Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tác giả: Lạc Linh Tâm _ Sora

___※●※___※●※___

Rầm!!!

" Cmn, mày có thể bớt bớt hộ tao được không? Cái ý kiến điên khùng đó mà mày cũng đồng ý nữa hả?!! "

Hobin cau có đập bàn một tiếng thật vang, khiến xung quanh nổi lên bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở. Toàn bộ thành viên đang có mặt trong lớp đều hoảng sợ né tránh, Jiksae đối diện toát mồ hôi lạnh nhìn cậu, có phải nó muốn vậy đâu.

Hôm qua lúc về nhà, sau khi dùng xong bữa tối là Jiksae liền check cmt của fan bên tab cộng đồng. Bao nhiêu lời khen, bao nhiêu yêu cầu về chủ đề mới trải đầy trên màn ảnh. Đột nhiên, một cái tên nổi lên yêu cầu

[ Chủ kênh đấu với Seong Taehoon đê! May ra còn hấp dẫn hơn bình thường gấp ngàn lần đấy :)) ]

Ngửi được hương vị drama sắp bùng nổ, Jiksae không ngại ngần liền đem tâm trạng hứng khởi đến lớp đối mặt với Hobin. Tưởng đâu một kẻ có sức mạnh phi thường như cậu sẽ đồng ý nhanh chóng, vậy mà...

Moonsung ở bàn bên cạnh quan sát một màn này không khỏi cong môi, cậu bạn nhỏ xù lông trông đáng yêu quá thể. Di chuyển khỏi vị trí, hắn đến chỗ ghế của cậu hiên ngang ngồi xuống, cũng thuận tay kéo đối phương an vị trên đùi mình.

Aaaaa!!!!

Loạn rồi!!!

Loạn hết cả rồi!!!

Đồng loạt bao nhiêu ánh mắt từ tất cả học sinh có mặt trong lớp đều mở to đến nổi sắp rớt ra ngoài. Chuyện-- chuyện này quá mức kích thích rồi a!!!

Jiksae đầu óc vừa rối tung lên vì câu trách móc của Hobin dành cho nó, hiện tại càng thêm ngớ người trước cảnh tượng không chút trong sáng của Moonsung và cậu bạn tóc nâu.

Rầm!!!

Đối diện hàng chục con mắt đang đặt lên người mình, Hobin mặc kệ tất cả quăng ra sau đầu, một cái đập bàn lần nữa vang lên rõ to đem sự chú ý của Jiksae quay trở lại.

" Đừng có bơ tao!!! Vểnh tai lên mà nghe rõ đây. Tao, Yoo Hobin, lúc này không đánh với tên mắt cá chết kia đâu!! Nhất định không!!! "

Quơ loạn tay chân không thể hiểu được ý của đối phương. Từ khi nó tiếp xúc với cậu hầu như đều chỉ mang một ý nghĩ rằng thằng này đếch ngáng đứa nào cả, ngày trước nó bị đánh là vì giả vờ yếu đuối thôi. Jiksae đảo mắt trái phải rối loạn, lắp bắp hỏi lại:

" Ch-chờ chút, m-mày nói rõ lí do tao nghe đi chứ!! Sao mày không đánh? Bì-bình thường mấy vụ này mày thích lắm mà! "

"Hừ" lạnh một tiếng, Hobin ngạo kiều vắt chéo chân, hiển nhiên mặc kệ luôn tư thế dễ gây khó hiểu hiện tại với Moonsung, cậu cau mày:

" Đừng có mà hiểu lầm! Tao không muốn đánh vì có lí do riêng, mày tìm tên khác đi. Hiện tại, tao thấy vẫn chưa đến lúc tao phải cùng tên mắt cá chết đó solo. "

Câu trả lời ngang ngược không gì tả nổi, một chút sức thuyết phục càng không có. Jiksae định mở miệng hỏi thêm, chợt rùng mình vì cảm nhận được ánh mắt âm trầm đe dọa từ vị họ Kim nào đấy. Khẩu hình miệng chính là: Cấm hỏi. Ý bảo nó tốt nhất ngậm miệng nếu không muốn chết. Nó khẽ nuốt ngụm nước bọt đầy sợ sệt, đành ngoan ngoãn im lặng không dám lên tiếng.

Nó ậm ừ, gượng gạo rời khỏi lớp. Nhưng, đừng có nghĩ rằng nó rén rồi bỏ qua vụ này nha, vì fan, vì tiền, nó nhất định thuyết phục Hobin khi có thể, miễn sao không chạm mặt Moonsung là được.

Trở lại việc chính, Hobin khó chịu nhíu mày. Không kể ấn tượng với tên kia trong trường hợp rắc rối quá thể, trận đánh đó căn bản cậu có thể làm lơ, nhưng lương tâm sẽ cắn rứt lắm khi nhìn người đàn ông kia bị đánh bầm dập. Còn vấn đề khác nữa, chính là ánh nhìn của gã ta dành cho cậu.

Phải! Hobin có trực giác vô cùng tốt. Trong đôi con ngươi nâu nhạt ấy quả thực là cả một vực sâu tham vọng đầy tội lỗi, chính gã ta là người hiểu rõ nhất.

Hobin lần nữa rùng mình, cả người trở nên lạnh lẽo. Thế là cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng do tên mắt cá chết kia ám ảnh mình mà đâu biết rằng, nguyên nhân khiến cậu bất an lại chính là tên gấu lớn họ Kim phía sau.

Ánh mắt hắn quét dọc sống lưng thẳng tắp, đôi ngươi lóe lên tia sáng. Moonsung chỉ cần chú ý đến biểu cảm của con mèo nhỏ này đã biết nó nghĩ gì, cơn khó chịu trực trào trỗi dậy trong lồng ngực một cách kì lạ. Với bản năng sinh tồn trong xã hội khác nghiệt một thời, Moonsung lần nữa chắc chắn có kẻ đang lăm le đến bảo bối của hắn.

Vội vã ôm lấy eo đối phương thật chặt như sợ sẽ vụt mất làm Hobin giật mình ngã người về sau, ngơ ngác nhìn hắn. Hương thơm từ cơ thể trắng hồng quẩn quanh đầu mũi, Moonsung ánh mắt tràn ngập dục vọng sai trái chìm đắm vào phần cổ trắng nõn, day day răng nanh đến bức bối như hận không thể cắn mạnh lên đấy đánh dấu chủ quyền.

" Kim Moonsung!!! "

Nhìn Moonsung hồn treo lơ lửng ở tận phương xa, Hobin bực bội kêu tên đối phương đến đau cả họng, cả một buổi trời mới thấy phản ứng hồi thần của hắn. Mi tâm khẽ nhíu lại, cậu ban nãy chắc là nhìn nhầm đi, Moonsung sẽ không phải loại người như vậy.

Quên mất bản thân đang cùng hắn duy trì tư thế ái muội, cậu từ lưng đối mặt hắn đã xoay người ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt nhau, khiến tất cả nhìn vào đều đỏ mặt tía tai, mấy chị gái thiếu điều muốn bay lên tận mây xanh với mớ tưởng tượng hết sức phong phú. Hobin bình thản đối diện Moonsung, cậu nghi hoặc hỏi:

" Nghe bảo cậu cùng Seong Taehoon đã đối đầu lẫn nhau trên sàn đấu nhỉ? Cảm giác chiến thắng ấy khiến cậu mãn nhãn không? "

Vừa nghe đến cái tên Seong Taehoon đã đem Moonsung từ cõi trên rớt xuống, muốn mơ màng thêm nữa cũng không được. Cái tên đó hắn không đánh giá thấp, rõ là dân pro chính chuyên.

Cơ mà sao cậu lại hỏi về tên đó nhỉ?

Cậu thích mẫu người như gã ta à?

Đột nhiên cảm thấy khó chịu, Moonsung đanh mặt, thái độ trả lời tựa như thể đang dỗi người yêu mình:

" Không mãn nhãn lắm! Vì tôi và tên đó vẫn chưa phân thắng bại rõ ràng cơ mà!!! "

Hobin gật gù xem như đã hiểu, nói thẳng ra chỉ do Seong Taehoon quá mức kiêu ngạo và khinh thường đối thủ, nếu không Moonsung cũng khó mà lấy được chiến thắng dễ dàng.

Đá ngang, là đòn đá được ví như chiếc xe tải một tấn đâm sầm vào người nếu trúng phải. Dân chuyên thì may ra còn thở được, còn dân nghiệp dư á hả, haha, hồn bay lả lướt như thường.

Hobin cười nhạt, với cái đòn đá ngang đó cậu chỉ cần đáp nhẹ vài đường cũng thắng được. Vấn đề là không phải cậu khinh gã, mà chính khát vọng muốn đập gã một trận nhừ tử đang sục sôi đầy phấn khởi.

Hi vọng đem khuôn mặt đẹp tựa minh tinh kia đấm thành biến dạng, Hobin cuộn tròn nắm đấm, quyết tâm trong đôi mắt càng thêm cháy bỏng.

Moonsung đối diện cậu mang vẻ ranh mãnh khó lường, trong lúc đối phương đang chìm trong suy nghĩ thì bản thân hắn lại luồn tay xuống phía sau xoa nắn cánh mông căng mẩy.

Độ mềm mại và xúc cảm tốt qua đôi tay hắn cảm nhận, cực thỏa mãn với cảm giác khi hắn ngang nhiên chiếm tiện nghi của cậu mà không bị phát hiện, càng không bị ăn đấm.

•••

" Ah!! Moonsung à, cậu có thể không đem tôi cưỡng ép cõng trên vai được không? Cậu không mệt hả? "

" Không!!! "

Hobin trong lòng khóc thét, câu trả lời đi kèm sắc thái vô cảm từ Moonsung khiến cậu nghẹn họng. Tên này ngày nào như ngày nấy, không đi học cùng thì thôi, còn đi chung thì y như rằng cậu chính là tiểu thiếu gia đáng được nâng niu.

Lần nào tan học cũng đều là chân không chạm đất, nếu hắn cứ thế nuông chiều cậu chắc chắn Hobin sẽ sinh hư mà ỷ lại mất.

Nếu Moonsung mà biết suy nghĩ của cậu, hắn sẽ trả lời ngay tắp lự: " Tôi cầu còn không được! ", chỉ tiếc hắn không thể thấu tiếng lòng của đối phương.

Hobin theo thói quen mà gác tay lên đầu hắn. Không cho xuống, nên cậu có làm gì phạm thượng thì đừng có mà giở giọng la lối nga!!!

•••

Chợt thấy bên đường có bóng dáng quen thuộc, gã quay đầu hướng đôi bạn trẻ đang cùng nhau cười nói, dù là người nhỏ kia dáng vẻ ương ngạnh thì người còn lại vẫn mang một bộ dáng yêu chiều hết mực.

Tầm nhìn do cách khá xa khiến gã khó khăn quan sát, tâm tình gã đột nhiên bức bối. Chính là hình ảnh hòa thuận ban nãy vô cùng ngứa mắt.

Gã sắp không xong rồi!!!

____

Hết chương 10

Q&A cùng author :3

Ngày 15/10/2022

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad và Manga Toon!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro