Chương 3
Còn tình người không bạn?
Nhìn nó thốn lắm á!!!
○ [ Mẹ kiếp nhìn cú ban nãy thốn vãi! ]
○ [ Tao một phát chắc quỳ mẹ rồi ]
○ [ Thằng đấy loser thiệt hả má?? ]
○ [ Ai biết !!!! ]
Mọi người xôn xao bàn tán, mục bình luận trên livestream náo nhiệt hơn bao giờ hết.
" Low Kick à? Đỉnh đấy chứ!!! "
Câu nói khiến mọi người quay đầu, người vừa lên tiếng là Kim Moonsung - Đấu sĩ MMA của Hàn Quốc _ Super Rookie.
Ấn tượng thiếu niên nhỏ con vừa tung đòn Low Kick đầy uy lực, khóe môi Moonsung cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, chống cằm trông chờ diễn biến tiếp theo.
Xuýt xoa chỗ vừa bị đá trúng, Pakkgo không tài nào nhất chân lên di chuyển. Chưa bước được nửa bước, Hobin đã tung thêm một cú đá khiến Pakkgo phải khụy chân đập mạnh xuống nền gạch.
" Calf Kick lần này khác hoàn toàn với cú Low Kick dùng không tới ¼ uy lực của tao ban nãy, một phát là đau luôn đấy! Muốn trải nghiệm nữa không? "
Cong môi cười ngứa đòn, Hobin thản nhiên thách thức Pakkgo trước sự im lặng nặng nề của lớp học. Những người ngoài cuộc chứng kiến đều mang vẻ mặt sửng sốt, tên nhóc dáng người nhỏ bé như này mà hạ gục được thằng 1m80 thì thật là đỉnh cao.
" Hay lắm!!!! Hahaha "
" Đập nó gãy chân luôn cũng được!! "
" Thằng bắt nạt như nó thì đánh mạnh lên, để nó khỏi đi lại càng tốt, hahaha!!!! "
Xung quanh hò reo một trận thỏa thích, bọn chúng đã chán ngán việc cúi đầu khép nép trước tên Pakkgo rồi. Nay được dịp thấy gã bị đánh đến quỳ gối, thâm tâm ai cũng thật mãn nhãn a~
Đứng trên cao nhìn xuống Pakkgo đau đớn ôm cái chân bị đá như muốn gãy làm đôi, Hobin không nhân nhượng lên gối ngay cằm gã, đôi ngươi hổ phách hoàn toàn sắc lạnh, không chút lưu tình. Cậu cười khẩy nhìn gã đang ôm mặt, chất giọng ngân lên nghe vô cùng thiếu đánh:
" Sao hả? Bình thường mày cậy mạnh đánh tao không nương tay, giờ trải nghiệm cảm giác bị đánh, có thấy tuyệt vời không?!!! "
Căm phẫn nhìn Hobin, Pakkgo tức giận đến gân nổi đầy người. Khuôn mặt đỏ bừng muốn bốc khói, gã nghiến răng hét lớn mắng chửi:
" Con mẹ mày Yoo Hobin!!! Đừng để tao tóm được mày, không thì tao sẽ bẻ gãy chân mày!!! "
" Uôi sợ thế~ "
Hobin khuôn mặt vờ ngạc nhiên nhìn gã, cậu tiến đến gần, bắt chước gã ban nãy ngồi xổm, cậu vung nắm đấm đầy sức áp đảo đánh tới tấp vào mặt gã, cậu mỉa mai lên tiếng:
" Đương nhiên tao sẽ không để mày đánh tao rồi thằng tôm sông à! "
Rồi bỗng Hobin nghiêm giọng, nắm chặt cổ áo Pakkgo, cậu nghiến răng gằn mạnh từng lời nói cảnh cáo gã:
" Mày đánh tao, tao có thể nhịn! Nhưng mày xúc phạm mẹ tao, thì cẩn thận tao lấy cái lưỡi của mày đấy, nghe chưa?!!!!!! "
Pakkgo ngơ ngác khi nghe cậu cảnh cáo, rồi một đấm nữa đánh vào mặt gã, cơn đau như trời giáng xuống chiếc búa lớn đập mạnh vào xương, Pakkgo cảm nhận rõ tiếng rạn nứt, gã mất ý thức ngất đi.
Hobin hoàn thành việc chỉnh đốn kẻ khốn kiếp như Pakkgo, cậu thở dài đầy mệt mỏi. Mong rằng sau trận này, gã không tìm cậu gây hấn nữa. Bằng không, cậu sẽ thay trời hành đạo, đập gã đến kêu cha gọi mẹ luôn đấy.
Trở về bàn học, Hobin xem như không có chuyện gì xảy ra trước ánh nhìn kinh ngạc của cả lớp. Thằng này nó điên rồi!!! Nội tâm ai cũng gào thét, sợ rằng vài ngày nữa, Hobin sẽ gặp rắc rối lớn. Vì gã Pakkgo không thuộc dạng biết ăn năn hối lỗi, kiểu gì gã cũng quay lại trả thù cho xem.
Moonsung hắn ngồi cuối lớp, nhìn một màn đầy thú vị mà cười thầm. Đặt tầm nhìn về phía cậu nhỏ đáng yêu tóc đen, hắn bỗng nhiên muốn bắt chuyện với con mèo đáng yêu đó quá. Bình thường trông ngoan ngoãn, nhưng đụng vào gia đình cậu ta như cạo trúng vảy ngược, lập tức xù lông giương móng cào rách mặt đối phương.
* Mèo con dạo này nguy hiểm quá ta~ *
Moonsung nghĩ ngợi vài điều kì lạ khiến tâm trí hắn phấn khích, ra về nhất định cùng cậu ấy đi chung một đường.
.
.
Reng reng reng!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học, Hobin như thường lệ vác cặp ra về chuẩn bị đến chỗ làm. Chỉ là chưa ra khỏi cửa đã bị kéo ngược trở lại, hoang mang nhìn người đang đem mình nhấc bổng lên cao, cậu ngạc nhiên mở to mắt, miệng nhỏ vô thức bật ra hỏi đầy ngây ngô:
" Là...Kim Moonsung sao? "
" Ừm, là tôi đây! " - Moonsung mỉm cười đáp lại, hắn nhìn cơ thể như người tí hon của cậu mà bất giác đỏ mặt.
Dễ thương quá!!!
" Ah...tôi biết là cậu nhưng mà có thể thả tôi xuống không? "
Moonsung nào có để lời cậu vào tai, đem người cưỡng ép cõng trên lưng. Hobin cạn lời nhìn một màn diệu kì vừa xảy ra, rồi cũng không quan tâm mà vòng tay qua cổ hắn bám chặt để tránh việc bị té.
Đoạn đường về nhà, Moonsung cảm nhận trọng lượng nhẹ hững của cậu, bờ mông đầy đặn đang bị hắn như có như không sờ nắn. Xốc nhẹ cậu lên cho vừa tầm tay, Moonsung vừa đi vừa hỏi:
" Cậu giỏi võ thế sao lại để bản thân bị bắt nạt? Nếu ngay từ đầu cậu chứng tỏ được nắm đấm bản thân uy lực thế nào thì có cần phải khổ vậy không? "
Hobin đang nhắm mắt tựa đầu vào vai hắn hưởng thụ, nghe câu hỏi ấy cũng không ngại trả lời:
" Hồi trước tôi gây gỗ đánh nhau nhiều lắm, mẹ rất không hài lòng khi nhìn thấy điều đó. Nhưng rồi mẹ lại mắc bệnh nặng, sự kích động là điều tối kỵ với bà ấy hiện tại, nên tôi phải kiềm chế bản thân, thà rằng chịu bắt nạt, còn hơn lên văn phòng mà. Nếu để chuyện tôi đánh nhau ở trường đến tai mẹ, tôi sợ mẹ sẽ lo lắng rồi không thể khỏi bệnh. "
Câu chuyện nói ra với chất giọng nhẹ tựa mây bay giống như thể chủ nhân nó không quan trọng hóa vấn đề này, Moonsung càng vì thế bất ngờ hơn khi cậu cam tâm nguyện bị đánh.
Nhưng mà, nếu mẹ cậu biết cậu vì bà ấy mà chịu đòn ngày này qua tháng nọ, liệu có vui nổi không?!
Đến trước một ngã rẽ, Hobin vỗ vai Moonsung ý bảo hắn thả cậu xuống. Vẫy tay nói lời tạm biệt hắn rồi chạy thật nhanh về nhà, Hobin lần đầu tiên cảm nhận rõ trái tim cậu đập loạn đến vậy.
Moonsung ánh mắt hướng phía cậu vừa khuất dạng, cái nhìn quá đỗi dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thán. Cười nhẹ quay đầu bỏ đi, hắn nghĩ sắp tới sẽ còn nhiều điều bất ngờ lắm đây.
* Thật mong chờ quá!!! *
.
.
" Mẹ kiếp, đúng là trò đùa hài hước vãi! "
Jiksae xem lượt view tăng nhanh chóng mặt liền không khỏi bất ngờ, nó khi đó chỉ biết chộp đại cái điện thoại rồi mở livestream, nào ngờ đụng độ cảnh đánh nhau đầy kịch tính. Pakkgo bị bóc phốt trên mạng, sớm muộn gì lượt sub của gã cũng tụt dốc không phanh, chắc giờ này gã đang điên lắm đây.
Nó cố tình bịa chuyện đi dạo buổi đêm vì trời nay trăng thanh gió mát, mục đích chính là đón đường tên đầu nấm Yoo Hobin. Ngồi trên băng ghế dài tại công viên, vừa thấy Hobin đang đi về hướng mình sau giờ làm việc liền vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý.
Hobin từ xa nhìn đến, tặc lưỡi chán nản muốn quẹo đường khác tránh bản mặt ngứa đòn của nó. Ai ngờ Jiksae mặt dày, chạy thẳng đến chỗ cậu đang đứng đưa ra yêu cầu:
“ Hobin, mày với tao hợp tác làm newtube đi!!! Có tao làm phó nháy, đạo diễn thì yên tâm, content bóc phốt sẽ là chủ đề nóng hổi của kênh newtube. Tao làm cameraman còn mày là nhân vật chính, đợt này ta sẽ kiếm bộn tiền từ ngành newtuber đó!!!! “
Vô diện biểu tình nhìn Jiksae đang liến thoắng nói chuyện một mình nãy giờ như thằng dở hơi, Hobin phũ phàng trả lời:
“ Im mày!!! Mắc gì tao phải hợp tác với thằng như mày? Đừng có quên tao với mày là kẻ thù nghe chưa!!! “
Giật giật khóe môi, Jiksae xém quên mất bản thân ngày trước đánh người ta đến bầm dập cả người, giờ đột nhiên bay ra đòi hợp tác, người ta chịu mới lạ.
Hobin nhăn mặt cảm thấy đứng đây đôi co rất mất thời gian, cậu lách người, hoàn hảo vượt qua Jiksae đang đứng đơ một chỗ, cậu vẫy tay lại với nó:
“ Ngày mai rồi tính, về nhà soạn văn để mai thuyết phục tao đi, biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại đấy!! Bye~ “
Nhìn ai kia đang thong thả sải bước về nhà, Jiksae cắn môi đầy cam chịu rời đi trong nuối tiếc. Về nhà, nó nhất định soạn một tấu sớ dài thật dài để mai lên đàm phán với cậu.
Đợi mà xem!!!
_____
Hết chương 3
Q&A cùng author :3
Ngày 10/07/2022
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro