Chương 29
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
"Sao hôm qua mày nghỉ vậy?"
Jiksae vừa nhai bánh nhồm nhoàm trong miệng, nhìn Hobin đang lạch cạch đánh chữ trên bàn phím ảo, không biết là nhắn tin với ai mà nhập tâm như vậy.
Hobin không có ngẩng đầu, qua loa đáp: "Thích."
Đệt!!!
Ngang ngược.
Jiksae nghệch mặt.
Cái con người này, nói thích là nghỉ vậy á?
Thở dài một hơi dựa vào ghế, nó cũng muốn giống Hobin ấy chứ. Thích gì làm nấy, không cần để ý đến ánh nhìn của mọi người, vừa quyết đoán lại mạnh mẽ.
Nghĩ cũng nghĩ không ra, nó khi trước lấy can đảm nào đánh được người này nhỉ?
Chắc là bị vẻ ngoài qua mắt rồi.
Hobin lúc trước giấu nghề quá kĩ, đến mức nó còn chẳng phát hiện ra sơ hở nào, hoàn toàn xem người ta thành một thằng loser thất bại.
Hobin hí hoáy viết viết mấy bài tập được giao, Moonsung xoa đầu véo má cũng không phản ứng lại, im lặng chừng mấy phút thì Kim Moonsung là người lên tiếng trước:
"Hôm qua tôi bắt gặp Choi Bomi bị chặn trên đường khi từ phòng tập trở về. Tên đó là Sirum thì phải, dáng người to cao hơn hai mét, cũng phải đánh một trận mới kéo Bomi chạy đi được."
Dừng một chút, thấy Hobin không có biểu hiện gì, Moonsung lại tiếp tục. Lần này giọng nói giống như chứa đựng âm khí, vừa lạnh vừa khiến Jiksae và Yeo Rumi ngồi đối diện cũng phải rùng mình.
"Gã ta bảo lần sau sẽ tìm đến cậu."
Hobin bây giờ mới ngước lên, cậu liếc qua quan sát biểu tình ảm đạm của Moonsung, thản nhiên:
"Muốn tìm thì cứ tìm, tôi cũng không trốn, tên đó còn sợ tìm không ra à."
Jiksae nghe vậy thì chậc lưỡi, nó cau mày:
"Sai, không phải là sợ không tìm thấy mày. Mà mày có biết nếu tên Sirum đó tìm được mày sẽ nguy hiểm lắm không? Là một đấu sĩ hạng nặng, những chiêu thức như Calf Kick hay Over Hand Hook không có tác chung đâu, càng đừng nói là Gi-Chokes."
Hobin hờ hững, rất không quan tâm: "Vậy à? Ghê thế, sợ quá."
Jiksae: "..."
Mẹ nó, cái thằng này!
Có thể sợ hãi chân thật hơn được không?
Đột nhiên Hobin thay đổi sắc mặt, nhìn sang Yeo Rumi đang giũa móng tay đối diện cậu, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Tên Hwang Manki đó rất thích những cô gái trẻ, kẻ thù lại là đám con trai, không cần biết có quan hệ gì, chỉ cần gã nhìn trúng chắc chắn sẽ rất xui xẻo. Yeo Rumi, cậu cũng là nữ, ra đường ban đêm cẩn thận một chút."
Yeo Rumi không phải kiểu người làm quá vấn đề lên, cô từ khi quen biết Hobin đã bỏ được mấy trò ưỡn ẹo chảy nước, hay lố lăng quá đà, giờ nhìn lại cô còn cảm thấy bản thân ngày trước thật dở hơi.
Nhìn Hobin nghiêm túc như vậy, Yeo Rumi hiếm khi dâng lên lo lắng. Cô thầm nghĩ sau này nên hạn chế ra đường mua sắm vào ban đêm, kiềm lại sở thích để bảo vệ an toàn cho bản thân còn hơn buông thả chính mình ham vui rồi đâm đầu vào chỗ chết.
Yeo Rumi trái tim ấm áp, được người quan tâm cảm giác rất không tệ, cô mỉm cười: "Hobin, cảm ơn cậu."
Hobin không để ý cười một tiếng rồi thôi.
-
"Yoo Hobin!!!"
"Dạ."
Hobin ngồi tư thế nửa quỳ trên thảm đã gần nữa tiếng, chân đều tê nhức không thôi. Sư phụ lần này lại nữa rồi, đã là lần thứ bao nhiêu ông đốc thúc cậu dắt cái tên Kim Moonsung về ra mắt.
Mà ra mắt là ra cái gì cơ?
Cậu với hắn chỉ là bạn cùng lớp cùng trường, nghe Ga Eul nói đối phương thích cậu chắc gì đã là như vậy, biết đâu hắn chỉ xem cậu là huynh đệ tình thâm nên mới đối xử tốt hơn một chút.
Ba Ga Eul tức muốn chết. Tên nhãi con này lần nào cũng hứa hẹn, rồi cuối cùng có thấy ai đâu. Lúc trước nói dối bảo không có gì, chỉ là bạn bè bình thường, còn muốn lừa ông đừng quan tâm đến.
Hừ, tưởng dễ gạt ông già này thế sao?
Có nội gián là con gái yêu quý của ông cùng nhóm với Hobin, hình ảnh gì của tên nhãi con này còn chưa xem qua. Nào là xoa đầu, cõng đến lớp, mua sữa, mua đồ ăn sáng, ôm vai nắm tay,... Chối cho nhiều vào, cuối cùng là giấu đầu lòi đuôi.
Hobin thở dài một hơi: "Sư phụ à, từ đầu con đã nói giữa bọn con chẳng có gì với nhau, sư phụ còn muốn con đem tên đó về, con đồng ý chắc gì người ta sẽ nghe."
Ga Eul một bên ăn bánh uống nước ngọt, bĩu môi khinh bỉ.
Chỉ sợ tới lúc đó tên kia hận không thể bế luôn người về nhà, chứ đừng nói ra mắt phụ huynh.
Hắn cầu còn không được!
Ga Eul nhăn mặt, hỏi lại: "Anh chắc chứ Bin?"
Không có lời đáp. Sư phụ và Ga Eul đều nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Nhưng Hobin không hiểu, rốt cuộc tại sao bản thân không gật đầu.
Cậu âm ờ, lần đầu tiên trong đời do dự một chuyện vô lí như vậy:
"Anh... Kh-không biết."
"Mà nè", Hobin xoay sang nhìn Ga Eul, cậu nheo mắt: "Tại sao em lại hỏi như vậy? Gà con à, đừng nói ý em là có thể nhé?"
Ga Eul không hề chột dạ, thẳng thắn gật đầu, chẳng lẽ còn không đúng?
Trực giác con gái tốt như thế, đặc biệt với một con hủ nữ từ trong xương cốt như cô nàng, việc mặc định Hobin có quan hệ tốt với nam sinh quá bình thường, còn rất có lí.
Chỉ là không ngờ, anh trai nhỏ nhà cô lại nằm dưới.
Hobin nội tâm ầm ầm mấy tiếng, rõ ràng đã bị hoảng đến cứng người. Em ấy còn gật đầu, thì đậu má, tránh thế nào nữa??
Rầm!!!
Tiếng đập bàn từ ba Ga Eul làm Hobin giật mình, hoàn hồn trở về. Vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc:
"Ta nói cho con biết, không có hứa hẹn gì hết, lần sau đến đây phải có người đi theo cho ta, có nghe rõ không?"
Hobin đau khổ muốn chết, chuyện hoang đường này làm sao cậu mở miệng với Moonsung. Tên đó không cười vào mặt cậu đã là hên lắm rồi.
Hobin còn chưa kịp đáp lời nào, Ga Eul đã "à" một tiếng, chính xác báo điềm xấu sắp ập đến, khiến sống lưng Hobin tức khắc cứng đờ.
Ga Eul vui vẻ, không quan tâm biểu tình khó coi của anh trai nhỏ, hớn hở nói với ba của cô:
"Ba à, gần đây con mới biết, không chỉ có Kim Moonsung thôi đâu ạ. Còn có một người nữa cơ."
Ông liếc mắt, có chút khó nói: "Còn nữa hả?"
Ga Eul cười nham hiểm: "Hì hì, chính xác đấy ba! Tên là Ji Yeon Woo, nghe bảo là học sinh ngoan, rất đẹp trai luôn. So với anh Moonsung, cũng không thua kém gì đâu, ba yên tâm."
Ba Ga Eul xoa xoa cằm: "Tốt như thế à...?"
Tôi đệt!!!
Hobin hoảng loạn, trong lòng đã đánh trống đùng đùng. Sao cậu còn không biết có cả tên Yeon Woo nữa, bộ muốn cậu bị nghẹn chết hay gì mà tận hai thằng con trai theo đuổi như thế?
Hobin chống cằm, câm nín, cậu cứ cảm thấy kì quặc thế nào ấy.
Đây là cảm giác bị em gái bán đứng sao?
Mới mẻ quá!
Ba Ga Eul hoàn toàn tin tưởng lời con gái mình. Đệ tử của ông số đào hoa không nhỏ, tuy không có con gái theo đuôi, nhưng lại có mấy đứa con trai đâm đầu vào.
Không thể để bọn nó dễ dàng đem củ cải trắng nhà ông đi mất được, phải cho nếm chút đau khổ khi ra mắt phụ huynh, đứa nào chịu được mới có thể đem người đi.
Hobin không biết suy nghĩ trong đầu sư phụ mình, sau khi hứa hẹn đủ kiểu mới được thả về nhà an toàn.
Trên đường trở về, Hobin tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua chút nhu yếu phẩm. Nghe Ga Eul bảo cậu cần giữ gìn da mặt kĩ một chút, lên hình mới không cần chỉnh sửa, sẽ hoàn hảo hơn.
Tuy bây giờ Hobin nhìn vào gương chỉ có hai má nộn thịt trắng hồng, không có chút xíu mụn nào, nhưng vẫn nghe lời Ga Eul mua nước tẩy trang và sữa rửa mặt, có hai thứ đó cậu sẽ không cần phải dùng đến kem dưỡng da hay phấn.
Cậu không về liền, dự định sẽ mua một chút bột về làm bánh. Gần đây Hobin được mẹ chỉ cho ít công thức, cậu có làm thử một lần, ăn ngon vô cùng. Đem cho Jiksae, Ga Eul cùng Moonsung và Yeon Woo nếm thử, ai cũng khen hết lời.
Đến quầy bán bột, nhìn quanh chỉ còn một gói duy nhất. Cũng vì đã gần mười giờ, trễ như vậy, cửa hàng không còn nhiều nguyên liệu nữa.
Lúc đưa tay lấy, bên cạnh cậu cũng xuất hiện một người. Cùng lúc cầm trúng gói bột, Hobin ngơ ngác theo phản xạ buông tay ra.
Cậu nhìn thiếu niên bên cạnh, chiều cao xấp xỉ cậu, mặc hoodie màu tím, tóc mái phía trước lòa xòa che đi đôi mắt, bộ dáng lười biếng đút tay vào túi quần.
Hobin nhìn gói bột, thầm nghĩ có lẽ mai quay lại cũng được.
Cậu mỉm cười nói với thiếu niên bên cạnh: "Chỉ còn một gói nên cậu lấy đi."
Người kia vẫn im lặng, Hobin không nghe đối phương đáp lời nào, đành xoay lưng đi đến quầy tính tiền.
Nhìn bóng lưng Hobin đi xa, người kia không nhúc nhích, bàn tay siết lấy gói bột trong tay, khóe môi đột nhiên cong lên, giây sau liền biến mất.
Hắn nhấc chân, đi ngược hướng với Hobin đến quầy hàng khác.
____
Hết chương 29
Q&A cùng author :3
Ngày 11/08/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro