Chương 26
Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora
___※●※___※●※___
Hobin lúc tắm xong đã không thấy bóng dáng Moonsung đâu nữa, cánh cửa đã hoàn toàn được đóng chặt. Chộp lấy điện thoại trên bàn học, Moonsung có gửi tin cho cậu báo rằng mình có việc phải rời đi, ngày mai sẽ mua phần ăn sáng cho cậu.
Hobin không nghĩ gì nhiều, chỉ đáp ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Đem khăn lông treo trên móc gọn gàng, Hobin tắt đèn, nằm trên giường lại không nhắm mắt ngay, cứ vẩn vơ chìm vào suy nghĩ.
Ở độ tuổi này, thiếu niên mười mấy tuổi giống Hobin đều ăn sung mặc sướng, hoặc vô âu vô lo không màng chuyện đời. Nhưng mà ấy, Hobin không được may mắn như họ, cậu là con một trong nhà, chi phí phải cẩn thận chi tiêu từng chút một.
Mấy hôm trước, Hobin đi thăm mẹ, nói với bà mình đã trả dứt số tiền nợ mà ba để lại. Không cần tưởng tượng, ánh mắt bà ấy sáng bừng lấp lánh, tia sáng hi vọng len lỏi dưới đáy mắt, khiến trái tim Hobin thắt chặt.
Lúc ấy mẹ cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con trai mình, vuốt ve khe khẽ, dịu dàng hỏi thăm:
"Con gầy đi nhiều rồi, có phải làm việc quá sức, không ngủ đủ giấc đúng không?"
Ẩn dưới con ngươi nhạt màu phẳng lặng như mặt biển là từng đợt sóng ngấm ngầm cuộn trào, Hobin đè lại sự khẩn trương, đặt tay lên bàn tay đã nhiều nếp nhắn của mẹ mình, trong mắt mềm mại ôn nhu.
"Mẹ đừng lo, con khỏe lắm. Mỗi ngày đều chờ mẹ khỏi bệnh, nhanh chóng trở về, con sẽ nấu thật nhiều món ngon để mẹ tẩm bổ, mẹ nhé?"
Đôi mắt người phụ nữ đứng tuổi ửng đỏ, Hobin thấy được sự tự trách trong con ngươi mệt mỏi ấy, nhưng ngoài những lời an ủi, cậu hoàn toàn vô dụng không thể làm gì.
Khung cảnh ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh mịch, mây từng cụm tách rời. Khí lạnh bùng lên bao vây cả cơ thể gầy gò của thiếu niên.
Hobin đắm chìm trong kí ức cũ, đến khi cậu bừng tỉnh, hai vầng thái dương đã ướt đẫm. Hobin lấy tay chà mạnh nước mắt, chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút, thêm một chút... Sẽ thành công để mẹ thuận lợi sống một cuộc đời không lo nghĩ.
Hobin chớp chớp đôi mắt đã ướt hàng mi dài, ánh nhìn quét qua từng ngõ ngác, dù căn nhà tối đen như mực, nhưng cậu vẫn lờ mờ thấy rõ cái nút bạc sáng ngời của kênh newtube do chính mình đạt được.
Đôi ngươi hổ phách lóe lên, có niềm vui hân hoan, cũng có tự hào ngạo nghễ. Là niềm vui chân thành nhất trong trái tim đã vỡ vụn từng mảnh được chấp vá vụng về, là hạnh phúc không thể thốt được thành lời.
Đó là thành quả do chính cậu và mọi người dốc sức giành lấy.
Hobin khóe môi không kiềm được nâng lên, vô thức nghĩ ngợi đã khiến hai mi mắt cậu nhíu lại, không biết ngủ từ lúc nào.
Sáng hôm sau, Hobin như thường lệ khóa cửa rời nhà. Trời đã kéo từng cụm mây chuyển màu xám tro, gió nổi lên từng đợt lạnh ngắt.
Hobin ngẩng đầu, tay siết lấy quai cặp, thầm nghĩ.
Sắp mưa rồi.
Tính cậu lúc trước còn cẩu thả, nhưng từ khi chứng kiến mẹ mình ngã bệnh phải vào viện, Hobin đã dần cải thiện tính cách ngày một tốt hơn, cũng cẩn thận hơn trước. Trong cặp của cậu luôn luôn để sẵn một chiếc ô gấp gọn, nếu quên mang vẫn có cái để dùng.
Chân đạp trên bậc thang từng bước đi xuống, gió nổi không lâu đã lộp bộp từng hạt mưa đập lên vải ô, khiến dòng người hôm nay vội vã hơn thường ngày.
Hobin đặt cán dù trên vài hơi nghiêng về phía sau, mọi cảnh vật trong tầm mắt cậu mờ nhạt kì lạ, chân dài vẫn nhấc lên hạ xuống, nhưng không có cảm giác đang bước đi.
Đoạn đường rộng rãi chỉ mỗi thiếu niên, sau đó lại xuất hiện thêm một kẻ không mời. Người kia vóc dáng cao ráo, sơ mi trắng cà vạt đỏ, quần jean đen ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp, áo khoác xanh lục hờ hững trên khuỷu tay.
Hobin thần trí đang lơ lửng, nhưng trực giác của cậu nhạy bén kinh người. Hobin liếc mắt, miệng còn chưa mở đã được đối phương xoa đầu một cái, gã nhếch môi:
"Đi đường mà não để ở đâu vậy nhóc?"
Giọng nói ba phần gợi đòn bảy phần thiếu đánh kia dù lọc âm thanh đến nát app thì Hobin cũng nhận ra. Cậu nhẹ nhàng nhích người, kéo dãn khoảng cách với tên biến thái, giọng nói lạnh lùng:
"Phát bệnh sớm vậy sao?"
Taehoon cười haha hai tiếng, gã nhướng mày: "Độc miệng quá "
Thấy Taehoon đột nhiên dừng lại, Hobin thả nhẹ bước chân, cậu xoay người đứng đối diện gã, hơi nhíu mày biểu thị rằng: Mày muốn gì?
Taehoon từ trên cao nhìn xuống, thiếu niên mặt mày sáng sủa, đôi mắt khép nửa hững hờ nhìn gã, nhưng vẫn len lỏi từng tia cảnh giác.
Gã cúi người cho vừa tầm, chiếc ô đen đặt trên bả vai rộng ngửa về sau, mặt cách mặt Hobin không đến một gang tay, hơi thở cả hai vô thức quấn lấy nhau trong không khí, Taehoon mỉm cười nhỏ giọng:
"Nhưng độc miệng vẫn rất đáng yêu."
Hobin sửng sờ, cậu muốn né đi lại bị người kia một tay ghìm chặt, ấn cậu vào lòng bắt buộc Hobin phải đối diện gã, không cho phép trốn tránh.
Hobin vùng vẫy, bất lực đẩy bả vai Taehoon: "Buông ra! Mày điên à?!!!"
Seong Taehoon là kẻ biết chọn lọc từ ngữ, gã chỉ nghe những gì cần nghe, mấy câu vô nghĩa sẽ bị gã không thương tiếc vứt ra sau đầu.
Cánh tay thon dài rắn chắc, dưới lớp áo sơ mi là đường cong cơ bắp mượt mà, Taehoon trước sự chống đối của con hồ ly nhỏ, gã bình tĩnh vỗ lên tấm lưng thẳng tắp, thổi nhẹ vào vành tai trắng mềm, kiên nhẫn dỗ dành:
"Ngoan."
"Nghe lời."
Chỉ ba từ ít ỏi nhưng hiệu lực vô cùng tốt, Hobin da đầu cảm thấy tê dại, cơ thể mềm nhũn vô thức dựa dẫm vào người Taehoon.
Hài lòng nhìn nhóc con trong tay mình đang dần ngoan ngoãn, móng vuốt thu vào trong chỉ còn vẻ vô hại thường ngày. Gã nghe được giọng nói nhỏ xíu:
"Muốn làm gì?"
Dù gai nhọn trên người đã được vuốt xuống, nhưng Hobin trời sinh ương ngạnh, ánh mắt nhìn Taehoon vẫn chất chứa vài tia oán giận, nhóc con bĩu môi:
"Lần trước thua rồi liền muốn đến đây gây sự đúng không?"
Taehoon chậm mất nửa nhịp mới hồi thần, gã chớp mắt, sau đó khẽ cười. Tay nâng lên nhéo nhẹ cái má nộn thịt, Taehoon trêu chọc:
"Đúng rồi, đến đem mày đi đấy. Đem đến chỗ nào vắng người một chút, mới dễ dàng hành sự."
Hobin nghĩ rằng đối phương muốn đánh nhau, nghênh đón ánh mắt của Taehoon, cười khẩy một tiếng:
"Vậy cũng được, lần trước đánh không đã tay, phải đánh lại mới hài lòng."
Sau một hồi dằn co, Taehoon dẫn Hobin đến một quán game mà bản thân gã hay lui tới. Hobin nhìn chằm chằm cánh cửa kính, vừa bước vào trong đã bị bầu không khí kì lạ đánh cho tỉnh táo.
Mấy người xung quanh dường như biết Taehoon, còn tự động nhường chỗ, khép nép im lặng, một lời cũng không lên tiếng.
Seong Taehoon thản nhiên kéo cậu đến một cái máy chơi game ấn Hobin lên ghế, gã ngồi vào vị trí bên cạnh, xu trong tay đã đặt lên mặt bàn.
Hobin nhíu mày, cậu còn phải đi học. Nhưng bị lôi đến đây đã không còn đường lui, chuông vào học đã reo được nửa tiếng. Hobin quyết định buông thả một ngày, dù sao cũng không có tâm trạng làm bài, lên lớp cậu chắc chắn sẽ ngủ để giết thời gian, chờ đến giờ tan học.
Thay vì vùi đầu vào bàn, Hobin muốn quay lại thời hoàng kim năm cấp hai, đánh nhau, trốn học, trốn ở tiệm net chơi suốt buổi quên luôn giờ giấc là chuyện thường thấy đối với học tra như cậu.
Hobin bỏ xu vào máy, nhìn dáng vẻ của Taehoon bên cạnh có lẽ là đã chơi rất nhiều lần, cậu phải cẩn thận cảnh giác.
Nhưng...
Hobin ban đầu nâng cao sĩ khí, cuối cùng đấu với Taehoon mười trận thắng hết mười. Cậu nghi hoặc nhìn gã, đối phương lần đầu lộ vẻ chật vật, bật người dậy mạnh mẽ đập bàn.
"Đm, cái máy này bị khùng rồi!!!"
Hobin chống cằm, cậu bất đắc dĩ kéo tay gã, muốn người ngồi xuống. Taehoon nhíu mày, gã cau có nhìn tên nhóc thong thả bên cạnh. Không lí nào gã lại thua liên tiếp mười trận.
Chắc chắn cái máy này nó hư rồi!!!
Taehoon lẩm bẩm: "Tao lại thua rồi."
Hobin ngẩng người, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, cậu sau đó bị chọc cho bật cười, lần đầu tiên cảm thấy Seong Taehoon không đáng ghét như vậy.
Níu lấy ống tay áo màu xanh lục, Hobin như lơ đãng cất tiếng: "Tao dạy mày chơi."
Taehoon nhìn hai ngón tay thon dài trắng tinh đang cuộn lấy lớp vải trên ống tay áo khoác của gã, trái tim được nắn bóp đến mềm nhũn. Taehoon bất chợt kéo ghế đến gần tên nhóc tóc nâu, một lần nữa đem người vây hãm trong vòng tay rắn rỏi.
Gã thấp giọng, như nỉ non bên tai hồ ly nhỏ: "Vậy tốt quá. Hobin tốt bụng muốn dạy tao như vậy, tao không nỡ từ chối."
Cũng không muốn từ chối!
Càng không bao giờ từ chối!
Mãi mãi không!
____
Hết chương 26
Q&A cùng author :3
Ngày 06/07/2023
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!
Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro