1.5_QUÁ KHỨ_
Khi bọn họ cảm nhận lại được cơ thể mình thì thấy không gian xung quanh đã thay đổi thành một nơi lạ hoắc. Ngay cả các vết thương do chiến đấu trên người cũng đã bình phục một cách thần kì.
Thanh Minh quan sát một vòng nhận ra rằng không chỉ có bọn họ bị kéo vào đây mà còn rất nhiều gương mặt quen thuộc như Thiên Hữu Minh, Tông Nam còn cả Tà Bá Liên đều có mặt ở đây.
Hắn không chịu được nữa khó chịu lớn tiếng.
"Chết tiệt! nơi khỉ ho cò gáy nào đây hả?"
Nhưng đáp lại tiếng hét của hắn chỉ là một khoảng lặng thing.
"Còn nữa tại sao lại có cả bọn Tông Nam và Tà Phái ở đây"
Tần Kim Long đứng bên này không nhịn được liền chỉ thẳng mặt Thanh Minh mà hét.
"Tà Phái thì còn hiểu được chứ Tông Nam bọn ta thì sao hả tên khốn này!?"
"Ta ghét các ngươi thế thôi"
"Ngươi!!!"
Lý Tống Bạch thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu liền cúi đầu tạo thế bao quyền chào Thanh Minh để làm dịu lại tình hình.
"Thanh Minh đạo trưởng lâu ngày không gặp ngài vẫn khỏe chứ"
Thanh Minh thấy thế cũng bỏ qua tên Kim Long kia mà đưa tay chào lại.
"Ờ chào lâu ngày không gặp ta vẫn khỏe cảm ơn ý tốt của ngươi"
Thanh Minh vừa dứt lời đã có tiếng nói khác chen vào.
"Ôi kìa Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng ở đây sao. Chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi, người ta nói gặp nhau một lần có thể là ngẫu nhiên nhưng chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy chắc chắc là định mệnh rồi nhỉ haha "
Giọng nói đó không ai khác ngoài Minh chủ của Tà Bá Liên_Trường Nhất Tiếu. Hắn vừa cười vừa giở giọng điệu trêu chọc. Khiến những người đang có mặt bất giác đều lùi ra sau tránh thật xa tên điên này. Đến cả Hỗ Gia Danh đứng cạnh hắn cũng chỉ biết vuốt mặt thở dài.
"Ngậm miệng chó của ngươi lại đi tên Tà Phái khốn kiếp"
Bỏ ngoài tai lời vừa nghe Trường Nhất Tiếu vẫn tiếp tục nói.
"Chúng ta đều lâu ngày gặp lại ngươi không cảm thấy vui sao"
"Nếu lúc này lấy được cái đầu của ngươi xuống thì có lẽ ta sẽ vui hơn nhiều đấy"
Thanh Minh vừa cười vừa rút ra Ám hương Mai hoa kiếm.
"Nếu ngươi đã có lòng thì bổn quân cũng phải đáp lễ chứ nhỉ"
Trường Nhất Tiếu thấy người kia chuẩn bị động thủ thì cũng thủ thế tiếp chiêu.
Nhưng còn chưa để cả hai xuất chiêu thì từ đâu một giọng nói đã vang lên.
[Các ngươi không được đánh nhau ở đây đâu]
Một ánh sáng bừng lên khiến mọi người có mặt không khỏi lấy ta che mắt. Khi ánh sáng kì lạ kia tan đi xuất hiện giữa họ là một con bướm mang màu lục bảo. Giọng nói khi nãy chính là phát ra từ nó.
[Các ngươi đến đây là để biết được sự thật chứ không phải là để đánh nhau]
Sao sự xuất hiện kì lạ của thứ kia mọi người chỉ biết bối rối nhìn nhau ra hiệu.
"Từ từ đã nó là thứ gì thế???"
"Ôi trời ơi nó còn biết nói tiếng người kìa"
"Haha chắc là ta đang mơ thôi... Là mơ thôi đúng không "
Thanh Minh bị chen ngang khi chuẩn bị đánh nhau thì nổi cáu mà quát.
"Còn ngươi lại là tên quái nào nữa hả???"
[Ta là ai không quan trọng. Nơi này chính là do ta tạo ra, và ta là người sẽ cho các ngươi biết được sự thật]
"Sự thật? Nhưng mà là sự thật gì mới được?"
"Đúng đó ngươi nói rõ hơn xem nào ngươi nói như thế ai mà hiểu được"
[Có rất nhiều sự thật về hiện tại, tương lai và cả quá khứ nhưng hôm nay ta sẽ chỉ cho các ngươi biết về quá khứ của một người rất quan trọng]
Sao câu nói đó Thanh Minh bỗng chốc có cảm giác bất an về những điều sắp xảy ra.
[Các ngươi không tò mò sao? tò mò về cái gọi là quá khứ của Tổng sư Thiên Hữu Minh ấy!]
Quá khứ của Thanh Minh sao?!! Đúng thật là bọn họ đã vô số lần muốn hỏi Thanh Minh sự thật về những chuyện hắn đã che giấu nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu hoa mai chất chứa nỗi buồn ấy bọn họ lại chẳng thể nào mà mở lời. Câu hỏi dâng lên tận miệng cũng phải kìm lại mà nuốt xuống.
[Quá khứ của Hoa Sơn Thần Long, Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay ta nên nói đúng hơn là quá khứ của Mai Hoa Kiếm Tôn nhỉ?]
C..cái gì cơ??? Thứ đó vừa nói gì cơ!!! Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn á. Là người một trăm năm trước đã chính tay chặt đầu Thiên Ma, chấm dứt chiến tranh ở Trung Nguyên. Ôi! Điên rồi, thật sự điên rồi!!!
Cả không gian bỗng chốc rơi vào hỗn loạn tiếng nói chuyện nháo nhào cả lên.
Chưởng môn nhân Huyền Tông chỉ biết đứng lặng nhìn Thanh Minh trong mắt ông lướt qua là tia bối rối rồi sao đó lại chuyển thành sự nhận ra.
"Thanh Minh là thật sao? con..con thật sự là..."
Người lên tiếng là Bạch Thiên giọng hắn lắp bắp bỗng chốc mất đi sự tự tin như thường ngày.
"Sư..sư huynh Thanh Minh đệ ấy..."
"Ta cũng không biết nữa Chiêu Kiệt à"
"Sư điệt"
"Sư huynh, huynh mau nói gì đó đi"
Họ như có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng Thanh Minh chỉ đứng đó tay siết chặt chuôi kiếm. Hắn trừng mắt gằn giọng hỏi lại.
"Điều ngươi muốn thật sự là gì?"
[Kiếm Tôn ơi là Kiếm Tôn ngươi thật sự nghĩ rằng che đậy sự thật chính là sự lựa chọn tốt nhất sao?]
"CÂM MIỆNG!"
[Là ngươi không tin tưởng bọn họ sao?]
"TA BẢO NGƯƠI CÂM MIỆNG LẠI!"
[Không phải. Là do ngươi không tin tưởng chính mình. Ngươi chưa bao giờ cho bản thân cơ hội để nói ra sự thật]
Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, ai cũng cảm nhận được dù có chuyện gì sắp xảy ra thì chắc chắn đấy chẳng thể nào là chuyện tốt được.
[Ngươi đang cảm thấy hối hận à? hay là ngươi đang sợ hãi. Sợ bọn họ sẽ có kết cục như những kẻ của một trăm năm trước, đều phải bỏ mạng lại Thập Vạn Đại Sơn, rời bỏ ngươi để ngươi lại một mình?]
Thanh Minh trừng con bướm mang màu lục sắc ấy bằng đôi mắt đã hằn rõ tơ máu. Khi hắn cất tiếng họ đều nghe rõ giọng nói ấy là sự tức giận và tuyệt vọng chưa từng thấy.
"Ngươi biết cái thá gì mà nói! Tên khốn kiếp như ngươi thì lấy tư cách gì hả?"
[Ta là chấp niệm của ngươi vì ngươi mà tạo thành vì ngươi mà xuất hiện]
"..."
[Thanh Minh à ngươi sai rồi... Bọn họ đều tin ngươi dù đó có là điều vô lý nhất chỉ cần chính miệng ngươi nói bọn họ đều sẽ tin. Cái ngươi cần là buông bỏ chấp niệm trong lòng, buông bỏ sự day dứt khi đã đánh mất bọn họ đừng níu kéo nữa những mong muốn không thể thực hiện]
Giọng nói tức giận vừa rồi cứ thế nhỏ dần thành tiếng thì thầm.
"Ngươi mau im đi..."
[Điều ngươi phải làm ở kiếp này chính là học cách sống vì bản thân, sống cho hiện tại. Quá khứ chính là quá khứ. Ngươi không thể để bản thân mình cứ đắm chìm vào nó mà quên đi những gì bản thân đã đạt được ở hiện tại. Cái gọi là quá khứ ấy hãy để nó ngủ yên một góc nào đó trong tim ngươi]
Con bướm bay đến nhẹ nhàng đậu lên vai Thanh Minh.
[Giúp ngươi mạnh mẽ bước tiếp là nhiệm vụ của ta! Vậy nên hãy tin tưởng ta được không?]
Thấy Thanh Minh chỉ đứng đó cúi đầu suy nghĩ. Mọi người ngày càng trở nên lo lắng hơn sau khi đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Nếu với họ đó chính là một cú sốc lớn thì với Thanh Minh nó còn hơn thế nữa.
"Thanh Minh nếu con không muốn chúng ta biết th-" lời chưa nói xong đã thấy Thanh Minh lên tiếng tuyên bố.
"Được thôi cứ làm những gì ngươi muốn nhưng..."
Hắn khẽ liếc mắt nhìn con bướm đang đậu trên vai mình.
"Sao khi xong việc ngươi phải đảm bảo đưa chúng ta an toàn trở về"
[Thỏa thuận]
H-hả nó vừa đồng ý kìa nếu đây là bình thường thì chắc chắn Thanh Minh hắn đã hóa điên mà lao vào cắn xé thứ kia rồi, còn bây giờ hắn cứ thế mà đồng ý làm mọi người có chút không quen được.
Nhưng từ từ đã nếu hắn đã đồng ý thì chẳng khác nào đã thừa nhận lời thứ kia nói là sự thật.
Ôi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi!!! Thanh Minh hắn thật sự là Mai Hoa Kiếm Tôn kìa!!!
"Thanh Minh đạo trưởng thật.. là thật sao! Ngài thật sự là Mai Hoa Kiếm Tôn?!" người lên tiếng hỏi hắn là Mạnh Tiểu_Cung chủ Nam Man dã thú cung.
Nhưng hắn chỉ im lặng không đáp.
"Là thật kìa!!! Ôi trời đất ơi!"
Có thể người khác sẽ không biết nhưng Hoa Sơn bọn họ thì biết rất rõ. Nếu không phải Thanh Minh hắn chắc chắn sẽ chối bay chối biến, còn nếu hắn chỉ im lặng như bây giờ thì chỉ có thể là sự thật thôi!!!
Các môn đồ và Trưởng lão của Hoa Sơn không khỏi đổ mồ hôi hột. Người trước giờ bọn họ gọi là đệ tử/ sư điệt/ sư đệ lại chính là tổ tiên của họ.
"Ôi trời ơi lúc trước ta còn muốn có cơ hội đánh nó một trận nữa"
"Chúng ta còn gọi nó là ác ma là chó điên nữa..."
"Thôi xong rồi... Hoa Sơn xong thật rồi..."
Không khác với Hoa Sơn đang hồn bay phách lạc các môn phái khác khi biết được sự thật đều không giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
Trong số đó chắc chỉ có mỗi Bá Quân_ Trường Nhất Tiếu là còn cười được... Một nụ cười rất phấn khích là đằng khác.
"Haha bất ngờ thật đấy. Ai lại nghĩ rằng có ngày ta lại được chiến đấu trực tiếp với Mai Hoa Kiếm Tôn cơ đấy! Ngài ấy lại còn rất muốn lấy cái đầu của ta nữa chứ hahaha"
Hắn vừa vỗ tay vừa cười lớn sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt được trang hoàng lộng lẫy ấy.
"Tên điên! ngậm miệng lại đi"
"Minh chủ người bình tĩnh lại đi ạ"
Bỏ qua sự hỗn loạn đang diễn ra. Thanh Minh chỉ tay lên thứ đang đậu trên vai hắn "Còn ngươi"
"Nhanh mà thực hiện cái ý định của mình đi. Đừng để ta phải đổi ý"
[Chắc chắn rồi. Nhưng trước tiên chúng ta nên đổi địa điểm thích hợp hơn chứ nhỉ?]
Với một tiếng 'Tách' tất cả đều được đưa đến một nơi khác. Sao khi đã ổn định chỗ ngồi, con bướm lục sắc ấy mới nhẹ nhàng rời khỏi vai Thanh Minh bay đến giữa bọn họ.
[Các ngươi cứ gọi ta là Chung Ly. Còn giờ thì bắt đầu thôi nào!]
Lời vừa dứt trước mắt họ đã hiện lên một màn ảnh lớn.
[Cuộc đời mỗi người đều có điểm bắt đầu vậy thì hãy để bọn họ xem xem điểm bắt đầu của ngươi là gì?]
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro