Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

Chân lê bước lên bậc thang, trước mắt chính là ngôi nhà thân yêu của cậu. Hobin nhìn sang tên bạn thân từ nhỏ đang chậm rãi đi bên cạnh mà đầu đau không thôi.

Ban nãy trên đường trở về, Hobin thật sự bị nhét cho nhiệm vụ bất đắc dĩ ngăn cản hai tên Kim Moonsung và Ji Yeon Woo để bọn hắn cách càng xa nhau càng tốt, nếu không, thật lòng mà nói hai tên này có thể bùng nổ khí thế đánh nhau đến long trời lở đất.

Khi mở được cửa nhà, Hobin không nói hai lời đi thẳng đến phòng tắm. Bên ngoài là Yeon Woo cau có ngồi trên giường, chỉ cần y nhớ lại tên khốn họ Kim kia muốn tiếp cận sóc nhỏ nhà mình, thật sự là lửa giận phun trào.

Chiếc giường không đủ lớn, nếu một mình Hobin nằm sẽ khá rộng rãi, nhưng nhét thêm một Yeon Woo thân cao mét tám thật sự là có chút chật hẹp.

Yeon Woo ngồi trên giường, ánh mắt nóng rát đến mức có thể thiêu cháy cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Hobin là của hắn, mãi mãi là của hắn, dù là với thân phận bạn học cũ hay bạn thân thuở nhỏ, gì cũng được, Hobin nhất định phải là của hắn.

Hobin sau mười phút đã mở cửa đi ra ngoài. Sự chú ý của Yeon Woo bị dời đi, thiếu niên tóc nâu đôi mắt sáng ngời sạch sẽ, mái tóc ẩm ướt nhỏ giọt, cơ thể mảnh khảnh sau lớp áo thun trắng thon gầy phảng phất một tầng sương mỏng do mới tắm xong.

Cậu không quá để ý đến ánh nhìn của tên bạn thân đang chễm chệ ngồi trên giường mình, bước nhanh đến bàn học chuẩn bị soạn bài.

Đột nhiên hai cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy Hobin một cách bất ngờ, đem cậu vây hãm không thể cựa quậy, gương mặt Yeon Woo gần trong gang tất, nếu hắn quay đầu môi có thể chạm lên mặt cậu.

Hobin cả người căng cứng, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm khiến cậu ngứa không thôi. Yeon Woo híp mắt cười đến lưu manh, nhìn vành tai trắng mềm từ từ đỏ đến nhỏ máu, Yeon Woo cảm thấy tâm trạng được an ủi rất nhiều, sự khó chịu trong lòng hoàn toàn bay biến.

Hobin ngập ngừng: "Ch-chuyện gì vậy?"

Yeon Woo không có ý định buông tha sóc con đang cúi đầu xấu hổ, hắn hạ thấp người một chút, thổi vào vành tai mềm, thấp giọng tra hỏi:

"Mày thân với tên họ Kim kia lắm sao?"

Hobin hơi nghiêng đầu, tránh né cái đụng chạm không biết vô tình hay cố ý của hắn, giọng cậu căng như dây đàn, vô cùng mất tự nhiên:

"Là- là bạn học chung lớp."

Yeon Woo hình như không có ý tứ ngưng lại, tiếp tục giở trò, hắn đè thấp giọng, còn nghe ra được chút tủi thân trong đó:

"Nhưng mà tao thấy mày đối xử với nó rất nhẹ nhàng, còn với tao lại không như thế."

Dừng một chút, hắn lúc này đã buông tha Hobin, xoay chiếc ghế để cậu đối diện hắn. Hobin ngập ngừng hồi lâu như không muốn nhìn, nhưng gương mặt đó quá mức cuốn hút, ánh mắt cậu không tự chủ liếc qua.

Lập tức Hobin hết hồn một phen, Yeon Woo từ lúc nào đã mặt mày ủ rũ, nét buồn bả hiện trên mặt hắn khiến tim cậu bỗng đập nhanh thình thịch. Tay chân Hobin cuống lên, cậu bối rối không biết làm sao:

"Mày- mày bị sao vậy?"

Yeon Woo nén lại khóe môi đang muốn nhếch cao của mình, cật lực đè ép nó xuống. Hắn hơi ngẩng đầu, dáng vẻ tội nghiệp như con cún to xác bị chủ bỏ rơi. Giọng hắn lộ ra sự tủi thân còn hơn ban nãy:

"Tao ganh tị thật đấy! Mày đối xử với tên họ Kim kia thật tốt, tao cũng muốn như vậy!!"

Hobin không hiểu lắm, cậu nghiêng đầu hỏi lại: "Rốt cuộc là mày muốn như thế nào? Tao đối với mày và Moonsung có gì khác nhau đâu?"

Lại còn Moonsung!!!

Từ khi nào mà con sóc nhỏ này và tên khốn kia đã thân nhau đến mức gọi tên nhau bình tĩnh như vậy chứ?!!!

Yeon Woo trong lòng nổi lên ghen tuông. Nhìn đôi mắt ngây thơ gieo lửa của người thương trong lòng mà vừa tức vừa buồn cười không chịu được.

Yeon Woo phải thật tâm thừa nhận, nếu hắn không có tính kiên nhẫn cao với người này, thì thật sự chỉ hận không thể đem đối phương đè ra giường hôn hôn mật trận để dằn xuống cơn tức đang không ngừng trào dâng trong lòng.

Cười khổ một tiếng, Yeon Woo thu lại móng vuốt của mình, đứng dậy giữ một khoảng cách nhất định, sau đó lắc đầu, nụ cười trên môi lập tức thay đổi như một cậu bạn thân hiền lành dễ mến.

"Không có gì, tao đi ngủ đây. Trêu mày chút thôi, không ngờ mày phản ứng như vậy, đột nhiên tao thấy có lỗi thật."

Hobin nhíu mày, nét lo lắng trên mặt biến mất, trực tiếp đạp chân lên đất bay về phía Yeon Woo mà ban cho hắn một cước.

Bất ngờ nhìn con sóc nhỏ đang ngồi yên trên ghế bỗng nhiên bay đến, Yeon Woo phản xạ tự nhiên đưa tay lên chắn lại đòn đánh từ cậu, hơi lùi về sau một bước. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là Hobin tức giận vì bản thân bị trêu ngươi như vậy, muốn đạp hắn một cái thôi.

Nhưng khi chân đạp đến, cánh tay rắn rỏi của đối phương giơ lên cản lại, Hobin bỗng trong lòng nhen nhóm lửa giận, lập tức xoay người đá thẳng vào đầu hắn.

Yeon Woo lần này có phòng bị, cánh tay còn lại rảnh rỗi chụp lấy cổ chân nhỏ xíu của cậu mà kéo cả người Hobin về trước, thuận thế đem cậu bế trên tay. Hoàn toàn không ngờ bản thân đằng đằng sát khí muốn đánh một trận đàng hoàng với Yeon Woo lại bị hắn thừa cơ hội bồng công chúa một cách ngon lành.

Hobin tay vòng qua cổ hắn giữ thăng bằng, đôi ngươi đen nhánh trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng mà đấm thẳng về phía mặt tên lưu manh đang sờ soạn đùi cậu. Yeon Woo chịu một đòn này không né, lực tay Hobin cũng giảm đi không mạnh lắm.

Yeon Woo híp mắt, ý cười lộ ra nơi đuôi mắt cong cong. Rõ ràng Hobin của hắn sợ hắn đau nên mới đấm nhẹ như vậy. Dáng vẻ vừa giận dỗi lại không nỡ xuống tay với hắn của sóc nhỏ thật đáng yêu.

Hobin không muốn vật lộn với tên này mãi, lập tức cấu mạnh vào bả vai rắn chắc của hắn, miệng nhỏ cằn nhằn:

"Bây giờ có thả tao xuống không?!! Tao còn phải làm bài đấy, định bế tao như này mãi luôn à, hả???"

Yeon Woo đột nhiên ra vẻ suy tư, sau đó hắn thật sự gật đầu, ý cười nhàn nhạt len lỏi trong đáy mắt:

"Nếu mày muốn tao cũng không ngại để mày ngồi trên đùi tao, lúc ấy mày cứ việc làm bài, môn nào không biết thì hỏi tao. Uầy, tiện thật nhỉ?"

Hobin bị nói đến nóng mặt, lập tức gào lên: "Điên vừa thôi, thả tao xuống, nhanh!!!"

Yeon Woo cũng không tiếp tục trêu Hobin, hắn sợ nếu làm quá Hobin sẽ cảnh giác, sau đó sẽ thật sự bị dọa cho chạy mất dép. Đành dằn lại sự hứng thú trong lòng, đem người bế đến chỗ bàn học thả đối phương xuống ghế.

Ngày hôm sau vẫn một quá trình như vậy, Hobin thức dậy sửa soạn đến trường trong sự kêu gọi của Yeon Woo. Hắn còn hơn cả đồng hồ báo thức, trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy làm sẵn bữa sáng cho cậu.

Hobin ngồi ăn tô mì Udon của Nhật, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của hắn. Cậu húp một muỗng nước mì, nhìn Yeon Woo thân mặc đồng phục đang nhàn nhã uống ca cao nóng trong tay.

Cậu hiếm khi muốn trò chuyện với hắn một cách nghiêm túc.

"Ở nhà tao hai ngày, có thể nói lí do mày bỏ nhà đi bụi chưa?"

Yeon Woo nhấp một ngụm ca cao, trong giọng không nghe ra vui buồn: "Không có gì nghiêm trọng, tao muốn thư giãn đầu óc một chút nhưng ba tao lại không thích điều đó. Mày cũng biết gia đình tao như nào mà, lúc nào cũng chỉ biết học với học, tao cũng muốn thử nổi loạn để có chút kí ức thời thanh xuân."

Giọng Yeon Woo đều đều như đang trần thuật lại một câu chuyện bình thường, hắn còn nghịch ngợm nháy mắt với Hobin.

Cậu chậc lưỡi một cái tỏ ý chán ghét, nhưng trước sau vẫn chăm chú lắng nghe từ đầu đến đuôi. Nam nhi chi chí, không thể vì một chút chuyện nhỏ mà buồn bả rơi lệ.

Hobin thừa biết sau khuôn mặt cười cười nói nói kia của Yeon Woo chính là một nỗi cô đơn không ai thấu hiểu. Gia đình hắn vô cùng có điều kiện hơn rất nhiều người, ba là công chức nhà nước, cả đời hắn có thể thoải mái sống sung sướng.  

Nhưng Yeon Woo không thích như vậy, mỗi ngày của hắn lặp đi lặp lại chỉ có học và học. Ở trên trường cũng học bù đầu bù cổ, về nhà càng phải học tập nhiều hơn. Sở dĩ kênh newtube của hắn về chủ đề nhạt nhẽo như học tập là vì ba hắn muốn thông qua đó theo dõi xem quá trình học hành của hắn như thế nào.

Yeon Woo cười nhạt, nếu không phải hắn có vẻ ngoài thuộc kiểu bạn trai quốc dân, gương mặt ưa nhìn, thì làm gì có chuyện nổi tiếng được như bây giờ.

Yeon Woo chờ Hobin ăn xong, rất tự nhiên đứng lên dọn dẹp. Hắn rửa sạch sẽ, sau đó đeo cặp lên vai, cùng Hobin rời nhà.

Thấm thoát thời gian trôi qua gần hết một tháng, trong khoảng thời gian này mọi thứ đều yên ổn. Thỉnh thoảng Hobin đi dạo trên phố cũng bắt gặp Taehoon, cái tên đó trước sau như một, vẻ cợt nhả không hề thay đổi.

Không hiểu sao gần đến ngày hẹn đấu với Taehoon, trong lòng cậu lại bồn chồn khó tả. Hobin ngồi trong lớp thở dài chán nản, cảm nhận rất rõ đó không phải sự sợ hãi, không phải sự phấn khích. Cậu cứ có cảm giác, sau lần đấu này cậu sẽ càng mệt mỏi hơn.

Cũng có thể là cậu hoang tưởng đi, nhưng khi nhớ đến Moonsung và Yeon Woo, cộng thêm khuôn mặt của Taehoon đang chiếm chỗ ngày càng nhiều trong đầu óc cậu, Hobin nội tâm lại dậy sóng một trận.

Jiksae tay cầm camera, bên cạnh là cô nhóc Ga Eul đang bước song song với nó. Ban đầu Jiksae vô cùng có thiện cảm với cô gái nhỏ này, cũng đem lòng yêu thích chút chút, nhưng khi nghe Hobin nói về hướng tính của cô, Jiksae cũng thầm tiếc nuối.

Song hiện tại đã trở thành huynh muội tốt của nhau. Ga Eul nhìn về phía trước, Hobin dáng người thong thả, đôi lúc còn đưa tay che miệng ngáp một cái, thật sự không giống với người sắp đi đánh nhau sức đầu mẻ trán.

Cô nhỏ giọng: "Anh trai nhỏ đúng là khác người!"

Jiksae cũng gật đầu tán thành, nó chậc lưỡi hai cái, ra vẻ bất đắc dĩ: "Đi đánh nhau mà như đi chơi lễ hội, không biết nó học đâu ra cái bộ dạng đấy nữa."

Trên sóng livestream bắt đầu ồn ào, mọi người hưởng ứng vô cùng nhanh.

○ [ Nè nè, có ai trông thấy Hobin rất bình tĩnh không? ]

○ [ Cậu ta không sợ chết đâu!! ]

○ [ Ồ ồ, Ssam Dok đợt này quyết đấu thật rồi! ]

○ [ Tao đặt trước cả gà rán nè. ]

○ [ Thật mong chờ. ]

Hai người phía sau tôi một câu, cậu một câu suốt cả quãng đường. Hôm trước Jiksae còn gợi ý cho cậu về đề tài thời tiết, nó nghĩ rằng nếu Taekwondo thuận lợi về các đòn đá, thì nên tìm chỗ chật hẹp một chút làm lợi thế, mà còn phải thật sự có mưa thì mặt đường mới trơn trượt, may ra còn dễ thắng. 

Hobin không trông mong gì về cái đống dự báo thời tiết lừa người đó, ai mà không biết tiết trời mấy hôm nay nắng đẹp như nào.

Chỉ ngu ngốc mong rằng trời đổ mưa là nó sẽ đổ mưa à?

Mơ đẹp lắm!!!

Cùng lúc đó, trong một WC công cộng, Taehoon tay cầm điện thoại xem livestream của Học Cách Chiến Đấu đang phát sóng.

Cái biểu cảm dửng dưng của cậu nhanh chóng đập vào tầm mắt Taehoon, chợt gã thấy cậu như bực dọc gì đó mà đá văng một cục đá trên đường, mi tâm nhíu lại, chính là một bạn nhỏ khó ở. Lập tức khóe môi gã nhếch lên một nụ cười lưu manh:

"Dễ thương đấy! A~ muốn làm phú ông ghê, còn có thể bao nuôi con hồ ly nhỏ này nữa thì tốt biết mấy!!!"

Không biết nghĩ gì, Taehoon lại cười cười thích ý. Gã hơi nghiêng đầu quan sát màn hình, đối phương cặp sách đeo hờ hững trên vai, cổ áo đồng phục bị kéo qua một bên để lộ một mảng da trắng hồng đập vào tầm mắt.

Hắn chậc chậc lưỡi hai tiếng: "Mai phải đến trường tìm người rồi, phiền thật."

Chợt cánh cửa WC bị đá vào đến mức muốn bung cả bản lề, Hobin gương mặt vô cảm đối lập hoàn toàn hành động, cặp vẫn cầm trên vai đầy tùy ý, trên tay là chai nước khoáng chỉ mới uống một ít.

Taehoon xoay người nhìn thiếu niên tóc nâu ngang nhiên bước vào, chân nhanh chóng bước đến gần. Ý cười trong mắt lộ rõ, còn chưa kịp mở miệng hỏi xem tên nhóc này muốn cái gì thì đột nhiên cả khuôn mặt chìm trong làn nước mát.

Taehoon giật mình nhắm mắt lại, đến khi mở ra đã trông thấy Hobin đạp một chân trên tường đá thẳng vào vùng thái dương bên trái của gã.

Tay Taehoon giơ lên chặn lại, nhưng cơn đau ê ẩm ở cổ tay quá rõ ràng. Con hồ ly nhỏ này không hề biết nương tay, còn dám kiêu ngạo trước mặt hắn.

Hobin hạ chân đáp đất, khoảng cách giữa cậu và Taehoon không quá hai mét. Cậu cười cười:

"Nếu như là người bình thường, có lẽ sàn nhà trơn sẽ thích hợp để đấu với mày. Nhưng một "đấu sĩ võ thuật tổng hợp" như mày, suy nghĩ cách đó là vô cùng ngu ngốc."

Ngưng lại một chút, Hobin tiến gần thêm vài bước, đôi ngươi lộ ra tia sắc bén, hoàn toàn ném đi vẻ vô hại thường ngày.

Đem cổ áo Taehoon kéo sát gần mặt, cậu gằn giọng: "Tao đến để đòi lại món nợ lần trước, mày đánh bạn tao, chắc chắn tao sẽ trả lại gấp mười lần."

Taehoon không có cảnh giác, nghe đến vậy chỉ cười cợt nhả: "Vậy sao?"

"Tao cũng muốn xem, con hồ ly này giảo hoạt cỡ nào!!!"

____

Tới rồi tới rồi, Trà Hoon trước gáy to sau vả mặt lên sàn :)))


Hết chương 21

Q&A cùng author :3

Ngày 22/06/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro