Chương 27
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Hobin tâm trạng còn đang vui quên trời quên đất, nhưng cậu nhận thức được hành động sờ soạn trắng trợn của tên biến thái Seong Taehoon, lông tơ trên người lập tức dựng đứng.
Kể từ lần đầu tiên chạm mặt tại quán game, Hobin đã âm thầm đưa gã vào danh sách nguy hiểm. Red flag to tướng như thế, cậu còn không đề phòng thì chính là tự mình giết mình.
Hobin đẩy vai Taehoon, giọng gắt lên cảnh cáo, toàn bộ móng vuốt đều vươn ra:
"Mày náo gì vậy hả?!"
Taehoon chớp mắt, trông được bộ dạng xù lông của con hồ ly nhỏ, vẻ mặt gã lập tức trở nên vô tội:
"Tao náo khi nào cơ?"
Ánh nhìn Hobin rơi trên cánh tay đang đặt ở eo cậu, nêu lên sự lưu manh của Taehoon.
"Mày đang náo đấy."
Hobin nào ngờ tên Taehoon này thật sự mặt dày vô sỉ, gã nhướng mày, rất thản nhiên hỏi lại:
"Tao náo ở đâu?"
Hobin đần mặt, bản thân cậu còn chưa thể đạt đến trình độ không cần mặt mũi như gã. Hai chữ "ở đâu" chui vào tai cậu chướng vô cùng.
Ánh mắt Hobin phóng đến gương mặt của tên biến thái đang không ngừng sờ mó lưng eo của mình, tay chân ngứa ngáy muốn động thủ, đánh gã nằm dài.
Seong Taehoon không hề bỏ cuộc, đối với một Yoo Hobin nổi giận lại vô lực không thể phản kháng, gã vô cùng hưng phấn, muốn hung hăng bắt nạt trẻ nhỏ.
Nhưng dưới ánh nhìn đâm ngang xẻ dọc của Taehoon, Hobin đành bó tay, cậu không muốn đôi co với gã, chỉ tổ tốn thời gian.
Nâng tay xoa xoa chiếc má mềm mềm, Taehoon hiếm khi lộ ra dáng vẻ đàng hoàng, gã mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, đem mặt mình dán sát lại, kéo gần khoảng cách với nhóc con trong tay mình.
Hobin bị hành động này dọa sợ, đôi ngươi hổ phách thoáng bối rối. Vì nương theo hành động của gã, cơ thể Hobin theo phản xạ né tránh về sau, toàn bộ đường nét mĩ miều đều phô ra.
Sống lưng Hobin thẳng tắp, hơi ưỡn người đẩy về phía trước, hai tay chống lên khuôn ngực rắn rỏi của tên biến thái.
Tư thế quá mức xấu hổ, Hobin không muốn đối diện với Taehoon một chút nào, nhưng không hiểu sao cả người đối phương như bôi thêm mật ngọt, còn cậu chính là chú gấu nâu không thể cưỡng lại món ngon.
Hobin ngại ánh nhìn của mọi người, cậu nhất thời không chống đối gã, còn thuận theo vỗ lấy mu bàn tay đang xoa má mình, khe khẽ đề nghị.
"Tao đói rồi, đi ăn đi."
Taehoon chớp chớp mắt, "ừm" một tiếng liền kéo thiếu niên trong tay đứng dậy, nhanh như chớp đã ra khỏi quán game.
Hai đứa dẫn nhau đi ăn, Taehoon không biết bị gì, ngoại lệ sau bữa trưa còn dẫn Hobin đi trung tâm thương mại.
Hobin hiếm khi không muốn bày tỏ, nhìn đống game trước mặt mình cậu chính thức bị hấp dẫn, đem Taehoon kéo tới trò đấu súng, mỗi đứa một cây chơi muốn nát màn hình.
Hobin nhìn mấy con zombie lần lượt tràn ra, cậu hưng phấn: "Để xem bọn chúng nhiều đến cỡ nào."
Taehoon vừa bắn hạ ba con zombie liên tiếp, khóe môi kéo cao: "Nhiều cũng vô dụng, đều sẽ chết."
Ầm!!!
Ầm!!!
Ầm!!!
Game đấu súng không mấy người muốn chơi, nhưng đó là khi nó không có gì thu hút. Hai thiếu niên tuổi mới lớn, ngoại hình bắt mắt, nhìn ngang ngó dọc đều là rất đẹp trai.
Nam sinh tóc nâu ánh mắt lạnh căm, tay cầm súng điêu luyện nhắm bắn, ngạo nghễ xuống tay, khí chất quanh người mạnh mẽ tỏa ra, khuôn mặt vàng ăn trọn điểm.
Bên cạnh cậu ta là bạn học trông nhỏ con hơn hẳn, ngũ quan tinh tế, đôi ngươi sạch sẽ, mi dày khẽ chuyển động như cánh bướm, khóe miệng nâng lên ý cười khi vừa bắn hạ mấy con zombie thành công.
Chẳng mấy chốc quanh khu trò chơi này đã đầy ắp người vây lấy, Hobin không cảm nhận được ánh mắt thiên hạ, chỉ tập trung vào trận game, cậu cong môi:
"Còn không nghĩ dễ như vậy."
Taehoon thuận theo đối phương, hiếm khi thấy gã dịu dàng: "Là mày chơi giỏi, người khác chơi không lại."
Hobin được khen liền vui vẻ: "Mày cũng không tệ, chúng ta thử xem ai bắn được nhiều hơn."
Số điểm hiện tại là ngang nhau, nhưng Taehoon đối diện với nhóc con đang tràn đầy sức sống, tinh thần chiến đấu nâng cao, hiếm khi trái tim bị nắn bóp đến mềm mại, không muốn cạnh tranh.
Đến cuối trận, nhìn lên bảng điểm, Hobin thấy giữa mình và tên biến thái kia chênh lệch đến ba điểm. Nói đúng thì chính là cậu thắng, nhưng nói sai thì chính là gã ta không chơi hết sức mình.
Suốt cả trận chỉ toàn bắn lung tung, tận đến khi gần hết round 3 mới nghiêm túc trở lại. Hobin cảm giác bản thân bị Moonsung và Yeon Woo nuông chiều đến ảo tưởng rồi.
Ngồi nhìn nhóc con đang gọi nước, Taehoon tay chống cằm, sống lưng thiếu niên thẳng tắp, vì Hobin cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, nên mơ hồ thấy được xương hồ điệp ẩn ẩn hiện hiện.
Lưỡi tên biến thái vô thức đảo quanh vòm miệng, Taehoon không nghĩ bản thân vậy mà lại tham lam muốn cắn lên tấm lưng ấy, lưu lại dấu vết của mình.
Nhóc con nếu bị gã đè dưới thân bắt nạt đến mức khóc lóc cầu xin, đuôi mắt kia dần phiếm hồng, chắc chắn sẽ trông vô cùng đáng thương.
Hoặc đáng yêu chết mất.
Taehoon vô thức lên tiếng: "Dễ thương đấy."
Hobin với khay đồ ăn vặt trên tay đặt xuống bàn, cậu cầm lấy một ly coca đưa cho Taehoon, vừa cắn một miếng xúc xích vừa hỏi:
"Mày nói ai dễ thương vậy?"
Taehoon hút một ngụm coca vào miệng, cảm giác mát lạnh trong cổ họng lan tràn từng ngỏ ngách, gã nhếch môi:
"Là mày."
"Hả?"
Tưởng rằng lỗ tai bản thân bị gì, Hobin gặng hỏi lần nữa, nhưng đổi lại vẫn là Seong Taehoon thẳng thắn lặp lại câu trả lời.
Đệt!!!!
Dễ thương là từ để khen con trai à?
Có bị khùng không vậy?
Điên vừa thôi chứ!!!
Taehoon cắn một thanh khoai tây, gã nhớ ra đối phương còn có một kênh newtube, đột nhiên không hiểu sao muốn cùng nhóc con này tạo dựng sự nghiệp.
"Kênh newtube của mày bao nhiêu lượt sub rồi?"
Hobin nghe câu hỏi, ngón tay để trên đùi chậm rãi gõ nhẹ như suy nghĩ.
"210 nghìn lượt sub."
Cậu nhíu mày: "Có vấn đề?"
Taehoon khẽ cười, cuối cùng cũng không có nói ra, chỉ chậm rãi lắc đầu bảo không có gì.
Khi bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt, chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự yên tĩnh. Hobin đem Taehoon phủi khỏi tầm mắt, còn chưa nhìn tên người gọi đã ấn nghe máy, giây sau đó là một khoảng lặng câm.
[ Hobin, sáng nay cậu không đến trường à? ]
[ Không khỏe sao? ]
[ Tôi đến thăm cậu nhé! ]
Giọng Moonsung mang theo tia lo lắng, nhưng xen lẫn đâu đó là sự dò xét khó lường.
Hobin nuốt xuống sự chột dạ trong vô thức, con gấu lớn đó giỏi nhất là chiêu trò tâm lí, cậu sớm đã biết cách đối phó.
Moonsung và Yeon Woo có nhược điểm giống vô cùng, chỉ cần cậu nhẹ giọng một chút, biết co biết duỗi, chắc chắn không tên nào dám truy hỏi thêm một lời dư thừa.
Hobin ánh mắt bình thản, vứt đi sự lấp liếm ban đầu, lời nói thốt ra chính là một tên học tra chính hiệu.
"Hôm nay không có tâm trạng nên không đến, tôi nghỉ một ngày."
[ Vậy sao? ]
Giọng nam nhân vừa trầm lại mạnh mẽ xâm lược, da đầu Hobin đột nhiên tê dại. Hai từ "vậy sao" nhẹ tênh như gió thoảng, lại không khỏi khiến lòng người rét buốt.
Hobin mơ màng cảm giác bị nhìn thấu nội tâm, nghe sao mà giống người yêu đang ghen tuông âm thầm nổi giận thế không biết.
Hobin ậm ờ vài cái rồi ngắt cuộc gọi. Như chột dạ mà vội vàng nhét di động vào túi, trong đầu đã nhớ được tin nhắn hôm qua đối phương bảo sẽ mua bữa sáng cho mình.
Thầm mắng bản thân một câu khốn nạn, đã đồng ý để người ta tốn tiền mua còn không nhận, Hobin cắn môi, chắc chắn Moonsung sẽ buồn lắm.
Nói trắng ra trong suy nghĩ của Hobin, Kim Moonsung bên kia đã quăng đi vẻ ôn nhu ban đầu. Hộp cơm trên tay hắn nhẹ nhàng bị ném vào thùng rác, mắt nhìn chỗ ngồi còn trống, đáy lòng như nổi bão.
Moonsung cụp mắt, ánh nhìn tối đi, cảnh vật lọt vào con ngươi dần dần bị màu đen tàn nhẫn cắn nuốt.
Hobin nói dối hắn rồi.
-
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau một hồi đánh thái cực* với Taehoon, cuối cùng Hobin cũng được gã thả về.
(*) Đánh thái cực: là vòng vo, nói chuyện dài dòng không đi nhanh vào chủ đề chính.
Đoạn đường về nhà hôm nay của Hobin gian nan vô cùng, bị tên biến thái kia hết ôm lại khoác vai, cậu thầm nghĩ, may là Seong Taehoon chưa biết nhà cậu, nếu biết, thật lòng Hobin nghĩ không ra nó sẽ loạn cỡ nào.
Mặc dù không hiểu đối phương hỏi mình vấn đề lượt theo dõi để làm gì, nhưng cậu chắc rằng, gã không phải đang quan tâm.
Mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, Hobin dứt khoát uống một ngụm lớn. Mắt vô tình rơi trên bàn học, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, chuông thông báo có người gửi tin nhắn cho cậu.
Ji Yeon Woo: [Hobin, mày không thấy tin nhắn của tao sao?]
Ji Yeon Woo: [Tối hôm qua mày ngủ sớm à? Tao nhắn hai tin gửi qua nhưng chẳng thấy mày rep lại.]
Ji Yeon Woo: [Hay mày không khỏe? Tao đến nhà mày nhé!]
Hobin nghệch mặt.
Hôm qua di động của cậu không có hiện lên đoạn chat của Yeon Woo. Cậu vào xem Kakao cũng không thấy, làm sao biết được.
Hobin dứt khoát gọi điện.
[Tao đây.]
Người bên kia đầu dây giống như chờ sẵn, chuông reo còn chưa được hai giây đã bắt máy. Giọng nam sinh trầm ấm dễ nghe, khi nói chuyện với Hobin nhiều thêm mấy phần ôn nhu, khiến lòng cậu đột nhiên cảm giác loạn nhịp.
"Mày bảo hôm qua gửi tin, nhưng tao không thấy gì hết. Mày có nhớ nhầm không?"
Yeon Woo không tin vào tai mình, anh khẳng định lại:
[Tao không nhầm.]
Hobin nội tâm dâng lên sự nghi hoặc, hôm qua lúc tắm xong, cậu cầm điện thoại kiểm tra chỉ thấy mỗi tin nhắn của Kim Moonsung.
Khoan đã...
Hobin lẩm bẩm: "Không lẽ là Moonsung?"
Cánh cửa được cậu đóng chặt cạch* một tiếng đã mở ra, Yeon Woo siết chặt điện thoại, vẫn giữ nguyên tư thế kề di động sát bên tai, biểu cảm thoáng ầm một tiếng, lập tức tối sầm.
Anh đi về phía Hobin đang đứng, cảm giác áp bức cuộn trào. Yeon Woo cúi người, nâng cằm Hobin để đối phương trực tiếp đối diện anh, giọng anh nhàn nhạt mang theo dụ hoặc, khiến toàn thân Hobin phát lạnh.
"Hobin vừa nói gì có thể lặp lại cho tao nghe được không?"
____
Hết chương 27
Q&A cùng author :3
Ngày 21/07/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro