hai đứa cùng lập ra? Rồi, suy nghĩ xong chưa?"
Hobin lơ đãng, thái độ vô cùng khiêu khích: "À, tao đổi ý rồi! Tao không bán nữa đâu."
Hyun Soo nổi điên, như bị chọc vào chỗ ngứa, hắn mất kiên nhẫn đến gần:
"Mày lắm chuyện thế, hôm qua đã bảo sẽ kí hợp đồng rồi mà?!!"
Bình tĩnh nhìn Hyun Soo đang vỗ lấy bả vai cậu, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu nắm chặt kéo ngược về sau, giọng hắn trầm thấp mang theo tàn bạo:
"Mày cứ thích ép tao thành thằng côn đồ thế?"
Hobin nhếch miệng: "Côn đồ? Vậy thì đúng rồi, hôm nay tao đến đây để đánh thằng côn đồ như mày đó!!"
Dứt lời, Hobin đạp mạnh gót chân vào mu bàn chân Hyun Soo, thân thiện đạp hắn văng vào mấy thùng giấy phía sau.
○ [ Hế lu ]
○ [ Lâu vãi không gặp ]
○ [ Ể, là Bậc Thầy Chiến Đấu kìa ]
○ [ Sao lại mở livestream tầm này? ]
○ [ Hai đứa mày đánh nhau à? ]
● PARAN đã donate cho bạn: [ 30k won, đấm vào mặt thằng bậc thầy chiến đấu cho tao ]
Hobin mỉm cười: "Ồ ồ, đấm vào mặt thằng chó Bậc Thầy Chiến Đầu luôn kìa."
● PARAN đã donate cho bạn: [ Vì mày đã chửi bậy nên tao sẽ cho mày thêm 20k won nữa ]
● JSTUDIO đã donate cho bạn: [ Vì mày đáng yêu quá thể nên tao sẽ donate cho mày thêm 10k won nữa ]
Jiksae đem camera điều chỉnh góc độ thật hoàn hảo, sau đó cất tiếng:
"Livestream Học Cách Chiến Đấu và Bậc Thầy Chiến Đấu xin phép được bắt đầu!!!"
○ [ Đỉnh vãi ]
○ [ Kiểu gì cũng nổi cho mà xem ]
○ [ Hahaha ]
○ [ Sẽ thú vị lắm đấy ]
○ [ Tao chuẩn bị bắp rang rồi này ]
○ [ Bé cưng Hobin cố lên ]
○ [ Bin ơi chị yêu em!!! ]
Phía ngoài lại đột nhiên xuất hiện một số kẻ thừa thải, là đến hóng biến, muốn xem trò vui.
"...Này, gì kia?"
"Gì cơ?"
"Livestream á?!!"
"Cái quần gì vậy?"
"Là nó kìa, thằng Yoo Hobin của Học Cách Chiến đấu thì phải."
"Cơ mà nó có học trường mình đâu?"
"Cả cả thằng mới chuyển đến nữa kìa!"
"Livestream đánh nhau của bọn loser à?"
"Được đấy, ngồi xem tí nào!"
● JSTUDIO đã donate cho bạn: [ Nếu đá Calf Kick thành công thì tao sẽ cho 30k won ]
Hobin tặc lưỡi, căn bản không muốn làm đâu. Nhưng khán giả muốn xem thì cứ để họ xem, Hobin nhẹ nhàng si chuyển, mặc kệ nãy giờ Hyun Soo đứng trước camera giả vờ trở thành một đứa loser, cậu hạ thấp thân mình, vung chân, đá thẳng vào bắp đùi của hắn.
Ồ wow.
Hyun Soo nhanh như cắt dùng lưng chắn ngang camera, cản đòn một cách dễ dàng. Hắn cười khiêu khích:
"Sao cậu lại thế này, tôi không thích đánh nhau mà???"
Hobin không bất ngờ, lạnh mặt xoay người, tinh hoa của Taekwondo "ĐÁ TỐNG SAU".
Bốp!!!
Rầm!!!
Lưng Hyun Soo va đập vào tường, hắn nhíu mày, cơn đau âm ỉ ở cổ tay không phải là ảo giác. Cũng may, nếu hắn không phòng bị, chắc chắn đã lãnh đủ cú đá đòi mạng người kia rồi.
"Sao? Hôm trước mày đấm tao mạnh như thế, cổ tay tao cũng đau lắm đấy nhé!"
Đậu má.
Hyun Soo nghiến răng, không ngờ thằng nhóc này còn chơi trò trả đũa mình.
Đối với một kẻ như Hyun Soo, Hobin không thích để hắn đắc ý. Hắn rất thông mình, có thể sẽ sử dụng đieme mù của camera mà ra tay với cậu, cùng lúc chiều được lòng fan.
Hobin nhìn màn trời sắc cam, nhưng ánh mắt dịu dàng đã biến mất, Hobin lần đầu không muốn đùa giỡn con mồi của mình.
"Hôm qua mày bảo sẽ cho tao 30 triệu won để mua lại Học Cách Chiến Đấu, về nhà tao cũng suy nghĩ rất kĩ rồi, nếu bán kênh, tao sẽ trở thành một đứa thất bại, mẹ tao cũng sẽ thất vọng về tao lắm."
Ánh mắt cậu lạnh căm, không khác gì lưỡi đao muốn đem đầu Hyun Soo chém phăng đi cho đã cơn giận:
"Trước mặt khán giả mày có thể giả vờ ngu ngốc, như một thằng hề làm trò khùng điên. Nhưng một khi đứng trước mặt tao thì mày đừng có mơ, muốn làm loser cũng nên học nhiều lắm đấy, và mày thì không có năng khiếu đó đâu."
Nhìn Hyun Soo đang cởi bỏ lớp áo ngoài của trường, chỉ chừa lại sơ mi trắng và cà vạt, Hobin không nói lời nào đã đến gần, xoay người đẩy đối phương đập mạnh lưng vào hàng rào phía sau.
Ầm!!!
Hyun Soo nhướng mày, có chút bất ngờ: "Gì đây, mày định sau khi Double Leg Tackle xong thì Gi-Chokes đấy à? Nhắm thắng nổi không?"
"Ha..."
Hobin bật cười, khuôn mặt cả hai chỉ chừng một gang tay. Cậu liếm khóe môi, dáng vẻ ma mãnh của một con hồ ly lại trỗi dậy.
"Tao đâu có nói sẽ Gi-Chokes, tao muốn cái khác cơ."
Hyun Soo bị Hobin làm cho rối tinh rối mù, chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào, chỉ có thể buông xuôi mặc cho con hổ nhỏ này quấy phá mình.
Hobin mỉm cười, lực tay tăng mạnh, kéo rách cả áo sơ mi của Hyun Soo, khiến những hình xăm trên cơ thể hắn dường như nổi bật dưới nắng chiều, còn nổi bật cả trước camera.
"Cái đéo...?"
Hyun Soo mở to hai mắt, không thể tin vào những gì bản thân vừa trải qua.
Sếp sẽ cáu lắm đây!!
Hobin lùi bước, kéo xa khoảng cách để giữ an toàn. Nhìn bọn hóng chuyện đang từ từ tiếp cận Hyun Soo, cũng âm thầm thắp nhang cho bọn chúng.
Cậu nhận lấy lon nước từ tay Jiksae, bình thản uống một ngụm, sau mới thở dài một hơi:
"Các bạn thấy đấy, Lee Hyung Soo newtuber Bậc Thầy Chiến Đấu thực ra là học sinh bị cưỡng chế chuyển từ tỉnh lên Seoul vì lí do bạo lực với giáo viên chủ nhiệm."
"Còn nguyên nhân hả?"
Hobin nhún vai, cậu cười một tiếng như phấn khích: "Nguyên nhân cụ thể là vì không trả lại điện thoại tịch thu. Giáo viên của hắn bị đánh gãy xương mũi, xương sườn, xương cổ, và vẫn bị đánh tơi tả cho đến khi cảnh sát tới."
Hobin bây giờ mới biết, một con người có thể tàn nhẫn đến mức nào. Cậu liếc mắt nhìn đám kia đã tàn tạ lê lếch trên mặt đất, cũng tự cười mắng bản thân vì lắm chuyện.
Hobin cũng không lương thiện hơn hắn bao nhiêu đâu, chẳng qua, cậu sẽ không đánh bất cứ ai khi người đo chẳng làm gì đụng chạm tới cậu.
Ít nhất, Hobin không vô lí.
Cậu nhích người né một tên bị quăng về phía chỗ mình đang đứng, không hài lòng nhìn Hyun Soo:
"Bị bê đến đồn cảnh sát còn có thể mạnh miệng nói một câu, mà công nhận, câu này cũng gây ấn tượng với tao lắm đấy!"
Hobin nghiêng đầu ra vẻ suy ngẫm, rồi chợt "A!" một tiếng, cậu đối diện Hyun Soo giễu cợt:
"Tao chỉ học tí Kick Boxing thôi!!!"
Giỏi lắm Hobin!
Lee Hyun Soo nổi điên lên rồi.
Đúng, Hobin đoán không sai.
Hyun Soo dường như đã mất đi sự bình tĩnh vốn có ban đầu, hắn tiến đến cạnh Hobin, đột nhiên nắm lấy cằm cậu để đối phương trực tiếp nhìn vào mắt hắn.
Hyun Soo bất mãn, nhưng lại không có nửa điểm muốn đánh người, hắn chỉ đơn giản ở bên tai Hobin, thì thầm một câu:
"Mày thấy thân thể của tao rồi, chịu trách nhiệm đi nhóc con!"
Hobin nghệch mặt.
Cái gì cơ?!!!!!!!!!!
___
Hết chương 33
Q&A cùng author :3
Ngày 17/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro