Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

Món ăn phút chốc được phục vụ đem ra, mùi hương thơm phức từ món lẩu bay thoang thoảng trong không khí. Nhóm Hobin chọn phần lẩu hai ngăn, một bên là lẩu thái, một bên là lẩu hàu kim chi.

Màu sắc cam hiện lên như tỏa ra hương cay nồng cùng vị chua chua khiến người nhìn không thể ngồi yên. Ga Eul bụng đã sớm đánh trống một trận, chỉ chờ đồ ăn mang ra liền sẽ tận hưởng thật nhiệt tình. Ban đầu cô dự định sẽ không đi, vì nghĩ chỉ có Hobin và Moonsung, nếu thêm cô thì nhìn khác nào Ga Eul là bóng đèn di động.

Cũng may, Hobin bảo là đi ăn nguyên team, có cả Jiksae nữa. Ga Eul vậy mới thoải mái đi cùng. Chứ nếu không, cô thà ở nhà còn hơn phải hứng chịu cái nhìn rét lạnh thấu xương của Moonsung.

Ở đây, Moonsung rất chu đáo, đó là điều mà Ga Eul thành thật đánh giá. Đối với Hobin, hắn rất ân cần gắp thức ăn, còn sợ anh trai nhỏ của cô có thể làm bẩn tay mà chuẩn bị sẵn cả khăn giấy. Chậc chậc, chưa gì Ga Eul đã thấy được hiện tượng đội vợ lên đầu rồi.

Cô huých nhẹ cánh tay Jiksae, hất cằm về phía đối diện.

Jiksae không cần Ga Eul nói nó cũng đã thấy nãy giờ rồi. Thiết nghĩ hôm nay dù là đi team bốn người, nhưng nó cảm thấy bản thân và Ga Eul không khác gì hai cái bóng đèn tỏa sáng nhất ở đây cả. Ăn thì đều ăn, ai trên tay cũng có đũa, đều có thể tự gắp lấy thức ăn cho mình, vậy mà nó trông thấy Moonsung như đang chăm em bé vậy.

Mắc dù đây không phải lần đầu tiên nó chứng kiến cảnh hai con người này ân ái với nhau, mặc kệ bao ánh nhìn từ bốn phía. Nhưng cho dù nó xem vô số lần vẫn là cảm thấy có chút gai mắt.

Đây rõ là ngược cẩu độc thân!!!

Hobin nhìn chỗ ăn của mình, ngơ ngác nhìn Moonsung vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào chén của cậu đến đầy ắp, thâm tâm đã rơi vào một trận hoang mang. Thấy Ga Eul và Jiksae đối diện cứ nhìn chằm chằm hành động của hắn, Hobin cũng lấy làm ngại. Nhìn Moonsung một cái, cậu hơi chần chừ một chút, nói:

"Ờm... Tôicó thể tự làm mà, kh-không cần gắp nhiều vậy đâu! Cậu ăn phần của cậu đi, t-tôi tự gắp được mà!"

Moonsung ngoài mặc không thay đổi biểu cảm, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, giọng đều đều trả lời:

"Cứ ăn đi, tôi không cảm thấy phiền!"

Giọng điệu tuy bình thản nhưng thực chất mang rõ ý không đồng tình. Moonsung hiển nhiên nhìn ra ánh mắt của hai cái bóng đèn dư thừa, nhưng vậy thì làm sao? Hắn tự tay chăm sóc người hắn thích, việc gì phải chú ý đến ánh mắt của người khác.

Mèo nhỏ của hắn rõ ràng không ý kiến, chỉ là bị tác động bởi ánh nhìn nóng rát của cô em gái từ nước ngoài trở về và tên Jiksae kia nên mới đâm ra ngại ngùng.

Moonsung nâng mắt, không nói hai lời liền đáp trả ánh nhìn của hai con người đang ngồi đối diện.

Ga Eul và Jiksae rùng mình một trận. Trong mắt của vị tuyển thủ MMA kia như chứa nghìn tấn băng bao phủ, đặc biệt khiến họ sợ hãi, một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ánh mắt mang ngụ ý rất rõ ràng, nếu họ còn dám ý kiến về hành động của hắn thì cứ chuẩn bị tinh thần đi chết đi.

Hobin ban đầu còn cảm thấy ngượng, phút sau đã nhanh chóng phủi cảm giác quái dị ra sau đầu, rất ngoan ngoãn ngồi ăn. Chợt điện thoại trong túi quần rung lên, Hobin xem tên người gọi liền trợn tròn mắt. Là Ji Yeon Woo, cậu quên mất tên ngốc này đang ở nhờ nhà mình.

Đưa tay đỡ trán, thầm mắng bản thân một câu vô trách nhiệm. Hobin ấn nghe may, đầu dây bên kia lập tức có giọng nói cất lên:

[ Mày chưa về sao? Tao định mua đồ về chúng ta cùng nấu lẩu, mày muốn ăn lẩu gì? ]

Hobin khẽ thở dài, đáp: "Không cần đâu! Tao gửi định vị cho mày, đến đây ăn lẩu với tao!"

Trả lời xong liền cúp máy, Yeon Woo nhướng mày, có vẻ thành thật nhỉ?

Hobin đang chuẩn bị gửi vị trí, nào ngờ còn chưa kịp ấn gửi đi thì tầm nhìn đã bị che khuất. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ quen thuộc, Hobin trong vô thức bật ra cái tên:

"Ji Yeon Woo!"

Từ cái che khuất tầm mắt lại chuyển thành cái xoa đầu đầy dịu dàng, hắn trầm giọng đáp lại, trong ánh mắt chứa biết bao cưng chiều: "Ừm!"

Hobin thấy đối phương đến nhanh như vậy, lại còn không xem định vị, thế chỉ có khả năng nãy giờ hắn đã ở bên ngoài, đã thấy cậu vào đây và cuộc gọi kia chỉ mang tính thăm dò.

Hobin cảm thấy bản thân bị điên mới liên tưởng cảnh bạn gái trốn đi chơi với trai lạ bị bồ bắt gặp, đúng là khùng điên không chịu được.

Yeon Woo rất lịch sự, không thể để sóc nhỏ của hắn mất mặt. Thái độ chừng mực, gật đầu với Ga Eul và Jiksae xem như chào hỏi. Rất có khí chất của một học bá hiền lành.

Hobin đẩy nhẹ Moonsung vào trong, sau đó vỗ lên vị trí cạnh mình bảo Yeon Woo ngồi xuống. Nhưng khi cậu ngẩng mặt lên, chỉ mơ hồ thấy được tia lửa điện nổ đùng đoàng giữa Yeon Woo và Moonsung.

Hobin nhăn mày, cậu cũng tự mắng bản thân bị điên khi tưởng tượng ra cảnh tình địch gặp nhau không thuận mắt. Hobin đưa tay đỡ trán, có khi nào cậu để hai tên này gặp nhau là một thảm họa hay không?

Jiksae và Ga Eul rất thân thiện bày tỏ thái độ: Cái bầu không khí chết tiệt này, cứ xảy ra là như nào nhỉ?!!! Có bữa được ăn ngon cũng không yên là sao???

Đem cánh tay Yeon Woo nắm lấy, kéo hắn ngồi xuống cạnh mình. Hobin nghĩ nếu cậu không đích thân giải hòa cho hai tên ngốc này thì chắc chắn kiểu gì cái quán này cũng tan tành.

Nghĩ đến thảm cảnh mình phải xuất tiền ra trả khi bọn nó đập nhau sức đầu mẻ trán, nát luôn quán người ta, Hobin lập tức nghiêm mặt, cảm thấy đau đầu.

Đẩy chén và đũa qua cho Yeon Woo, Hobin cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn, không nặng không nhẹ phun ra một câu: "Mau ăn đi! Hai người còn nhìn nữa thì cứ trực tiếp đi ra khỏi quán, miễn ăn, không tiễn!"

Yeon Woo và Moonsung: "..."

Yeon Woo bĩu môi, vẻ mặt lộ ra chút buồn tủi. Hắn chống cằm, trưng đôi mắt long lanh nhìn cậu: "Tuyệt tình vậy sao? Mày không thương tao gì hết vậy, Hobin? Tao tổn thương đó!!"

Moonsung bộ dạng bày ra sự khinh bỉ, rất không ưa tên bốn mắt không mời mà đến kia. Tên đó rõ là đang nhìn mèo nhỏ của hắn bằng ánh mắt dịu dàng quá đỗi. Hắn không thích!!!

Moonsung nhướng mày, rất có thái độ khinh thường mở miệng: "Cũng đâu phải con nít, bày ra bộ dáng đó cho ai xem?"

Yeon Woo liếc mắt, không vừa lòng liền đáp trả: "Không bắt mày xem là được, ý kiến cái gì?"

Moonsung: "Tao ngứa mắt!"

Yeon Woo: "Chắc tao ưa!"

Cả hai mỗi người một câu đâm qua chọt lại, Hobin ở giữa liền trở thành người chịu trận.

Hobin: "..."

Jiksae: "..."

Ga Eul: "..."

Ánh mắt cầu cứu nhìn Hobin, Ga Eul bất lực, vẻ mặt bơ phờ, càng không thể tin được hai tên cao to lực lưỡng trước mặt cô thật sự bằng tuổi anh trai nhỏ. Đặc biệt là tên bốn mắt kia, rõ ràng đẹp trai như vậy, ăn vận lịch tự như vậy, không khác gì con ngoan trò giỏi lại ở chỗ này đấu khẩu với người khác.

Ấu trĩ quá mức!!!

Hobin bị ồn đến bực, cậu vỗ bàn một cái, quát lớn: "Im hết đi!!!"

Hai tên đang chí chóe chửi nhau lập tức khựng lại, nhìn vẻ mặt không vui của Hobin, cả hai liền tự giác cầm đũa ăn, sau đó không còn bất kì một tiếng ồn nào nữa.

Jiksae và Ga Eul lập tức giơ ngón cái với cậu. Hai tên đần đó cãi nhau đến điên đầu nhức óc, căn bản chủ quán cũng chẳng dám can ngăn, bàn bên vì quá sợ hãi mà không dám lên tiếng, chỉ cầu có ai đó thật sự can đảm bước ra chặn lại cuộc chiến võ mồm tưởng như không hồi kết.

Nào ngờ khi cậu bé đầu nấm ngồi ở giữa, tưởng rằng yếu đuối, nhát gan không dám bật ai, lại có thể vỗ bàn quát cho hai đứa kia im lặng.

Cmn, thật sự ngầu quá sức!!!

___

Hết chương 20

Q&A cùng author :3

Ngày 12/05/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro