Chương 30
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Hobin trở về nhà, vẫn còn bận tâm chuyện của Bomi. Cậu gõ bàn phím, tìm kiếm cái tên Hwang Manki mà gần đây gặp phải.
Di sản văn hóa phi vật thể thứ 131 của Đại Hàn dân quốc, là môn thể thao nắm vào khố mà đọ sức. Đô vật truyền thống của Hàn Quốc, Sirum!
Chàng trai đạt đến đỉnh môn thể thao đó là vào năm mười tám tuổi, tráng sĩ thiên hạ, Hwang Manki!!!
Thứ mà nó thích hơn Sirum, là gái!
Nó thích gái xinh!
Và một thứ mà nó ghét nhất, là con trai!
Ừm hứm, nó ghét trai đẹp, gét cả bọn có gấu!
Hobin chống cằm nhìn những dòng tin mình đọc được, hơn phân nửa có lẽ là sự thật. So với mấy tin rác về Beak Seong Joon, những thông tin liẻn quan đến Hwang Manki hữu hiệu hơn rất nhiều.
Đấu sĩ hạng nặng không phải kẻ dễ chơi như Seong Taehoon, mặc dù nếu gã ta nghe được suy nghĩ này của Hobin sẽ lao ngay đến chỗ Hwang Manki một hai đòi solo cho xem.
Cậu luyện võ nhiều năm, không một ngày nào bỏ bê việc rèn luyện thể lực. Trong âm thầm, khi mẹ cậu không hay biết gì, bạn bè chẳng quan tâm, vì ngụy trang thành một đứa loser gà mờ, mà đêm nào Hobin cũng lén mẹ một mình luyện võ.
Dù ngày trước cậu không sống gần sư phụ, người cũng chẳng ở bên, nhưng từng lời ông dạy Hobin vẫn khắc ghi trong tim, theo đó mà làm.
-
"Hobin, đi đấu tay đôi với Hwang Manki đi!"
Hobin tay xoay bút, mặt bất cần đời nhìn Jiksae vừa đập bàn mình, yêu cầu đòi cậu đi thi đấu.
Hobin nhướng mày, bình thản hỏi lại: "Tại sao?"
Trong phút chốc, cơ thể Jiksae căng cứng, khí thế ban nãy hừng hực cháy liền bị dập tắt. Nó không dám đối diện với Hobin nữa, đành cụp mắt né đi.
Hobin nhận ra bất thường, vẻ mặt chán đời bắt đầu nghiêm túc: "Mày né cái gì? Tao hỏi là tại sao, mày không trả lời còn muốn đi đâu?"
Vẻ mặt Jiksae hèn muốn chết, nó không chống lại được Hobin đành làm rùa rụt cổ.
Ga Eul nhìn đến tội, cô nàng chen ngang, sợ rằng Hobin sẽ nổi điên lên đánh người mất.
Jiksae là đứa mồm miệng lanh lẹ lại nhát gan, chỉ được cái miệng oang oang lên khích tướng người khác.
Ngược lại, Hobin là kiểu người không theo nguyên tắc. Trong một giây cảm xúc có đến một nghìn cái biểu cảm, thất thường lộn xộn, đặc biệt ghét ai khác sau lưng mình làm chuyện mờ ám.
Ga Eul thở dài: "Không phải chuyện to tát đâu, nhưng anh đã xem tin tức của Hwang Manki gần đây chưa?"
Hobin lắc đầu: "Vẫn chưa, để anh xem thử."
Hù dọa Jiksae một chút thôi, Hobin không định làm căng. Cậu đem điện thoại mở lên, tìm kiếm newtube của Hwang Manki, vẻ mặt vụt cái đã thay đổi.
Cậu nhíu mày: "Cái này là như thế nào? Tên đó bốc phốt Học Cách Chiến Đấu?"
Nghe đến đây, Hobin chú ý thấy rõ ngón tay Jiksae khẽ giật một cái. Có tật giật mình. Hobin liếc nó, không vui, khóe miệng nở nụ cười lạnh ngắt:
"Phó nháy Jiksae, tao muốn nghe giải thích!"
Ga Eul còn không biết tên này gây họa sao, đêm qua nó đã gọi nói cho cô nghe nguyên nhân, cầu chi viện rồi. Ga Eul cũng đã hứa sẽ giúp, bèn thay lời:
"Để em nói. Có một anti fan trà trộn vào Học Cách Chiến Đấu, gửi lời thách thức đến Jiksae, muốn anh nhận kèo solo với Hwang Manki. Nhưng Jiksae không dám chập nhận khi chưa hỏi ý anh, bèn từ chối khéo. Nào ngờ tên đó chụp màn hình lại, gửi qua cho Hwang Manki, bóc phốt chúng ta trên công đồng mạng."
Ga Eul uống một ngụm nước khoáng, lại tiếp tục: "Em đã dò la và biết được tên đó sống ở đâu, cũng chỉ là học sinh như bọn mình thôi, nhưng nghe nói hắn thù anh ghê lắm."
Hobin nửa hiểu nửa không. Biết có người hại mình, nhưng lại không biết mình có thù gì với người ta để bản thân cậu bây giờ phải chịu nhục nhã.
Ga Eul bấm bấm màn hình, để Hobin thấy mặt kẻ đã hại cậu. Là một tên mặt mày tầm thường, quần áo xốc xếch, là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất ở các trường trung học.
Hobin nhìn kĩ bức ảnh, không quen.
Ga Eul lấy lại điện thoại, mở ra một đoạn chat ngắn giữa cô và bạn cùng lớp với tên kia.
"Bạn hắn ta bảo hắn là một tên phế thải, học hành kém cỏi, thể lực bằng không, là một loser chính hiệu giống như anh hồi trước. Hắn mắc bệnh thù kẻ mạnh, nhưng hơn nữa chính anh là người khiến nỗi nhục nhã của hắn càng thêm đau đớn. Mỗi ngày đi học đều bị bạn bè khinh thường, dẫn đến ghét luôn mấy đứa giấu nghề như anh. Nghe đâu tâm lí hắn vặn vẹo lắm, những người có chí cầu tiến đều bị cho vào danh sách đen hết rồi."
Hobin nghe mà buồn cười.
Cậu cũng từng là một thằng loser đấy chứ, chẳng qua được người ta thức tỉnh hộ thôi. Còn phải cảm ơn Pakkgo vì lời ngông cuồng của gã, mắt mù liền chọc vào ổ kiến lửa, bị đốt cho tàn tạ thanh danh.
Nhưng một kẻ có bệnh tâm lí bẩm sinh thì bào chữa thế nào cũng vô dụng, vốn cậu ta đã ghi thù, thì người lọt trong tầm ngắm không sớm cũng muộn sẽ bị bê lên thớt.
Jiksae sau một hồi làm rùa rụt cổ, cuối cùng cũng can đảm đem điện thoại giao nộp cho Hobin.
Tình hình đúng như Ga Eul đã nói, Hobin xoa đầu cô nàng, cười khen ngợi:
"Gà con giỏi thật, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tra rõ ràng tường tận thông tin thủ phạm rồi."
Ga Eul cười hì hì không đáp, liếc mắt ra hiệu cho Jiksae: Đã hứa một chầu đồ nướng, nhớ đó!!!
Jiksae chấp hai tay cảm tạ: Ok, cảm ơn em rất nhiều!!!
Thông tin này ngoài nhóm ba người Hobin biết ra, còn có Yeon Woo và Moonsung, hai tên này nắm bắt tin tức nhanh kinh khủng.
Chuyện này khá rắc rối, người theo dõi bùng nổ trên mạng xã hội, Học Cách Chiến Đấu bị bôi nhọ không ít, có kẻ còn kêu cậu hủy kênh đi.
Mơ à?
Đóng kênh cũng là tên mập kia đóng, chứ việc đéo gì mà cậu phải làm!!?
Nhưng Jiksae bảo nếu muốn livestream lâu dài thì phải biết co biết duỗi. Nó cũng hối hận, không tiếp tục đề nghị Hobin đi đánh nhau với Hwang Manki.
Vì sợ cậu sẽ chết.
Trên đường về nhà, Hobin nhận được cuộc gọi số lạ. Cậu nhận máy:
"Alo?"
Đầu dây bên kia cười khúc khích, sau đó là giọng nói gợi đòn truyền vào loa điện thoại.
[ Nhóc con, nhớ tao không? ]
Hobin nhăn mày, ghét bỏ:
"Không nhớ!"
Taehoon tỏ vẻ buồn bã, giọng mang tia ấm ức.
[ Mày làm tao đau lòng đấy, uổng công tao ngày nhớ đêm mong muốn gặp lại mày. ]
Hobin ngỡ bản thân bị điếc, cậu hỏi lại:
"Mày nói cái mẹ gì vậy?"
Taehoon đạp chân trên nền đường, đi được một đoạn liền ngưng lại, tiếng bước chân tắt hẳn. Gã khẽ cười:
"Tao nói, tao nhớ mày!"
Hobin giật mình, cơ thế cứng đờ xoay người lại. Taehoon đối diện cậu còn thong thả vẫy tay, rất nhiệt tình tiến đến kéo gần khoảng cách. Mặc kệ Hobin đang hoảng, gã đem cằm con hồ ly nhỏ nắm lấy, bắt đối phương nhìn mình, cười đến lưu manh:
"Tao thấy mày cứ nhìn tao không chớp mắt, hay là tao hôn mày một cái để thỏa mãn mày nha~"
Hobin bây giờ mới tỉnh táo, cậu nghiến tăng đẩy người ra, miệng nhỏ mắng Taehoon hai tiếng: "Biến thái."
Taehoon cười xòa, không quan tâm bản thân bị nói thành dạng gì. Gã cà lơ phất phơ đến gần Hobin, khoác tay qua vai cậu, đem trong lượng cơ thể tựa vào người nhóc con.
Hobin không có né đi, cậu nhăn mày nhéo lấy thắt lưng Taehoon, đổi lại rất bất ngờ vì da hắn như da trâu, cứng bỏ mẹ.
Cậu nhìn bầu trời tối đen như mực, lại nhìn sang tên biến thái đang chiếm tiện nghi của mình, khó chịu cằn nhằn:
"Rốt cuộc mày muốn cái gì mà vác mặt đến đây vào giờ này hả?"
Taehoon xiêu vẹo, rất không đứng đắn: "Muốn gặp mày hôn hôn vài cái, được không?"
Hobin đạp một cước lên đùi Taehoon, không kiêng nể tăng thêm lực đá: "Nói chuyện đàng hoàng!"
Taehoon có thể né, nhưng gã không muốn né. Gã nhịn xuống cơn đau, con hồ ly này ra tay đủ tàn nhẫn, không nói lời nào đã đánh người. Taehoon xoa loạn mái tóc nâu của người đi bên cạnh, bất lực:
"Sao lại dữ như thế hả?"
Hobin nhìn người bằng nửa ánh mắt, ý là: Tao dữ như thế mà mày còn không tránh đi, coi chừng tao cắn mày bây giờ!!!
Chỉ tiếc Hobin trong mắt gã không đủ đáng sợ, nhìn thế nào cũng giống hồ ly đang nổi giận muốn được vuốt lông dỗ dành.
Taehoon mà nghe được tiếng lòng của Hobin, chẳng những không chạy, ngược lại còn có khả năng gã sẽ lôi người vào ngõ tối, đem cổ áo mình cởi ra, nguyện ý để đối phương muốn cắn thế nào thì cắn.
Sau khi nhóc con cắn đủ, sẽ tới gã làm chuyện cần làm.
Hobin liếc qua một quán bán đồ nướng trên vỉa hè, bụng lại réo lên.
Nhán tiện có Taehoon ở đây, cả hai cùng vào trong gọi món.
"Ông chủ, cho năm mươi xiên thịt nướng và hai lon pepsi!"
"Có ngay!!!"
Taehoon chống cằm, không gian quán ở đây rất thoáng đãng, tiếc rằng gã chẳng để tâm, trong mắt chỉ chứa mỗi thiếu niên đối diện.
"Học Cách Chiến Đấu đang gặp rắc rối nhỉ?"
Giọng của Taehoon phá tan sự yên tĩnh giữa hai người, Hobin "ừm" một tiếng, cậu thở dài, ánh mắt xa xăm:
"Cũng không có gì to tát, tao vẫn giải quyết được."
Taehoon khui một lon pepsi vừa được đem ra, rót vào ly, đẩy đến trước mặt cậu.
"Dù sao thì mày nên cẩn thận, Hwang Manki không phải kẻ dễ chọc, nhất là mấy đứa có nhan sắc như mày, nó nhìn không lọt con mắt đâu."
Hobin nhếch miệng: "Biết rồi."
-
Hôm sau, Hobin mặc áo hoodie màu xám tro, mũ áo trên đầu rộng rãi, dáng vẻ đơn bạc đi trên đường. Cậu đang nói chuyện với Jiksae, nó hỏi ý kiến cậu trước xem nên giải thích thế nào với cư dân mạng.
Hobin ánh mắt lơ đãng, nhìn dòng người đông đúc qua lại, đáy lòng tĩnh lặng không chút gợn sóng:
"Không cần giải thích, tao đang đến gặp hắn đây."
Jiksae như quát vào loa điện thoại: "Mày nói cái gì?!!!"
Hobin nhíu mày kéo xa khoảng cách, xác nhận không nghe thấy bất cứ âm thanh nào đả kích thính giác mình nữa mới kề sát di động vào tai trở lại.
"Mày muốn nói chuyện thì tới Majang Dong đi."
Hobin nhanh gọn cúp máy.
Jiksae hoảng gần như không thể đi đứng bình thường, nó định đến nhà Hobin bàn chuyện, nào ngờ người ta đã đi trước một bước.
Vặn ga thật lớn, tốc độ trước giờ nó chưa dám thử một lần, lại vì sợ Hobin bị đánh chết mà phá lệ.
Majang Dong không gần cũng chẳng xa, chủ yếu Hobin hay đến đây mua thịt tươi về nấu đồ tảm bổ cho mẹ cậu, đường xá xem như thuận lợi.
"Hobin! Mày đây rồi."
Jiksae chống tay trên gối thở hồng hộc vì mệt, nhìn thấy Hobin vẫn nguyên vẹn không bị sứt mẻ miếng nào, trong lòng đã thở phào một hơi.
Hobin mà bị đánh chết, nó chắc chắn sống không được, mà nó có chết thì con lợn mập kia cũng tàn đời.
Cái tên mọt sách Ji Yeon Woo kia không phải kẻ tầm thường đâu, còn thêm một Kim Moonsung đường kim vô địch MMA, Hwang Manki bị lột da đem nướng là cái chắc.
Hobin mặc kệ Jiksae đang muốn ngăn cản mình, cậu xoay người đi tiếp, được một đoạn liền thấy kẻ cần gặp. Trên tay cậu là camera, đang phát livestream.
"Hwang Manki, nói chuyện chút đi."
"Hửm?"
○ [ Ssam Dok có sao không? ]
○ [ Đánh nhau thật à? ]
○ [ Nói ổn thì cũng ổn, nhưng mà tao thấy... ]
○ [ Cấn quá. ]
○ [ Bin của tao mất trí mẹ rồi! ]
○ [ Đệt, Bin nào của mày hả thằng ảo tưởng??? ]
Hobin cũng biết dư luận đang sôi sục cỡ nào. Ồn ào cho lắm vào, cậu đến đây cũng có phải muốn chết đâu.
Hwang Manki xoay người: "Học Cách Chiến Đấu à?"
Hobin trông thấy sắc mặt Hwang Manki đang tệ đi, cũng không muốn quá khích đối phương. Cậu nhướng mày:
"Nói chuyện chút được không anh bạn đô con?"
Để một dân gà mờ đấu với Grappler(*) là chuyện không thể xảy ra, đừng tin vào may mắn, nó không đến với bạn đâu.
(*) Grappler: võ sĩ đấu vật chủ yếu tập trung vào các đòn nhử.
Dù có may mắn thắng được Striker(*) thì vẫn không thể thắng nổi một Grappler.
(*) Striker: võ sĩ đấu vật chủ yếu dùng đòn tấn công.
Nếu muốn dùng Calf Kick để khích tướng hay đánh phủ đầu, bỏ ngay suy nghĩ ấu trĩ đó được rồi, bạn sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết.
Sirum là môn thể thao đọ sức trên sàn đấu để không bị ngã khỏi vòng. Vì thế, đối với họ, luyện tập cơ chân là chuyện dĩ nhiên. Nên đối với đòn đá chủ yếu nhắm vào chân như Calf Kick, sẽ cho ta cảm giác bản thân đang đá vào một chiếc xe tải nặng 1 tấn.
Khuyên nhẹ một câu, nếu gặp phải kẻ như vậy tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.
Còn nếu bỏ chạy thì sao?
Thì cũng thua chứ sao!
Bài huấn luyện cơ bản của đô vật Sirum là chạy toàn lực trên sân đấu, nên họ không có chậm chạp đâu.
Đáng tiếc hôm nay Hobin đến đàm đạo, không phải đến solo. Màn biểu diễn tinh hoa của Sirum, "VẬT NGỬA SAU" không thấy được rồi.
Hwang Manki không phải Pakkgo, hung tợn lại nguy hiểm, Hobin không thích chọc chó.
Nhưng...
Hobin còn chưa mở miệng bảo muốn rủ đối phương đến quán nước nào đó nói chuyện, Hwang Manki bỗng nhiên tăng tốc chạy đến chỗ cậu, khuôn mặt hắn rõ là khí thế hừng hực lửa giận.
Hobin nghiến răng, nghe cậu nói chuyện một lát không được sao?
Hwang Manki ghét nhất là trai đẹp, mà Hobin lại rất có nhan sắc, lọt vào mắt hắn khác gì khiêu khích. Không cần cậu mở miệng, đem khuôn mặt đó ra đã đủ chọc điên hắn rồi.
Trong sự ngỡ ngàng của Jiksae, Hobin đem camera đẩy qua cho nó, chạy một mạch lùi về sau.
Ừ, Jiksae không có mù đâu, là chạy lùi đấy.
Hobin có lợi thế, một người đang chạy sẽ không có phòng bị, còn cậu chạy lùi là vì.
Hobin đạp chân, lấy đà nhảy lên xoay người, tinh hoa của Taekwondo, "ĐÁ TỐNG SAU!!!"
Dân gà mờ thì không thể thắng, nhưng cậu không phải một đứa nghiệp dư.
Hobin nhếch miệng, muốn có bấy nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu:
"Đừng có đánh giá thấp Hobin này chứ!!!"
Cậu đáp đất, duy trì một khoảng xa với Hwang Manki. Trước sóng livestream, Hobin lần đầu tiên nhìn trực tiếp vào camera, lời nói ngọt ngào duy nhất trong ngày.
"Seong Taehoon, cảm ơn mày!"
Jiksae nghệch mặt.
Sao lại có Seong Taehoon ở đây?
___
Mắt tôi có vấn đề rồi, Hwang Manki lại đọc thành Mangi.
Mọi người thông cảm.
____
Hết chương 30
Q&A cùng author :3
Ngày 15/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro