Chap 1
Năm ấy.
Tất cả những người tham gia trận chiến trên đỉnh Thập Đại Vạn sơn đều không có ai sống sót quay về ... cũng không có ai đưa họ về.
Từ ngày chiến tranh kết thúc, không một ai muốn nhìn thấy ngọn núi ấy một lần nữa. Bởi vì, họ cảm thấy sợ. Nó quá đỗi khốc liệt, thi thể chất đống, máu khô thành từng mảng màu đỏ sậm và những mùi hôi thối bốc lên vì xá.c chết phân hủy, có cả những chỗ đã bị dòi ăn đến phân nữa. Hơn hết, họ sợ nhìn thấy những người quan trọng với mình .
Thế nhưng dù đã chết có những người vẫn muốn quay về. Hoa sơn... họ muốn quay về Hoa sơn.
Hoa sơn đã chịu rất nhiều thiệt hại từ trận chiến ấy, tiền bạc, của cải và rất nhiều thứ quý giá bị lũ ma giáo thiêu rụi nhưng hơn hết vẫn là không có, họ đã đợi nhưng không hề có một ai quay về.
Ở bổn môn chỉ còn những trưởng lão đã quá tuổi để lên chiến trường và các đệ tử còn quá trẻ. Không có lấy một người có thể dẫn dắt họ vượt qua khó khăn này, cũng không có bất cứ sự tương trợ nào từ các môn phái khác. Hoa sơn dần dần trở nên lụi bại.
"Aaaa ta chết mất thôi, Hoa sơn...Hoa sơn... Hoa-"
" Hình như ngài ấy khóc thì phải."
" Đừng nói là Chưởng môn nhân,ta cũng muốn khóc lắm đây. "
Một đám vong hồn đang tụ tập ở sân tập võ và bàn tán xì xào. Phải, bạn nghĩ đúng rồi đấy, họ chính là những người đã chết ở trận chiến.
" Mà sao huynh lại quay về đây thế ? " -Một đệ hỏi.
" Haha chẳng phải tiểu tử thối đệ cũng vậy sao? "
Họ đã chết rồi, không ai có thể nhìn thấy họ cả nhưng dù vậy những hồn ma ấy vẫn trở về nơi họ yêu quý nhất.
Khác hẳn bầu không khí nhộn nhịp ở đằng kia thì m ột người đàn ông trung niên hay nói đúng hơn hơn là một hồn ma trung niên đang ngồi rên rỉ từng tiếng, đôi khi còn nghe thấy tiếng nấc nhẹ.
Thanh Vấn ngửa mặt lên trời :" Hoa sơn... Hoa sơn... Ta thà chết.. hic... còn hơn là nhìn thấy Hoa sơn lụi bại."
" Ta không biết là ma cũng khóc được đấy... "
"...."
"Thôi nào Chưởng môn nhân, huynh đã chết rồi còn gì. Hơn nữa huynh hãy tin tưởng mọi người, tin tưởng Hoa sơn thử xem sao. Dù gì đây cũng là Hoa sơn mà. "
Thanh Tân nhẹ nhàng an ủi Chưởng môn sư huynh của hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy hoa sơn trở nên như thế này họ thật sự đã rất thất vọng. Họ là những người đã chiến đấu anh dũng vì Trung Nguyên thậm chí hi sinh cả tính mạng nhưng đổi lại môn phái , nhà của họ lại bị dẫm đạp thế này.
Liệu có đáng không? Sự hi sinh của họ liệu có xứng đáng không?
Nếu chấp niệm để những con người đó tồn tại đến giờ là Hoa sơn vậy thì khi nó lụi tàn họ sẽ biến mất sao?
Không có câu trả lời.
Thời gian trôi qua
Hoa sơn ngày càng đi xuống và sắp sửa đứng trên bờ vực diệt môn. Nhưng ở đó có những người vẫn ở đấy, cùng Hoa sơn đối mặt với khó khăn dù không ai nhìn thấy họ.
" Aigu trễ quá rồi đó rốt cuộc tên đó đâu rồi nhỉ? "
" Hay là vẫn còn sống? "
" Hay là quên mất chúng ta rồi ?"
Bốppp, hơ hơ không ngờ ma mà vẫn bị cốc đầu cơ đấy.
Thanh Tân:" Mấy người nói tào lao cái gì vậy, nếu huynh ấy mà nghe được sẽ tẩn từng tên một trận ra trò cho xem. "
Hơ, hóa ra sống đủ lâu rồi thì cái gì cũng thấy, ma mà cũng lạnh sống lưng kìa.
Thanh Vấn mỉm cười nhẹ nhàng
" Xem ra mọi người làm ma vui vẻ quá nhỉ, không có gì làm thì đi mà chạy bộ đi."
" À chạy bộ, hả cái gì cơ, chạy áaaaa?"
" Ừm, tên nào dám bay thì tới gặp ta tâm sự vài lời . "
" Hỡi nguyên thủy tiên tôn, Chưởng môn nhân oán khí tích tụ đã hóa thành lệ quỷ mất rồi. "
Thanh Tân lắc đầu ngao ngán
" Mấy cái tên này, thật là."
Dẫu vậy ai cũng biết rằng nếu là tên đó thì dù là còn sống hay đã chết, là người hay quỷ thì hắn nhất định cũng sẽ quay về Hoa sơn.
Bởi vì đó là Thanh Minh mà.
' Bọn ta đợi đệ đấy, tên tiểu tử chết tiệt '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro