Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

Con người, luôn mang trong mình một tâm niệm độc nhất. Sự sở hữu tuyệt đối với món đồ bản thân yêu thích là thứ khao khát mạnh mẽ mà ai ai cũng có.

Nhịp tim loạn xạ, ánh nhìn ngập tràn ý vị trao đi, sự nghiền ngẫm sâu xa về một người nhất định, thật thơ mộng cũng thật mơ hồ.

Cứ mỗi khi Teahoon nhớ về ngày gã cùng tên nhóc khó ưa kia gặp nhau, là sự hồi hộp từ lồng ngực lại dâng trào. Nó không phải sợ hãi, không mang theo lo âu, chỉ vỏn vẹn là cái hứng thú với món đồ mới mẻ.

Một lần chạm mắt, nhớ nhau cả đời chăng?

Cái suy nghĩ như con nít ấy đúng là khác so với ngoại hình của gã. Vì hình ảnh gã trong mắt thiên hạ khá đặc biệt.

Một tên nổi tiếng soái khí nhưng ngang ngược, lại còn hống hách kiêu căng, ra đường ngứa mắt ai là đấm luôn người đó, không thích dài dòng, không thích đôi co mất thời gian.

Tính nết chó cắn thế đấy, mà được cái nhan sắc gánh còng lưng. Thế nên, mạng xã hội là nơi bắt đầu cho từng đợt giông bão, cũng vì nhan sắc trời ban nên chẳng những không bị ghét bỏ mà lượng fan ngày càng tăng lên chóng mặt.

Teahoon không biết gì về Hobin đâu, cho tới khi cậu lộ diện trước mắt gã. Như một màu sắc mới mẻ gợi lại quá khứ có chút hoài niệm xen lẫn đau thương. Sự tương phản này quả thực khiến Teahoon khó chịu.

Gã ngồi tựa lưng trên thành cửa sổ trong phòng tập tại võ đường Taekwondo, trên tay là chiếc điện thoại đang phát những đoạn video của Học Cách Chiến Đấu.

Hình ảnh tên nhóc khó ưa hiện ra, toàn bộ thân ảnh đều được Teahoon thu vào tầm mắt. Những động tác dứt khoát đánh vào điểm chí mạng của đối thủ, ánh nhìn sắc lạnh xen lẫn chút cao ngạo khinh thường, sự dịu dàng lẫn với cái gắt gỏng trong từng lời nói khiến gã tim gan mềm nhũn.

Trên đời còn có một hồ ly nhỏ giảo hoạt như vậy tồn tại sao? Sự tưởng phản trên khuôn mặt mềm mại ấy cùng giọng nói lạnh giá tựa như mùa xuân còn vương lại chút sự rét buốt lúc đông tàn. 

Teahoon xem đi rồi xem lại, dáng vẻ hồ ly nhỏ cong cong đuôi thích thú khi ra tay với kẻ thù thật đáng yêu. Gã thầm nghĩ, hôm đó khi đối mặt lại với nhóc ấy thì phải làm sao nhỉ? Chẳng lẽ ra tay đánh người sao? Vậy thì trực tiếp đem gã biến thành kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Chậc chậc, nghĩ thôi cũng không đành lòng xuống tay.

Nhưng không đánh thì làm sao đem người thuần phục về bên cạnh mình, lần đấu này, gã phải tuyệt đối thắng lợi.

Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí đầm ấm, hòa thuận của một gia đình. Cậu sau khi dùng bữa, phụ Ga Eul dọn dẹp liền chào tạm biệt. Ba Ga Eul có ý muốn giữ cậu lại, nhưng Hobin chỉ cười rồi khéo léo từ chối. 

Hobin ra về, tâm trạng lại vô cùng tốt. Về đến nhà vẫn cảm giác hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại sự vui vẻ như vậy.

Ngày trước cậu có mẹ làm động lực, dù cậu có thật sự ra ngoài bươn chãi để đỡ đần bà ấy phần nào chi phí, nhưng mẹ cậu vì thương con, nhọc lòng lo cho cậu từng chút một, dẫn đến tình trạng quá sức mà lâm bệnh nặng.

Hobin rất thương mẹ. Từ khi mẹ nhập viện, cậu một mình một cõi cô đơn, nhà cửa trống trãi lạnh lẽo, sự hiu quạnh từ ngôi nhà nhỏ bé lại tác động đến trái tim bị khoét rỗng của chính cậu. Không có mẹ, sẽ không có không khí gia đình, sẽ không có sự ấm áp.

Hobin cũng biết ơn sư phụ của mình nhiều lắm. Cậu xem ông như ba ruột của mình, xem Ga Eul như đứa em gái đáng yêu mà đối đãi, xem họ là gia đình.

*Nếu hiện tại có mẹ ở đây nữa thì thật tốt, mẹ sẽ không phải cô đơn.* - Hobin trầm ngâm.

[ Anh ngủ chưa? ]

Ga Eul nghe ra đầu dây bên kia rất im lặng, lo lắng hỏi tiếp:

[ Anh ổn không Bin? Alo alo, anh nghe em nói không? ]

Hobin thất thần cạnh cửa sổ, đôi ngươi đen nhánh phản chiếu cái nhìn xa xăm tận phương trời nào, trông vô cùng tâm trạng. Hobin khe khẽ chớp mắt, thể hiện sự qua loa trong lời nói:

"Anh chưa ngủ, anh ổn mà. Em yên tâm! Ga Eul ngủ ngon nhé, anh cúp máy đây."

Cuộc điện thoại giữa cả hai đã bị cậu cắt ngang. Hobin đem tầm mắt đảo quanh khung cảnh ngoài cửa sổ, chợt xa xa, một thân ảnh quen thuộc đang tiến về phía nhà cậu.

Là Yeon Woo!!!

Chẳng mấy chốc cửa đã có người gõ, Hobin nhanh chóng bước ra mở cửa, một bộ dạng bất đắc dĩ phải tiếp khách khi đã gần đến giờ giới nghiêm.

Yeon Woo hôm nay đặc biệt khác lạ. Không phải là hình ảnh một cậu học trò ngoan ngoãn, ngược lại, trên người hắn là áo thun trắng cùng quần jean đen, rất có khí chất của một soái ca.

Hobin rất tùy hứng, đem mắt đánh giá người ta từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Ừm ừm, không tệ!

Ánh mắt của Hobin khiến Yeon Woo có chút buồn cười, hắn ngồi xuống cạnh bàn, đem đồ ăn sắp xếp sẵn, rồi lại hướng bạn nhỏ nào đó trêu chọc:

"Thôi đi, ngồi xuống ăn bánh nào, mày muốn ngắm thì lát nữa tao cho mày ngắm, nhìn bao nhiêu tùy thích, bảo tao cởi áo để mày ngắm bên trong cũng được nữa, không cần phải tốn sức nhìn lén vậy đâu."

Hành động xấu bị phát hiện, bản nhỏ Hobin với tâm thế đang âm thầm quan sát chấm điểm cậu bạn của mình liền bị chọc cho đỏ bừng mặt mũi.

Hobin lắp bắp: "Là...làm gì có...có!!!"

Một màu hồng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Vành tai nóng rực muốn bốc khói rõ ràng bán đứng chủ nhân nó. Hobin xấu hổ, hậm hực ngồi xuống cạnh Yeon Woo, nhưng lại một mực quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn hắn.

Khóe nôi Yeon Woo câu lên rõ là thích ý, hắn đem dĩa bánh socola đẩy qua chỗ cậu, trong giọng nói mang theo chút hối lỗi:

"Hobin à, ăn bánh đi, tao đùa xíu thôi mà, đừng giận nữa."

Làm giá cao bao nhiêu, giọng nói ấm áp kia lọt qua lỗ tai cũng đem Hobin xoa dịu. Bạn nhỏ được dỗ ngọt liền ngoan ngoãn ăn bánh, hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng, Yeon Woo tim gan lập tức mềm nhũn.

Dễ thương!!!

Hobin ăn một muỗng bánh, cậu mở miệng: "Nay có chuyện gì mà qua đây thế?"

Yeon Woo bị hỏi bất ngờ, tâm trạng chợt biến động, hắn nằm dài ra bàn, nửa mặt đặt trên cánh tay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hobin, giọng đều đều trả lời:

"Tao gây gổ với ba, không muốn ở nhà nên qua đây tìm mày, muốn xin mày ở nhờ vài hôm. Được không?"

Đầu nhỏ gật gù, cậu hiểu rồi. Cơ mà, đây là thái độ của người xin ở nhờ đó hả? Không có chút thành ý gì hết.

Thấy biểu cảm trên mặt Hobin biến đổi muôn màu muôn sắc, Yeon Woo thầm cười trộm trong lòng, sóc con đáng yêu quá thể, bán manh trực tiếp như thế làm sao trái tim hắn chịu nổi chứ.

Yeon Woo nhìn đầu mày Hobin nhăn lại, hắn ngồi thẳng người, nhích lại gần sóc con của hắn, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve vành tai mềm mại, giọng thì thầm hỏi han:

"Hobin à~ Cho tao ở với mày vài hôm nhé! Tao hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời Hobin mà!!"

Miếng bánh vừa ăn đã nghẹn đến khó thở, Hobin giật mình lùi ra xa, mặt đỏ tía tai nhìn con người vừa mới dụ dỗ cậu.

Nhưng chỉ thấy vẻ mặt tội nghiệp vô hại của hắn chứ nào phải vẻ ranh ma ban nãy.

Tên đáng ghét!!!

___

Hết chương 17

Q&A cùng author :3

Ngày 13/04/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro