Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

Hobin nhíu mày, rất không vừa ý nụ cười của tên nào đấy. Đập lên cái tay đang chộn rộn trên má cậu một tiếng thật kêu, ghét bỏ mà ban cho hắn một cái liếc mắt không chút uy hiếp.

Lưu manh!

Mặt cậu là để hắn muốn nhéo là nhéo à?

Nhưng Hobin không hề lường trước được. Ánh mắt của cậu chẳng những không khiến người ta khó chịu, ngược lại, trong mắt Moonsung là đáng yêu quá thể.

Mèo nhỏ xù lông!

Hiển nhiên đối với sự uy hiếp không chút sát thương nào của Hobin, Moonsung vẫn dửng dưng nhưng lại không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Cái tay bị đánh của hắn buông xuống, rất có ý tứ thu liễm lại sự cuồng nhiệt trong lòng.

Hắn phải nhịn.

Hobin rất ngoan!

Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ nghe lời.

Điểm này hắn nhìn thấu Hobin rất rõ, chiều theo ý cậu, cùng cậu tiếp tục như mèo vờn chuột đùa giỡn nhau.

Hắn xoay người lại, cũng như Hobin lấy vài tờ đề ra làm bài.

Hobin uống xong sữa cũng ném đi vỏ hộp vào thùng rác, vừa ngồi xuống bàn, bên cạnh liền vang lên tiếng của Moonsung, hắn nói:

" Sáng hôm trước, có một cô gái tên là Ga Eul muốn gặp cậu, hôm nay đã đến chưa? "

Hôm qua, Moonsung nhìn theo bóng lưng Hobin rời đi, vừa định gục đầu xuống bàn ngủ, lại bị một cô bé gọi tỉnh.

Nữ sinh nhỏ người, da trắng không tì vết, khuôn mặt ưa nhìn bị khẩu trang che khuất, nhưng khí chất thanh nhã vẫn tỏa ra, không khỏi khiến xung quanh dấy lên một trận trầm trồ.

Cô bé đó hỏi hắn rất nhiều, tỉ như:

" Tôi tên Ga Eul, chào anh! "

" Lớp anh có người nào tên Yoo Hobin không? "

" Anh ấy khi nào sẽ đến lớp? "

" Chỗ ngồi của anh ấy ở đâu vậy? "

Moonsung không có hứng thú với nữ giới, cô bé này lại còn tìm người hắn yêu thích, câu trả lời đương nhiên là: Không biết!

Rất qua loa, rất xa cách.

Nữ sinh lại không mảy may quan tâm đến thái độ của hắn, cảm thấy mình không hỏi ra chuyện nên chỉ đành để lại một câu "Mai tôi quay lại" rồi rời đi.

Nữ sinh không hề có ý định hỏi thêm bất kì ai khác ngoài Moonsung về Hobin nữa cả. Chỉ đơn giản vài câu, không nhận được lời đáp như ý sẽ bỏ đi, không tiếp tục làm phiền.

--

Hobin đang bắt tay vào làm đề Lý, bình thản đọc đề bài, cậu không ngẩng đầu, qua loa đáp:

" Rồi! Vừa nãy không lâu. "

Moonsung: " Nói cái gì? Tôi có thể biết không? "

Giọng Moonsung đều đều vang lên, không nghe rõ được ý tứ gì, nhưng vào tai Hobin thì khác.

Lần nữa nâng mắt, Hobin quét một đường bao quát khuôn mặt Moonsung. Hắn đang nghiên đầu, tay chống cằm nhìn cậu, rất có ý tứ chờ đợi câu trả lời.

Tốt nhất là cho hắn câu trả lời thỏa đáng.

Không thì Hobin đừng mong sẽ yên ổn qua hôm nay.

Dù cho cả hai chưa là gì của nhau, nhưng Moonsung đã trực tiếp đem người nhận là của mình.

Hắn ngang ngược vậy đấy!

Thế mà làm gì có ai dám ý kiến.

Hiện tại, trông hắn sạch sẽ đường hoàng, không chút dáng vẻ côn đồ lưu manh, dù cho cơ thể cường tráng hơn người.

Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Không có ai biết quá khứ của hắn có bao nhiêu tồi tệ, có bao nhiêu dơ bẩn và có bao nhiêu kinh khủng.

Bản chất thì vẫn là bản chất, dù ngoại hình thay đổi thật bắt mắt, vẻ điềm tĩnh vô hại của hắn lộ rõ, nhưng rồi mèo vẫn hoàn mèo, tính cách không tài nào xê dịch được.

Hobin đột nhiên lạnh gáy.

Đã lâu rồi chưa trải nghiệm cảm giác này, ánh nhìn Moonsung đối với cậu quá mức bỏng rát. Tựa hồ nếu Hobin dám nửa lời lấp liếm qua mặt hắn, hắn sẵn sàng đem cậu nuốt trộng không nhả xương, dạy dỗ một trận ra trò.

Cậu xê dịch tầm mắt, tự ép bản thân phải bình tĩnh, sau đó thở nhẹ một hơi, nói:

" Em ấy là người quen từ nhỏ của tôi, xem như thanh mai trúc mã đi. Nhưng tôi đối với Ga Eul là anh em kết nghĩa, không mang tâm tư tạp niệm. Em ấy ở nước ngoài về đây định cư, đến chào hỏi tôi một tiếng. Thế thôi! "

Rất rõ ràng, gương mặt cậu vô hại không một chút dối trá lừa gạt nào biểu hiện.

Hobin cũng không rõ tại sao mình lại phải giải thích cặn kẽ như vậy, chẳng qua khi ánh mắt cậu và Moonsung chạm nhau, cậu khẽ rùng mình.

Đôi ngươi đen sậm màu, yên ả như mặt biển trước giông bão của hắn khiến người không rét mà run.

Hobin càng không ngoại lệ.

Cậu tự hỏi không biết bản thân chột dạ cái gì, rõ ràng cậu không làm sai, không cần sợ. Nhưng cứ hễ Moonsung nhìn cậu, là Hobin lần nữa cảm thấy bản thân nửa câu cũng không giấu nổi.

Moonsung nhướng mày, được một tất lại muốn thêm một thước, tiếp tục truy hỏi:

" Rồi sao nữa? Tiếp đi! "

Hobin: " ... "

Có chút kì quái.

Sao nghe cứ như chồng tra hỏi khi phát hiện vợ ngoại tình vậy?

Thái độ bình chân như vại của hắn dù là người vô tội cũng có chút vô thức chột dạ.

Cậu đảo mắt một vòng, hoài nghi nhân sinh. Cậu trước nay sống tốt, ít tạo nghiệp gây họa, thời gian này còn ngoan ngoãn học hành, có bao nhiêu tốt đẹp đều cố gắng thể hiện.

Giờ Moonsung lại như tra như khảo mà quét ngang quét dọc trên gương mặt cậu, hắn đang chờ câu tiếp theo.

Cậu rũ mắt, đầu mày hơi nhíu lại bày tỏ sự không vui. Hobin lấy lại sự bình tĩnh, nâng bút lên tiếp tục làm bài, vừa ghi vừa giải thích tiếp:

" Ga Eul hẹn tôi ra về chiều nay đến nhà em ấy. Ba Ga Eul là sư phụ của tôi, cũng lâu rồi tôi chưa cùng ông ấy ăn bữa cơm đàng hoàng. Tóm lại chỉ là ăn cơm, không còn gì hết!!! "

Nghe đến đây, Moonsung chậm rãi nhướng mày. Có vẻ hắn chưa hài lòng, vẫn còn khúc mắc.

Hắn không để ý đến biểu cảm đang dần thay đổi của cậu, được voi đòi tiên lấn tới:

" Có ngủ lại không? "

Hobin tay múa bút thành văn cũng phải khựng lại, nhấc mắt nhìn hắn. Cậu nãy giờ là kiên nhẫn trả lời, không có nghĩa bị người ta hỏi tới hỏi lui sẽ cảm thấy thoải mái.

Hobin lòng lặng tựa hồ thu, giờ lại bị tên nào đó khuấy động nổi lên sóng dữ.

Giọng cậu lạnh tựa băng tuyết không tan, có chút gắt lên: " Ngậm mồm và im lặng đi. Cậu ít nói sẽ khiến bản thân thuận mắt hơn đấy!! "

Moonsung sững sờ.

Bị người quát vào mặt là cảm giác không dễ chịu, huống chi hắn gần Hobin nghe lời ngon tiếng ngọt đã quen.

Bây giờ, dù có là mèo nhỏ vô hại đi chăng nữa, chỉ cần khiến bé mèo không vui sẽ lập tức bị cào cho rách da rách thịt.

Hắn biết, cậu giương móng vuốt rồi.

Nhưng dù nổi giận, hắn vẫn cảm thấy cậu vẫn thật dễ thương.

Moonsung không nói gì nữa, xoay người ngồi ngay ngắn, cũng như bao học sinh khác bắt đầu làm bài.

Tiếng chuông vô học vang lên.

Hai tiết đầu buổi sáng là tiết tự học. Đến tiết ba sẽ học Lý và tiết cuối là Tiếng Anh. Môn nào cũng có sẵn bài tập, bọn họ phải làm cho xong để lát nữa nộp lại.

Hết tiết một, lớp phó học tập và cán sự môn Lý bắt đầu thu bài.

Moonsung không thuộc tuýp người giỏi mấy môn tự nhiên, nên dường như bài tập hắn chỉ làm một nửa, nửa còn lại vì quá khó nên bỏ luôn.

•••

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc sắc trời đã thay đổi. Bên ngoài ánh nắng gắt gao hắt lên mặt đường, một buổi trưa nóng bức.

Hobin không nói hai lời, đến giờ cơm trưa liền quay người bước ra khỏi lớp.

Moonsung vừa đặt bút xuống, đảo mắt qua bàn bên đã không thấy ai, nhìn xung quanh lớp cũng không có bóng dáng nhỏ nhắn kia xuất hiện.

Từ lúc Hobin gắt lên vì thái độ được đà lấn tới của hắn là cả hai không nói với nhau thêm câu nào nữa. Hobin không mở miệng, hắn cũng im lặng theo.

Cả Moonsung và Hobin đều ngồi bàn cuối, hầu như không ai để ý thấy có gì lạ xảy ra.

Moonsung thở dài, mèo nhỏ dỗi rồi, phải tìm cách dỗ ngọt thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn đến căn tin cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn cau mày, biểu cảm trên khuôn mặt bắt đầu thay đổi.

Mà, thiếu niên đang được người tìm kiếm hiện đang ở quầy tính tiền của bệnh viện, nói chuyện với Jiksae.

Cậu nhìn nó cả người khỏe khoắn, và hình như ý tứ muốn xuất viện rất rõ ràng, chính là nó đang thanh toán viện phí. Hơi nhíu mày, Hobin hỏi:

" Khỏe chưa mà đòi về? "

Một câu ngắn gọn, nhưng biểu cảm lạnh lẽo tựa băng trên núi cao của cậu không hẹn đã khiến Jiksae rùng mình. Cô y tá xinh đẹp đang ngồi lén quan sát Hobin cũng giật mình, tự động cụp mắt.

Thiếu niên bây giờ ai có nhan sắc cũng hung dữ vậy sao?

Hobin ngày trước tóc mài lòa xòa che phủ nửa mặt, không để lại cho người khác ấn tượng sâu đậm.

Nhưng kể từ sau ngày cậu bị tên khốn Pakkgo kia đè ra trang điểm, một sự dũng cảm lóe lên trong đầu. Hobin quyết định đi cắt tóc.

Vẫn như cũ là kiểu đầu nấm.

Nhưng có lẽ quá lâu rồi cậu không để lộ gương mặt, càng không chú ý tiểu tiết về nhan sắc của mình. Thời gian dần trôi qua, ai rồi cũng khác kể cả cậu. Hobin lại không hề biết bản thân có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu sức hút.

Gương mặt cậu đường nét mềm mại mà rắn chắc tạo sự tương phản mạnh mẽ, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng. Đường mắt sắc sảo, vì mắt Hobin là mắt một mí nên khi cậu không cười càng tạo sự xa cách khó đến gần.

Tay Hobin đút túi, sự dò xét qua đôi mắt như viên hắc thạch lóe sáng khiến người rợn cả tóc gáy.

Jiksae cười giả lả nhìn cậu, nó cố gắng ép đi sự run rẩy, lấy hết can đảm đáp lại hết sức tự nhiên:

" Khỏe rồi! Rất khỏe luôn là đằng khác!!! "

Chắc là Hobin sẽ tin nó nhỉ?

Ít nhất thì theo nó là vậy.

Thấy được vẻ kiên quyết vừa muốn về lại vừa sợ mình không đồng ý của Jiksae mà buồn cười. Hobin dời tầm mắt, cậu ừ một tiếng thật nhỏ, đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ không nghe ra được.

Jiksae mừng như được mùa, nó nhanh chóng lấy tiền thừa rồi như cái đuôi chạy theo sau Hobin, cùng cậu sóng vai ra khỏi bệnh viện.

___

Hết chương 15

Q&A cùng author :3

Ngày 04/01/2023

Truyện đăng duy nhất ở wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro