Chương 4
Bầu không khí giữa cả hai người căng như dây đàn
Tần Kim Long rút cây kiếm đeo bên hông, họ đều thuộc câu lạc bộ kiếm thuật nên lúc nào cũng được phép mang kiếm bên người, tất nhiên là kiếm gỗ rồi
" Mấy năm không gặp, người làm anh như ta đây phải thử coi tài cán của đứa em trai ngươi rồi " _ Tần Kim Long
Bạch Thiên không chần chừ, rút ra thanh kiếm gỗ
Cả hai lùi ra đủ xa, giữ cho khoảng cách nhất định
Cạch
Cả hai cùng hướng mũi kiếm gỗ nhọn hoắt về phía đối phương
" Rất mong được chỉ giáo, anh trai ạ " _ Bạch Thiên
Khí thế được tỏa ra từ người thiếu niên phải nói là anh dũng vô cùng, như là một anh hùng tài ba đang chuẩn bị cho cuộc so tài sắp tới đây
Ở gốc cây xa xa, thiếu niên tóc xoăn không khỏi suýt xoa
" Ối trời ơi, đại ca, huynh xem kìa, khí thế đó của tiền bối nhìn oai ghê. Mà không biết có thắng nổi không nữa, lần này là anh trai của người ta đấy " _ Chiêu Kiệt
Nhuận Tông im lặng, hắn không phản bác lại lời thiếu niên kia, vì trong lòng cũng rối rắm vô cùng
Lưu Lê Tuyết vẫn giữ cái vẻ mặt đó, chăm chăm vào hai người phía trước
' Đại ca '
Tống Bạch dán mắt vào bóng lưng của Tần Kim Long
*
Vù vù
Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, làm bay phấp phới tà áo trắng xóa của cả hai. Và trong nháy mắt, Bạch Thiên là người tiến lên động thủ trước
" Hây yaa " _ Bạch Thiên
Kiếm gỗ được phi tới như đạn bạc, lao thẳng giữa ngực Tần Kim Long
Nhưng gương mặt hắn vẫn thế, lạnh lùng vô cảm, hắn giơ thanh kiếm lên đúng lúc, dùng sức giữ thanh kiếm phía trước
Cạch
Hai cây kiếm va vào nhau phát ra tiếng kêu khô khốc
Bạch Thiên chuyển hướng kiếm xuống đôi chân hắn, hai người cứ thế, một người công, một người thủ
Mồ hôi chảy ròng trên gương mặt của Bạch Thiên, hắn không màng tới, mà chỉ nhìn chăm chăm về phía hắn
' Mất sức thật, phải tìm ra điểm yếu '
Bạch Thiên thầm nghĩ
Rồi lao tới
Một trận đấu giữa kiếm gỗ với nhau, mà cũng tạo ra uy áp bức người, những ngọn hoa cây cỏ bị hất tung lên trời
Cảm giác như một cơn cuồng phong đang sinh sôi trong cuộc đấu đấy
' Anh em nhà họ, đúng là tài ba '
Nhuận Tông cố căng mắt ra nhìn và học hỏi, khói bụi mù mịt làm hắn khó mà thấy được lối di chuyển của hai kẻ kia
" Wa.. không thấy gì luôn nè? " _ Chiêu Kiệt
Trong đám khói bụi đó
Bạch Thiên lao tới từ phía sau, thanh kiếm gỗ xoẹt ngang qua ống tay áo Tần Kim Long, làm rách một đường
Thấy thế, Bạch Thiên khẽ nhếch miệng cười
Cứ thế thuận đà mà chèn ép
Tần Kim Long cũng đâu phải hạng xoàng? Hắn vung kiếm không một chút chần chừ vào giữa mặt Bạch Thiên
Hên là hắn tránh đi kịp, thanh kiếm chỉ xoẹt qua làm rỉ máu một đường dài trên gò má anh tuấn kia
Bạch Thiên được đà xông tới thì bị hắn gạt chân. Bạch Thiên nhảy lên kịp, chuẩn bị giáng một cú vào đầu hắn
Tần Kim Long cũng hướng mũi kiếm lên trên, hòng đâm xuyên qua cổ Bạch Thiên, thì
Một giọng nói tưởng chừng đang ngủ say bỗng vang lên
" Hơ.. lũ tiểu tử này canh lúc ta đi ngủ mà đánh nhau sao? Có còn là con nít nữa đâu trời " _ Thanh Minh
Bạch Thiên theo phản xạ nhìn qua chỗ y
' Cái tên này thấy hết rồi sao?! Lối đánh không đâu vào đâu của mình.. '
" Phía trước kìa " _ Thanh Minh
" Hả? " _ Bạch Thiên
Thiếu niên đang lơ lửng giữa không trung, trong khi địch còn thù lù trước mắt mà đã ngoái đầu lại nhìn crush thì hậu quả sẽ thế nào?
Bốp
" Ặc-! " _ Bạch Thiên
Hắn hét lên một tiếng rồi ngã ạch xuống đất, một dấu đỏ rõ ràng vẫn còn hiển hiện trên cổ hắn
Tần Kim Long thu kiếm về, nhìn Bạch Thiên không thương tiếc gì
" Yếu kém " _ Tần Kim Long
Hắn ta quay người rời đi
" Về lớp thôi, Tống Bạch " _ Tần Kim Long
Tống Bạch ngồi ngây ngốc một chỗ, thì bị y chọt má
" Kêu ngươi kìa? " _ Thanh Minh
Gương mặt hắn đỏ ửng lên, vội vội vàng vàng đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi với y
" Thành thật xin lỗi tiểu tiền bối nhiều, ta cũng không biết việc sẽ xảy ra thế này.. " _ Tống Bạch
Nhìn dáng vẻ đó của hắn, y phì cười, bởi nhìn sao cũng rất giống con cún con
" Ừ có sao đâu? Giao lưu cũng là một chuyện tốt mà. Ngươi mau về đi " _ Thanh Minh
" Vâng, có duyên gặp lại ạ " _ Tống Bạch
Sau đó, Tống Bạch liền chạy theo Tần Kim Long phía xa
*
Tui không giỏi mô tả cho lắm huhu TuT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro