Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạm bẫy ngọt ngào

Nhuận Tông dạo này cố tập trung để học các chiêu thức mới, nhưng mà bây giờ hắn lại đang có một trở ngại lớn

Chuyện là mấy ngày trước hắn có giúp đỡ một bà cụ, để đền đáp lòng tốt bà cụ đã cho hắn một viên đan dược, nhận đồ không rõ nguồn gốc đã vậy không biết nó có phải là đan dược thật hay không nhưng do bà lão nhiệt tình quá bảo hắn hãy uống mau đi, hắn vì không từ chối được nên hốc luôn

Chẳng có gì xảy ra cả, và ngay sau khi hắn nghĩ như vậy thì hai tai bắt đầu lùng bùng, tưởng mình sắp hẹo tới nơi rồi nhưng không hắn vẫn ổn

Và trên con đường từ Hoa Âm về đến Hoa Sơn thì Nhuận Tông đã phát hiện ra một chuyện

À mình đã đọc được suy nghĩ của người khác mất rồi, tiếng lòng của họ sẽ vang lên mỗi khi hắn chạm vào người đó

Nhuận Tông đã rất lo lắng và đi tìm bà lão nhưng kết quả là lật tung cái đất Hoa Âm này vẫn không tìm ra

Nhuận Tông gục ngã

"Chẳng lẽ mình phải sống như vậy đến hết đời sao? Phải có thuốc giải chứ, có chứ đúng không? Ai đó hãy nói cho ta biết đi mà!"

"Sư huynh muốn biết cái gì mà khóc thét ghê thế?"

Một bên vai trở nên nặng nề, từ khi nào ác quỷ Hoa Sơn đã đứng phía sau thong thả khoác tay lên vai và trao cho hắn một ánh mắt dò xét, sống lưng chợt lạnh ngắt, Nhuận Tông mỉm cười một cách gượng gạo, nhận ra cả ngày nay hắn toàn lang thang ở dưới Hoa Âm mà không hề tham gia buổi huấn luyện ác quỷ của Thanh Minh, chắc chắn nó đang tức giận đây mà! Nhuận Tông vội né ra rồi quơ tay tỏ ý như không có gì hết

"T-ta không sao, trước tiên hãy bỏ tay-

A muốn đấm người quá

Cứu...

"Ồ vậy à, mà sao sư huynh cả ngày nay cứ chểnh mảng thế? Chắc là chán luyện tập rồi có đúng không?"

Mẹ kiếp tên khốn sơn tặc đó chắc chắn đã cắt xén tiền của Hoa Sơn, ta có nên diệt khẩu hắn vào đêm nay không ?

Sao nó nghĩ một đằng nói một nẻo vậy?

Thấy Nhuận Tông ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn mình như sinh vật lạ, Thanh Minh lúc này mới chú ý hơn, hắn sờ lên mặt mình rồi nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt kì thị

"Sao? Huynh nhìn đệ như thế là có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là Lục Lâm Vương không như đệ nghĩ đâu, dù trông hơi tệ nạn nhưng mà hắn vẫn chăm chỉ làm việc lắm"

Nét mặt Thanh Minh bỗng trở nên nghiêm trọng, rồi hắn chụp lấy vai Nhuận Tông lắc lắc

"Sao đột nhiên huynh lại nhắc đến tên tà phái đó? Hắn đã lải nhải gì đó với huynh rồi có đúng không!?"

Chết tiệt lũ sơn tặc dạo này lộng hành quá! Hoa Sơn nếu cứ tiếp tục ngao du với chúng sẽ sớm bị tha hóa mất! Sư huynh đệ đã đi sai bước nào rồi có đúng không???

Là đệ tha hóa bọn sơn tặc thì có

"Không phải, chỉ là ta nói thế thôi" Nhuận Tông gãi má vội quay đầu né tránh ánh mắt rực lửa của Thanh Minh

"Chậc, nếu hắn dám nhồi nhét gì đó thì huynh phải báo với đệ mau! Phải tiêu diệt con chuột đó trước khi hắn ăn hết cơm nhà chúng ta!"

"Ừ"

Thời của ta đâu có như vậy! Cứ nghĩ đến chuyện từ nay Hoa Sơn phải ăn chung mâm với bọn tà phái khốn kiếp đó là ta đã muốn mổ bụng tự sát rồi! Aaa! Chết tiệt, chết tiệt!

Nhuận Tông lén lút nhích người ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Thanh Minh rồi thở dài ngao ngán

Ôi trời nó lại nổi điên nữa rồi, phải mau chạy thôi

Nếu ta có sức mạnh như lúc còn là...

Thanh âm vang vọng trong đầu biến mất, giây phút đó Nhuận Tông hơi khựng người lại, hắn vội nhìn qua vẻ mặt của Thanh Minh, vẫn là thái độ cau có khó ưa đó, rồi hắn lại chầm chậm cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của mình

Đúng rồi nhỉ? Bây giờ thì hắn có thể biết được bí mật của Thanh Minh nhỉ? Vậy thì...

Nhuận Tông ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy sắc mặt vừa tức giận nhưng có gì đó hối tiếc kia, bàn tay định xoa đầu Thanh Minh lại cứng đờ trên không trung, do dự một hồi cuối cùng Nhuận Tông lặng lẽ thu bàn tay lại

Từ trước đến nay, Hoa Sơn vẫn luôn tò mò về xuất thân của Thanh Minh, nhưng họ lại không hỏi vì vốn dĩ ai cũng có quá khứ và những bí mật của riêng mình

Quá khứ thế nào? Nỗi buồn đó đến từ đâu? Tình yêu mà Thanh Minh dành cho Hoa Sơn tại sao lại mạnh mẽ đến vậy, dường như đã có từ lúc mới sinh ra, có rất nhiều điều mà hắn rất thắc mắc, nhưng mà có lẽ chưa đến lúc

Một ngày nào đó ở tương lai, đệ sẽ kể cho bọn ta nghe chứ? Ta muốn chính miệng đệ kể thay vì dùng cách này

Nhuận Tông mỉm cười

"Không sao đâu"

"Vâng?"

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, đệ đừng quá lo lắng"

Thanh Minh im lặng hồi lâu rồi quay đầu sang chỗ khác lầm bầm

"Ai lo lắng chứ?"

Nhuận Tông phì cười rồi đưa tay hứng lấy những cánh hoa mận bay bay

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

...

Ổn cái con khỉ!

Tránh xa ta ra đi mà!

Ở nhà ăn, Nhuận Tông gào thét bởi những suy nghĩ cứ liên tục vô tình va vào tai hắn

Sau khi nhận ra ý định đọc suy nghĩ của Thanh Minh là sai trái, thì tất nhiên Nhuận Tông sẽ áp dụng điều này với tất cả mọi người, nhưng mà hắn đâu thể lường trước được chuyện người khác sẽ vô tình đụng vào cơ thể của mình đâu chứ

Hiện tại thì đối với Nhuận Tông việc đọc suy nghĩ cứ như là đang xem trộm người khác tắm vậy, lỡ mà bị người khác phát hiện không phải sẽ khó xử lắm sao?

Bộp'

"A xin lỗi sư huynh nhé"

Khi có ai đó đi sượt ngang lưng hắn một cái thôi là lại nghe thấy, mấy đứa ngồi kế bên cũng vậy, ngồi xa ta ra đi!

A phải làm sao đây, đường kiếm kia khó quá, luyện mãi chẳng ra

Món gì đây ngon quá!

Hỡi nguyên thủy thiên tôn xin ngài hãy ban cho con sức mạnh để đánh bại Bạch Thiên sư thúc, chỉ cần đấm một cái vào cái mặt kia thôi cũng được

Tên khốn Thanh Minh, sao nó dám cắn ta!

Chết, chắc chết quá, hay là bỏ trốn nhỉ? A giả bệnh đi mai khỏi luyện kiếm

Ác quỷ, ác quỷ đang làm gì vậy mau bắt tên Thanh Minh lại đi

Nhuận Tông nhắm chặt mắt, nhích ghế ra xa một chút, ngồi heo hóp ở đó một cục lặng lẽ gắp miếng thịt miếng rau, cố gắng xua đi sự thật là hắn đã vô tình biết được vài bí mật thầm kín bằng cách ăn xuống

Ôi, món này thơm thật đấy-

Thơm thật đấy

Hửm?

Nhìn qua khuỷu tay của mình đang cạ vào khuỷu tay của ai đó, Nhuận Tông từ từ di chuyển ánh mắt để xác minh chủ nhân của cái khuỷu tay này

Ồ là sư đệ ngốc của hắn

"Tiểu Kiệt đệ tập xong rồi à?"

"Vâng, sư huynh hôm nay đệ đã biết cách làm cho hoa mai bay vụt ra như đường kiếm của Thanh Minh"

Chiêu Kiệt hào hứng kể, bàn tay hắn cầm đũa rồi quơ khắp nơi như đang cầm một thanh kiếm, nhìn nụ cười tươi rói kia Nhuận Tông cũng vui theo, có vẻ như tiểu Kiệt đang dần trở nên tiến bộ

Học nhanh thật đấy, đệ sẽ sớm bỏ xa ta thôi, nhưng mà ta sẽ không chịu thua đâu

Thơm quá đi

Nhuận Tông nhìn vào món nướng, đúng là hôm nay đầu bếp nướng thịt ngon thật, chắc là có thêm gia vị gì rồi nên mới thơm như vậy

Mặc dù chưa tắm nhưng huynh ấy vẫn thơm cực

Hửm?

A nhìn cái môi kia, dính hết dầu mỡ rồi bóng loáng trông dễ thương quá!

Nhuận Tông nhìn qua Chiêu Kiệt, bốn mắt chạm nhau Chiêu Kiệt liền cười tươi rồi gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát của Nhuận Tông

"Sư huynh ăn đi, Thanh Minh ăn hết bây giờ"

"Ê nói gì vậy có tin ta đấm vô con mắt huynh không?"

Hai đứa lại bắt đầu ồn ào, khuỷu tay của Chiêu Kiệt theo đó cũng nhích ra, Nhuận Tông ngơ ngác rồi khẽ liếm môi

A dầu mỡ

...

Dạo này Nhuận Tông sư huynh cứ tránh né hắn mãi

Chuyện này là chưa từng có trước nay, không lẽ huynh ấy ghét ta rồi sao? Thậm chí cho dù ta có bay nhảy ồn ào huynh ấy cũng không có đánh ta nữa mà

"Sao lại như vậy chứ?"

Chiêu Kiệt thở dài ngồi thụp xuống ôm đầu gào thét trong im lặng, Nhuận Tông sư huynh ghét hắn rồi!

"Đừng có ngồi đó nữa, mau lại đây dựng lều đi"

"Vâng"

Cả nhóm đã hoàn thành xong nhiệm vụ và đang trên đường trở về Hoa Sơn, sau một ngày chạy như những con bò điên thì giờ bọn họ đã được người chăn bò cho nghỉ ngơi, tất nhiên là lại ngủ bờ ngủ bụi

Đã từ hai tuần kể từ lúc có năng lực quái gở, Nhuận Tông luôn gặp phải những khó khăn trong việc sinh hoạt, chạm vào ai thì tiếng lòng của họ lại vang lên, trước giờ Nhuận Tông là người không bao giờ táy máy với bí mật của người khác vì vậy mà việc né tránh cứ liên tục diễn ra, đến mức ngay cả Chiêu Kiệt đần thối cũng đã nghi ngờ mất rồi

Trước khi rời đi đã có một môn đồ Thanh tử bối tới tìm hắn, ấp úng như thiếu nữ định tỏ tình

"Huynh ghét đệ à?"

Và rồi hành trình giải thích bắt đầu, Nhuận Tông đã bắt đầu đau đầu vì không chỉ có một người đến tìm hắn

"Sư huynh hôm nay chúng ta ngủ cùng có đúng không?"

Thường thì tiểu Kiệt sẽ không bao giờ hỏi mấy chuyện này vì đây vốn là lẽ đương nhiên, có vẻ như nó đã nghi ngờ rồi nên mới hỏi trước như vậy, Nhuận Tông bẽn lẽn nhìn sang Tuệ Nhiên

"Tiểu sư phụ qua ngủ cùng-

"À tiểu tăng đã dựng lều rồi, nếu Nhuận Tông thí chủ muốn thì cứ tự nhiên"

Sau câu nói đầy thân thiện của Tuệ Nhiên, Nhuận Tông liền cảm thấy sống lưng nóng rực, dường như đang có một sinh vật đang nhìn chằm chằm vào hắn

Nếu bây giờ qua ngủ cùng với Tuệ Nhiên thì Chiêu Kiệt chắc chắn sẽ nghi ngờ hơn nữa, vì vốn dĩ trước giờ hắn toàn ngủ với Chiêu Kiệt

Và cuối cùng là Nhuận Tông vẫn chung lều với Chiêu Kiệt

Giờ cơm đã tới, cả đám ngồi vây quanh nhóm lửa, Thanh Minh không biết kiếm đâu ra vò rượu tu ừng ực, nhìn bộ dáng ăn uống nhếch nhác kia Bạch Thiên vẫn như cũ tâm bất biến, mắt không thấy tim không đau

Nhuận Tông ngồi cạnh Chiêu Kiệt đưa ánh mắt nhìn mọi người, sự thật là mỗi khi hắn chạm vào cơ thể của người khác thì tiếng lòng của họ sẽ vang lên nhưng mà mới đây thôi Nhuận Tông đã vô tình biết cách đọc được tiếng lòng mà không cần chạm vào da thịt

Chỉ cần nhìn chằm chằm vào đối tượng khoảng năm giây

Thành ra bây giờ Nhuận Tông vừa né tiếp xúc vừa tránh ánh mắt nên mọi người ở Hoa Sơn mới mau nhận ra điều bất thường, giá mà hắn có thể nói ra

Nhưng mà lỡ đâu bọn họ lại tránh mặt hắn, hiện đang làm nhiệm vụ không thể vì chuyện này mà xao nhãn được

"Này Nhuận Tông sư huynh dạo này cứ né tránh mọi người thế?" Thanh Minh lên tiếng

Có cần hỏi toẹt ra ngay lúc này không?

"Đâu có, đệ nghĩ nhiều rồi"

"Vậy huynh nhìn ta xem nào, huynh cứ né tránh mãi"

Ôi trời ạ

Nhuận Tông ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thanh Minh, là đệ muốn đó nhé!

Âm thanh quen thuộc chạy ngang qua não, Nhuận Tông cố gắng giữ vẻ mặt bình thản đối mặt với ánh mắt rực lửa kia

Đám tiểu tử này đúng là không lúc nào làm người khác bớt lo, chắc là lại suy nghĩ về đám ma giáo chứ gì? Nhìn mặt là biết, Nhuận Tông sư huynh đúng là lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, cứ nói hết ra là được mà

Ra là nó hiểu lầm ư? Vì chuyện này mà Thanh Minh mới hỏi ta ngay tại đây

Nhuận Tông mỉm cười

"Ta bị cảm nhẹ thôi"

Nghe thế Tiểu Tiểu ngồi kế bên lên tiếng

"Ăn xong sư huynh qua chỗ muội lấy thuốc nhé"

"Ừm, cảm ơn muội"

Nghĩ kĩ lại thì hắn không biết mọi người hiện tại đang nghĩ gì nữa, có còn nghi ngờ hắn không?

Nhuận Tông quyết định phá lệ nghe thử, tự nhủ đây là lần đầu cũng là lần cuối, nghe của Thanh Minh rồi thì nghe hết cho công bằng vậy

Để xem, Thanh Minh thì dù sao cũng đã nghe rồi cứ nhìn nó mãi thì sẽ bị nghi ngờ mất, vậy chuyển qua người đang mặt nhăn mày nhó kia vậy, thật ra thì hắn rất tò mò về người này

Bạch Thiên vừa nhai thức ăn vừa nhìn chằm chằm vào nhóm lửa đang nhảy múa, từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ mặt rất chi là nghiêm trọng, trông như đang suy nghĩ chuyện đại sự

Hay là thúc ấy lại đang lo lắng về chuyện ngày hôm qua, một trong số bọn tà phái có năng lực rất tốt, nếu chậm một chút thanh kiếm của thúc ấy sẽ không thể vung tới cổ tên tà phái

Đó là dự đoán của Nhuận Tông thực tế là

...con của ai nhỉ? Chắc chắn là một trong những tên tà phái thét tiếng nhất thế hệ trước, nó không thể nào là ăn mày được, trông nó và Trường Nhất Tiếu có vẻ giống nhau... c-có khi nào! Nó là đệ đệ của Trường Nhất Tiếu!? Có lẽ là do tranh quyền đoạt thế trong gia tộc vì vậy mà Trường Nhất Tiếu đã mưu hại nó, và Thanh Minh may mắn không chết chỉ là mất trí nhớ nên không thể nhận ra đại ca của mình, và Trường Nhất Tiếu cũng không thể nhìn ra Thanh Minh vì trông nó quá khác so với lúc b-

Nhuận Tông nhắm mắt lại, sư thúc à không ngờ lúc bình thường sư thúc lại suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng mà nghe có vẻ hợp lý... không không chỉ là chuyện linh tinh thôi mà! Sao có thể vô lý như thế, thúc hãy mau tịnh tâm đi não hình như bốc khói rồi kìa

Mà chuyện này thú vị hơn hắn nghĩ, điều này làm Nhuận Tông tò mò hơn vì vậy mà hắn bắt đầu nhìn qua đối tượng tiếp theo

Tiểu Tiểu đang ngồi gọt trái cây cạnh Lưu Lê Tuyết, vẻ mặt của nàng trông rất vui vẻ dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất vui

Nhuận Tông mỉm cười, có chuyện gì mà vui vậy nhỉ?

... một lát mình sẽ được ngủ cạnh Lưu sư thúc rồi hí hí, aa mùi tóc của thúc ấy! Tuyệt quá, ha ha mình sẽ giả vờ ngủ say và ôm thúc ấy thật chặt, nếu có ai làm phiền mình sẽ giế-

Nhuận Tông lần nữa nhắm chặt mắt lại, hình như hắn đã biết được một bí mật vô cùng to của Tiểu Tiểu, mồ hôi bắt đầu túa ra, hình ảnh về Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết bắt đầu thêm hiệu ứng lung linh cùng với những đóa hoa bung nở, Nhuận Tông mở mắt ra một lần nữa hướng mắt sang đối phương, khoảnh khắc đó Tiểu Tiểu cũng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông

Nhuận Tông giật mình bắt đầu chột dạ

Không lẽ đ-đã bị phát hiện!?

"C-có chuyện gì sao?"

"À lúc nãy huynh có bảo là huynh bị cảm ạ?"

"Đúng vậy"

"Lát nữa muội sẽ đưa nó cho huynh, nên huynh không cần đến lều muội đâu, chắc huynh đã mệt rồi" Tiểu Tiểu cười toe toét, con dao mà nàng đang cầm phản chiếu ánh sáng từ nhóm lửa rọi lên gương mặt càng làm cho nụ cười thêm phần tươi sáng

Nhuận Tông mỉm cười cảm ơn, rồi âm thầm lau mồ hôi trên trán

Ta cũng không dám tới đâu

Nếu Tiểu Tiểu quý mến Lưu sư thúc như vậy thì trong lòng thúc ấy ra sao nhỉ?

Nhìn vào gương mặt vô cảm đang chăm chăm vào đống lửa kia, Nhuận Tông tò mò không biết ngày thường thúc ấy nghĩ gì nhỉ? Mà... thúc ấy có suy nghĩ không?

Sau năm giây, một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu Nhuận Tông

Mì bò...

Hửm?

Mì bò mì bò mì bò mì bò mì bò mì bò mì bò

Mặt Nhuận Tông trở nên đăm chiêu, lần sau khi đến quán ăn hắn phải gọi một tô mì bò ăn thử xem sao, nó ngon đến vậy sao?

Nhìn qua Tuệ Nhiên đang an tĩnh, Nhuận Tông phân vân không biết có nên nghe tiếng lòng của sư phụ không, hắn cũng rất tò mò ngày thường tiểu sư phụ nghĩ gì, nhưng mà lỡ đâu đọc được gì đó không nên thì sao, mãi suy nghĩ Nhuận Tông cứ thế nhìn chằm chằm Tuệ Nhiên

Đã đủ năm giây, âm thanh ngọt ngào tự động vang lên trong đầu Nhuận Tông

...chỗ giấu rượu nên thay đổi thôi, nên để ở đâu đây? Chỗ nào cũng bị trộm hết rồi hu hu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mình sẽ giấu ở dưới gốc cây ma-...

Sao không có ai bình thường hết vậy? Nhuận Tông lại thở dài bức bối, nếu phương trượng biết được chắc chắn sẽ treo tiểu sư phụ trên núi rồi thả rơi tự do, nghĩ đến đây hắn khẽ che miệng cười tủm tỉm

Đám người này thường ngày suy nghĩ như vậy sao? Thật là buồn cườ-

Nhuận Tông khựng lại

Thấy bản thân đang dần tha hóa, từ khi nào thì hắn lại cười trên bí mật của người khác như vậy!

Nhờ vô tình có năng lực này mà dường như hắn đã hiểu hơn một chút về những người xung quanh, thôi thì đã lỡ nghe tiếng lòng cả đám rồi thì nghe nốt tên còn lại vậy

Chiêu Kiệt tên ngốc vô tri nhất đám, chẳng cần nghe Nhuận Tông cũng biết tên đần này đang nghĩ gì, hắn ngồi khá gần vì vậy mà khi nhìn chằm chằm sẽ bị phát hiện mất

Đầu gối Nhuận Tông khẽ nghiêng, nhẹ chạm lên đầu gối đối phương, ngay lập tức âm thanh quen thuộc truyền thẳng vào não

Tối nay có nên làm thịt Nhuận Tông sư huynh không nhỉ?

Hả?

Nó nói-... à không nó nghĩ cái gì vậy?

Chết tiệt cứ trì hoãn như vậy huynh ấy sẽ chạy trốn theo người khác mất, làm trước nói sau hay là ngược lại? Hay là... mình cho huynh ấy một liều xuân dược rồi sáng ra bảo huynh ấy chịu trách nhiệm?

Mặt Nhuận Tông nghệch ra, ừ thì dạo này hắn có vô tình nghe được suy nghĩ của Chiêu Kiệt, hắn đã lờ mờ đoán được là tên tiểu tử này rất quý mến mình, chắc là ngưỡng mộ hay gì đó nhưng mà rốt cuộc nó là sao với mình vậy!?

Sao mặt huynh ấy đỏ thế nhỉ? Do lửa nóng quá à? Trông môi huynh ấy bóng quá, do cái bánh bao nhân thịt mà huynh ấy đang ăn sao, đôi môi đó nó có mềm không nhỉ? Ah ước gì được chạm vào nó, muốn cắn quá, phải làm sao đây quyến rũ chết người, không biết tiếng rên của huynh ấy như thế nào nhỉ? Aaah mình muốn lột đồ huynh ấy ra mà cắn quá, mình sẽ đưa thứ đó vào sâu bên trong rồi đâm đến khi huynh ấy bất tỉnh mới thôi, ah cảm giác làm với người không có ý thức không tệ, chắc mình sẽ làm huynh ấy đến chết....

Đầu gối Nhuận Tông cứng đờ, thật sự nghe tới lúc Chiêu Kiệt săm soi môi là hắn đã muốn đá bay tên này đi nhưng có vẻ như do tiếp nhận thông tin chưa thể xử lý quá nhiều nên đầu gối hắn cứng đờ không sao nhích ra được, con ngươi Nhuận Tông quay cuồng, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa thấm ướt cả lưng, hiện giờ so hắn với con tôm luộc thì không quá chút nào, khoảnh khắc hắn mím môi, đối phương lại càng nghĩ xa hơn, vì vậy mà Nhuận Tông chỉ có thể giữ cái mặt cứng đờ không lộ ra chút biểu cảm nào, cố gắng nhắm chặt mắt nhích đầu gối ra, đầu gối vừa rời đi ăn mừng chưa được bao lâu giọng nói đó lại vang lên

Tên điên bỏ cái tay ra!

Chiêu Kiệt dán bàn tay của mình vào bắp đùi Nhuận Tông, hành động tưởng như là vô ý mà thôi, nhưng tâm trí đen tối đó thì khác, Nhuận Tông lại hệt như hóa đá ngồi im thin thít

Ước gì được đưa đầu vào bắp đùi này nhỉ? Kẹp đến ngạt thở chết cũng được, ôi mới nghĩ thôi mà đã lên rồi

Lên!? Cái gì lên!?? Kiếm tu phải chết một cách oanh liệt, chết cái kiểu gì kì vậy!?

Mặc dù không phải phụ mẫu của Chiêu Kiệt nhưng mà ít ra từ xưa đến nay hắn cũng có dạy bảo tên tiểu tử này làm người, thật sự coi nó như một đứa trẻ cần được dạy dỗ, cố gắng hướng nó đến chính đạo, rốt cuộc thời gian qua ta đã đi sai bước nào rồi!? Tại sao nó lại như này!?

Bàn tay bắt đầu di chuyển, sờ lên đầu gối của Nhuận Tông rồi xoa xoa

Chân dài quá, thon nữa, gác lên vai là hết ý

Mẹ kiếp im đi tên ngốc!

Nhuận Tông lúc này mới can đảm liếc qua Chiêu Kiệt, hai mắt hắn nghệch ra

Chiêu Kiệt không hề nhìn hắn, tay còn lại cầm xiên thịt nướng cho vào miệng rồi nhai nhót nhép, còn cười tủm tỉm xoay xoay xiên thịt như đang tập trung hưởng thức món ăn, nhìn vào cái hành động này ai mà nghĩ trong đầu nó đang nghĩ bậy đâu cơ chứ?

Sao gương mặt cún con này có thể? Đây là... đại nghịch bất đạo đó

Sao huynh ấy lại nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Không lẽ huynh ấy nhận ra nhan sắc đỉnh cao của mình rồi

Nhuận Tông quay đầu đi, hắn tọng hết nửa cái bánh bao vào mồm rồi nhai nhai, vừa nhai Nhuận Tông vừa đan hai tay vào nhau rồi đen mặt nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình

Tương lai cái khỉ gì! Hiện tại mới là quan trọng! Tối nay hắn ngủ cùng cái của nợ này mà!

AAAAA

....

"Đây là thuốc, huynh uống rồi hãy ngủ nha"

"Cảm ơn muội Tiểu Tiểu"

"Không có gì ạ, vậy bây giờ muội về lều với Lưu sư thúc đây"

Nói xong Tiểu Tiểu chạy vèo đi, nhìn vào cái chân đang nhảy lon ton kia, Nhuận Tông lại bắt đầu suy tưởng về hình ảnh hoa lá hẹ giữa hai người

Yên tâm, cho dù có bị đau bụng sắp chết ta cũng không đến tìm muội đâu

Bộp'

Nhuận Tông cứng đờ chầm chậm liếc sang nhìn cánh tay đang đặt trên vai của mình

"Sư huynh chúng ta cũng mau vào lều thôi, mọi người đã đi ngủ hết rồi"

"Hay là... hôm nay ta ngủ với Tuệ Nhiên sư phụ nhé?"

Nụ cười trên môi Chiêu Kiệt hạ xuống, hắn mím môi buông bàn tay ra rồi nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt buồn bã

Nhuận Tông âm thầm thở dài, chắc chắn nó sẽ nói huynh ghét đệ rồi ư cho xem

"Huynh ghét đệ rồi ư? Đến mức không muốn lại gần"

"Không phải, chỉ là ta đang bị bệnh, sẽ lây cho đệ mất"

"Vậy còn sư phụ?"

Chiêu Kiệt chỉ tay vào Tuệ Nhiên đang đứng sau lưng, Nhuận Tông giật mình cót két quay đầu lại ngay lúc đó hắn bắt gặt Tuệ Nhiên đang nhìn hắn với ánh mắt long lanh, một khoảng im lặng lướt qua Nhuận Tông gãi đầu sồn sột

"Ta... ta sẽ ngủ cùng Chiêu Kiệt vậy"

Tuệ Nhiên vẫn hai mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm đến khi hoàn toàn chui vào trong lều, Nhuận Tông cảm thấy bản thân hệt như một tội đồ, ngày mai hắn phải mua thật nhiều thức uống lúa mạch cho tiểu sư phụ mới được

...

"Vâng?"

"Ý ta là đệ nằm cách xa ta chút, nhìn vậy thôi chứ ta đang bị bệnh khá nặng, có thể sẽ lây nhiễm"

Nhuận Tông bắt đầu múa lưỡi bịa đặt, Chiêu Kiệt nghe thế thì gật đầu dạ vâng, chẳng biết có phải mắt hắn có vấn đề hay không mà thấy cái đuôi phía sau Chiêu Kiệt cụp xuống

Đêm khuya chỉ còn nghe mỗi tiếng côn trùng kêu, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua có vẻ như trời sắp mưa rồi, Nhuận Tông nằm nghiêng mình cắn môi nhìn chằm chằm vào cửa lều đang lay động

Muốn trở mình quá, nhưng mà sẽ chạm mặt Chiêu Kiệt mất

Ngay lúc Nhuận Tông không chịu nổi nữa muốn trở mình thì ngay sát bên tai, một giọng nói trầm ấm vang lên

"Sư huynh, huynh có sao không?"

Nhuận Tông nuốt khan, mùi cơ thể của Chiêu Kiệt thoang thoảng đầu mũi, từng hơi thở nóng rực khẽ rơi trên cần cổ và vai làm hai má hắn chợt ửng đỏ, trước sự quan tâm của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, có vẻ hắn đã làm đệ ấy lo lắng, thực tế thì ngay từ đầu hắn chẳng bị gì cả

"Ta không sao, đệ đừng lo ta đã uống thuốc rồi, nhưng mà bệnh thì không hết ngay được nên đệ nằm xa một chút"

"Vậy ạ, đệ định tìm Tiểu Tiểu cho huynh thêm thuố-

"Đừng tìm!"

Giờ mà đi là không toàn mạng đâu

"Huynh ổn không?"

"Ta ổn, thuốc lúc nãy Tiểu Tiểu đưa đã đủ rồi, ngủ thôi"

"Vâng"

Nhuận Tông lúng túng trùm chăn kín mít, hai má trở nên đỏ bừng, hơi nóng dần bao phủ khắp cơ thể đến mức Nhuận Tông bánh bao có thể chín bất cứ lúc nào

"Sư huynh"

"Sao?"

"Chúng ta chỉ có một cái chăn"

"..."

Nhuận Tông lú đầu ra khỏi kết giới tự dựng của mình, nheo mắt nhìn Chiêu Kiệt đang trơ trọi giữa đồng bằng hiu quạnh, cảm thấy bản thân quá vô tâm Nhuận Tông chia cho Chiêu Kiệt một ít chăn rồi âm thầm gào thét rằng tại sao chỉ có một cái chăn

Thời tiết về đêm khá lạnh, dù sao thì hắn cũng không thể để cho tên này chết cóng được

Chỉ cần ngủ thôi, cố ngủ đi, sẽ không nghe thấy gì đâu mà

Nhuận Tông ngắm chặt mắt lại bắt đầu dựng rào để cừu nhảy qua

Nhưng mà đời đâu mơ, chưa thấy cừu đâu mà chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc đang bắt đầu chạy xuyên qua não, Nhuận Tông liếc mắt xuống nhìn cái chân của Chiêu Kiệt đang gác lên chân của mình

Tên tiểu tử này!

Phải làm sao đây, mình có nên làm tại đây không?

Làm cái gì, bị điên hả!?? Nhuận Tông đen mặt năm ngón tay bấu chặt lấy gối gào thét trong im lặng, hiện tại hắn có thể cảm nhận được có hai con mắt nóng rực đang dán vào gáy của mình, mới nãy thôi hắn còn cảm thấy lạnh lẽo nhưng giờ trước cơn nóng này cơ thể của hắn hệt như sắp tan chảy vậy, Nhuận Tông nuốt khan dần cảm thấy bất an

Xin đệ đừng làm điều dại dột, ta xin đệ đấy

Bàn chân Chiêu Kiệt nhẹ di chuyển, chậm rãi lướt qua đôi chân của Nhuận Tông, hắn có thể cảm nhận người phía sau đang dần thu hẹp khoảng cách, tiếng chăn đệm sột soạt vang lên trong căn lều tĩnh lặng, và tim của Nhuận Tông bắt đầu ồn ào, ồn ào đến nỗi sợ rằng đối phương sẽ nghe thấy

Mình có nên nói ngay bây giờ không nhỉ?

"Sư huynh"

Tiếng gọi này vô cùng nhỏ nhẹ, có chút gì đó trầm thấp, hơi nóng mà nó tỏa ra làm gáy Nhuận Tông nóng như thiêu đốt, trong phút bối rối không biết nên đáp gì thì Nhuận Tông quyết định giữ im lặng, và hắn cảm thấy quyết định không tồi, chắc chắn Chiêu Kiệt sẽ không bị điên mà đi lảm nhảm với người đã ngủ

"Huynh ngủ rồi à?"

Ừ ngủ rồi đó

Hồi lâu không thấy Nhuận Tông lên tiếng, Chiêu Kiệt chống tay nâng người dậy nhìn qua mặt Nhuận Tông

Đôi mắt nhắm nghiền cùng với hơi thở đều đặn cho thấy người bên dưới đã chìm vào giấc ngủ, Chiêu Kiệt đưa tay chạm lên má Nhuận Tông vuốt ve

Ngủ cái nỗi gì nữa, ta cũng chẳng dám ngủ!

Vuốt vuốt một hồi Chiêu Kiệt cũng chịu nằm xuống, Nhuận Tông âm thầm thở dài, phải như vậy chứ, mau đi ngủ đi tên ngốc

Và nằm xa ta ra một chút được không?

Hai mắt Nhuận Tông nhắm lại, cơn buồn ngủ dần ập đến, cả ngày nay chạy như bò điên nên hiện tại hắn đang rất mệt, ngay khi con cừu cuối cùng bay qua rào thì tiếng thở dốc từ phía sau vang lên

Nhuận Tông ngay lập tức mở to mắt ra, âm thanh gì thế, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh này nhưng mà dường như hắn cũng dần đoán ra được nó là gì

Tai Nhuận Tông đỏ lên, trước khi đầu óc rối loạn kịp nghĩ suy thì phía sau gáy hắn, một bờ môi không báo trước trực tiếp dán vào, Nhuận Tông bắt đầu hốt hoảng, hình như hắn đã đi sai cả một đoạn đường rồi

"Haah... ức"

Đ-điên rồi, ta vẫn còn nằm ở đây mà, sao đệ dám làm chuyện đó chứ hả đồ ngốc!

"Sư huynh... sư huynh ah"

Giờ mà hắn kêu hả một tiếng thôi, cái tên ngốc này có diệt khẩu hắn không nhỉ? Như cái cách mà Tiểu Tiểu vẫn âm mưu trong đầu

Nhuận Tông hóa thành khúc gỗ, mím môi không phát ra bất cứ âm thanh nào, màn đêm vô cùng tĩnh lặng, yên ắng đến mức thanh âm nhỏ nhoi của Chiêu Kiệt bây giờ cũng như đang gào thét

Tệ hơn là tên nhãi này đang tưởng tượng

Tệ hơn là Nhuận Tông hoàn toàn có thể biết được tên này đang nghĩ gì

Những ý nghĩ không lành mạnh chạy qua não, từ trong sáng đến đen tối, trần trụi đến mức não Nhuận Tông dần bốc khói, hơn hết hắn chính là nhân vật chính trong cái mớ suy nghĩ đó

Một nụ hôn nóng rực nữa lại in vào gáy, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc đầy thổn thức ngay bên tai mình, tiếng gọi sư huynh đơn giản mà hắn thường nghe bây giờ vang lên cứ như một từ ngữ vô cùng thô tục vậy

Gọi mãi gọi mãi như muốn thúc giục hắn hãy cho Chiêu Kiệt một cái gì đó, một cái gì đó mà một khi đã trao thì chắc chắn sẽ không thể thu hồi

"Sư huynh"

Sư huynh, ước gì đệ có thể nhào nặn huynh bằng chính bàn tay của mình, nhuộm đỏ cơ thể của huynh bằng những nụ hôn, dùng đôi môi này để nuốt chửng từng hơi thở nặng nhọc, giết chết huynh bằng những khoái cảm điên cuồng, vùi lấp khuôn mặt xinh đẹp đó bằng tinh dịch của đệ, aah chết tiệt phải làm sao đây? Mình muốn làm ngay bây giờ, lột sạch những lớp áo đó rồi thọc vào sâu bên trong mà không cần nới lỏng, ước gì mình có thể thấy vẻ mặt đau khổ đó, mình sẽ vờ như không thấy và tiếp tục đưa đẩy sâu hơn, đến khi huynh ấy không còn cầu xin được cái gì nữa

Nhuận Tông sư huynh, xin hãy nghiêm túc nhìn đệ đi mà, một lần thôi

Ai đem tên điên này ra khỏi lều đi, làm ơn

Nhuận Tông đen mặt nghiêm túc suy nghĩ lại về nhân cách của Chiêu Kiệt

Có lẽ ban đêm nó mới như thế này, đúng rồi chắc chắn là nó có một nhân cách khác đang ngự trị, và đây là khung giờ vàng mà thứ đó trỗi dậy

Tiếng rên rỉ dài vang lên báo hiệu cho sự thăng hoa của một nam nhân, Nhuận Tông như hóa cốt nằm im bất động, chắc chắn sau này hắn sẽ không ngủ cùng Chiêu Kiệt nữa

Con người này thật đáng sợ

Nhưng mà, trông tội nghiệp thế nào...

Tiếng sột soạt vang lên, Nhuận Tông âm thầm vỗ tay ăn mừng, có vẻ như tên này đang muốn đi ra ngoài, ồ chắc là đi rửa tay đây mà

Một thoáng im lặng lướt qua, hình như có cái gì đó đang đè nặng lên người hắn, Nhuận Tông giờ đã đổ mồ môi đầy mình cảm nhận một ánh mắt đang đục lỗ trên người, nhưng mà hắn lại không dám hé mắt ra để kiểm chứng

"Sư huynh, hình như huynh đang cảm thấy khó chịu lắm"

Trái tim của Nhuận Tông như thả rơi tự do từ đỉnh Hoa Sơn xuống vực thẳm

Những lúc khó xử như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, nhưng mà Nhuận Tông cười không nổi, bây giờ không chỉ hai má đo đỏ mà toàn thân đều bắt đầu nóng rực, thì ra là do thứ bên dưới đang tác quái

"Không cần đâu"

"Nhưng mà, nếu không giải quyết thứ này sẽ nổ tung mất"

"Đ-điên à, ta tự làm!"

Hai má Chiêu Kiệt đỏ bừng, đỏ không phải vì mắc cỡ mà là phấn khích, hoàn toàn không có vẻ gì bối rối hay tội lỗi, Nhuận Tông ngơ ngác không hiểu tại sao không lẽ nó chẳng có dây thần kinh xấu hổ, khoảnh khắc hắn lơ đễnh, Chiêu Kiệt không nói trước một tay vạch hai lớp quần của Nhuận Tông xuống, nhanh chóng vuốt ngược mái tóc đỏ nâu ra sau rồi cúi đầu ngậm lấy tiểu Nhuận Tông đang ngẩng cao đầu

Nhuận Tông hóa đá, tiếng nức vỡ vang lên giữa không gian tĩnh lặng

Hai mắt Nhuận Tông mở to, nhất thời không tiếp nhận được tình huống này, hắn chỉ vừa mới đang nằm giả chết thôi, từ lúc nào lại bị lôi đầu dậy rồi trở thành người như vừa bị bắt quả tang vậy!? Hơn hết nó hành xử vô cùng tự nhiên điều này chứng minh là

"Tên điên đệ biết ta còn thức mà lại hành động như vậy sao!? Mau đi ra!"

Nhuận Tông túm lấy tóc Chiêu Kiệt, ngay khi hắn mạnh tay kéo thì Chiêu Kiệt lại đảo lưỡi nhanh hơn, khoái cảm bất ngờ ập đến, đầu óc Nhuận Tông trắng xóa bàn tay giữ tóc Chiêu Kiệt siết lại

"Ức... ah! Mau dừng... dừng lại tên điên"

Đầu Chiêu Kiệt nhấp nhô lên xuống, nuốt sâu đến tận gốc, con ngươi Chiêu Kiệt hơi đảo lên vì sung sướng

Chết tiệt, hắn thật sự đang ngậm thứ đó của sư huynh, sau chuyện này hắn chắc chắn sẽ bị giết mất

Giết thì giết thôi, nhưng mà trước khi chết, phải ăn thịt sư huynh cái đã

"Ưm... khục"

"Chậm... ức chậm lại, điên mất ư hức!"

Thậm chí hắn còn không biết bản thân đã phản ứng với những ý nghĩ đen tối của Chiêu Kiệt từ lúc nào, tại sao chuyện này lại diễn ra như vậy chứ!? Rốt cuộc là sai ở đâu

Lưng Nhuận Tông cong lên, dưới kĩ thuật điêu luyện một cách đáng kinh ngạc kia hắn đã nhanh chóng bắn ra, Nhuận Tông đưa cánh tay che đi hàng mi của mình, đôi môi sưng đỏ vì bị răng đay nghiếng thời gian dài khẽ run lên

"Khục! Khụ"

Nghe tiếng ho Nhuận Tông lúc này mới tỉnh khỏi cơn khoái lạc, vội ngồi dậy túm lấy vai Chiêu Kiệt rồi đưa bàn tay hứng bên dưới

"Nhả ra đi!"

Khóe môi Chiêu Kiệt hơi run, từ từ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, bộ dáng như chuẩn bị nuốt xuống hai mắt Nhuận Tông co giật ngay lập tức chụp lấy cái mỏ khó ưa kia khọc thẳng ngón tay vào trong moi ra

Cho tên ngốc này một cú đấm trước khi hắn khóc la Nhuận Tông túm lấy nhúm tóc của Chiêu Kiệt dí sát vào rồi đen mặt nghiêm túc gằng giọng

"Muốn chết à? Đệ!"

"S-sư huynh bình tĩnh"

"Bình tĩnh cái nỗi gì, đệ dám phớt lờ ta, ta đã bảo là không cần rồi!"

"Chẳng phải huynh đã sướng đến bắn đầy miệng đệ sao?"

Nhuận Tông mím môi, tức đến thở không thông, ngay khi hắn định đi ra ngoài hít thở hoặc có lẽ là sang lều của Tuệ Nhiên để ngủ thì tiếng sấm bên ngoài lại vang lên, cơn mưa không báo trước trút xuống, Nhuận Tông thở dài cảm thấy bây giờ ngay cả ông trời cũng đang trêu hắn

Tiếng mưa rơi xuống cùng với hơi thở của cả hai con người dần hòa vào màn đêm tăm tối, không gian lắng xuống, lúc này Nhuận Tông mới có thể bình tĩnh nghe rõ thanh âm vang vọng trong lồng ngực từ nãy đến giờ

Nếu bắt hắn phải thành thật thì hắn sẽ nói bản thân không ghét điều này, không phải là hắn không biết Chiêu Kiệt có tình cảm với hắn, chỉ là...

Sau lưng vang lên tiếng va chạm của chăn đệm, sắc hoa mai vẫn còn chưa tan trên vành tai, thì một vòng tay rắn rỏi khẽ vòng qua hông ôm chặt hắn vào lòng, Nhuận Tông giật mình vội đưa tay siết chặt lấy ngực mình

Đừng đập mạnh như vậy chứ

Trong màn đêm u tối xen lẫn giữa tiếng mưa và tiếng côn trùng kêu, giọng nói của Chiêu Kiệt thì thào bên tai hắn, tựa như một lời thú tội

"Huynh có thể đánh thậm chí có thể giết đệ cũng được nhưng mà, huynh đừng tránh mặt đệ có được không?"

"Ta không có tránh, ta cũng không ghét, chỉ là ta có chút bối rối, đệ đừng suy nghĩ về nó nữa"

Nghe những lời nói nhẹ nhàng mà lảng tránh này, Chiêu Kiệt cúi đầu tựa lên vai Nhuận Tông nhẹ nhàng cọ qua lại mái tóc thơm mùi nắng

"Đừng suy nghĩ sao? Sao đệ có thể..."

Chiêu Kiệt lầm bầm phía sau lưng, Nhuận Tông thở dài dù cho tên tiểu tử này có nói nhỏ cỡ nào thì hắn vẫn có thể nghe được

Nghe được?

Lúc này Nhuận Tông mới nhận ra, hình như bản thân đã không còn đọc được suy nghĩ nữa rồi, thật kì lạ khi mà hắn lại cảm thấy tiếc nuối thứ mà hắn muốn giải trừ nhất

Giờ thì sao đây, dù ở bên tiểu tử này một thời gian rất lâu rồi, phải nói là trưởng thành cùng nhau nhưng thời điểm này hắn lại không biết cái con người này đang suy nghĩ điều gì cả, gương mặt đơn thuần đó khó nhìn ra suy nghĩ lắm sao?

Không, hắn nhìn ra được, ánh mắt đôi lúc hơi tránh né của Chiêu Kiệt mỗi khi bị hắn bắt gặp, không phải do ngại ngùng, không phải do khó chịu, mà là do sợ hãi

Sợ rằng nhìn lâu sẽ bị phát hiện tâm tư bất chính, sợ bị nhìn ra rồi lại bị né tránh như thế này, sợ rằng một khi ta biết được mối quan hệ của cả hai sẽ không thể quay đầu được nữa

Một kẻ dù im lặng chỉ một khắc thôi cũng nhảy cẩn lên như Chiêu Kiệt sao có thể chịu đựng được

Vì vậy mà khi đã bị phát hiện, hắn quyết làm đến cùng

"Sư huynh, đệ yêu huynh từ rất lâu rồi"

Trái tim Nhuận Tông đông cứng, không phải là đông cứng mà là do đập nhanh đến nỗi hắn không theo kịp, tiếng mưa bên ngoài rơi lên mái lều nhỏ, âm thanh lộp bộp thoáng lấn áp lời tỏ bày của một đạo sĩ

Nhưng không sao, cũng bởi vì là đạo sĩ nên lý nào Nhuận Tông lại không nghe thấy

Một thời gian trôi qua thật lâu, Chiêu Kiệt vẫn chưa nghe được bất cứ lời đáp nào, ánh mắt hắn run rẩy nhưng rồi sau một cái chớp mắt mọi thứ đều trở về như cũ, ánh mắt hắn trầm tĩnh tựa mặt nước, là ánh mắt mà người khác chưa bao giờ thấy trên gương mặt hắn, tựa như sự dao động đó chỉ là tưởng tượng

Cuối cùng kết thúc không gian tĩnh lặng lại là nụ cười tự giễu của Chiêu Kiệt

"Bỏ đi, đệ xin lỗi"

Hắn nằm xuống đệm rồi kéo một nửa chăn lên đắp, mặc Nhuận Tông vẫn còn ngồi đó lắng nghe tiếng mưa

Thì ra tiếng mưa còn đáng nghe hơn lời bày tỏ của hắn, lời bày tỏ mà hắn đã hèn mọn kiềm nén bấy lâu, càng nghĩ Chiêu Kiệt lại càng muốn khóc

Nghĩ lại thì sư huynh bề ngoài trông có vẻ là người tình cảm, nhưng thật ra là người nghiêm khắt không nói hai lời, nói thẳng là bướng bỉnh vô cùng, là kẻ máu lạnh thiếu tình người

Thật độc ác, sao hắn lại đem lòng yêu thương cái con người tàn nhẫn đó chứ

Hai mắt Chiêu Kiệt sắp trào nước mắt tới nơi, may là ngay từ đầu hắn đã nằm quay lưng về phía Nhuận Tông, chỉ cần không phát ra tiếng động được rồi

Mãi một lúc sau, tiếng sột soạt vang lên bên tai, hình như cái con người vô tâm kia đã nằm xuống, cứ nghĩ huynh ấy sẽ chạy trốn ra ngoài luôn chứ

Chiêu Kiệt cắn môi, hắn nhắm mắt lại rồi bắt đầu suy nghĩ về ngày mai, nghĩ lại thì cũng không có gì to tát, dường như lòng của hắn nhẹ hơn thì phải, ít nhất thì không chỉ có hắn ôm mớ tâm tư này, huynh cứ ở đó mà giả vờ đi

Một cánh tay không báo trước vòng qua hông rồi kéo hắn vào lòng, Chiêu Kiệt mở mắt ra, chân mày nheo lại đầy vẻ nghi ngờ, theo phản xạ hắn quay đầu ra đằng sau kiểm chứng, ngay lúc đó chóp mũi hắn khẽ chạm lên mi mắt Nhuận Tông

Cảm nhận được hơi thở nóng ngay sát vành tai, Chiêu Kiệt bối rối vội quay đầu trở lại, sợ rằng nước mắt của mình đã bị ai kia nhìn thấy Chiêu Kiệt lén lút đưa tay lên lau lau khóe mắt, hắn vẫn không nói lời nào nằm cứng đơ mặc cho Nhuận Tông đang vòng tay ôm hắn vào sâu trong lòng

Tấm lưng rộng của hắn không lý nào lại nhỏ nhắn, vậy mà vẫn lọt thỏm vào trong lòng sư huynh như một điều dĩ nhiên

"Tiểu Kiệt à"

Ngay cả tiếng gọi mà hắn rất thích kề sát bên tai, Chiêu Kiệt vẫn không quay đầu lại, cho đến khi tiếng gọi đó lần nữa vang lên

"Tiểu Kiệt của ta"

"V-vâng ạ"

Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, nghe giọng cười gió bên tai, hai má Chiêu Kiệt đỏ lên, ngay từ đầu đã dặn lòng không đáp, vậy mà bây giờ lại dễ dàng sập bẫy chỉ với một tiếng gọi

Phải làm sao bây giờ

Tay Nhuận Tông vòng lên bụng Chiêu Kiệt, vai của hắn bỗng cứng đờ các múi cơ săn chắc bắt đầu nhoi nhói lên, hệt như bàn tay thon dài đó có chứa trăm loại kim châm vô hình, lướt đến đâu da của hắn tê dại đến đó, Chiêu Kiệt cố ngăn không cho cơ thể mình ngọ nguậy

Lơ mình cho đã bây giờ lại làm gì nữa đây? Huynh ấy có bao giờ như thế này đâu?  Huynh đang nghĩ gì thế? Tại sao lại làm như vậy, huynh muốn chọc ta sao?

"Đệ giận à?"

"..."

"Đệ đang khóc sao?"

"Không có"

Tay Nhuận Tông bỗng dừng lại, Chiêu Kiệt mím môi hắn sợ hãi nhận ra bàn tay đó đang đặt ở đâu

"Tim đệ sao đập nhanh quá vậy?"

Chiêu Kiệt nghiến răng, thẹn quá hóa giận hắn đưa tay lên kéo bàn tay đó ra

"Huynh đừng có táy máy, tim là để đập chứ để làm gì?"

"Nhưng mà nó đập nhanh lắm, sao vậy nhỉ?"

"Sư huynh"

Chiêu Kiệt gọi như đang nài nỉ, Nhuận Tông mỉm cười không chọc hắn nữa, mệt mỏi vùi đầu vào vai Chiêu Kiệt như một con mèo

"Ta chịu thua"

"Gì cơ?"

"Biết đâu, đừng có hỏi"

"Huynh kì lạ thật đấy"

Không gian lại lần nữa chìm vào im lặng, dù vậy nhưng không khí lại khá dịu dàng, không biết là ai đã chọc thủng quả bóng mà thái độ của cả hai đã không còn khó khăn nữa

Chắc là vì cái ôm của Nhuận Tông chăng? Điều mà Nhuận Tông chưa bao giờ làm để dỗ dành ai đó, thật ra là có nhưng mà đó là cách mà hắn áp dụng với trẻ nhỏ thôi

Nghĩ đến đây Nhuận Tông phì cười, Chiêu Kiệt nhăn mày khó chịu

"Vậy câu trả lời của huynh là gì?"

"Vậy câu trả lời mà đệ muốn là gì?"

"Nếu đệ nói thì huynh sẽ đồng ý với đệ à?"

"Chắc là vậy?"

"Vậy là huynh yêu đệ à?"

"Không biết nữa"

"Mà sư huynh biết yêu là gì không?"

"Ta đâu phải con nít"

"Không, hình như đệ lầm mất rồi, đệ phải dạy huynh cách yêu trước chứ nhỉ? Giờ bắt đầu được không?"

"Làm sao?"

Chiêu Kiệt quay đầu sang nhìn Nhuận Tông, cả hai nằm nghiêng người đối diện với nhau, hai mắt Nhuận Tông vẫn thong thả, ngược lại ánh mắt Chiêu Kiệt lại rối rắm

"Đệ sẽ hôn huynh"

Lời nói phát ra hệt như một lời đe dọa, Nhuận Tông nghĩ ngợi gì đó rồi bất ngờ gật đầu

"Thử xem nào"

Nghe đối phương nói thế, Chiêu Kiệt ngớ người, hắn nghe lầm đúng không? 

"Sư huynh, lúc nãy nằm xuống đầu huynh có va chạm gì không? Như là sỏi chẳng hạn?"

"Hình như không có"

"Vậy..."

Trong lúc Chiêu Kiệt vẫn còn nghĩ suy về nhiều nguyên nhân khác nhau thì Nhuận Tông đã kéo Chiêu Kiệt vào lòng, không nói lời nào bất ngờ hôn lên đôi môi đang dẩu lên kia, hai mắt Chiêu Kiệt trợn to như không thể tin được

Khi rời khỏi đôi môi cứng đờ kia, Nhuận Tông đưa tay lên chạm vào môi mình ánh mắt ngập tràn suy tư

"Ta đã rất sợ hãi"

"Đ-đệ cũng vậy" Chiêu Kiệt vẫn còn trong cơn mơ lắp bắp, đệ sợ huynh muốn chết

"Ta sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi, đảo lộn, hoặc trở thành một thứ gì đó mà ta không biết tên

"Sư huynh"

"Nhưng mà kể cả khi chúng ta làm chuyện đồi bại cùng nhau, mối liên kết vẫn không bị cắt đứt"

"Huynh dùng từ khác không được hả?"

"Nghe ta nói"

"Vâng"

"Ta vẫn không có câu trả lời dành cho đệ, cái gọi là yêu hay không yêu ta không hiểu"

"Thấy chưa đã bảo là huynh không biết"

"Mối quan hệ của chúng ta có lẽ không đơn giản chỉ bao quanh hai thứ đó, cho nên là chúng ta vẫn như bình thường đi"

"..." Vừa đấm vừa xoa là như thế này sao?

"Bình thường, nhưng mà nếu đệ muốn hôn ta thì vẫn được, chúng ta vẫn là huynh đệ"

Chiêu Kiệt đần mặt ra nhìn Nhuận Tông một cách đăm chiêu, hắn biết ngay là sư huynh sẽ như vậy mà

"Ít nhất thì huynh hãy cho đệ một danh phận"

"Đó là cái gì?"

Chiêu Kiệt bất lực, sư huynh của hắn không chỉ cứng đầu mà còn bảo thủ, trông hắn cứ như đang yêu một lão già khọm vậy

Nhưng mà coi như đây là một bước tiến lớn đi, đúng vậy con đường của hắn đi đâu thể dài cỡ này chứ

"Vậy là hôn thì vẫn được đúng chứ?"

"Đ-được, nhưng mà ta vẫn không biết việc này có nên không"

Nhuận Tông bối rối, nói thì nói vậy nhưng thoáng chốc mối quan hệ huynh đệ khoác vai nhau đến tối đột nhiên thay đổi thế này thì ai cũng phải hốt hoảng thôi

"Thử là biết chứ gì"

Ánh mắt cả hai giao nhau, bên ngoài chỉ còn nghe tiếng mưa trút xuống, thật may vì trời đã đổ cơn mưa lớn hơn, lớn đến mức lấp đi tiếng trái tim đang loạn nhịp, hơi lạnh theo khe hở khẽ tràn vào làm dịu đi hơi nóng đang tỏa ra từ hơi thở, hai đôi môi chậm chạp chạm vào nhau mà không cần phải báo trước, nhẹ nhàng và rụt rè áp vào nhau như thử thách lòng can đảm, dù trước đó cả hai còn đi xa hơn thế nhưng khoảnh khắc này vẫn không sao tả được, những ngón tay bắt đầu nóng ran lúng túng và vội vã, hai bàn tay thô ráp tìm kiếm nhau âu yếm rồi đan vào như sẽ không bao giờ tách ra

Từng giây phút trôi qua, mọi thứ xung quanh như tan biến âm thanh mưa rơi dần trở nên nhạt nhòa, và đập vào tai Nhuận Tông là hơi thở gấp gáp đã tràn ngập trong túp lều, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi của Nhuận Tông, đây là một nụ hôn vụng về nhưng lại háo hức mong mỏi được khám phá, mà người dẫn đầu chính là Chiêu Kiệt

Tay của Chiêu Kiệt luồn qua tóc Nhuận Tông nhẹ nhàng kéo hắn lại gần hơn, từ khi nào đối phương đã chiếm thế thượng phong leo hẳn lên người hắn, nụ hôn cũng dần trở nên đói khát hơn tựa như cái chạm môi của Nhuận Tông ban nãy chỉ là trò mèo

Giờ Nhuận Tông mới nhớ ta những suy nghĩ đen tối của Chiêu Kiệt, hắn bắt đầu do dự và ngay khi chạm vào ánh mắt của Chiêu Kiệt một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng hắn không lo sợ ngược lại còn cảm thấy khá phấn khích

Chắc hắn điên thật rồi

Nhìn thẳng vào mắt Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cảm thấy tâm trí như đang bị treo ngược

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã nhận ra ánh mắt của Chiêu Kiệt là gì, nhưng hắn lại sợ hãi và biết bao lần chối bỏ nó, hắn gạt bỏ và lơ đi, xem như không có chuyện gì, và rồi thứ gì đến cũng đến, cơn sóng không báo trước đã ập đến với hắn

Đọc suy nghĩ sao? Hắn đâu thể giả vờ sao khi mọi thứ được phơi bày trước mắt chứ

"Nụ hôn lúc nãy của huynh dở tệ"

"Ta chưa nhiêm túc đâu" Nhuận Tông cau mày bất mãn, hai má hắn đỏ lên

"Vậy thử nghiêm túc xem nào"

Thật đúng là một cạm bẫy ngọt ngào, nhưng mà việc nhảy vào hay không là do hắn lựa chọn

Và Nhuận Tông đã chọn nhảy vào cái bẫy đó

"Đừng có vênh váo đồ ngốc"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro