Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kiếm hiệp x Linh hồn

Sau lưng Thanh Minh luôn có một linh hồn đi theo.

Linh hồn đó là người Đường Môn, y mặc lục bào của Trưởng Lão, dung mạo có mấy phần giống với Đường Trản.

Ngoài Thanh Minh ra, hơn phân nửa người của Đường Môn, một số đệ tử Hoa Sơn và vài người trong Thiên Hữu Minh có thể nhìn thấy y.

Lúc Đường Tiểu Tiểu mới tới, lần đầu nhìn thấy linh hồn đó đã hiểu lầm là Đường Trản cũng đi theo tới nơi này, nhưng hóa ra là không phải.

Nàng không biết đó là ai, cũng từng thử hỏi xem mọi người có nhìn thấy y không, những người nàng hỏi đều trả lời là không nhìn thấy gì cả. Đường Tiểu Tiểu sau đó đã từ bỏ việc tìm hiểu thân phận linh hồn đó và chuyên tâm vào việc tu luyện. Nhưng linh hồn đó dường như rất chú ý tới nàng, y thường xuyên lảng vảng xung quanh với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, tò mò, vui mừng và... khổ sở?

Đường Tiểu Tiểu cảm thấy khó hiểu, nhưng rất nhanh chuyện này đã bị nàng ném ra sau đầu, bởi vì, nhóm người Thanh Minh đi Vân Nam đã trở về rồi.

'Linh hồn đó có quan hệ thân thiết với Thanh Minh sư huynh ư?'

Đường Tiểu Tiểu trố mắt nhìn linh hồn luôn mang dáng vẻ trầm ổn lại trông như một đứa trẻ nhảy xổ về phía Thanh Minh, vừa cười khúc khích vừa không ngừng hỏi hắn về chuyến đi lần này của bọn họ, dù y có lẽ biết rõ hắn không hề nghe thấy được.

Và Đường Tiểu Tiểu cũng tinh mắt phát hiện ra ánh mắt kinh dị kỳ lạ của bốn người sư thúc, sư huynh đi chung với Thanh Minh.

'Không lẽ là...'

"Lưu sư thúc, người có thể nhìn thấy linh hồn đó đúng không ạ?"

Đường Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi Lưu Lê Tuyết đứng bên cạnh, chỉ thấy mắt cô ánh lên vẻ kinh ngạc, nàng nghĩ, có lẽ bản thân đã đoán đúng rồi.

Đêm tối, trong phòng ngủ của Bạch Thiên, năm người đã tụ tập lại với nhau để trò chuyện.

"Vậy là, mọi người đều có thể nhìn thấy hết ạ?"

"Ừ. Từ sau Hoa Tông chi hội là linh hồn đó bắt đầu xuất hiện bên cạnh Thanh Minh rồi."

"Tên nhóc Thanh Minh đó không nhìn thấy y, có khi cũng chẳng biết luôn chứ." Y ở đây là chỉ linh hồn từ Đường Môn "Y cứ bám lấy nó miết, còn nói nhiều thứ lắm luôn. Mà thằng nhóc đấy có nghe được gì đâu, toàn là bọn ta nghe cả!"

"Muội không biết cái cảm giác bên tai có người cứ luyên thuyên mãi không ngừng nghỉ nó đáng sợ thế nào đâu! Ôi nghĩ tới mà đã thấy ám ảnh rồi."

"Tiểu Tiểu à, con có biết đó là ai không?"

"Con cũng không rõ nữa. Các vị trưởng lão trong Đường Môn không có ai trông trẻ như vậy cả..."

"Ta nghe nói những người có võ công cao cường có thể giữ dáng vẻ trẻ trung không đổi. Con nghĩ lại xem có ai như vậy không?"

"Ừm... hình như đúng là có thật. Nhưng nếu thế thì vô lý lắm ạ. Vì ngài ấy đã mất cách đây một trăm năm rồi, sao có thể quen thân với Thanh Minh sư huynh được chứ!"

"Là ai vậy?"

"Thái Thượng trưởng lão, Ám Tôn, Đường Bảo."

"Ơi? Ai gọi ta vậy?" Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Uwaaaaaaa!!! Maaaaaa!!"

"Aaaaaaa!!!"

Một trận hỗn loạn đã diễn ra tại phòng Bạch Thiên.

---

"Vậy... ngài là Ám Tôn thật ạ?"

Cả đám dùng vẻ mặt khó tin nhìn linh hồn kia - cũng chính là Đường Bảo. Đường Tiểu Tiểu hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Ở Đường Môn, ai mà chẳng được nghe qua chuyện của Ám Tôn cơ chứ. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh ngài ấy đu bám Thanh Minh, ríu rít ríu rít thì hình tượng Ám Tôn ngạo nghễ bí ẩn đã hơi vỡ ra trong tâm trí mọi người.

"Lạ thật đấy. Sao mấy đứa lại thấy được ta nhưng sư huynh thì lại không nhỉ?" Đường Bảo lầm bầm, "Không lẽ là..."

Cả đám dỏng tai lên nghe ngóng và suy đoán. Y đã nói rất nhiều thứ, bọn nhóc cũng hóng hớt rất hăng say, hết nguyên cả buổi tối hôm đó còn thấy chưa đủ mà muốn nghe tiếp.

"Sau này vẫn còn nhiều thời gian lắm, nếu muốn, ta có thể kể cho mấy đứa nghe. Và..." Đường Bảo mỉm cười "Hãy giúp ta chăm sóc cho Thanh Minh nhé. Mặc dù ta biết đó không phải chuyện dễ dàng gì."

Đường Tiểu Tiểu đã nhìn thấy sự buồn bã hiện lên trong mắt y. Nhưng vì cái gì? Là do... Thanh Minh sư huynh sao?

Sau đó không lâu, không hiểu vì sao mà Thanh Minh đã cảm nhận được Đường Bảo, hắn cũng phát giác ra việc Ngũ Kiếm và Tiểu Tiểu có thể thấy và giao tiếp được với y. Cả đám sau đó đã trở thành người truyền lời bất đắc dĩ giữa hai người. Ngày ngày nghe họ cãi cọ và trêu đùa nhau, đôi khi còn trở thành dê thế mạng vì những lời nói xà lơ của Đường Bảo chọc tức Thanh Minh, khổ không thể tả.

Dù vậy, việc làm người trung gian giúp hai bên giao tiếp vẫn được kiên trì tiếp tục, bởi vì họ nhận ra, chỉ cần có Đường Bảo bên cạnh, tâm lý có phần bất ổn của Thanh Minh sẽ được xoa dịu lại phần nào. Cả bọn cũng đã phát hiện và hố những người cũng giống bản thân vào chuyện này. Dù sau đó sẽ bị nhìn bằng những ánh mắt oán độc, nhưng Ngũ Kiếm vẫn cảm thấy rất vui vẻ và sung sướng trên nỗi đau của người khác.

'Bọn họ có còn là đạo sĩ không vậy trời?'

'Thật là ác độc mà!'

---

"Đạo sĩ sư huynh, sao huynh lại ngẩn người nữa vậy? Chúng ta mau đi thôi nào." Đường Bảo cười hì hì chọc chọc gương mặt của Thanh Minh. Hắn chợt hoàn hồn lại, đôi mắt còn đang hơi hỗn loạn và bối rối thì bàn tay đã bị nắm lấy và kéo đi.

"Nhanh lên nhanh lên. Mọi người đã chờ chúng ta lâu lắm rồi đó. Tới lúc gặp mặt có khi sẽ bị đánh cho một trận mất!"

"Từ từ, đệ đi chậm một chút coi!"

"A ha ha ha ha!"

Tiếng cười đùa vâng lên không ngớt. Ở phía sau hai người, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược lại đang diễn ra.

"Thanh Minh à!"

"Thanh Minh! Đệ tỉnh lại đi! Thanh Minh! Tên nhóc khốn kiếp! Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà...!"

"Sư huynh! Đừng ngủ! Thanh Minh sư huynh!"

Hai mắt Thanh Minh nhắm nghiền, trên môi còn nở một nụ cười mỉm. Trông hắn tựa như đang chìm vào một giấc mộng đẹp đẽ, Vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Đại chiến Thiên Ma lần thứ hai, Ma Giáo bị tiêu diệt, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh - người đã chém đầu Thiên Ma, tử trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro