Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)

Màn hình vẫn tiếp tục phát trận đấu của Thanh Minh và Lý Tống Bạch, nhiều người nhìn vào chỉ thầm cảm thán sức chịu đựng của Lý Tống Bạch khi vẫn cố gượng dậy sau khi bị Thanh Minh đánh bay. Nhưng trong số họ, chỉ có các đệ tử của Tông Nam nhìn lên màn hình với ánh mắt khác

'Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ'

'Dù có ghét tên đó đi nữa nhưng mà... '

Thanh Minh lặng lẽ quan sát Lý Tống Bạch rồi gật đầu

Và Thanh Minh mở miệng nói với Lý Tống Bạch bằng tất cả sự tôn trọng

"Thanh Minh của Hoa Sơn xin được yêu cầu tỉ võ với Lý Tống Bạch của Tông Nam"

"... "

Không có câu trả lời
.
.
.
Tuy nhiên...

Thanh Minh hướng về phía Lý Tống Bạch tạo thế bao quyền rồi nói

"Ta đã được lĩnh giáo"

Dù không còn ý thức nhưng dường như Lý Tống Bạch vẫn nghe được những lời đó

Đến lúc đó cả cơ thể hắn mới khụy xuống

Thanh Minh vươn tay đỡ lấy cơ thể đó

"Ngươi đã rất xuất sắc"

Tay Thanh Minh vỗ nhẹ vào lưng Lý Tống Bạch

Ở đây

Linh hồn của Tông Nam vẫn vẹn nguyên như xưa

Vẫn vẹn nguyên như xưa

Đệ tử Tông Nam nhìn bóng lưng Lý Tống Bạch khẽ nắm chặt tay, trong lòng họ đang rối như tơ vò

Khác với tâm trạng của các đệ tử Tông Nam, những người hàng đầu chỉ xem và đánh giá

"Chẹp chẹp, Tông Nam xem ra vẫn là Tông Nam thôi"

"Ha, tưởng như vậy là có thể thắng được Hoa Sơn sao? Tông Nam á? "

Hai tên vô lại đó vẫn ngồi nhiệt tình nốc rượu và chẳng có tí cảm xúc nào giống với những người còn lại

Ánh mắt sắc lạnh của các môn đồ Tông Nam ghim chặt vào lưng hai Thanh Minh nhưng ánh mắt đâu thể giết người được

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh ngồi xuống chỗ của mình với ánh mắt tò mò

Thanh Minh thẳng thắn hỏi

"Có chuyện gì? "

"À không"
.
.
.
"Vậy tại sao đệ lại làm thế với Lý Tống Bạch? "

"Hở? "

Thanh Minh nhếch môi nhìn xung quanh. Có lẽ đã quá quen với những gì Thanh Minh làm nên Chiêu Kiệt nhận ra sự thật rằng hắn đã chỉ dạy cho Lý Tống Bạch một cách tỉ mỉ và tường tận

Cũng đúng

Nghĩ lại thì trong suốt thời gian đến Vân Nam, hắn cũng bị đánh như thế nên không thể không biết được

"Bị đánh thì sẽ mạnh lên sao? "

"Nhưng bọn họ thật sự mạnh lên mà? "

"Lần đầu ta nghe luôn đấy"

Những người không thuộc Thiên Hữu Minh không thể hiểu được cách thức mà Thanh Minh khiến cho họ mạnh hơn

"Có gì khó khăn đâu? Cứ nện vào đầu chúng thì kiểu gì chả khôn ra"

"Lũ tiểu tử phải bị đánh thì mới trưởng thành được chứ"

"Nếu con muốn Tông Nam bị hủy hoại thì không nên dạy dỗ Lý Tống Bạch đó"

"Hừm... Nghe cũng đúng ha"

Khuôn mặt của Bạch Thiên trở nên nghiêm trọng, nói

"Nếu con dạy dỗ đại ca của ta thì ta đã không nói điều này. Nhưng cái tên Lý Tống Bạch đó... "
.
.
.
Lúc đó, Thanh Minh nói với giọng lạnh lùng không hề giống hắn thường ngày

"Nếu đó là một Hoa Sơn lười biếng và không có ý chí tiến lên thì thà trở thành một đống tro tàn còn hơn. Một võ giả nhưng lại không có ý thức đối diện với sự thật thì cuối cùng cũng sẽ mắc kẹt trong thế giới của riêng hắn mà thôi. Tức là, việc Tông Nam hoàn toàn sụp đổ cũng không hẳn là điều tốt cho Hoa Sơn"

"Ừm"

Lúc này, mọi người mới nhìn vào Thanh Minh với con mắt khác

Thanh Vấn và Thanh Tân dường như không dám nghĩ tới hắn có thể nói ra lời này

Bị nhìn chằm chằm như vậy, hắn thẳng thừng nói

"Mấy người muốn biết vì sao ta luôn ghét Tông Nam lại làm vậy à? "

"Điều đó không giống với đệ tí nào"

"Trước đây chẳng phải huynh chỉ cần nghe thấy hai chữ Tông Nam là nhảy dựng lên à"

"Cũng có gì đâu, đệ vẫn ghét Tông Nam đó thôi. Chỉ là tên tiểu tử Tống Bạch là người duy nhất ở Tông Nam không khiến đệ ghét bỏ"

Kiếm Tôn nghe vậy cũng gật đầu, chỉ cần nhìn qua màn hình cũng đủ thấy Lý Tống Bạch và các đệ tử khác của Tông Nam có sự khác biệt thế nào, và cũng vì sự kiên cường đó của Lý Tống Bạch mới khiến Kiếm Tôn vừa mắt

"Và... "

"Hả? "

Thanh Minh cười khúc khích

"Thay vì sụp đổ một cách nhanh chóng thì việc vẫn cứ thoi thóp hy vọng và dần sụp đổ sẽ khổ sở hơn gấp trăm lần

"... "

"Bọn chúng cũng phải trải qua những gì mà Hoa Sơn đã từng trải qua chứ! Làm gì có chuyện chỉ khổ sở vài năm là được, muốn chết à! Cứ như vậy một trăm năm nữa rồi hãy sụp đổ. Từ giờ tới lúc đó tuyệt đối không thể sụp đổ liền được. Ta không cho phép bọn chúng sụp đổ nhanh như vậy! "

Bạch Thiên bật cười khi nhìn thấy Thanh Minh mà mọi người biết, trong lòng Bạch Thiên cũng vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn

"Thì ra đó là mục đích thật sự của tên đó"

"Thôi mà sư huynh"

"Ngươi vậy mà còn bệnh vực tên đó khi hắn dám nói vậy về môn phái của chúng ta à? "

"Nhưng dù sao đạo trưởng cũng có nói sẽ không để Tông Nam sụp đổ ngay mà, chỉ cần chuẩn bị trước lúc đó là được"

"... Ngươi mù quáng quá rồi"

Lý Tống Bạch cố gắng xoa dịu Tần Kim Long muốn nổi xung lên. Bạch Thiên khẽ liếc mắt nhìn tới chỗ của họ

'Hy vọng của Tông Nam sao... '

Bạch Thiên đột nhiên cảm thấy ghen tị với Lý Tống Bạch vì tên đó đã có được sự công nhận của Thanh Minh, trong lòng Bạch Thiên không hề cảm thấy bản thân thua kém Lý Tống Bạch nhưng Lý Tống Bạch đã có được sự công nhận của Thanh Minh trước Bạch Thiên rất lâu. Có lẽ do con đường khác nhau chăng, nhưng mà Thanh Minh từng nói con đường mà Lý Tống Bạch phải đi có khi còn gian nan hơn cả hắn. Vậy thì khác nhau là ở đâu chứ?

Bạch Thiên lắc đầu rồi gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu

'Ta cũng phải cố gắng hơn nữa '

Bạch Thiên rời mắt khỏi bọn họ rồi nhìn về phía trước, nơi đó có mục tiêu của Bạch Thiên

Màn hình cuối cùng cũng tắt, và chuyển tới cảnh tiếo theo

-Cảnh 6: Thời của ta đâu có như vậy! Thời của ta ấy!

"Vì vậy nên... "

Giọng nói của Huyền Tông nghẹn ngào

"Chắc hẳn tổ tiên của chúng ta cũng rất vui trước thành tích vang dội... "

"Gừừừ... "

"Khi có tới bốn đệ tử lọt vào danh sách Tam Thập Nhị Cường... "

"Gừừừừừ... "

Huyền Tông đang nói thì ngưng lại nhìn các môn đồ với ánh mắt mơ hồ

Các môn đồ nhìn lại ông ta bằng một biểu cảm như thể nhà đang có đám tang. Và...

Thanh Minh bị nhóm Bạch Thiên giữ chặt tứ chi đang gần giống như một con chó đói nhe nanh múa vuốt chuẩn bị săn mồi
.
.
.
"Sư thúc"

"Hửm? "

"Người khác mà nghe thấy câu đó sẽ tưởng sư thúc cũng được vào vòng trong đấy? "

"... "

"Sư thúc đừng có lén la lén lút đứng ở đây nữa. Sư thúc hãy cuốn xéo đến chỗ mấy tên bị loại kia mà đứng. Nếu hít chung một bầu không khí với sư thúc thì ta cũng sẽ bị thua thê thảm mất thôi"

"... "

Bạch Thiên thất thiểu đi tới chỗ những người bị loại, ngồi xếp bằng

"Đại sư huynh? "

"... Hả? "

"... Không. Không có gì ạ"

Không ai có thể mở miệng khi nhìn thấy ánh mắt thê thảm của hắn, họ chỉ còn cách nuốt ngược ánh mắt vào trong

'Thật đáng thương '

'Tại sao trong cuộc đời tên khốn đó không có ngoại lệ vậy'

Những môn đồ Thiên Hữu Minh nghe vậy cũng chỉ biết an ủi lấy các môn đồ Hoa Sơn

"Vậy ra các ngươi đã chịu đựng lâu như vậy"

"Đáng thương quá, đáng thương quá"

Các môn đồ Hoa Sơn lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt vô hình, vì cùng chung cảnh ngộ bị Thanh Minh hành hạ nên rất nhanh họ đã trở nên thân thiết hơn

Kiếm Hiệp nghe thế thì không hài lòng

"Oan ức lắm sao? Vậy mấy người tính làm gì? Đánh ta chắc? Nhắm ăn lại không? "

"Đệ làm ơn im đi! "

"Đồ ma quỷ! Con không phải là người! "

Nhuận Tông và Bạch Thiên đồng thời lên tiếng, gương mặt họ tràn đầy vẻ tủi thân và đã dũng cảm nói ra nỗi lòng của tất cả mọi người

Đáng tiếc là cái giá phải trả chính là bị đế giày của Thanh Minh áp một phát lên mặt

"... "

Không gian lại chìm trong im lặng, Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đỡ Nhuận Tông đã nghiêng đầu vẹo sang một bên, Bạch Thương và Lưu Lê Tuyết cũng đỡ Bạch Thiên đã sủi bọt mép ngồi chỉnh chu trên ghế

'Quen quá rồi '

'Bao nhiêu lần rồi vẫn không học được gì'

'Quá kém, tốt nhất vẫn là im lặng là vàng'

'Nghịch ngu có thưởng'

Thanh Minh gầm gừ nhìn các môn đồ Hoa Sơn

'Không thể thế được!'

Thực ra ngoài nhóm Bạch Thiên ra thì thời gian các môn đồ khác được tu luyện cùng Thanh Minh không nhiều đến vậy. Thậm chí tài năng của họ cũng không có gì nổi trội. Vậy nên việc họ đi được tới tận đây đã là một chuyện đáng kinh ngạc rồi
.
.
.
"Bây giờ sẽ không thất bại nào đến với Hoa Sơn nữa! "

"... "

"Nếu cả bốn người ở đây mà không vào được Đệ Tứ Cường thì tất cả sẽ phải bò về Hoa Sơn cho ta! Biết chưa hả? Đặc biệt là những kẻ đã thua lũ Cửu Phái Nhất Bang sẽ phải lăn về Hoa Sơn đấy, nên các ngươi cứ thử thua đi! Có giỏi thì cứ thua đi! "

Thấy Thanh Minh bắt đầu trở nên cùng hung cực ác. Bạch Thiên quay sang hỏi Bạch Thương đang ngồi khoanh tròn bên cạnh mình

"Đối thủ tiếp theo của nó là ai vậy? "

"... Nam Cung Độ Huy của Nam Cung Thế Gia"

"...Thôi xong"

"Chắc vậy nhỉ? "

Bạch Thiên nhắm mắt thành tâm cầu mong cho linh hồn của Nam Cung Độ Huy được siêu thoát

Tiện thể cầu siêu cho bản thân mình luôn

'Nó tới rồi! '

Nam Cung Độ Huy đặc biệt kéo ghế tới gần chỗ của Lâm Tố Bính để giảm sự chú ý từ phía những người xung quanh, Bạch Thiên và Đường Bá ngồi bên cạnh thấy thế chỉ nhìn Độ Huy với ánh mắt thương hại

Mặt gã bây giờ đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Lâm Tố Bính nhìn biểu hiện đó khẽ dùng quạt che miệng cười thầm

"Tiểu gia chủ có vẻ có chuyện không muốn để người khác biết nên mới lăm le tới đây đúng không? "

"Ngươi im đi! Ai mà chả có quá khứ tồi tệ chứ! "

Lâm Tố Bính đặc biệt muốn cười thành tiếng trước gương mặt sắp phát nổ của Nam Cung Độ Huy

___________
299,300,301

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro