Chap 1 : Món quà
Trung Nguyên vốn yên bình nhiều năm nay bỗng nổi lên lời đồn về một kẻ lang thang tấn công các đệ tử danh môn chính phái
Những kẻ như vậy không phải lạ lẫm gì nhưng sự xuất hiện của tên này lại tạo nên luồng sóng mới
Vì kẻ này rất mạnh, thậm chí những đệ tử là nạn nhân đầu tiên của hắn thuộc về đệ nhất môn phái Thiếu Lâm vốn là môn phái luôn đứng đầu trong Cửu Phái Nhất Bang
Gần đây một số nhóm đệ tử của môn phái khác có tiếng như Võ Đang hay Tông Nam khi làm nhiệm vụ bên ngoài cũng gặp phải tình hình như vậy, trường hợp nghiêm trọng đã có đệ tử sợ hãi nhốt mình không dám ra ngoài một thời gian dài dù thương tích đã được chữa trị
Cửu Phái Nhất Bang trị vì lâu năm nay bị tấn công trực tiếp bởi một kẻ không rõ lai lịch, hắn ta lại còn có thể áp đảo những đệ tử của họ
Đáng sợ hơn, dường như tên đó có thể trực tiếp giết chết các đệ tử nhưng hắn đã không làm vậy, thay vào đó là tạo nên rất nhiều thương tích cho bọn chúng mà không để bọn chúng chết
Thông tin về kẻ đó cũng rất hạn chế, chúng chỉ xoay quanh cách nhận diện bên ngoài, không rõ là lai lịch của hắn không thể điều tra hay không được thông báo cho dân chúng
Theo thông tin, hắn khoác thân ngoại bào màu đỏ nổi bật nên rất dễ nhìn thấy, bên trong là hắc phục tiêu chuẩn của võ giả, tóc đen dài khá lộn xộn được cột cao lên bằng dây cột tóc màu xanh lục, tổng thể hình dáng không quá đô con mà trông giống một người bình thường hơn là người học võ, là một người trẻ tuổi, lai lịch thì hoàn toàn không thông báo bất cứ thứ gì ra bên ngoài
Đó là thông tin ít ỏi duy nhất ở hiện tại, sự hiện diện của hắn mới nổi lên gần đây nên không có quá nhiều người vô tình bắt gặp hắn
Điều duy nhất giúp mọi người an tâm là hắn không đụng vào dân thường, hoặc là chưa đụng vào, cũng không ai đoán trước được điều gì
....
Mà tên đang nằm trong diện truy nã của Cửu Phái Nhất Bang khiến Trung Nguyên cảnh giác thì đang cầm trên tay bình rượu trắng ừng ực uống rượu trên núi rừng không ai ngó ngàng tới
"Khàaa"
"...ta hỏi này, ngươi không lo sợ gì hết thật à?"
"Sợ gì?"
"Thì chả phải ngươi đã gây thù với Cửu Phái Nhất Bang sao? Chưa kể còn gây thù rất nặng"
"Vớ vẩn"
"..."
Cửu Phái Nhất Bang là ai kia chứ? Là tập hợp môn phái đã vang danh thiên hạ từ xưa đến nay và quản lý chuyện thế gian đấy!
Mà biết sao được, tên trước mặt y cũng không phải kẻ ngốc mà không biết
Mà vốn dĩ chuyện thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra... nhất là những gì bọn chính phái đó gây nên đã chọc giận một tên không nên chọc vào
"Ê tên sơn tặc, hết rượu rồi"
"Aizz biết rồi, này các ngươi mau đem thêm rượu ra đi!! Lấy cả thịt nữa!"
Lâm Tố Bính đập bàn kêu lớn sau đó là một hồi ho khan muốn văng phổi, còn Thanh Minh nhìn cảnh đó rồi chậc lưỡi nói một câu "gà bệnh"
Y uống một ngụm nước xong, nhìn Thanh Minh tiếp tục uống rượu và ăn thịt chả khác gì tên sơn tặc, Lâm Tố Bính cũng cầm miếng thịt lên ăn tiện thể hỏi chuyện với kẻ điên trước mặt
"Này, vì sao ngươi không giết bọn đệ tử đó thế? Lương tâm vẫn còn à?"
"Ừng ực khàaa, ngươi bớt nói nhảm được rồi đấy"
"Hửm? Chứ sao? Ta gọi ngươi là tà phái ngươi không thèm nhận mà lại đi tấn công chính phái, giờ ngươi không xuống tay với chúng, ta nói ngươi còn lương tâm của chính phái ngươi chả lẽ không nhận?"
"Haha, bọn chúng không suy xét đến lương tâm với Hoa Sơn và cả các đệ tử Hoa Sơn, ta việc gì phải suy xét đến thứ đó?"
"Không phải ta chưa xuống tay, ta chỉ đang nhả một vài cái gai vào tim chúng, còn giết thì ta làm lúc nào chả được"
"Ngươi nghĩ xem, chưa cần ta động tay đến cuối, ta cá chúng đang đứng ngồi không yên rồi!"
"..."
Đúng là vậy thật
Việc các đệ tử bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt chỉ là một phần, chưa đủ để khiến Cửu Phái Nhất Bang bất an hay lo sợ
Mấu chốt là cái gai đã có sẵn trong tim chúng, kẻ chủ mưu phát điên và liên tục đả thương các đệ tử của họ lại là hậu quả do tội lỗi của họ gây nên
Cái tên Hoa Sơn đó là một cái gai không thể gỡ và giờ nó bắt đầu đâm sâu do sự tác động từ hậu quả đó
"Bọn khốn đó đã biết ta là người của Hoa Sơn rồi, mà xem ra không có ý định thông báo ra bên ngoài"
"Dù có đem danh tiếng không tốt đi chăng nữa, ít nhất ta phải cho bọn chúng biết cái tên mà chúng đã lãng quên"
"Hả? Này Thanh Minh ngươi đi nữa sao?"
"Không cần tìm ta, tạm thời ta không quay lại cái trại sơn tặc này của ngươi đâu Lục Lâm Vương"
"???"
"Ta sẽ hành động công khai, có thể sẽ bị truy bắt gắt gao đấy"
"Cảm ơn đã tiếp đón ta hơn hai năm qua, tạm biệt"
Nói rồi hắn chạy sâu vào rừng cũng không rõ hắn đang hướng tới đâu, Lâm Tố Bính ngơ ngác một chút rồi thở dài ra lệnh cho Quách Dân dọn mấy bình rượu lăn lông lốc
Khi đó Tráng Hán đi tới, trên tay cầm thêm mấy vò rượu liền
"Đại ca!! Thi uống rượu đi-- ủa, đại ca đâu rồi?"
"Cất rượu vào đi rồi dọn dẹp trại, tên đó lại đi gây chuyện với đám chính phái rồi, hắn ta nói sẽ không quay lại đâu"
"Hả?"
Lâm Tố Bính không quan tâm đến tên thuộc hạ ngu ngơ kia mà đi vào trong trại của mình để nghỉ ngơi
'Đi thì đi đi, quay lại đây mất công rước phiền phức tới thì hại Lục Lâm Vương ta'
'Mà ở đây hơn hai năm trời tự nhiên nói một lời rồi đi luôn'
"Aizz mặc kệ hắn"
.....
Đường phố Nam Dương tấp nập người qua lại, nay lại mang không khí ảm đạm vì không một bóng người nào xuất hiện trên đường
Nhưng bên trong tửu lâu, vẫn có người dân ngồi ăn nhiều món, bàn bạc tám chuyện với ly rượu bên tay, chỉ là tiếng nói có phần nhỏ đủ cho người trong cuộc nghe thấy
"Không biết mọi chuyện sao rồi nhỉ?"
"Nè ngươi nghĩ kẻ gây ra là ai?"
"Hỏi nhảm nhí, còn ai vào đây nữa, cái tên quái vật tấn công đệ tử Cửu Phái Nhất Bang lại xuất hiện rồi!"
"Phải đó, khắp nơi đang bình thường yên tĩnh nhưng hai tháng nay chả phải tên đó đột nhiên xuất hiện liên tục gây thương tích nặng nề cho các đệ tử danh môn chính phái sao? Đến mức mà có nhiều đệ tử bị bắt về quê do gia đình lo lắng rồi"
"Lần này nghiêm trọng thật đó, Tòng Đạo Quán của Võ Đang bị tấn công, nghe nói có người chết chứ không như trước nữa, không rõ bao nhiêu thương vong"
"Có người chết sao!!?"
"Ừ, số lượng không ít, bị thương thì chắc chắn có rồi"
"Tiêu rồi tiêu rồi, vậy thì sớm muộn gì tính mạng của dân quèn như chúng ta cũng bị đe doạ, tên khốn đó chắc chắn là tà phái!!"
"Tấn công chính phái rõ ràng vậy rồi thì chả là tà phái à?"
Người dân ăn uống sôi nổi, đôi lúc tò mò ngó ra bên ngoài rồi quay ngoắt lại vào trong
Bên ngoài có thảm sát thì ai dám qua lại ra đường nữa, hiện tại chỉ có người mà Võ Đang cử đến để giải quyết sự việc đi loanh quanh thôi
Việc này đã chứng minh những môn phái tục gia của Cửu Phái Nhất Bang cũng có thể bị tấn công, quan trọng hơn đây là vụ việc đầu tiên kẻ đó thực sự ra tay giết người thay vì đả thương như trước
Dù thế nào thì Võ Đang đang ra sức giải quyết chuyện này và cho người truy bắt khắp Nam Dương nên người dân đành yên vị ở yên một chỗ để cho mọi chuyện từ từ trôi qua, tránh làm phiền đến các võ giả
Mới đây khu tửu lâu này vừa bị lục soát xong, đệ tử Võ Đang cũng không ở lại lâu mà ngay lập tức đi nơi khác sau khi hoàn toàn chắc chắn không có gì bất thường, toàn bộ Nam Dương đều bị kiểm tra gọn gẽ
Nhưng họ không biết, kẻ chủ mưu là một lão quái nhiều kinh nghiệm nên việc vượt qua vòng vây của họ chỉ là chuyện cỏn con, huống chi nếu muốn hắn có thể trực tiếp tiễn kẻ ngăn chặn hắn xuống suối vàng trước khi kẻ đó kịp báo cáo
Hai tháng qua Thanh Minh là muốn thông báo cho chúng sự xuất hiện của hắn và nhắc cho chúng nhớ đến "Hoa Sơn", giờ hắn muốn gây náo loạn thực sự với cái tên Hoa Sơn này, mà với hắn việc thảm sát này thì chưa đủ, quan trọng nhất phải nổi bật, hắn cũng không phải người thích giấu nghề hay trốn chui trốn nhủi
*Cạch*
Đang mải mê bàn luận về "tên tà phái" không rõ danh tính thì tiếng cửa mở vang lên, ở bầu không khí như thế này thì âm thanh tưởng chừng bình thường ấy lại gây chú ý hơn cả
"Hửm? Người huynh đệ không nghe thông báo là phải ở yên một chỗ không được đi lung tung sao? Sao lại tới tửu lâu này đột ngột--
"...vậy?"
"..."
Người đàn ông trung niên im bặt khi nhìn rõ người ngoài cửa, không chỉ ông mà cả tửu lâu không ai nói gì nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào rồi đóng cửa ngay lập tức kia
Người trung niên thường xuyên hóng tin tức nên có vốn thông tin khá tốt, ông nhìn người kia vô thức nhớ lại thông tin về nhận diện bên ngoài của "kẻ lang thang tấn công đệ tử chính phái"
Ngoại bào đỏ
Võ phục đen
Mái tóc dài cột cao bằng dây cột tóc màu xanh lục
Thân hình trông bình thường, nhỏ bé so với một võ giả
Và là một người trẻ tuổi
Nghĩ tới đây, cả cơ thể người trung niên bỗng nổi da gà, vì nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên
Kể cả những người không biết về những thông tin ấy cũng đang sợ hãi không dám động đậy
Một kẻ toàn thân dính máu cầm thanh kiếm sắc bén cũng nhuộm bởi máu đỏ đột nhiên xông vào rồi khoá cửa tửu lâu lại, trông thế nào đều không bình thường
Cả cái bầu không khí hắn mang đến nữa
Lạnh lẽo
Những người tụ tập trong tửu lâu đều thấy lạnh ngắt cả cơ thể, cảm giác như có con rắn bò chầm chập sau lưng họ
Nhưng không khí ấy rất nhanh đã bị đánh tan bởi tiếng cười trầm thấp của kẻ đó
"Mọi người hoảng sợ cái gì? Ta chỉ vào nghỉ chút thôi"
"..."
*Cộp*
*Cộp*
Tiếng bước chân văng vẳng trong tửu lâu im ắng, hắn chọn một cái bàn tròn nhỏ rồi kéo ghế ngồi xuống, thanh kiếm thì để bên cạnh
Nơi này vốn đã có rất nhiều người nên chiếc bạn hắn chọn cũng có đôi bạn thân trung niên đang uống rượu hàn huyên, hắn nhìn hai người trước mặt nở nụ cười xã giao, rất vô tư cười nói chuyện như đã quen biết từ trước
"Ấy ta xin lỗi nhé, hết chỗ rồi, nếu được thì ta ngồi đây cùng mọi người, chúng ta cùng nói chuyện đi"
"Tiểu nhị! Lấy rượu, nhiều lên!!"
Hắn cầm thanh kiếm của mình lên, không để tâm đến hai người đang run rẩy đối diện mà móc một chiếc khăn cẩn thận lau chùi thanh kiếm vấy máu
"Mọi người chắc cũng biết ta nhỉ?"
"..."
"Không ai trả lời à?"
Người trung niên vừa nãy còn cứng người ở một bàn khác nhanh chóng lên tiếng bằng giọng run rẩy trong khi những người khác không dám mở miệng
"Ng- ngài là người đã đả thương các đệ tử danh môn chính phái gần đây phải không?"
"Ầyyy đại thúc, ông cứ nói chuyện bình thường với ta đi, ta mới có mười bảy tuổi thôi"
Mười bảy tuổi?
Người trong tửu lâu ngạc nhiên tới mức vô thức nhìn vào khuôn mặt của kẻ đáng sợ ấy
Dù biết tên tội phạm này là người trẻ tuổi, nhưng mười bảy tuổi chả phải vẫn còn là trẻ con đó sao? Vậy thì quá trẻ rồi!!
Rốt cuộc...đứa trẻ này là gì vậy?
Nhưng khuôn mặt búng ra sữa đó thì không bàn cãi được, trông rõ ràng đúng là ở cái tuổi thiếu niên
"Tên ta là Thanh Minh, người dạo gần đây tấn công đệ tử Cửu Phái Nhất Bang trong lời đồn là ta, cả Tòng Đạo Quán vừa bị thảm sát cũng do ta làm"
"..."
Đây là kẻ phạm tội tự đưa mặt đến cho xác nhận, tự đưa tin tức của bản thân cho truy nã sao?
Liệu hắn sau khi nói chuyện xong có giết người diệt khẩu không thì không ai đoán được
Những người trong tửu lâu nắm chặt tay run rẩy
Trong khi không ai dám chủ động lên tiếng, một cô gái trẻ đột nhiên run run cất giọng
"Cậu... thực sự mười bảy tuổi à?"
"Ừm"
Hắn vẫn cười cười lau kiếm không có vẻ gì là tức giận
"Cậu trẻ như vậy...lại còn tài năng, sao lại..."
Cô không nói hết nhưng Thanh Minh hiểu rõ cô gái ấy thắc mắc điều gì, dù sao hắn cũng lường trước được những câu hỏi có trong đầu bọn họ từ khi làm việc này rồi
Cô gái có một đứa em trai cũng là đệ tử của một trong môn phái Cửu Phái Nhất Bang có tiếng nhưng không lâu trước đó đã quay về nhà vì cảm thấy không an toàn, việc kẻ chủ mưu lại trẻ tuổi hơn cả em cô thế này khiến cô cảm thấy không được tốt cho lắm
Nhưng Thanh Minh không thực sự giải đáp mà chỉ nói ẩn ý
"Chúng đã không giữ cho ta nơi để ta trở về dẫu bọn ta đã giữ cho chúng mọi thứ"
"..."
"Vì thế, những gì bọn chúng có hiện tại ta không nhìn nổi, chỉ muốn dùng thanh kiếm này chém nát mọi thứ"
Thanh kiếm trên tay bị siết chặt lại, không ai dám nhúc nhích hay nói một lời nữa, dù không thực sự hiểu những lời hắn nói nhưng câu cuối ai cũng tương đối hiểu
Hắn muốn tiêu diệt những gì "bọn chúng" có
Dù chưa chắc chắn mục tiêu của hắn có mở rộng thêm không nhưng ai cũng ngầm hiểu từ đó chỉ Cửu Phái Nhất Bang
"Ta không ở lại đây lâu, chỉ muốn nói với mọi người mấy thứ thôi"
Hắn vừa uống rượu vừa nói chuyện từ tốn
"Dù không được hoàn hảo, nhưng các ngươi hãy nhìn biểu tượng trên y phục của ta"
"Hoa..?"
"Phải, hoa mai, các người có biết môn phái nào lấy hoa mai làm biểu tượng không?"
Một môn phái sao?
Thật kỳ lạ khi tên tà phái đó hỏi như vậy
"Hoa Sơn...ta nghe nói hai năm trước một môn phái đã chính thức đóng cửa có cái tên như vậy, ở Thiểm Tây thì phải..."
*Cộc*
Tiếng động mạnh khiến người dân giật mình song Thanh Minh chỉ khà nhẹ sau khi đặt bình rượu vừa uống xuống bàn, hắn cười lộ răng trông rất vui vẻ
"Phải! Là Hoa Sơn đó đó!"
Sự vui vẻ bất chợt của hắn làm mọi người có hơi hoang mang nhìn nhau nhưng không nói gì
"Kiếm của ta này, các ngươi nhìn đi!"
"Là kiếm của Hoa Sơn đó"
"..."
Ý hắn là sao?
"Ta là đệ tử Hoa Sơn, đáng tiếc là môn phái ta xem như nhà của mình đã sụp đổ rồi"
"..."
Một khoảng lặng im lại diễn ra, nhưng lúc này những người có mặt đều đang thực sự rối rắm
Tên mà họ nghĩ là tà phái lại tự xác nhận hắn là đệ tử của một môn phái chính phái
"Ta không phải tà phái"
Như đọc được suy nghĩ của họ, Thanh Minh bổ sung thêm
"Vậy tại sao...?"
Có người không suy nghĩ sâu nổi mà lên tiếng thắc mắc ngay, là người chính phái nhưng lại tấn công chính phái, tà phái tấn công nhau còn có thể hiểu nhưng mà...
"Ta nói ta không phải tà phái"
Thanh Minh khẳng định chắc nịch khiến người đó im bặt không hỏi gì nữa
"Ta ghét bọn chúng, việc cùng là chính phái thì ta cũng hoà thuận với chúng ư? Vớ vẩn, chả qua mấy cái liên kết giữa chính phái với nhau chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong chả có một liên kết nào cả"
"..."
"Hoa Sơn bị đá ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang như một món đồ đã hết giá trị, sao ta chấp nhận chuyện đó được!?"
"Đều tại bọn chúng! Đều là chính phái, bọn chúng đã không giúp đỡ môn phái Hoa Sơn của ta khi đang trên bờ vực sụp đổ, thậm chí còn làm chuyện dơ bẩn!!"
"Ta chỉ cần một trong chúng công nhận sự cống hiến của Hoa Sơn... nhưng không ai làm vậy cả, bọn ta đã cố gắng bảo vệ thế gian, nếu không phải vì tổn thất trong trận chiến với Ma giáo quá lớn"
"Dù như vậy, nếu chúng chịu giúp đỡ cho Hoa Sơn sau tất cả mọi chuyện, Hoa Sơn đã không sụp đổ!!"
Tiếng nói tức giận của hắn vang vẳng trong tửu lâu, nhưng những lời mà hắn nói khiến cho những người trong tửu lâu ấy quên mất sợ hãi vì thông tin mà họ chưa bao giờ được nghe
"Ta chỉ muốn trả thù thôi"
Cuối cùng, Thanh Minh không nói thêm, cũng không kể sâu vào mọi thứ, nhưng như này cũng đủ rồi
Chỉ mình lời nói của hắn không đủ để chứng minh mọi thứ là sự thật, nếu nói quá nhiều sẽ phản tác dụng
Quan trọng nhất là nói ra thông tin phù hợp và dễ tin dựa trên hiện thực
Và, có vẻ đám Võ Đang đó đã tìm tới dựa trên khí tức của bản thân mà hắn cố ý phát ra lúc nãy rồi
"Ta không phải tà phái, cũng không có lý do gì động vào dân thường, mục đích của ta là phá hủy kẻ đã khiến Hoa Sơn của ta sụp đổ"
"Vậy nên, tạm biệt"
Thanh Minh chạy vọt ra khỏi tửu lâu ngay lập tức đụng mặt một trưởng lão của Võ Đang bên ngoài, hắn cười ranh mãnh rút thanh kiếm vừa lau qua loa không lâu nhắm đến Hư Không
Xung quanh các đệ tử Võ Đang cũng đã đến, Thanh Minh nhanh nhẹn vừa chiến đấu vừa dẫn tất cả tránh xa nơi có dân thường đang trốn
Tiếng va chạm chiến đấu mãnh liệt hoà với tiếng hét giận dữ của lực lượng Võ Đang phái và tiếng cười điên loạn của Thanh Minh lúc ấy chính là hồi chuông đầu tiên kéo theo những thương vong và thiệt hại lớn hơn do đệ tử của Hoa Sơn phái đã diệt vong - Thanh Minh tạo ra
Trận chiến đầu tiên đụng mặt trực tiếp với Thanh Minh khi truy bắt hắn gây nên thương tích lớn cho đệ tử và cả trưởng lão có mặt lúc đó của Võ Đang nhưng không thể bắt được hắn
Chỉ người trong cuộc mới biết dù lực lượng không hề yếu, phải nói là đủ để đe doạ những tên tà phái có tiếng nhưng lại không thể để cho tên tội phạm ấy một vết thương nặng nào, thậm chí để hắn trốn thoát gọn gẽ sau khi để Võ Đang gặp thiệt hại lớn, một vài đệ tử trong lúc truy bắt cũng mất mạng dưới lưỡi kiếm ác ma của hắn, làm tăng lên số lượng mạng sống mà hắn đã ra tay
Nhưng chen với tin tức đó, từ miệng những người đã ở cùng với hắn khi hắn dừng chân tại một tửu lâu lớn tại Nam Dương đều đồng loạt loan ra thông tin chấn động
Nơi tửu lâu đông đúc hôm đó không rõ là vô tình hay cố ý, các thành phần có mặt trong đó khá đầy đủ
Dân thường, Thương nhân, Cái Bang, sơn tặc, đệ tử chính phái hay cả tà phái lẫn lộn bên trong
Có lẽ vì vậy những thông tin Thanh Minh đã cố ý nói ra đều được loan ra ngoài với tốc độ nhanh chóng và mạnh mẽ, mọi nơi, mọi người và cả những kẻ chìm sâu dưới bùn lầy xã hội không thể không để ý tới
Bá Quân Trường Nhất Tiếu, tên tà phái đứng đầu Vạn Nhân Phòng và là một trong số kẻ đứng đầu Thần Châu Ngũ Bá càng không thể bỏ qua những thông tin nổi bật này sau nhiều năm sống trong thời bình nhàm chán khiến gã ghê tởm
"Được rồi, lui xuống đi"
Nhất Chưởng Hồng - Hứa Hoành sau khi nghe mệnh lệnh lập tức lui xuống sau khi báo cáo những điều xảy ra khi hắn trà trộn tại Nam Dương
Để lại vị bá quân ngồi trên chiếc giường lộng lẫy sắc đỏ cao quý, gã cầm ly rượu vang đỏ trên tay nhấp một ngụm rồi đặt xuống, khoé miệng nhếch cười rất vui vẻ
"Thanh Minh à?"
Cuộc sống nhạt nhẽo của gã cuối cùng cũng có thứ khiến gã hứng thú mà không cần đụng tay tạo ra rồi
Đúng là một món quà tuyệt vời
"Hoa Sơn, Thanh Minh..."
Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm hai cái tên trong miệng thành âm thanh ngân nga rợn người cùng tiếng cười quái dị không rõ ý vị của gã
Ta có nên tìm một cơ hội để gặp hắn không nhỉ?
"Thú vị lắm"
Có một con thú nhỏ bên cạnh cũng không phải chuyện tồi
------------
Năm mới vui vẻ nhé🎊🌸!
Sau khi hết nghỉ tết và đi học lại chắc sẽ không đẻ chap thường xuyên cho mn được nữa
Chap này 3949 từ, gần 4k lunn
Ráng viết tới lúc Trường Nhất Tiếu lên sàn;)))
Dù không viết truyện thường xuyên sau khi đi học lại nhưng vẫn mong mn theo dõi truyện nhaa🥺💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro