Chap 0 : Hoa Mai
Thế gian cứ trôi qua hơn 100 năm yên bình không chiến tranh dưới sự quản lý của thế lực võ giả trị vì lâu năm là Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia và Tắc Ngoại Ngũ Cung
Dẫu vậy cũng không ngăn được sự nổi loạn của phe tà phái ở khắp nơi, nhưng nhờ sức mạnh của phe chính phái nên mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát
Rõ ràng là vậy, thế nhưng các đệ tử Thiếu Lâm hiện giờ chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi, ít nhất là với tư cách của con người
Máu chảy ồ ạt trên mặt đất, là máu và cơ thể không nguyên vẹn của bọn tà phái nhưng đáng tiếc trong lòng các đệ tử hiện tại không phải là sự vui mừng khi những kẻ gây loạn đã được giải quyết
"A...di đà phật"
Tuệ Phỏng niệm phật hiệu, đôi mắt hơi run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt
Quá mức tàn bạo
Đến mức không thể tin rằng đây là do con người tạo ra
Những tên tà phái còn chưa chết dù bị mổ xẻ khắp nơi như thể kẻ gây ra cố ý làm như vậy, bọn chúng thậm chí không nhận ra mà với tay lên, hướng ánh mắt cầu cứu tới các đệ tử Thiếu Lâm đã đến với nhiệm vụ ngăn chặn chúng như bọn họ
Hoặc, bọn chúng đã biết rõ thân phận của họ rồi nhưng vẫn làm vậy
*Xoẹt*
Âm thanh nhẹ tênh vang lên trong khi các đệ tử còn thất thần, cái đầu của tên tà phái còn rên rỉ lúc nãy rơi xuống khiến chúng đệ tử vô thức lùi một bước, Tuệ Phỏng ngước lên nhìn kẻ cầm kiếm trước mặt
Hắn ta có thân hình khá bình thường, trông nhỏ bé so với cơ thể tiêu chuẩn của một võ giả nhưng Tuệ Phỏng biết cơ thể bên dưới lớp hắc phục đó không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài
Mái tóc đen tuyền dài xuề xòa được cột lên trông rất lôi thôi bằng sợi dây màu xanh lục, khoác lên thân ngoại bào màu đỏ nổi bật, còn phía trong là y phục tiêu biểu của các võ giả, bên trái có biểu tượng...hoa?
Dường như biểu tượng đó là tự thêu bằng tay nên có phần lộn xộn không được hoàn hảo cho lắm nhưng vẫn dễ nhận ra là hình của bông hoa gì đó
"...Hoa sao?"
"Ngươi có nhận ra nó không?"
"Vâng...?"
Kẻ kia nhìn thẳng vào Tuệ Phỏng khiến y giật nảy mình, đôi mắt hắn ta như nhuộm bởi màu máu, lạnh tanh không một cảm xúc và có gì đó...trống rỗng
'Hắn hỏi về bông hoa đó sao?'
"Thí chủ..."
"Ta hỏi ngươi có nhận ra nó không?"
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lẽo nhưng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, có lẽ không nên dài dòng, trước tiên cứ trả lời đã, kẻ này dù thế nào cũng không dễ chọc
"Theo tiểu tăng suy đoán, có lẽ là hoa mai"
Nghe được lời này, hắn ta không có biểu hiện gì nhưng không tỏ vẻ tức giận, xem ra đúng được phần nào đó
"Phải rồi...là hoa mai"
"Thế ngươi có biết không? Biểu tượng hoa mai ấy?"
Tuệ Phỏng nhìn vào y phục của kẻ lạ mặt tiếp tục vắt óc suy nghĩ, một bộ võ phục có biểu tượng hoa mai à...
Hình như có một lần, khá lâu rồi, Phương trượng từng nhắc đến một môn phái có biểu tượng hoa mai, lúc đó y chỉ nghe thoáng qua khi người đó bàn chuyện với Pháp Giới
Một môn phái đã dỡ bỏ tấm danh bài từ hai năm trước
"Hoa Sơn...?"
Nghe tới đây, ánh mắt của kẻ đó sáng lên ánh đỏ rõ hơn, hắn nhếch khóe miệng lên cười lộ ra hàm răng trắng, hắn trông rất vui vẻ nhưng họ lại không bớt đi bất an chút nào
"Ngươi vẫn biết đến Hoa Sơn...tốt lắm"
"Cho hỏi thí chủ là người của Hoa Sơn?"
"Ồ đúng rồi, ta là người của Hoa Sơn, còn ngươi có biết gì về Hoa Sơn không?"
"Tiểu tăng...nghe nói Hoa Sơn là môn phái đã hoàn toàn gỡ danh bài xuống vào hai năm trước"
"Ừ ai cũng biết mà"
"Nói chính xác hơn là đã sụp đổ rồi phải chứ?"
"..."
Khác với vẻ vô cảm vừa rồi, giờ giọng điệu hắn có phần vô tư, hắn nói chuyện cùng Tuệ Phỏng với nụ cười như chỉ đang hàn huyên đùa giỡn
"Vậy thí chủ--"
"Này"
"..."
"Ngươi nói với cái lão trọc đứng đầu của các ngươi ấy"
"Thí chủ cẩn trọng lời nói!"
Tuệ Phỏng giật mình khi nghe câu nói của hắn, lão trọc đứng đầu trong lời hắn chẳng phải để chỉ phương trượng sao? Như thế cũng quá xúc phạm rồi
"Nói với hắn, ta là Thanh Minh của Đại Hoa Sơn Phái"
"Ta đến đây không phải để nói năng dài dòng với các ngươi, dù sao sụp đổ thì đã sụp rồi"
"Vậy nên, những gì Hoa Sơn phải chịu đựng vì các ngươi mà ra, ta sẽ từ từ tính sổ"
Chỉ trong một nháy mắt, từ giọng điệu cười cợt ấy, kẻ tự xưng là Thanh Minh bước tới gần hơn với Tuệ Phỏng, đôi mắt hắn dấy lên sự cực đoan với vô vàn cảm xúc nhắm thẳng vào y, sát khí nổi lên dày đặc khiến họ chưa thể thích nghi với sự nặng nề đột ngột này mà chỉ có thể đứng im tại chỗ nhìn hắn tới gần, hơi thở cũng vô thức ngưng trọng như bầy thú nhỏ cứng đờ trước sự đe doạ của dã thú săn mồi đang nổi điên
"Ý thí chủ là sao..."
Tuệ Phỏng mơ hồ nhìn Thanh Minh, y không hiểu sát ý của Thanh Minh hiện tại là thế nào
Vì sao người này lại nhìn họ bằng ánh mắt đó
Những gì Hoa Sơn phái chịu đựng vì họ, chả lẽ môn phái ấy sụp đổ có liên quan đến họ sao?
*Phập*
"Ư..thí chủ?"
Tiếng kiếm sắc xuyên qua thịt vang lên, thanh kiếm trên tay Thanh Minh không một chút do dự gọn gẽ xuyên qua cơ thể Tuệ Phỏng, chưa để họ phản ứng, thanh kiếm nhanh như chớp rút ra đâm thêm hai nhát nữa tạo nên âm thanh ghê người
"Ahh sư huynh!!"
Đệ tử đứng sau trông thấy tia sáng từ thanh kiếm ánh lên thì hoảng hốt nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể của Tuệ Phỏng đã thấm rất nhiều máu trên vạt áo cà sa, Tuệ Minh vội vã níu Tuệ Phỏng đẩy ra sau, làm ra tư thế bán chưởng chuẩn bị ra đòn
Kim Quang sáng vàng lên trên tay, chiêu thức quyền của Thiếu Lâm vừa tung ra đã bị đẩy sang bên khác tạo thành vết lõm lớn dưới đất
"S- sao lại..!?"
Chưa kịp thắc mắc, trước mắt Tuệ Minh là nắm đấm của Thanh Minh chỉ cách khuôn mặt của y một khoảng ngắn
Tuệ Minh bị đánh bay vào tường không rõ ra sao, Thanh Minh đã xoay kiếm tới những đệ tử còn lại chuẩn bị tấn công hắn
Tám đệ tử Thiếu Lâm bị tấn công nhưng không thể đánh phản lại, kẻ không rõ lai lịch này quá mạnh và ra tay rất ác độc, hoàn toàn không giống với một đạo sĩ
Tuệ Minh đứng dậy khỏi đống lộn xộn do bức tường vỡ đổ xuống, khi nhìn rõ, y chỉ cảm thấy nỗi kinh hoàng, đau xót và tức giận
"Sư huynh...sư đệ..."
Bảy người đi cùng y bao gồm cả Tuệ Phỏng sư huynh toàn thân đầy máu, họ nằm vật trên đất, máu chảy khắp từ vết thương của họ
"Tên ác ma kia!! Ngươi rốt cuộc là ai!?"
Giọng nói lớn giận dữ không phù hợp với một nhà sư, nhưng mấy ai có thể bình tĩnh trước cảnh tượng này đây?
"Tại sao...tại sao thí chủ lại nổi giận với bọn ta cơ chứ, bọn ta chưa bao giờ đụng đến Hoa Sơn..."
*Cộp*
*Cộp*
Tiếng giày va chạm với đất vang lên gần y, bóng đen phủ xuống, đôi mắt của hắn vẫn lạnh lẽo không chút cảm xúc
"Ta là Thanh Minh, là thanh kiếm của Hoa Sơn"
"Ngươi không biết các ngươi đã làm gì với Hoa Sơn, vậy mà dám nói mấy lời đó với ta hay sao!?"
Thanh Minh gằn giọng gầm gừ như một con thú điên loạn chỉ chực chờ xông lên xé xác người trước mặt
Hắn tiến gần một bước nữa, cúi đầu xuống ngang mặt Tuệ Minh, giọng nói từ tốn nhưng đầy sát ý
"Vị trí của các ngươi hiện tại đáng lẽ phải là của Hoa Sơn"
"Tài năng nở rộ mà thế gian chứng kiến phải là các đệ tử Hoa Sơn"
"Tất cả những gì các ngươi có đều phải là của Hoa Sơn!!"
"Chỉ tại các ngươi... không một ai trong các ngươi công nhận sự hy sinh của Hoa Sơn, cả hỗ trợ một chút thôi cũng không có"
"Nếu chỉ một, chỉ một trong các ngươi công nhận Hoa Sơn, chịu giúp đỡ Hoa Sơn... thì ta...ta đâu phải khổ sở thế này chứ, Hoa Sơn đâu phải sụp đổ như thế này..."
Càng ngày giọng nói của Thanh Minh càng trở nên khó nghe, mang đôi chút nghẹn ngào như kìm nén cảm xúc, lại như đang kìm nén sự tức giận trong cuống họng
Tuệ Minh ngơ ngác nghe lời nói ấy mà quên bén mất việc động thủ trong khi nắm chặt bàn tay
Vì y cảm giác, lời nói của người này chứa đựng nỗi tuyệt vọng đến cùng cực
*Phập*
Âm thanh quen thuộc lại vang lên, Tuệ Minh run rẩy cúi xuống nhìn thanh kiếm xuyên qua người mình
Trước khi mất ý thức, y nhìn chằm chằm vào cán của thanh kiếm
Nơi ấy có biểu tượng rất dễ nhìn, khác với bông hoa được thêu vụng về trên hắc phục kia, biểu tượng trên cán với những cánh hoa đều nhau đẹp đẽ
"Hoa...Sơn..."
Lời cuối cùng mà Tuệ Minh thốt ra trước khí hoàn toàn mất ý thức
...
Đệ nhất môn phái Thiếu Lâm hiện tại náo loạn khắp nơi
Khi cánh cửa môn phái được mở ra, trước mắt của người mở cổng là đệ tử Thiếu Lâm Tuệ Phỏng với cơ thể đầy máu không rõ sống chết, ngay sau đó được đưa vào Y Dược Đường chữa trị
Thiếu Lâm cũng vội vã phái người đi tới địa điểm đã cử đệ tử đi làm nhiệm vụ
Nghe nói cảnh tượng rất tàn khốc, những tên tà phái thi thể không còn nguyên vẹn rải rác khắp đất, còn bảy đệ tử đều bị thương nặng máu chảy nhiều được đem đi chữa trị thật nhanh để giữ mạng
Cũng may dù tốn kha khá thời gian nhưng không ai mất mạng, lí do chính là dù vết thương nặng nhưng không cái nào là chí mạng, đều tránh chỗ hiểm
Sau khi cứu đệ tử và cho người dọn dẹp hiện trường, phương trượng Thiếu Lâm ra yêu cầu bảo đảm sức khỏe và tính mạng cho đệ tử trước rồi bắt đầu tra hỏi điều tra
Nhưng dù chưa điều tra gì, khi Pháp Chỉnh đến thăm người bị thương, ông có phần ngờ vực và bất an
Vì các đệ tử đều ra sức chỉ đến "Hoa Sơn"
Một môn phái hoàn toàn sụp đổ vào hai năm trước và là cái gai giấu sâu trong lòng ông
"Thanh Minh...Hoa Sơn"
Pháp Chỉnh lẩm bẩm trong miệng, một nỗi sợ hãi vô hình cứ dấy lên nhưng ông lắc đầu gạt đi, đôi mắt lạnh lùng khiến Pháp Giới bên cạnh giật mình
"Nếu thực sự là Hoa Sơn..."
"Không thể nào, tại sao lại có một kẻ điên như vậy ở môn phái đã lụi bại từ lâu chứ..."
"Nhưng nếu như vậy, chúng ta phải giải quyết nó, không thể để một kẻ gây ra chuyện này chơ vơ yên bình được, Thiếu Lâm cũng không phải nơi để một đệ tử môn phái khác chọc vào"
"Phương trượng"
"Nói với Cái Bang, nếu có dấu vết hoặc bất cứ thông tin nào về kẻ đó, phải báo với Thiếu Lâm, thông tin ta sẽ gửi cho sau khi hỏi thêm các đệ tử"
"Vâng thưa phương trượng"
Pháp Giới rời đi, Pháp Chỉnh ngồi trong phòng vô thức nhìn ra cửa sổ, nhìn về hướng Thiểm Tây nơi từng có môn phái Hoa Sơn
'Một đệ tử Hoa Sơn phát điên vì sự sụp đổ của môn phái sao...'
'Hoa Sơn...'
'Nếu là vậy, đứa trẻ đó phải biết nó đang chống lại cả Cửu Phái Nhất Bang'
'Không thể để một mối nguy như vậy tồn tại'
Pháp Chỉnh lạnh lùng vò nát tờ giấy trong tay, lòng ông nhộn nhạo khi nghĩ đến sự sụp đổ của Hoa Sơn
Nhưng vậy thì sao chứ? Ông vẫn đang tiếp nối công sức của Hoa Sơn, bảo vệ sự yên bình của Trung Nguyên
Nếu đứa trẻ kia đã chọn buộc tội ông, nhất quyết đi đường ngược lại mà không màng đến sự yên bình này, ông buộc phải giải quyết hắn
Đây là vì thế gian mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro