Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

" Mày đáng sợ thật đấy, Hobin yêu dấu của tao! "

Hobin đang bình thản uống sữa nhưng khi nghe được hai từ "yêu dấu" phát ra từ miệng Yeon Woo liền không hẹn ho sặc sụa. Yeon Woo thấy đối phương đang bình thường bỗng nhiên sặc nước liền phát hoảng, vội di chuyển đến kế bên cậu mà vỗ nhẹ lên tấm lưng thẳng tắp. Gương mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, hai mắt ứa nước trông như con thú nhỏ xíu bị ức hiếp bởi người xấu.

Yeon Woo tâm đang hoảng, giờ khi nhìn thấy những giọt lệ đang đọng trên khóe mắt của thiếu niên sắp rơi xuống liền cảm thấy tội lỗi vô cùng.  Anh không biết lí do khiến cậu như vậy, nhưng chỉ cần đối phương rơi nước mắt hay trở nên buồn bã hơn ngày thường, thì mọi lỗi lầm đều là của anh.

Thấy người ta lo lắng cho mình như vậy, Hobin mím môi, ngẩng mặt nhìn anh bảo rằng bản thân đã ổn.

" Tao ổn rồi, không sao! "

" Vậy thì tốt, tao xin lỗi!! "

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Yeon Woo dù đúng dù sai cũng cảm thấy là do anh nên đối phương mới vậy. Hobin nghe tiếng xin lỗi bằng chất giọng ngọt ngào ấy tâm lại có chút rục rịch. Hình như dạo gần đây tim cậu có vấn đề khi tiếp xúc với Moonsung thì phải, cả bây giờ đối diện Yeon Woo cũng thế nữa. Sao kì vậy ta? Cậu nhớ là ở gần Jiksea có thế đâu??

Hobin chỉ đơn giản nghĩ thế thôi, chứ cậu hoàn toàn không hề có ý làm quá vấn đề lên. Cái EQ số âm đấy của cậu thực sự trong tương lai khiến bao kẻ khổ sở, phải vò đầu bức tóc vì cậu, mà Hobin nào có biết.

Thấy thời gian đã trễ, Hobin không có ý định chứa người quá lâu, bèn tìm lí do để đuổi đối phương:

" Gần bảy giờ rồi, mày không về sao? "

Nghe ra ý đuổi người từ cậu, Yeon Woo nghiễm nhiên hiểu rằng cậu muốn cùng anh giữ khoảng cách nhất định. Nhưng dễ gì anh để cậu toại nguyện. Khuôn mặt bày vẻ ủy khuất, anh mím môi:

" Mày ghét tao đến vậy? Không giữ tao lại một đêm được sao, dù gì lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà! "

Người ta bảo đừng có trông mặt mà bắt hình dong, dễ bị lừa lắm đấy. Giờ thì Hobin tin câu nói đó rồi, lí giải quá đúng với cái trường hợp mặt dày này. Ánh mắt cậu chuyển về phía cánh cửa, hất cằm băng lạnh đáp lời:

" Cửa ra bên kia, mời! "

Rồi!

Ji Yeon Woo chính thức câm nín. Ngày trước chỉ cần anh sử dụng chiêu này, thì kiểu gì thiếu niên tóc nâu chả bị lừa. Nào ngờ hiện tại cậu vô tình quá thể, đuổi người không nhìn mặt, lời nói thốt ra chắc như đinh đóng cột. Nhưng mà trước khi về, anh phải xin thông tin liên lạc. Đem điện thoại trong túi lấy ra, mở khóa rồi hướng Hobin mà đưa. Anh nói:

" Tao về cũng được, nhưng phải cho tao xin số điện thoại và addfriend Kakao với tao nữa! "

Thở dài nhìn chiếc điện thoại trong tầm mắt, Hobin vì muốn nhanh nhanh đem người đạp ra khỏi cửa mà trực tiếp chiều ý, một loạt hành động bấm số điện thoại và addfriend theo ý muốn của anh. Hiển nhiên Yeon Woo không muốn làm khó bé sóc chuột dễ nổi cáu này, khi đạt được mục đích đành chống gối đứng dậy, có chút luyến tiếc nói lời tạm biệt:

" Vậy tao về đây, ngày kia tao sẽ đến nên đừng có mà tìm lí do để tránh mặt tao. Dù mày có cách nửa vòng trái đất tao cũng đem mày về được đấy!!! "

Cậu đây là lười đôi co, nhanh chóng đẩy anh ra khỏi nhà. Rất không có lòng hiếu khách mà nở một nụ cười thân thiện rồi đóng sầm cửa lại. Yeon Woo bị dằn mặt một cách không kiêng dè liền cúi gầm mặt, cười trừ trước những hành động trẻ con của Hobin. Chiều riết rồi con sóc chuột nhỏ này ngày càng láo lếu, lần sau nhất định anh phải dạy lại mới được. Ngẩn ngơ một hồi, bày tỏ sự luyến tiếc không muốn rời người ấy xong anh cũng quay gót rời đi.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, Hobin tuy rất muốn ngã lưng ra giường để đánh một giấc thật ngon lành nhưng bài tập không cho phép. Ngày mai, Hobin có tiết kiểm tra văn. Cái môn học mà bắt tâm hồn mình lúc nào cũng phải bay bổng, lúc nào cũng phải trải hồn vào thơ, đặt bản thân hòa mình cùng nhân vật trong văn bản. Rồi thì tìm học thuộc tên tác giả, năm sáng tác, phương thức biểu đạt, hay biện pháp nghệ thuật này kia, cũng nhàn... À không, không nhàn lắm.

Hobin thừa nhận bản thân không phải người có tâm hồn thơ mộng, cảm xúc của cậu bộc lộ tùy vào hoàn cảnh mà thôi. Cái việc trải lòng vào mấy bài thơ mang âm sắc nhẹ nhàng, tính tế hay sâu sắc gì đó, thì nói thật, Hobin không làm được. Cậu học ổn mấy môn kia lắm cơ, nhưng cứ đến môn văn là y như rằng não rớt ở nhà. Khổ lắm!!!

Lằng nhằng một hồi cuối cùng vẫn là Hobin sợ rớt môn nên đành lếch cái thân xác đang muốn chìm vào giấc mộng đi học bài. Sau khi cậu dùng bảy bảy bốn chín phương pháp học nhanh, phân tích chuẩn mà đấng google chỉ dẫn, thì Hobin đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thầm nghĩ nãy giờ mình tốn thời gian cũng ít cho vấn đề học hành, cậu trong quá trình nhồi nhét kiến thức đã tỉnh cả ngủ. Định bụng ra ngoài đi dạo cho thoáng đầu óc sau buổi học vì cứ đinh ninh thời gian còn sớm, nào ngờ ngẩng mặt nhìn đồng hồ đã thấy chỉ điểm mười một giờ. Hobin tụt cả cảm xúc, nhanh chóng tắt đèn, bực bội nhảy vọt lên giường đi ngủ. Ý định gì gì đấy cậu quăng hết, bực cả mình!!!

>>>

- 07:30 A.M -

Tại phòng học, Hobin đang xem lại đoạn livestream về tên Seong Taehoon ngày hôm kia náo loạn. Cậu ngỡ là không có ai quay lại, nào ngờ không chỉ quay, mà còn nhận được rất nhiều hưởng ứng từ khán giả. Hình ảnh cool ngầu các kiểu của cậu và gã trải đầy trên mục tìm kiếm, cả trong cái video cậu cùng Seong Taehoon đối đầu nữa.

Cơ mà cậu chắc rằng, chủ kênh newtube này tàn đời rồi. Tuy Hobin không thân với tên mắt cá chết đó, nhưng chỉ với cái nết bạ đâu đấm đó thì cậu tin chắc chủ kênh đã bị ăn đập vì quay phim gã ta mà vẫn chưa có sự cho phép của gã. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng trực giác của cậu không bao giờ sai, cậu tin rằng cậu đoán khá chính xác..

Moonsung từ cửa bước vào, rất thuần thục xoa đầu cậu mỗi sáng như một thói quen chào hỏi. Đặc biệt là Hobin, như đã quá quen với vấn đề này mà mặc kệ luôn hắn, ánh mắt vẫn là dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu đang bâng khuâng, liệu một tháng để cùng tên đó solo có phải chăng là ít, vì lỡ như gã không chịu chấp thuận yêu cầu thì làm sao. Lúc đó tiền mà Hobin kiếm được sẽ trở nên ít lại, huhu, Hobin không chịu.

Chợt điện thoại cậu rung lên, nhìn dãy số quen thuộc cùng cái tên Jiksae hiển thị, Hobin không chần chừ nhấc máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng vang lên:

" Ho...Hobin, Yoo Hobin!!!! Cứu...cứu tao!!! Có...có...có người tìm mày! "

Tông giọng vừa run rẩy vừa gấp gáp trông như nó hiện rất hốt hoảng vì vấn đề gì đấy, cậu nhíu mày. Chuyện gì mà nó cầu cứu thế nhỉ? Cậu hỏi:

" Mày nói rõ xem nào! Ai tìm tao? Rồi sao phải cứu mày? "

Bốp!!!

Chưa nghe thấy giọng nó trả lởi, Hobin nghe được tiếng bốp vang dội do va đập mạnh. Cậu sốt ruột, không thể ngồi yên nữa liền đẩy ghế đứng dậy, vác theo balo rời khỏi lớp. Moonsung thật rất muốn đuổi theo, nhưng kiểu gì cũng bị cậu đánh rồi đạp trở ngược về. Hắn mà không nghe lời là bị dỗi ngay, nên thành ra yên vị một chỗ chờ đối phương về càng tốt. Lòng tin của Moonsung đặt ở còn mèo nhỏ này nhiều vô cùng, hắn tin chuyện gì cậu cũng giải quyết ổn thỏa.

Chợt, một vóc dáng nhỏ nhắn đứng chắn trước tầm nhìn của Moonsung. Hắn nhíu mày nhìn cô gái khoác áo màu vàng với mái tóc ngắn đang đứng trước mặt.

" Chào anh@! Cho tui hỏi có anh Yoo Hobin ở đây không@@? "

>>>

" Jiksae!!! Mày đâu rồi? "

Hobin chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Jiksae theo định vị, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thanh tú đỏ bừng vì mệt. Chống hai tay lên gối thở gấp, cậu chỉ định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi kiếm nó, nhưng không. Đập vào tầm mắt là hình ảnh Jiksae bị một tên cao hơn 1m8 đánh không thương tiếc. Khuôn mặt nó sưng vù bầm tím, vô lực chịu từng đòn đá nguy hiểm chết người đang không ngừng giáng xuống cơ thể gầy gò.

Hobin mở to mắt, cậu nghiến răng, chạy thật nhanh đến chỗ nó. Hobin lấy đà nhảy lên đạp mạnh vào đầu tên kia khiến gã bất ngờ ăn một cú đau thấu trời xanh, vùng đầu bị đập mạnh vào thành bồn hoa kế bên. Trong đôi ngươi nâu nhạt ấy của thiếu niên hiện lên tơ máu đỏ ngầu, tay cậu cuộn tròn siết chặt nắm đấm khiến móng tay đâm vào da thịt đến bật máu.

Khi nhìn rõ được gương mặt kia là của ai, cậu nghiến răng ken két, tay siết chặt hơn hận không thể đánh chết người. Seong Taehoon, tên khốn kiếp ngạo mạn!!! Hobin mang ý nghĩ muốn xông lên đánh với gã ta một trận, thay Jiksae trả lại món nợ vừa rồi. Nhưng khi vừa nhúc nhích, cậu cảm nhận Jiksae đang  níu lấy ống quần của mình. Giọng nó yếu ớt:

" Đừ...đừng...đừng đánh! "

Hobin cau mày, càng nghe càng tức. Nhưng khi nhìn lại thảm trạng trên cơ thể Jiksae, cậu mím môi, nén cơn tức vào bên trong. Không thể để Jiksae trong tình trạng này được. Bèn đem nó cõng trên lưng, trước khi đi, Hobin không quên nói với cái tên đang giương ánh mắt bất cần đời nhìn cậu:

" Một tháng sau, tao muốn cùng mày solo một trận. Món nợ hôm nay, tao sẽ tính lên người mày vào trận đấu đó! "

Giọng Hobin mang rõ âm điệu nguy hiểm và cảnh cáo. Chỉ có điều, cái tên đang ngồi kia là kẻ xem nhẹ cái chết, điên bất thường tùy hoàn cảnh. Gã ta không hề để tâm đến trận solo gì gì đó, ngược lại vui cười ẩn ý ra điều kiện:

" Được thôi, nhưng nếu mày thua, thì cả mày và cái kênh newtube Học Cách Chiến Đấu kia phải thuộc về tao đó!! "

Cười khẩy nhìn gã, Hobin càng sầm mặt: " Còn tao mà thắng, thì mày chuẩn bị tinh thần làm chó ngoan nghe lời của tao đi! Đến lúc ấy đừng mong đi cắn ngưởi bậy bạ, tao sẽ bẻ răng mày đấy!!! "

Hobin ban cho đối phương ánh nhìn ghét bỏ liền quay gót cùng Jiksae trên lưng chạy nhanh đến bệnh viện. Cậu không cần biết tên đó pro như nào, cậu nhất định phải lấy lại món nợ này.

Seong Taehoon, mày toang rồi!!!

____

Hết chương 12

Q&A cùng author :3

Ngày 04/12/2022

Truyện đăng duy nhất ở wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro