Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] Hoa Sơn là kiếp nạn của Đường Môn?

[Extra] Hoa Sơn là kiếp nạn của Đường Môn ?

Thiết lập : Giả sử nếu năm đó Đường Môn đọc được lời nhắn của Ám Tôn-Thái Thượng trưởng lão đến ứng cứu Hoa Sơn kịp thời...Và đây là 150 năm sau.

Đường Môn - một trong ngũ đại gia tộc, độc tôn tỉnh Tứ Xuyên, sức ảnh hưởng của họ trải dài khắp Trung Nguyên, một phần là vì sức mạnh thuần túy kết hợp từ độc công và sự nhuần nhuyễn trong ám khí, giang hồ có kể lại rằng chỉ cần hai thứ này xuất hiện, một Đường môn đệ phải thông báo trước vì ... vốn không ai muốn một cái chết không minh bạch đúng không ? Phần còn lại chính là tính cách như "rắn độc" của họ, hệt như gia huy xanh lục thêu trên áo, sâu thẳm, lạnh lùng, tính toán, lợi ích của gia tộc được đặt trên hàng đầu, họ sẵn sàng ruồng bỏ tất cả để Đường Môn có được vị thế cao nhất. Đó cũng là lý do tại sao Đường Môn vẫn luôn đứng vững ở Tứ Xuyên kể cả khi bị các thế lực khác như Nga Mi giáo dòm ngó.

Từ trước đến giờ quan hệ giữa Ngũ đại thế gia và Cửu bang nhất phái được xem là vô cùng kém, nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là giang hồ đổ máu chỉ cần có cớ, quân tử đấm vào mặt nhau không cần ngó giờ thiêng.

Đại ý là như thế á.

Thế mà không hiểu làm sao Đường Môn lại có mối quan hệ vô cùng tốt với Hoa Sơn mới hay. Nếu so sánh giữa hai thế lực : Đường Môn và Hoa Sơn thì cả hai chả liên quan mẹ gì đến nhau cả.

Một bên là rắn độc phun lưỡi phè phè, vui vui thì đuôi chuông rung rung bên còn lại thì hoa mai say sưa trong gió, lướt đến bên người rõ là thơ nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy thì lòng đau, tim quặn lại như kiểu ẩn bên trong hoa là sự hung tàn "Ta đã đến rồi, tụi bây éo thoát được đâu mau cạo đầu để ta khắc hoa"

Theo lời của thiên hạ đồn thổi thì mối lương duyên của hai bên tốt đến bất ngờ.

Giải thích cho điều này thì phải kể đến khi mà trận chiến 150 năm trước với Ma giáo nổ ra, lúc đó Hoa Sơn đang đứng trên bờ vực sụp đổ thì Đường Môn đã xuất hiện kịp thời để ứng cứu bọn họ dù rằng lúc đó Đường Môn cũng không khá hơn là bao.

Dựa vào lá thư di nguyện của Ám Tôn - Đường Bảo gửi gắm tới Đường Môn họ đã không ngần ngại giang tay ra giúp đỡ Hoa Sơn.

Hoa Sơn khi đó lửa đỏ bừng một mảng chân trời, các điện đền đều bị nuốt chửng bởi ngọn lửa do tàn dư Ma giáo gây nên, chúng nhân lúc trụ cột của môn phái hi sinh để bảo vệ Trung Nguyên dồn một đòn trở mình cuối cùng xuống Hoa Sơn, các đệ tử khi đó còn quá nhỏ để có thể chống trả và khi tưởng chừng như đã hết thì Đường Môn xuất hiện, gia huy rắn lục in đậm trên y phục đen cùng với lá cờ hoa mai năm cánh hô hào.

Cứu viện Hoa Sơn !!

Chuyện này cũng là do đương thời khi còn sống Ám Tôn Đường Bảo và Kiếm Tôn Thanh Minh là bằng hữu thân thiết nhất, hai bên không ngần ngại "dạy dỗ" con cháu của đối phương.

Trong di nguyện Ám Tôn muốn Đường Môn tiếp tục hỗ trợ và làm bằng hữu với Hoa Sơn, là một gia tộc coi trọng gia quy và truyền thống như Đường Môn thì bọn họ không thể làm ngơ được.

"Đó là lý do tại sao Hoa Sơn và Đường Môn là bằng hữu, con đã hiểu chưa Đường Thanh ?"

"Vấn đề thì con hiểu...nhưng mà di nương, người có thể giải thích 'cái đó' không?" Đứa trẻ chừng 12 tuổi, một đầu tóc đen như mực dài ngang hông, thân khoác y phục thêu rắn lục - Đường Thanh vừa ngước mắt hỏi di nương vừa chỉ vào 'cái đó'.

"Ahaha...Cái này" Vị di nương trước mặt đứa nhỏ liếc mắt một cái rồi cười trừ.

Đằng xa xa kia có hai thân ảnh, một lục một bạch đang chuyện trò đến là đằm thắm, người mang thân bạch y tay áo còn điểm chút hồng đỏ đang chăm chú lắng nghe người lục y liến thoắng, tay chân còn múa may loạn xạ.

"..." Di nương và Đường Thanh.

"Ha ha...con nên để phụ thân của con một mình một chút. Nay Hoa Sơn tới thăm bằng hữu lâu không gặp, hàn huyên đôi ba câu cũng tốt."

"Di nương, con hiểu...vấn đề là phụ thân đã nói như vậy suốt ba canh giờ không nghỉ rồi. Hơn nữa thân là gia chủ sao người lại không xử lý sổ sách, chỉnh đốn gia tộc hay gì đó, không phải đó là điều mà người hay răn đe con sao?"

"À ha ha..." Nghe vậy, di nương của Đường Thanh chỉ có thể nuốt nước bọt cười trừ lần hai.

Đường Thanh biết mình không thể làm gì hơn, nhóc con đánh mắt về phía phụ thân đang ngồi bên đình sen cùng với "bằng hữu" mặc hoa mai y phục. Nhóc cau mày.

Rốt cuộc chỉ là cái đệ tử Hoa Sơn, có gì ghê gớm ? Không phải Đường Môn mới là lợi hại hơn sao ?

Nhóc con thở dài rồi đứng dậy chắp quyền : "Di nương, con xin phép đi luyện tập trước. Bọn Đường Đường, Đường Tam cũng sắp đến tìm con rồi"

"Được, bọn con đi đi"

"Vâng"

_____

Trong nội viện Đường Môn - nơi dạy dỗ và đào tạo các đệ tử nội môn, ba thân ảnh đang ngồi túm tụm lại một chỗ. Ở giữa là Đường Thanh, hai bên còn có một cặp song sinh đang ngặm bánh quế.

"Thanh huynh à," Đường Nhi - một trong cặp song sinh vừa cắn miếng bánh quế vừa vuốt lưng thuận khí cho tam đại ca nhà mình : "Huynh bình tĩnh đi"

"Bình tĩnh cái gì chứ ?" Vừa mới nuốt được ngụm nước lại tiếp tục phát hỏa, Đường Thanh đập bộp cốc trà xuống bàn nắm lấy cổ Đường Nhi lắc lắc : "Đệ mau nói xem ! Đường Môn như này còn ra cái thể thống gì nữa ?!"

"Đường đường là một trong Ngũ đại gia tộc lại còn am hiểu độc dược cùng ám khí độc nhất thiên hạ, cớ sao chúng ta lại-lại-lại-" Tiếng nhóc ngày càng nhỏ dần, đoạn cuối chỉ còn lại tiếng lí nhí như muỗi kếu khiến Đường Nhi và Đường Nhị Nhi không tài nào nghe nổi.

Thấy cặp song sinh không hiểu Đường Thanh chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh, nhắm chặt mắt ! Nhóc thủ thỉ : "...'đó đó'"

"Đó đó ?" Cặp song sinh Đường trơ mắt nhìn Tam đại ca mặt đỏ tai hồng lí nhí.

Đường Thanh bực bội nắm cổ áo hai người dí ra bên ngoài cửa sổ rồi chỉ.

"C-Chính là 'đó đó' !!"

Cặp song sinh Đường òa một cái, họ đập tay gật gù.

Rồi cả ba người bọn họ nhìn qua, ngoài sân tập luyện là một mảnh...ờm. Rất khó nói.

Bên ngoài sân tập theo lẽ thường sẽ đầy ắp tiếng hô hào cùng binh khí leng keng nhưng giờ lại không thấy đâu cả, bên ngoài là tiếng cười đùa hòa cùng tiếng tách tách của những chum rượu được mở liên tọi. Hai bên đệ tử Đường Môn và Hoa Sơn cười đến là vui vẻ, họ bá vai ôm cổ nhau cùng chung chum rượu, nhiều người say khướt còn đòi lên lôi đài tỉ thí góp vui.

"Ừm...không phải trước giờ vẫn vậy sao?" Cặp song sinh Đường gãi đầu, bọn họ không hiểu Hoa Sơn với Đường Môn không phải trước giờ gặp nhau đều theo lễ nghĩa uống một chầu thật đã rồi đánh một cái thật đã nữa mới thôi sao.

"Cái gì mà trước giờ vẫn như vậy chứ ?!" Đường Thanh lại nổi đóa, nhóc đập bàn cái rầm.

"Ban ngày ban mặt chè chén say sưa còn đâu mặt mũi của thế gia vọng tộc ?! Lại còn đẩy đưa với Hoa Sơn Cửu phái nhất bang !! Chúng ta mới là thiên hạ đệ nhất cơ mà ! Hơn nữa Hoa Sơn tưởng Đường Môn đến là đến mà đi thì đi à ? Ra vào tự nhiên đến độ thiên hạ tưởng đây mới là Hoa Sơn í ! "

Cặp song sinh biểu thị : "..."

"Không thể chấp nhận được"

Đường Thanh vươn tay rót cho mình thêm một cốc trà, nhóc ta hớp một hớp cho thanh họng rồi tiếp tục công cuộc cải cách Đường Môn của bản thân.

"Trước khi ta đi lịch luyện, tiện thể ghé thăm đại huynh trước khi đi thì thấy đại huynh Đường An đang ve-ve vãn ! với một nam đệ tử của Hoa Sơn đó !! Huynh ấy còn mặt dày xin xỏ phụ thân cho huynh ấy đến quản lý Y dược đường ở Hoa Sơn vì thấy tên đạo sĩ đó luyện kiếm bị thương cơ ! Thật không thể chấp nhận được ! Ý là đại huynh chính là đệ nhất mỹ nam nổi tiếng ở Tứ Xuyên í, sao huynh ấy có thể đi theo cái tên đạo sĩ mặt lạnh như tiền kia được nhỉ ? Cái tên đó mặt đã lạnh, tâm còn lạnh nữa ! Thường ngày chỉ cần huynh ấy nói muốn cái gì là phụ thân sẽ đáp ứng ngay vậy mà khi tên đạo sĩ đó từ chối thì huynh ấy vẫn cười cười như không có gì cả !"

"...Chuyện này thì có gì là lạ ?"

Đường Thanh - người đang hăng máu tắt đài : Ý các ngươi là sao ?

Đường Nhi ngoáy tay, thổi phù một cái rồi đáp : "Ý bọn đệ là có thể tam huynh ra ngoài lịch luyện nhiều nên không biết thôi"

Mặt Đường Thanh nghệt ra như thi sĩ khi được thầy gọi vấn đáp, nhóc nhíu mắt nhìn chằm chằm vào cặp song sinh với vẻ mặt mịt mù.

Đối với một Tam ca nóng nảy cứng đầu phương pháp trực tiếp nhất mà Đường Nhị Nhi có thể làm là trực tiếp giúp Tam ca nhìn thấu hồng trần.

"Nhìn kìa" Đường Nhị Nhi ôm vai xoay ngoắt Tam ca nhà mình về phía cái đình giữa hồ đằng xa.

Ban đầu Đường Thanh cũng cố gắng để nhìn theo, nhóc ta nheo mắt (làm bộ thôi, người luyện võ công giác quan nhạy bén vô cùng nheo làm gì) cố gắng nhìn, dần dà hình bóng phía xa xôi khớp dần-

"N-Nhị tỷ ?"

Ở đình viện giữa hồ đằng xa là bóng hình của hai nữ nhân, trong đó một người Đường Thanh quen thuộc vô cùng, là Nhị tỷ của nhóc ta. Nhị tiểu thư Đường Môn đứng sau cột đình ngó nhìn một nữ đệ tử mặc y phục Hoa Sơn, người đang chăm chỉ luyện kiếm, nhị tiểu thư vừa nhìn vừa đỏ mặt cắn khăn.

Cặp song sinh Đường đứng bên cạnh ăn kẹo hồ lô, Đường Nhị vỗ vai phổ biến thực trạng Đường Môn cho Tam ca hiếm khi về nhà.

"Hai người đó như vậy cả sáng rồi đó"

"...T-từ bao giờ ? Không phải tỷ ấy nói nữ đệ tử của Hoa Sơn đều là chằn tinh hết sao ?! Tỷ ấy còn nói với ta nữ nhân cầm kiếm đều là loại thô tục" Đường Thanh rớt cằm đập bàn, hai tròng mắt nhóc ta như muốn rớt ra ngoài nhưng chưa kịp để chúng nó tự nhảy khỏi mắt, thoa thuốc và đi bụi thì cặp song sinh Đường đã cấp tốc đóng lại quai nhai Tam ca nhà mình, lụm hai viên bi lên gắn lại rồi xoay cổ nhóc về phía khác.

"Chưa hết đâu"

"Kia"

"D-Di nương ? Phụ thân ? HOA SƠN ?"

Đằng xa dưới tán cây là ba người, di nương Đường Thanh, phụ thân nhóc và một trưởng lão hoa sơn - là người hắn thấy hồi nãy, ba người bọn họ đang ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ, thậm chí ? Phụ thân và di nương còn tranh nhau rót trà cho vị trưởng lão kia...ánh mắt phụ mẫu hắn sáng lấp lánh, dựa vào giác quan tột bậc hắn còn thấy được cuộc chiến khốc liệt dưới gầm bàn của nhị vị phụ mẫu.

Đường Thanh : ⋋| ◉ ͟ʖ ◉ |⋌

"Huynh à," Đường Nhi vỗ bên trái.

"Tam ca," Đường Nhị Nhi vỗ vai bên phải.

"Có một số việc ấy mà...không thấy thì không đau thương..."

Đả kích nặng nề khiến Đường Môn trong nhận thức của Đường Thanh trực tiếp sụp đổ ào ào, nhóc còn đang tính báo cáo thái độ của Đại ca với phụ thân để người chỉnh đốn lại đại ca ấy vậy mà Di nương ? Phụ Thân ? H-hoa sơn ?

Đường Thanh bị nốc ao ngồi trong góc nhà hái nấm.

Thấy thế, cặp song sinh Đường cũng tiếc thương cho Tam ca lắm nhưng mà hiện thực tàn khốc càng biết sớm thì càng đỡ đau, trẻ nhỏ dễ dạy vài ba bữa là hiểu ý nghĩa nhân gian khói lửa, như chúng nó đây nè. Ban đầu còn hào hùng lắm sau đâu đó dăm ba bữa, ừm.

Thôi thì chốt sổ luôn đi.

"Thanh huynh, tối nay huynh đến dùng bữa cùng bọn ta nhé"

Đường Thanh : (o_O ?)

"Lâu lắm rồi, chúng ta không ăn một bữa đoàn viên, huynh đến nhé" Nói rồi cặp song sinh liền biến mất tiêu khỏi cửa để lại Đường Thanh trồng nấm.

Đ-đoàn cái gì viên ? Hai người các ngươi còn không mau giải thích chuyện gì đang diễn ra ? Phá nát thế giới quan của ta rồi bỏ đi vậy hả ?

________

Đến tối, Đường Thanh đứng trước cửa viện gia chủ Đường Môn cảm thấy lòng rối bời, điều này cũng phải thôi dù gì thì nhóc ta đi lịch luyện cũng đã lâu rồi hơn nữa năm đó đi cũng đã náo loạn một trận sống chết với người trong nhà, một câu muốn khám phá giang hồ, hai câu muốn luyện võ công các thứ. Giờ đối mặt với các tỷ tỷ, ca ca trong nhà...có chút ngượng ngạo. Trải qua một thời gian phiêu bạt bên ngoài tính cách ương ngạnh cũng đã dịu đi phần nào nhưng Đường Thanh cũng không dám đảm bảo cái mỏ của nhóc sẽ ngoan, nhóc vốn nổi tiếng nóng tính mà, năm đó vì cái mỏ này cũng đã làm tổn thương di nương - người đã cố gắng khuyên bảo nhóc ta ở lại.

Đường Thanh thở dài, gì thì gì nhóc vẫn yêu Đường Môn lắm. Nhóc đẩy cửa bước vào.

Đường gia chủ thấy nhóc tới cũng cười khẽ, di nương bên cạnh thì vui mừng khôn xiết, nàng vẫy tay ra hiệu cho nhóc ngồi bên cạnh nàng. Ngay cả người vốn không thích náo nhiệt như Nhị tỷ cũng vui vẻ, nàng cũng góp đôi ba câu hỏi thăm.

Trong lòng Đường Thanh như có một làn nước ấm chảy qua...Phải rồi, đây mới là Đường Môn của nhóc chứ.

"Các con đã tới rồi"

"Vâng phụ thân" Nhi tử chắp quyền, nữ tử hành lễ.

Đường gia chủ cũng đảo mắt một lượt, ông ngắm nghía kĩ càng từng đứa con của mình hài lòng vuốt râu. Đường gia chủ gật đầu.

Di nương bên cạnh cũng hiểu ý, không để buổi đoàn viên này chỉ toàn là lễ nghi câu nệ, nàng lập tức kéo mọi người ngồi xuống rồi gắp thức ăn lia lịa vào bát của từng người.

"Mau ngồi đi nào, lâu lắm rồi chúng ta mới đoàn tụ như vậy, nhanh nhanh nào"

"Cảm ơn di nương"

"..."

Đường Môn trước giờ nổi tiếng là kiệm lời (không như ai đó) lại còn rất quy củ vậy nên nói chuyện trong bữa ăn là điều cấm kị. Vậy nên bữa ăn trôi qua vô cùng im ắng khiến Đường Thanh vừa ăn vừa thắc mắc không hiểu vì sao cặp song sinh Đường lại nhất quyết kéo mình đến đây, bọn họ cũng chỉ đang ăn một bữa đoàn viên thôi mà dù không khí không ...ấm cúng giống như các hộ gia đình khác trong Tứ Xuyên thì Đường Thanh cũng đã rất trân trọng khoảnh khắc như này.

Cứ như vậy không ai nói gì cho đến hết bữa ăn, Đường Thanh toan đứng dậy thì thấy mọi người xung quanh vẫn ngồi yên một chỗ nhóc ta đang lấy làm lạ tính hỏi nay mọi người đổi tính muốn diễn một vở kịch phụ tử tình thâm sướt mướt đón con trai út mới lịch luyện về sao mà sắc mặt mọi người nghiêm trọng thế.

Đường Thanh cẩn thận quan sát mọi người.

Có vấn đề gì sao ? Hệ trọng tới mức phải tụ họp sau bữa cơm đoàn viên à ?

Đường Thanh vừa nghĩ vừa cắn dở bánh hoa tì nữ vừa bưng lên. Mọi người quanh nhóc chỉ chăm chăm thưởng trà, đại sư huynh cợt nhả thường ngày cũng nghiêm túc đến lạ thường, nhị tỷ ầm trầm càng thêm ầm trầm, phụ mẫu cũng mặt mày nặng nhẹ, Đường Thanh khẽ húp hớp trà hòng cuốn đi cơn ngọt bánh hoa đem tới. Đối mặt với tình cảnh nặng nề như này Đường Thanh cũng không dám hó hé nửa lời, nhóc liếc mắt nhìn gia chủ đại nhân đặt tách trà xuống.

"Như các con đã biết, sắp tới là lễ hội mùa xuân Đường Môn cũng sẽ tham gia với tư cách là gia tộc trấn yểm Tứ Xuyên như mọi khi, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ bảo trì mối làm ăn với thương nhân, quản lý lãnh thổ, ... như mọi năm, các đồ đệ của Hoa Sơn cũng đến làm khách Đường Môn."

Mọi người đồng loạt gật đầu đã hiểu khiến Đường Thanh giật mình thon thót. Trong đầu nhóc ta đã suy diễn ra đủ loại viễn cảnh.

Cửu phái đã hành động rồi sao ?! Hay ai đó trong ngũ đại thế gia tính úp sọt Đường Môn ?

Xoạch, tiếng quạt bên cạnh Đường Thanh vang lên. Nhóc biết là Điệp điệp phiến huynh trưởng thích nhất. Từ từ ...đại huynh ? Chả có nhẽ ???

Đại huynh lỡ tay phi nhầm đao vào mông thiếu gia nào đó ? Hay hay úp sọt nhầm tiểu cô nương nào đó rồi người ta kéo đến nhà đòi hội đồng ??

Nhị tỷ bên cạnh cũng đỡ đầu thở dài thở ngắn, điều này làm cơ cổ của Đường Thanh quay ngoắt 180 độ luôn.

T-tỷ tỷ ?? C-chả có nhẽ...tỷ bắt bệnh nhân ăn lộn thuốc dẫn tới hậu quả hả ?

"Với tư cách là bằng hữu lâu năm với Hoa Sơn,"

Đường Thanh : Ủa sao tự nhiên nhắc đến Hoa Sơn ? Không phải chúng ta đang nói về nội vụ Đường Môn sao ?

Cạch, cạch, cạch !

Đường Thanh : ಠ_ರೃ

Ơ ? S-sao mọi người đeo lục bì quyền sáo (bao tay) rồi ? Lại còn thủ thế luôn rồi ???

Không biết từ lúc nào, đại huynh và nhị tỷ còn có cả di nương và gia chủ Đường Môn đều đồng loạt đứng dậy. Tình cảnh hiện tại bốn góc tọa trấn bốn người, gia chủ và đại huynh nhóc hai tay đeo lục bì quyền sáo giấu trong tay áo dài lùng thùng, di nương và nhị tỷ nhóc hai tay trâm cài nắm chặt, ánh mắt kiên định sắc bén tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương...

"Ta tuyên bố," Gia chủ Đường Môn đá bay cái bàn đang để bánh hoa Đường Thanh đang cắn dở đi, trong tay áo bay ra vô số tiếng vun vút như vũ bão ! Là ngưu mao châm ! "Hội thảo hoa (thảo luận về hoa cỏ) bắt đầu !!"

XOẸT ! VÙ ! CHENG ! KẺNG KẺNG ! ÉC !

Đường Thanh : ????

Vô số tiếng va chạm từ ám khí, chủy thủ, trâm cài vang lên không ngớt từ đằng sau khói đèn mịt mù.

Chưa kịp để đại não Đường Thanh xử lý thì tiếng gào thét chửi bới vang trời lần lượt lấn át lẫn nhau-

"Thanh Huyền thiếu hiệp/Thanh Huyền huynh là của thiếp/ta"

Di nương ? Phụ thân ?

Lợi dụng làn khói mịt mù và tình hình hỗn loạn đại huynh đã nhanh tay tụ lực và phi ra thập nhất phi đao - Xuyên qua cả làn khói vạch ra một vệt sáng mờ !

"Con nói là đạo sĩ luyện kiếm Hắc Vụ mới là nhất ! Người không thấy hoa mai huynh ấy đẹp như thế nào sao ?!"

Đ-đại huynh ?? Vì sao huynh còn cố chấp tên đạo sĩ mặt lạnh kia chớ ??

"Đại ca người đừng có vô lý như vậy, nữ đệ tử Hoa Hoa mới là đẹp nhất ! Tên của nàng cũng đẹp như hoa vậy ! So sánh làm sao được ?"

Trâm cài tóc tinh xảo bay đến ghim thẳng vào cột đình đằng sau, lực đạo mạnh tới nỗi cột định lõm vào một mảng to - Đường Thanh nhìn muốn rớt con mắt, miệng phun cả trà ra.

Nhị t-tỷ ???

"Không phải muội nói nữ đệ tử luyện kiếm đều thô tục như chằn tinh sao ?!"

"Ai cũng thế, trừ muội ấy"

"Nói đi cũng phải nói lại ! Không phải trước giờ huynh thích người vừa đẹp vừa hiền dịu sao ? Giờ đổi đi thích cái tên Hắc Vụ gì gì đó ! Người gì đâu là lạnh như băng"

"Này nhá, không được nói xấu Hắc Vụ công tử"

"Còn gọi cả công tử cơ à ?"

Đường Thanh : *đổi hướng sang bên kia*

"Nàng đừng tưởng pk dã ngoại gặp nhau ngoài map là ta sẽ nhường Thanh Huyền huynh cho nàng nhé"

Pk dã ngoại ngoài map là cái mẹ gì ?? Đừng nói với con hai người thật sự pk dã ngoại ngoài map rồi cưới nhau nhá ? Hay là vì sự nghiệp si mê (simp) trưởng lão Hoa Sơn rồi gặp nhau hả ?? Cái gọi là tình duyên đưa đẩy (pk dã ngoại gặp nhau) của hai người đây sao ?!

"Chàng cũng đừng nghĩ rằng chỉ vì chàng biết thổi sáo thì Thanh Huyền thiếu hiệp sẽ ưu ái, thiếp còn biết chơi cầm, đàn ca cho thiếu hiệp !"

"Ta biết rót rượu !!"

"Hoa hoa/Hắc Vụ/Thanh Huyền thiếu hiệp/huynh mới là hoa mai đẹp nhất !!"

Đường Thanh :...này đâu là hội thưởng hoa ? Đây là hội PK dã ngoại gặp nhau tương nhau đến vỡ đầu thì có !!

______

Đến cuối Đường Thanh ma tàn thân dại lết ra khỏi tử chiến trong chính viện, nhóc ta đi dọc hành lang vừa đi vừa ôm đâu thở dài lo sầu cho tương lai của Đường Môn.

"Riết rồi...Đường Môn sa đọa," Đường Thanh lắc đầu nguầy nguậy "Ài..."

Lúc đi ngang qua vườn hoa Đường Thanh chợt bắt gặp một làn khói đen bí ẩn bốc lên từ gốc cây cổ thủ đằng xa, có vẻ như cây cổ thụ đã vô tình bắt mồi lửa từ đâu đó, nhóc ta hớt hải chạy tới.

Đến nơi cháy thì không thấy đâu chỉ thấy một kẻ y phục đơn giản màu đen trên ngực có thêu hoa mai đang nướng khoai ăn mà thôi. Bộ dáng thiếu niên nọ cũng không cao hơn Đường Thanh là mấy, áng chừng là khoảng 16 tuổi.

"Hoa mai...cao hơn mình chút chút"

Ánh mắt nhóc va phải hoa mai thêu trên ngực trái người nọ rồi lại nhớ tới huyết hải thâm thù của Đường Môn kèm theo kiếp nạn nhóc mới kinh qua, khóe miệng Đường Thanh giật giật, gân trán nổi lên thành từng đợt.

"Ai ?" Nghe thấy có tiêng bụi cây sột xoạt, thiếu niên cũng quay người lại.

Thấy đây là cơ hội hoàn hảo cho bản thân xuất hiện, Đường Thanh bước ra khỏi bụi cây, nhóc cười đến là đáng yêu, cặp má phúng phính nhấc lên, cặp mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ đối với người trước mắt. Nhóc ta chắp quyền.

"Xin chào thiếu hiệp hoa mai, có thể hay không..."

"Chỉ giáo vài đường cho kẻ hèn Đường Thanh ?"

Thiếu niên hoa mai nọ bẻ đôi khoai nướng đang gặm rồi đứng lên.

Lúc này đây Tam thiếu gia Đường Môn mới nhìn rõ người trước mắt, dáng người chững chạc nhưng vẫn có nét non nớt của thiếu niên dù vậy thân là kẻ tu luyện độc công và ám khí, Đường Thanh biết rõ sức mạnh ẩn sau từng thớ cơ nấp sau y phục đen kia. Tầm nhìn duy chuyển từ từ đến giữa ngực, cơ ngực đã nở nang từ rất sớm...một lá phổi khỏe mạnh là điều rất quan trọng của kiếm tu, tiếp tục di chuyển...dung mạo của người này.

...rất tuấn tú. Tròng mắt tựa như hoa mai.

"Thích thì chiều"

Đường Thanh cũng thủ thế, tay áo rộng thùng thình của nhóc ta bay phấp phới theo từng bước khinh công, ngưu mao châm phóng ra ngay lúc đối thủ còn đang bận rộn quét hết thì Đường Thanh cũng đã kèm theo hai bên hông là hai thanh truy hồn chủy, gần như ngay lập tức thiếu niên hoa mai nọ cũng đã kịp thời bẻ cong đường bay hai thanh chủy nhờ tăng bề mặt ma sát giữa lưỡi kiếm và chủy thủ của nhóc.

Một kẻ khó nhằn.

Đường Thanh nhân lúc này cũng đã kịp kéo giãn khoảng cách đôi bên, ám khí ấy mà cần nhất là không gian và khoảng cách để có thể thi triển một cách hợp lý, vừa bảo toàn cho kẻ ám toán nhưng khoảng cách cũng phải được đảm bảo để không làm giảm uy lực của phi đao. Một công việc nói thì dễ hơn cả làm, người trong cuộc rốt cục phải đưa ra dự phán vất vả cỡ nào. Tay áo lại lần nữa lay động, một chiêu ngũ lôi liên hoàn được phóng ra, 5 thanh phi đao lấy một tốc độ kinh người bay đến, quỹ đạo gần như không thể đoán được §

Lần này Đường Thanh cần phong tỏa đường thoát của đối thủ nếu muốn thắng, hiển nhiên nhóc hiểu.

"C-chờ-!"

Luồng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt ! Bóng kiếm như xé gió lao đến ! Hoa mai nở rộ bao quát cả tầm nhìn của Đường Thanh-

Mai Hoa Bích !

Có điều không như mong đợi của Đường Thanh, cơn đau rát từ vết kiếm chém liên hoàn không diễn ra thay vào đó là :

"Đầu của ngươi !"

"ÁI UI"

"Đâu ra tên trời đánh thánh đâm này dám cản trở ta ăn khoai nướng ! Ngươi có hay không biết trời đánh tránh miếng ăn hả ? HẢ ? HẢAAA ?!!"

Được rồi trẻ nhỏ đến đây nên nhắm mắt lại thôi...Giang hồ gọi vui mồm là chỉ giáo giữa cao thủ và cao thủ chứ người trần gọi là ngược thân tàn bạo.

Sau một hồi thiếu niên hoa mai nọ quay về chỗ cũ ăn khoai tiếp để mặc cái xác thảm thương bên cạnh, y phục rách nát hệt như cái bang, đầu tóc thì bù xù ngay cả kim quan cũng vỡ mất, mặt thì, ờm, tóm tắt trong vài câu "đánh tới nỗi cha mẹ cũng nhận không ra" là đủ hiểu.

"...Võ công của ngươi không tệ đâu" Thiếu niên hoa mai xoa vệt máu cắt do phi đao trên má "Dù vậy ngươi vẫn là bại tướng"

Cái miệng đáng ghét. Không phải đạo sĩ thường nói lảm nhảm cái gì mà kính trọng đối thủ, trao đổi đạo lý sao ? Nói láo hết, tên này đánh ta tới nông nỗi này thì đạo sĩ cái thá gì.

Đường Thanh hờn.

Chợt sau lưng nhóc va phải cái gì đó, gắng gượng ngồi dậy Đường Thanh nhận ra đó là một củ khoai cháy đen thui còn đang bốc khói nghi ngút.

"Cảm tạ ta đi, thường ta cóc thèm để ý tới bại tướng đâu"

Này khoai của đường môn chứ bộ.

Đường Thanh cũng không nề hà gì, thua là thua, cao thủ cần chấp nhận để mạnh lên, điều này nhóc vẫn hiểu nhưng mà...VÌ SAO LẠI THUA HOA SƠN CHỨ HẢAAAA ???

Nghĩ đến nhiều chuyện đã qua cộng thêm sự nhục nhã khi bị gõ cho u đầu (đầu nhóc đang có 4 khối u to chà bà đây nè) nhóc ta cầm khoai nướng bóc vỏ rồi gặm lấy gặm để, thi thoảng còn ném ánh mắt tủi hờn về phía cội nguồn buồn tủi tựa như muốn lấy củ khoai nướng này để trút giận thay ai đó vậy. Đường Thanh ngồi đó cặm cụi gặm nhấm bên cạnh còn có thiếu niên cũng cặm cụi nướng khoai không kém.

"Ta tên Đường Thanh, 12 tuổi, ngươi thực sự thấy võ công ta không hề tệ ?"

"Đúng vậy, ít nhất không múa may quay cuồng phun ba thứ lăng nhăng như các tên khác"

"Không phải quay cuồng phun ba thứ lăng nhăng, cái họ dùng là độc công - ..."

"Sao cũng được, nhưng võ công ngươi không hề tệ, nhiều phi đao ta cũng đỡ không nổi"

Đường Thanh kinh ngạc.

Không phải chứ tên đạo sĩ này cũng quá thẳng thắn rồi... Cửu phái nhất bang còn lâu mới chịu thừa nhận thiếu sót của bản thân, cái gì là vì thể diện,vì đệ tử, theo đuổi sức mạnh còn dối trá như thế.

Có điều cũng không phải lắm vì Đường Thanh thấy đạo sĩ trước mặt mình rất chăm chú nướng khoai hoàn toàn không để ý điều mình vừa nói có sức nặng ra sao.

"...Tên"

"Thanh Đường, đệ tử Hoa Sơn"

"Ngươi thật sự thấy võ công ta không tệ ?"

"Còn hỏi nữa ta sẽ đập chết ngươi"

Đường Thanh : *sợ hãi* ...

"Ừ, ta cảm thấy võ công ngươi không tệ, ta còn tưởng ngươi sẽ dùng độc cơ nhưng có vẻ không ai tên hoa hòe nào cũng giống tên hoa hòe nào." Thiếu niên nọ trả lời nhóc tay vẫn còn bận lật khoai.

"Họ là độc công không phải hoa hòe"

Từ nhỏ tới lớn Đường Thanh đã yêu thích những thanh phi đao, trong khi đa số các trưởng lão chuộng dùng độc hơn thì Đường Thanh lại dành hết thời gian luyện công, mài dũa khả năng kiểm soát phi đao của mình cho đến khi nhuần nhuyễn, đây cũng chính là lý do mà nhóc đã náo loạn một trận để đi ra ngoài lịch luyện. Bên trong sâu thẳm của nhóc, có một nỗi lòng thôi thúc hắn không để bản thân như con chim trong lồng ngày ngày luyện độc công, nhóc còn cần phải ám khí nữa. Độc Dược và Ám Khí, đây mới chính là hai thứ cùng nhau song hành tạo nên Đường Môn của ngày hôm này chứ không phải chỉ độc không. Đường Thanh mân mê phi đao trong tay.

"...ta gọi người là đạo sĩ huynh nhé ?"

______

Hội thảo hoa kế tiếp.

"Thanh Huyền thiếu hiệp/huynh là nhất"

"Hắc Vụ công tử mới là nhất"

"Sai rồi ! Là Hoa Hoa cô nương !"

Cạch.

Bốn người : *nhìn về phía cửa*

Đường Thanh tay áo phập phồng, hai phi đao xé gió bay ra.

"Là đạo sĩ huynh"

--------------------

Tâm sự : Đọc lại arc Đường Môn, khiến tui chợt nghĩ ra cái shot nho nhỏ đáng yêu này tui thấy Đường Môn và Hoa Sơn khá là hợp nhau luôn í, kiểu cả hai vừa là mảnh khuyết cũng vừa là đối lập của nhau.

Hoa Sơn theo đuổi chữ đạo, tựa như cánh hoa họ lấy sự nhanh nhẹn và mềm mỏng làm tiêu chí luyện kiếm, bởi vì nhanh nên vũ kiếm của họ rất khó đoán cũng rất khó để nắm bắt điều này cũng tương tự như Đường Môn khi thủ pháp của họ cũng chủ yếu dựa vào sự nhanh nhẹn và nhạy bén để ra đòn, đảm bảo phi đao xuất ra ít nhất nhưng vẫn đem lại hiệu quả không tưởng. Đồng thời cũng tô điểm nên sự đối lập giữa hai thế lực, vì là kiếm tu nên Hoa Sơn có thể tùy ý bay lượn, đem sự tự do và hào nhoàng trong từng lưỡi kiếm họ đem đến, điều này là không thể với Đường Môn vì khi phi đao xuất vỏ thì không thể thu lại được, khiến thủ pháp của họ bị bó hẹp, bắt buộc bọn họ phải đưa ra dự pháp kinh thần cho từng phi đao, khác với các kiếm tu Hoa Sơn tự do múa kiếm, tự do tu luyện các nữ tử của Đường Môn lại chỉ có thể nhấn chìm tài năng của họ trong lồng vì hai chữ "gia quy".

Hoa và rắn, trong tự nhiên không thiếu mối quan hệ cộng sinh như vậy. 

ps : vì cái gì OS nhảm nhí này cũng dài hơn 5k6 từ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro