Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(15)

Kiếm Hiệp ngồi vắt chéo chân, một tay phe phẩy cái quạt mà Lâm Tố Bính đưa, một tay cầm ly rượu được Trường Nhất Tiếu rót cho đưa lên miệng uống cạn

Người khác nhìn vào đều cảm thấy hắn ngồi chỗ đó còn phù hợp hơn bên phía chính phái

Và bên cạnh đó, bầu không khí dần trở nên sôi nổi hơn vì trận đấu mà họ mong chờ nhất cuối cùng cũng tới, trận chung kết

"Tới rồi, tới rồi"

"Chiếu nhanh đi nào"

-Cảnh 9: Vậy thì ông cứ đợi đó mà xem

"Là Hoa Sơn! "

"Hoa Sơn đến rồi! Hoa Sơn Thần Long kìa! HOA SƠN! Thiên hạ đệ nhất kiếm phái! "

Tiếng hò reo đó rõ ràng còn to hơn nhiều so với khi Thiếu Lâm xuất hiện

Đương nhiên nó là việc rất là đương nhiên rồi
.
.
.
"Sư huynh. Rốt cuộc thì tên tiểu tử Thanh Minh sẽ đi xa đến đâu chứ? "

"... Ta cũng không rõ"

Nhuận Tông lại nhìn Thanh Minh

Xa đến đâu ư... Không một ai biết được điều đó. Tuy nhiên hắn có thể chắc chắn một điều

"Dù tên tiểu tử đó đi đến cái phương nào, đến thế giới nào, thì chúng ta cũng sẽ ở cạnh nó"

Nghe lời đó của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt gật đầu lia lịa. Đúng vậy. Không chỉ có hai người bọn họ mà cả Hoa Sơn này cũng sẽ đồng hành cùng Thanh Minh

"Ha"

Thanh Minh nhếch môi thành một nụ cười trong bầu không khí náo nhiệt

Trong khi đó các môn đồ Hoa Sơn cũng gật đầu lia lịa với ánh mắt quyết tâm

"Đúng là lũ gà con của ta"

Một lúc sau, Thanh Minh cũng đã bước đến gần đài tỉ võ rồi ngẩng đầu nhìn lên trên. Bạch Thiên đi bên cạnh điềm tĩnh mở lời

"Thanh Minh à"

"Hửm? "

"Ta biết trong tình huống này, ta không nên nói những lời như vậy, nhưng mà... "

"Ừm.. "

Bạch Thiên mỉm cười

"Từ ngày bị con đánh cho đến nay, ta chưa từng nghĩ rằng trong thiên hạ này sẽ có người có thể vượt qua con"

"... Ý của người là? "

"Vậy nên... "

Bạch Thiên nặng nề gật đầu rồi nói nhỏ

"Hãy lên đó rồi chứng minh những gì ta nghĩ không hề sai rồi quay trở lại"

Thanh Minh định nói gì đó, nhưng Lưu Lê Tuyết đã tiến lại gần từ phía sau. Sau đó vươn tay về phía Thanh Minh
.
.
.
Ánh mắt tin tưởng đó dường như đang hỗ trợ phía sau lưng hắn

Vậy nên hắn phải báo đáp mọi người thôi

Thanh Minh đứng lại rồi nhìn về phía trước. Tuệ Nhiên đang bước lên đài tỉ võ

Khóe miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên

"Chắc ngươi đã rửa sạch cổ rồi nhỉ, cái đầu bạch tuộc? "

"Vì ta sẽ tạo nên thời khắc đảo lộn cả thế gian này! "

"Hãy mở to mắt và không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào đâu đấy"

"Hiểu rồi! "

"Đã rõ! "

Thanh Minh phì cười, mỗi khi hắn muốn trình diễn cho lũ trẻ xem một điều gì đó mới mẻ, hắn lại quen miệng nói câu này, và đương nhiên bọn họ sẽ đáp lại và hướng mắt nhìn về phía hắn không rời

Sự tin tưởng mà họ dành cho hắn luôn luôn là tuyệt đối

'Ta sẽ không thỏa hiệp'

Dù biết đại sự giang hồ quan trọng, nhưng hắn vẫn muốn giữ gìn nghĩa khí và đại nghĩa mà chưởng môn sư huynh đã tâm niệm cả đời. Hắn không thể chấp nhận việc đặt thiên hạ và giang hồ lên trước Hoa Sơn

Vậy nên hình ảnh của Tuệ Nhiên ở hiện tại gợi lên cho Thanh Minh những hoài niệm khi ấy

'Hắn không hề sai'

Nếu không đứng ở chỗ này, hẳn là hắn sẽ khen ngợi Tuệ Nhiên xuất chúng nhường nào
.
.
.
Nhưng mà

Kẻ đã để Thiếu Lâm có thể huênh hoang kiêu ngạo cho đến tận bây giờ không ai khác chính là Hoa Sơn

Mặc dù có thể chính tiểu tử đó cũng không biết

Dù cho lời khuyên đó có đúng đắn hay vô nghĩa thì điều đó cũng chẳng quan trọng

Chỉ có một điều chắc chắn rằng

'Ngươi không có đủ tư cách giáo huấn ta'

Một kẻ dưới danh nghĩa Cửu Phái Nhất Bang hẳn là không nên nói xằng bậy trước mặt Thanh Minh

À không, phải là không được múa võ trước mặt Hoa Sơn

Nhiệt độ dần giảm xuống khi những suy nghĩ của Thanh Minh được phát ra

Mọi người bắt đầu quay sang nhìn nhau

'Sao tự dưng lại... '

'Chuyện gì sảy ra vậy? '

'Bầu không khí khì lạ quá'

Những người hàng đầu đã rơi vào trầm tư đặc biệt là Thanh Vấn, còn Kiếm Tôn chỉ nhìn lên màn hình bằng ánh mắt không chút cảm xúc

'Bản thân ngươi không biết nhỉ? '

Không biết

Tuyệt đối không thể biết được

Lý do vì sao Thanh Minh lại phẫn nộ đến như vậy. Chỉ cần một người mà thôi

Chỉ cần một người nào đó trong Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia đang tụ hội ở Thiếu Lâm Tự đến chào hỏi trước và thể hiện sự tôn trọng với Hoa Sơn, có thể hắn đã không tức giận đến vậy

Chỉ cần một

Chỉ cần một môn phái nào đó thôi
.
.
.
Không một ai

Không một môn phái nào cho hắn thấy được cái chết của những sư huynh, sư đệ hắn là có ý nghĩa. Không một ai cho hắn cảm giác sự hy sinh của Hoa Sơn là hoàn toàn đáng giá

Chỉ cần một thôi là đủ rồi

Nói rằng nhờ có Hoa Sơn mà giang hồ mới có được ngày hôm nay

Không cần phải hết lời khen ngợi

Cũng không cần một màn van nài khóc thương đẫm lệ. Chỉ cần một câu thôi là được

Nhưng bọn chúng, một lời cũng không nói ra được. Tất cả đều ăn cháo đá bát, phủi tay như thể những gì Hoa Sơn đã làm chưa từng tồn tại, ở trên đó nhìn xuống Hoa Sơn như thể cái gì đó thật kì lạ

Cái tình cảnh chó má này khiến Thanh Minh không thể chịu đựng được

Sự im lặng đó

Việc im lặng đối với chúng chỉ là một hành động nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng sự im lặng đó đã khiên sự hy sinh vô cùng cao cả của các sư huynh, sư đệ của hắn trở thành những cái chết vô nghĩa

Cái chết vô nghĩa...

Không gian lặng im như mặt hồ không chút gợn sóng, sự im lặng đến đáng sợ

Bịch bịch

Người đầu tiên có phản ứng là Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu

Hai người nhanh chóng quỳ gối xuống và tạo thế bao quyên đầy cung kính hướng về phía hắn

"Thật xin lỗi vì ta đã không nhận ra điều này sớm hơn. Thay mặt cho Đường môn, ta muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các vị anh hùng của Hoa Sơn"

"Dã Thú Cung chưa bao giờ quên đi ân nghĩa của Mai Hoa Kiếm Tôn cũng như phái Hoa Sơn khi xưa. Chúng ta vẫn luôn biết ơn tới những võ giả Hoa Sơn đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trên chiến trường tàn khốc để đổi lấy hòa bình cho thế gian"

Ngay sau đó cũng có nhiều tiếng người phía sau chấp tay lại và nói ra những điều tương tự

Bên phía khán đài của Thiên Hữu Minh, các đệ tử đã đứng dậy và cung kính cúi đầu, những người còn không biết phải làm sao nên họ chọn cách cúi đầu

Cả bàn hai chỉ còn mỗi hắn ngồi, còn lại đều đứng dậy và chấp tay kể cả các đệ tử và trưởng lão Hoa Sơn

Có thể Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh không cần phải làm điều này vì dù sao họ cũng là tà phái, nhưng tà phái cũng có lòng tự trọng. Nếu không nhờ những sự hy sinh đó thì có lẽ dù có thống trị Trung Nguyên thì vẫn chưa chắc đã thắng được Ma Giáo

Kiếm Hiệp hơi mở miệng rồi mím lại, một lúc sau mới từ từ lên tiếng

"Không cần phải làm thế đâu, đã quá muộn cho một lời cảm ơn và xin lỗi rồi"

Hắn nhắm mắt lại, những kí ức đã đeo bám hắn từ trong giấc mơ dần dần hiện ra trong đầu hắn một cách chân thực

"Đã quá muộn rồi, bây giờ nói ra cũng chẳng thể thay đổi được điều gì,các ngươi về chỗ đi... "

Bọn họ cúi đầu sâu hơn chút rồi thầm tặc lưỡi và di chuyển về lại chỗ ngồi

Kiếm Tôn cũng chẳng thể giữ nổi sự im lặng

"Sư huynh có hài lòng với kết quả này không? Kết quả của sự lựa chọn của huynh? "

Đây không phải là câu hỏi mà Kiếm Tôn muốn một câu trả lời từ Thanh Vấn, nó cũng chẳng phải là một câu chất vấn hay xỉa xói

Mà là lời khẳng định

Rằng những cái chết của các đệ tử Hoa Sơn trên Thập Vạn Đại Sơn sau 100 năm đều trở thành vô nghĩa

"Ta... "

Thanh Vấn mím môi, ông ta nắm chặt lòng bàn tay và cố giữ cho những giọt nước mắt không chảy xuống

Ông hiểu những điều y muốn nói nhưng cũng không muốn hiểu

Đại nghĩa, hiệp nghĩa rốt cuộc là gì? Đạo mà ông truy cầu rốt cuộc là gì?

Thanh Vấn cắn chặt môi, vai ông run rẩy

"Sư huynh à... "

Thanh Tân nhìn Thanh Vấn đang không giữ được bình tĩnh liền nắm lấy tay ông

"Sư huynh, bình tĩnh lại... "

"... Ta, ta đã chọn sai rồi sao? Nếu như vậy thì cuối cùng, Đạo mà ta dành cả đời để lĩnh ngộ rốt cuộc là gì? "

"... "

Thanh Tân im lặng không nói, thật khó để trả lời câu hỏi này mà không để Thanh Vấn phải đau lòng thêm

Kiếm Tôn biết bản thân đã nặng lời, y khẽ cụp mắt và không nói thêm câu nào nữa

"Ha... Được thôi"

Phậppp!

Thanh Minh dùng thanh kiếm vẫn còn nguyên vỏ cắm sâu xuống võ đài. Sàn đấu ngọc thạch vô cùng cứng rắn giờ đây đang nứt ra từng mảnh

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước hành động kỳ quái của hắn

'Hắn đang định làm gì thế? '

Những hành động tiếp theo của Thanh Minh đơn giản đến mức vượt ra khỏi thường thức và dự đoán của mọi người

Hắn để thanh kiếm cắm trên sàn, bước một bước về phía trước

Như thể sẽ tay không đối đầu với Tuệ Nhiên vậy

"Thí chủ? "

Trước giọng nói đầy sự ngờ vực của Tuệ Nhiên, Thanh Minh lạnh lùng mở miệng

"Giờ thì ta không cần các ngươi biết nữa. Dù sao kết quả cũng giống nhau thôi"
.
.
.
Thanh Minh chỉ lạnh lùng nói

"Đứng dậy"

Tuệ Nhiên là thiên tài mà Thiếu Lâm Tự dồn hết mọi tâm huyết

Nói cách khác, hắn là lòng tự tôn của Thiếu Lâm và là sự tồn tại đại diện cho sự tự tôn của Cửu Phái Nhất Bang cao cao tại thượng

Vậy nên, đây mới chỉ là bắt đầu

"Ta bảo đứng dậy"

Đôi mắt đang dần trở nên mơ hồ của Tuệ Nhiên giao với đôi mắt lạnh lùng của Thanh Minh trong không trung

Tuệ Nhiên không phải là người duy nhất mà Thanh Minh muốn hướng đến. Phía sau hắn không chỉ có mỗi Pháp Chỉnh đang vô cùng bàng hoàng giống như Tuệ Nhiên mà tất cả những đệ tử Thiếu Lâm đang bảo vệ lão ta đó cũng đều nằm trong tầm mắt hắn

Thanh Minh nói như thể muốn ăn tươi nuốt sống

"Đứng dậy. Để ta có thể dẫm đạp một cách đường đường chính chính lên cái lòng tự tôn chó má đó của các ngươi"

"Không cam lòng...không thể chấp nhận được"

Kiếm Hiệp khẽ rít lên

Đương nhiên hắn biết chuyện này không phải lỗi của họ, hắn cũng chẳng có tư cách tha thứ cho họ, nhưng mà

Hắn vẫn không thể chịu đựng được khi sự hy sinh của các sư huynh, sư đệ của mình đã đổi lại sự im lặng lạnh lẽo đó

Hắn không can tâm

Bọn họ đã vung kiếm bảo vệ thiên hạ, nhưng thiên hạ đã cho họ cái gì? Hoa Sơn sụp đổ? Trộm bí kíp? Kinh thường, xúc phạm,...

Hắn đưa một tay lên mặt gần như che đi biểu cảm lúc này

"Hahahaa...Thật không thể tha thứ mà... "

________
323,324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro