6
"Kiếm Tôn xuất quan à?"
"Vâng"
Ly trà trong tay Đường Quân Nhạc khẽ nghiêng, dòng khói trắng từ lưu hương trôi nhẹ nhàng trong không gian phòng
"Thật bất ngờ, người đó vậy mà lại xuất hiện, điều gì khiến cho Kiếm Tôn trở lại thế?"
"Nghe đồn đám đệ tử nhỏ tuổi của Hoa Sơn bị người khác chèn ép, Kiếm Tôn đã ra mặt giải quyết ạ"
"Hoa Sơn bị chèn ép ư, rồng có ngủ yên trăm năm cũng phải bật dậy thôi"
"Chúng ta đến thăm Hoa Sơn chứ ạ?"
Đường Quân Nhạc nhướng mày, mối quan hệ của Hoa Sơn với Đường Môn không oán cũng không thân, rất lâu rồi chưa có qua lại, dù sao phía bên kia cũng đóng cửa không tiếp khách, nên quan hệ trăm năm trước đã mờ nhạt như làn khói kia rồi
"Không cần vội đâu, nhưng kì thực ta rất tò mò lão Kiếm Tôn danh xưng tuyệt thế ấy có tính cách như thế nào, ta rất muốn biết"
...
"Kiếm tôn ngài có nhà không ạ!?"
"Kiếm tôn ơi!"
"Kiếm tôn à!"
Chiêu Kiệt mang dáng vẻ lùn tịt của trẻ con, khi Trưởng lão hôn lên má còn có thể nghe thấy mùi sữa, cái má tròn xoe ấy khi giận dỗi cũng phồng lên không ít, hắn là đệ tử nhỏ nhất trong môn phái
Phụ Thân của Chiêu Kiệt là một thương nhân, vì muốn củng cố kiến thức cho hắn từ bé nên dạy dỗ rất nhiều bao gồm thông tin về các môn phái trong thiên hạ, Chiêu Kiệt nghe đến váng cả đầu thế nhưng nghe đến môn phái cuối cùng là Hoa Sơn hai mắt Chiêu Kiệt sáng rực
"Nghe cứ như là anh hùng của Trung Nguyên vậy! Phụ Thân con muốn đến đó!"
"Không được con còn quá nhỏ với lại..."
Ông định nói là chúng ta còn có Đường Môn nên không thể tùy tiện được nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó sự kiên quyết đã trở nên lung lay, tiểu tử này còn quá nhỏ để thấu hiểu thế sự trên giang hồ có nói nó cũng không hiểu
Chiêu Kiệt nhịn ăn mè nheo cả ngày bất đắc dĩ phụ thân mới gõ cửa Hoa Sơn, dù sau không có Kiếm Tôn ở đây, cuộc sống tu đạo rất nhàm chán đối với một đứa trẻ, vài bữa là nó tự mò về
À, mà có khi họ chẳng mở cửa đâu
Vậy mà, có một người đeo cặp kính sáng quắc đã mở cửa
Huyền Linh lúc đấy rất hợp với vị thương nhân này nên cho Chiêu Kiệt ở lại học hỏi
Qua ngày hôm sau Huyền Tông thấy Huyền Linh đang đếm xấp tiền gần đó
"Hôm nay ta không đánh đệ ta không phải Chưởng Môn Nhân!!!"
"Bình tĩnh Chưởng Môn sư huynh, thật ra đây là tiền người ta tặng cho chúng ta!"
Giằng co cả buổi Huyền Tông mới thấy Chiêu Kiệt nhỏ tuổi trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu hoạt bát nên không nỡ đuổi về, huống chi Huyền Thương lúc trước cũng đem một đứa nhóc về đây cho hai đứa có nhau cũng không phải chuyện xấu
Chiêu Kiệt mới sáng sớm tinh mơ đi theo Nhuận Tông lấy nước, xong việc thì ngây ngốc nhìn sang ngọn núi bên kia
"Sư huynh nếu chúng ta rẽ sang bên này thì có qua được bên kia không ạ?"
Nhuận Tông kế bên lau mồ hôi trên trán rồi nhìn sang hướng Chiêu Kiệt chỉ, mặt trời đúng lúc ló dạng bao phủ lấy đỉnh núi, trên ngọn núi cao mây mù dần tan đi để lộ một căn nhà không quá lớn cũng không đến nổi nhỏ bé
"Cứ như nhà của ông tiên trong tranh vậy"
"Đường này có thể đến đó nhưng ta chưa đi lần nào"
"Vậy đi thôi sư huynh!"
Nhuận Tông hơi hoảng kéo Chiêu Kiệt lại
"Không được, đệ muốn làm gì?"
"Đệ muốn đến đó chơi!" Chiêu Kiệt cười tươi
"Nhưng mà đó là nơi nghỉ ngơi của Kiếm tôn mà"
Nhớ tới gương mặt như diêm vương kia Nhuận Tông nuốt khan
"Vậy chúng ta đi thăm Kiếm tôn đi huynh, huynh muốn cảm ơn ngài ấy mà?"
Nhuận Tông hơi do dự, nhưng Chiêu Kiệt đã nhanh chóng nắm lấy tay Nhuận Tông kéo đi
Các bậc thang này quá cao, cả hai leo đến đỉnh đã muốn thở không ra hơi, nằm ườn trên cỏ xanh ngáp ngáp như cá chết,
Thật sự không muốn về, vì chẳng còn sức để về
"Sư huynh có đem nước uống không?"
"Xin lỗi nhé ta không đem"
"Vậy ở đây tìm đâu ra nước bây giờ"
Nhuận Tông chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn từ trên cao xuống, ánh nắng mặt trời tựa như một tấm lụa vàng phủ lên toàn bộ Hoa Sơn, vừa ấm áp vừa trong lành, quay ra đằng sau thì thấy một căn nhà bằng gỗ có ngói màu nâu chạm khắc những hoa văn tinh xảo hình hoa mai, kế bên căn nhà đẹp đẽ mà khiêm tốn này có một cái hồ nhỏ, cạnh bên hồ nước trong veo này là một cây mai to trên cành nặng trĩu những mầm chồi chưa hé nở
Không khí vừa trong lành vừa tao nhã, vừa sạch sẽ lại vừa thoải mái, ai nhìn vào cũng nghĩ đây chắc chắn là nơi cư ngụ của một vị tiên nhân đắc đạo nào đó
Nhuận Tông ngơ ngẩn ngắm nhìn, thật giống như những lời ông lão ăn mày nói với hắn
Nhưng mà Nhuận Tông bánh bao biết, tính cách của người ở bên trong nhà khác xa với các vị tiên nhân mà người ta hay bảo
Cốc cốc'
"Kiếm Tôn có nhà không ạ?"
Nhuận Tông đang ngây ngốc thưởng cảnh Chiêu Kiệt bên cạnh từ khi nào đã đi đến căn nhà kia gõ cửa, cánh tay Chiêu Kiệt vừa bé vừa tròn gõ vài cái đã đỏ ửng nhưng mà hắn chẳng để tâm cứ vui vẻ gõ cửa vậy thôi, Nhuận Tông sợ hãi chạy vèo tới ngăn không cho Chiêu Kiệt gõ cửa nữa
"Đ-đừng gõ nữa nhỡ đâu Kiếm Tôn đang ngủ thì sao!?"
"Hả vậy chúng ta dậy sớm còn hơn cả Kiếm Tôn sao huynh?"
Nhuận Tông nhìn gương mặt thật sự thắc mắc của Chiêu Kiệt thì cũng muốn che trán nhảy xuống núi, nếu để người kia nghe thấy thì có bị gì không?
Cánh cửa bỗng hơi hé mở cái đầu trắng từ bên trong nhà ló ra với gương mặt quỷ khóc thần sầu, dọa Chiêu Kiệt suýt nữa dùng tay bốp Thanh Minh nhưng lý trí bé nhỏ đã cản được hành động ấy
"K-kiếm tôn con không cố ý ầm ĩ đâu ạ"
"Chúng con chỉ muốn gặp ngài thôi ạ"
Thanh Minh đờ đẫn nhìn Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông
"Có hai cây nấm"
"Không phải nấm mà"
Lúc này Nhuận Tông bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chốn hoa cỏ tao nhã như thế này sao lại có mùi rượu như ở tửu lâu vậy? Và tiếng nôn ọe của Thanh Minh đã giải đáp tất cả
"Ngài uống rượu ạ? Có cần con nấu canh giải rượu không?"
"Không được, uống rượu mà đi giải rượu thì uống làm... ọeeee"
Chiêu Kiệt ngây ngốc nhìn Thanh Minh nằm dài trên sàn nhà ngay lối vào, tóc tai bù xù, hai mắt đờ đẫn, môi khô khốc như mấy ngày chưa uống nước, trông thấy cảnh này mấy kẻ bệnh sắp chết cũng sẽ dùng ánh mắt thương cảm nhìn hắn
"Sư huynh người này là Kiếm Tôn ạ?
Chiêu Kiệt thật sự nghiêm túc nhìn Nhuận Tông
Thấy ánh mắt tròn xoe ấy, Nhuận Tông không nỡ phá vỡ động lực bấy lâu mà Chiêu Kiệt nhịn ăn cả ngày để bái nhập Hoa Sơn
Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy
"Tìm ta có chuyện gì nhóc con, muốn uống rượu à?"
"Không phải ạ, chúng con đến để thăm ngài"
Nhuận Tông kính cẩn cúi đầu, tay kia cũng bận rộn nhấn đầu Chiêu Kiệt xuống, kẻ vẫn còn đờ đẫn chìm vào ảo mộng đang dần nứt nẻ của mình
"Ta có bị thương đâu người đổ máu là cái tên tiểu tử ờm... đẹp mã"
"Huynh ấy tên Bạch Thiên ạ, t-thật ra con cùng Chiêu Kiệt đến để cảm ơn ngài đã ra tay tương trợ ạ, nếu không có ngài e rằng sư huynh đã-..."
"Máu chảy đầu rơi!" Chiêu Kiệt chen vào nói
"Tiểu kiệt à không đến nỗi thế đâu"
Thanh Minh nằm trên sàn nhìn hai đứa nhóc trước mặt mình, rồi nhìn vào hoa mai trên bộ y phục trắng tinh kia
Hắn đã trò chuyện với người nào lâu như vậy kể từ khi bế quan chưa nhỉ?
Huynh vứt ta ở xó nào rồi!? Thanh Tân la hét
Hoa Sơn bây giờ thật lạ lẫm, hắn thật sự không muốn xuất hiện như thế đâu, chỉ vì ngày đó nghe những lời nói kiên cường của tên nhóc kia mà thoáng dao động, không kìm được thả bình rượu ngon nhất của hắn xuống
Tổ tiên Hoa Sơn à?
Sư huynh được làm tổ tiên rồi kìa
Hoa Sơn không có sư huynh thì có còn là Hoa Sơn không?
Hắn sợ hãi rất nhiều thứ, sợ vào một ngày nào đó muộn màng nhận ra Hoa Sơn đã không còn như trước, hắn bế quan trên núi vắng cả trăm năm chỉ để không phải trải qua cảm giác cô độc đó
Từ ngày đó đến tận hôm nay hắn vẫn không thể nào vượt qua được
Thật hèn nhát, thật yếu đuối...
"Đệ đừng uống rượu nữa được không? Nếu thấy không chịu nổi thì dùng lửa đẩy rượu ra, vết thương chưa lành mà đã...haiz"
"Huynh không biết gì hết, đẩy ra rồi thì còn gì là hương rượu nữa"
"Vậy ta đi đây đệ tiếp tục nằm nghỉ đi"
"Đừng đi mà sư huynh"
"Vậy ta đi nấu canh hầm cho đệ nhé? "
"Ta muốn ăn canh hầm"
Nhuận Tông chớp mắt nhìn Thanh Minh, trước kia khi còn là ăn mày tối ngày lăn lộn ngoài đường xin ăn, nên nấu ăn đối với hắn không phải chuyện quen thuộc, nhưng dạo gần đây hắn có phụ giúp bếp núc của Hoa Sơn nên cũng học hỏi được chút ít
Theo thói quen khó bỏ Nhuận Tông vẫn luôn âm thầm quan sát kĩ lưỡng sắc mặt những người tiếp xúc với mình, lúc này hắn thấy đôi mắt hoa mai vừa hiện lên tia mất mát, như vừa khẩn thiết vừa buông xuôi
Thật cô độc
Nhuận Tông sớm đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, vừa nhìn Thanh Minh nằm lăn bò trên sàn liền cảm thấy nếu hôm nay không làm gì đó với vị Kiếm Tôn này thì có lẽ người nọ sẽ nằm đây tới chiều mất
"Con sẽ nấu canh hầm, bếp hướng nào ạ"
Thanh Minh hơi bối rối, lúc nãy hắn chỉ ngơ ngẩn như mọi ngày, tự mình tự kỉ nói chuyện với sư huynh, không ngờ thằng nhóc này đáp lại hắn như thế
Một tư vị khó tả vụt ngang tim Kiếm Tôn
"Biết nấu thật ư?"
"Vâng"
"Vậy hướng kia, mà nguyên liệu không biết có đủ không" Thanh Minh vẫn còn mờ mịt nói
Nhuận Tông mỉm cười tay dắt Chiêu Kiệt đi vào, dáng vẻ dè chừng khi nãy đã vì một ánh mắt của ai kia mà biến mất, Thanh Minh vẫn còn nằm dài trên sàn nhà ngẩn ngơ
Thằng nhóc đó kì lạ thật
Nhuận Tông lúi húi nhóm lửa, cầm củ cà rốt và hành khó khăn lắm mới tìm được giao cho Chiêu Kiệt rửa, nồi niu chẳng có cái nào mãi mới tìm ra trong kho được một cái nồi nhỏ, Nhuận Tông cẩn thận cầm dao cắt từng miếng vừa ăn, nêm nếm gia vị các thứ
Chiêu Kiệt hớn hở nhón chân nhìn nồi canh hầm đơn giản đang sôi ùng ục của Nhuận Tông, chưa thử nhưng vẫn tấm tắc khen
"Thơm quá! Chắc sẽ ngon lắm nhỉ sư huynh, đệ chưa ăn sáng, đệ cũng muốn ăn"
"Ừm cho đệ ăn mà"
Lát sau...
"Hay để dành cho Kiếm Tôn ăn đi sư huynh, đệ no rồi"
Nhìn chén canh nhạt nhẽo kia, Nhuận Tông rớt nước mắt, không có thịt, lại ít gia vị, mùi vị đương nhiên không đậm đà, và tài nghệ nấu nướng của Nhuận Tông thì không giỏi lắm
"Hay là chúng ta đừng cho Kiếm Tôn uống canh này thì hơn" Nhuận Tông rầu rĩ
Cánh cửa lại mở ra, Thanh Minh lảo đảo ngồi lên bàn ăn, rồi nhìn vào chén canh đầy cà rốt và hành
Toàn mấy thứ hắn ghét ăn nhất
"Nó không ngon lắm, s-sau này nếu được lên đây nữa con sẽ cố gắng nấu cho ngài ạ"
Thanh Minh nhìn Nhuận Tông một hồi rồi bĩu môi
Thấy dáng vẻ trề môi chê bai ra mặt này, Nhuận Tông cũng cảm thấy đau dạ dày, hắn đã hiểu cảm giác của dì nương bán bánh bên kia nhà rồi, khi con của bà dì không ăn cũng bĩu môi như thế, đẩy chén cơm ra xa rồi chạy quanh giận dỗi vì không được ăn món mình thích, lúc đó Nhuận Tông thầm ước mình được ăn bát cơm ấy, sau này nhớ lại trong lòng đã sớm tê tái
Thấy Thanh Minh vẫn trề môi, Nhuận Tông thở dài, tài nghệ của hắn vẫn còn kém quá, trong lúc ngơ ngẩn suy nghĩ cách chế biến món ăn Kiếm Tôn đã rời đi
Nhuận Tông ngơ ngác quay lại nhìn bát canh trên bàn rồi a một tiếng, trong chén đã chẳng còn gì cả, này là uống hết rồi sao?
Chiêu Kiệt hai mắt ánh sao
"Sư huynh Kiếm Tôn vừa nãy uống canh như uống rượu luôn!"
"Ừm"
Thanh Minh lại nằm dài trên sàn, xung quanh bừa bộn giấy tờ và các vò rượu rỗng, tiếng thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng
Chiêu Kiệt nhìn cảnh này thì chỉ muốn thốt lên một câu
Bê tha quá!
Nhuận Tông đưa mắt nhìn xung quanh, bên ngoài phiêu dật đến đâu bên trong tàn tạ đến đấy, đến heo cũng cảm thấy mặc cảm
Ở như vậy sẽ đổ bệnh mất thôi
Nhuận Tông thương cảm cho tấm thân già của Thanh Minh mà cầm cây chổi lên
"Kiệt nhi phụ một tay nhé?"
"Vâng sư huynh"
Chưa sang đông nhưng đã thấy lạnh thấu xương, ngày mà hắn ôm cơ thể tàn tạ leo lên những bật thang quen thuộc
Sau lưng chẳng còn tiếng nói vui đùa của sư huynh đệ, mà chỉ còn tiếng gió thổi rít gào trong tai
Chẳng còn nụ cười trên khóe môi như ngày nào, chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
Cơ thể tưởng chừng vững chãi như thái sơn đổ rạp xuống nền đất, giọng nói trầm ấm hay phàn nàn hôm nào bây giờ nghẹn uất khóc nấc trước sơn môn
Tuyết bắt đầu rơi, phủ đầy những thi thể lạnh buốt
Hắn muốn ôm sư huynh vào lòng bảo rằng chúng ta về nhà thôi, muốn ôm lấy tất cả những linh hồn của sư huynh đệ, nhưng cuối cùng ngay cả việc nâng cơ thể dậy hắn cũng cảm thấy thật khó
Hắn bất lực đến vậy, hắn mất tất cả rồi
Hắn vốn dĩ chẳng có gì, hắn chỉ có sư huynh thôi, mà sư huynh cũng không còn nữa rồi
Lồng ngực hắn đau đớn, cứ như trái tim bị đục một lỗ, phổi bị ai đó ác độc dẫm lên chà đạp đến không thở được
Những linh hồn mang trên mình đóa hoa mai, khoác y phục Hoa Sơn dính đầy máu lượn vòng xung quanh, hắn ngơ ngác muốn chạm vào, chưa kịp chạm linh hồn xám xịt kia đã chụp lấy tay hắn khóc la ai oán, tay hắn tê cứng sợ hãi muốn thu lại thì lại bị một bàn tay khác lôi sâu vào, một vùng kí ức bị vùi lấp bỗng trào dâng
Ngày trước, khi mà hắn được Trung Nguyên ca ngợi, sư huynh đệ Hoa Sơn cũng ôm lấy hắn vui vẻ khoát tay y như thế này
Nhưng bây giờ bên tai chỉ còn nghe mỗi tiếng rít gào thê lương, giọng nói quen thuộc cứ liên tục mắng chửi hắn
Trả lại Hoa Sơn cho ta
Đệ thật yếu đuối
Thật đáng thất vọng
Huynh là Mai Hoa Kiếm Tôn cơ mà
Hoa sơn biến mất rồi, tại huynh đấy
Tại huynh đấy
Tất cả là tại huynh đấy Thanh Minh!
"Kiếm tôn"
"Kiếm tôn ơi!"
"Hu hu đừng có chết mà!"
Chiêu Kiệt ngồi một cục trên ngực Thanh Minh vỗ má hắn bôm bốm, lúc nãy khi đang dọn nhà nhóc thấy vị Kiếm Tôn nằm im ắng bổn dưng khóc nức nở như đứa trẻ, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh, Chiêu Kiệt sợ quá leo hẳn lên người Thanh Minh lay hắn dậy
Kiếm Tôn mà cũng gặp ác mộng ư?
Lay mãi mà chẳng thấy Kiếm Tôn mở mắt ra, lại còn thấy người này thở dốc, cứ như sẽ tắt thở bất cứ lúc nào
"T-tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa! Sư huynh ơi!"
Nhuận Tông đang quét nhà vội cầm cây chổi ục ịch chạy vào, thấy Chiêu Kiệt hai mắt đỏ bừng ngồi một đống trên người Kiếm Tôn
"Có chuyện gì vậy!?"
"A sư huynh Kiếm Tôn bị khó thở, hình như sắp chết rồi!"
Nhuận Tông tiến lại gần xem xét, người lẽ ra đang nhắm mắt khó thở như lời Chiêu Kiệt nói, lại đang mở to mắt nhìn chằm chằm cục thịt đang dính trên người mình
Nhuận Tông nuốt khan
Nguyên nhân Thanh Minh nằm mơ và khó thở là do Chiêu Kiệt hay là hắn thấy ác mộng và được tiểu tử này đánh thức? Cái nào cũng được quan trọng là...
"Khó thở quá"
Chiêu Kiệt nhận ra mình là một trong những nguyên nhân nên chậm rãi bò xuống người Thanh Minh rồi rón rén nấp sau Nhuận Tông
Thanh Minh thở dài lau mồ hôi trên trán, ánh mắt bỗng chuyển sang không gian sạch sẽ xung quanh, cái ổ khiến heo cũng phải mặc cảm của hắn biến mất rồi, nhìn cây chổi vẫn còn trên tay Nhuận Tông rồi nhìn lên biểu cảm sốt ruột ấy, Thanh Minh dần cảm thấy bình tĩnh đôi chút
Vẫn còn ở đây à?
"Chiều rồi các ngươi về đi, nhà ta... các ngươi dọn sạch lắm"
Nhuận Tông thấy tia mệt mỏi trên mắt Thanh Minh, nhóc chậm rãi nắm tay Chiêu Kiệt rời đi, trước khi xuống núi Nhuận Tông quay lưng nói vọng vào trong
"Con tên Nhuận Tông" Nhuận Tông nói xong liền nháy mắt với Chiêu Kiệt
"Còn con tên Chiêu Kiệt ạ!"
"Ngày mai con và sư đệ sẽ lại đến thăm ngài!"
Thanh Minh ngước mắt nhìn ra ngoài sân vườn định bảo không cần đâu, nháy mắt đã không còn thấy hai cây nấm nhỏ đó đâu nữa
Đi rồi à, đến cũng bất ngờ rời đi cũng nhanh nữa
"Nhuận Tông, Chiêu Kiệt" Thanh Minh lẩm bẩm
Đệ tử nhỏ tuổi như thế, chúng là côi nhi được trưởng lão thu nhận sao?
"Sư huynh"
"Đệ giờ mới đến à?"
"Có muộn gì đâu, huynh quen chưa?"
"Ý đệ là cái chuồng heo bên trong à?"
Thanh Minh bỗng cau có, giọng nói hơi giận dỗi
"Bọn nhóc còn tới quét dọn cho ta, còn đánh giá ta nữa!"
Thanh Tân gãi gãi đầu, hắn rất muốn nói có quét thì vài hôm nó vẫn lại bừa bộn như cũ thôi, nhưng vì mạng già hắn vẫn im lặng
Thanh Minh liếc liếc Thanh Tân chăm chọc vài câu lúc này mới giả bộ không quan tâm hỏi hắn về vết thương
Thanh Tân mỉm cười vỗ ngực
"Ta còn sống lâu lắm cơ, huynh thì sao?"
"Còn uống rượu được!"
"Nói mới nhớ, huynh sao lúc nào cũng không đem theo bạc, uống rượu không trả tiền còn phá vỡ quán xá người ta, may là người ta không biết huynh là Kiếm Tôn đấy!"
"Lão ta mọc trên đất Hoa Sơn đương nhiên phải trả phí"
"À hôm trước vì sao huynh lại ra mặt vậy, sau khi ra mặt còn chuyển sang đây nữa không bế quan hưởng già à?"
Nói đến đây Thanh Minh bỗng nghiêng người né ánh mắt vị sư đệ lắm chuyện này
"Kì lạ, quá kì lạ, huynh đừng có nói vì cảm động lời nói kiên cường của đệ tử nhỏ kia nhá?"
"..."
"Ôi trời, Kiếm Tôn lạnh lùng mà cũng dao động đến không kìm được sao!?"
Thanh Minh thẹn quá hóa giận chạy tới sút vào mông Thanh Tân làm hắn la oai oái
"Đệ im miệng, ta không có, chỉ là cái gương mặt của thằng nhóc kia mà có sẹo thì rất đáng tiếc! Môn phái có mỹ nhân thì càng phát triển chứ sao..."
Nói đến đây Thanh Minh bỗng siết lấy cổ áo Thanh Tân rồi vung nắm đấm, thấy cái nắm đấm quen thuộc kia Thanh Tân hoảng hốt giơ tay đầu hàng
"Đừng! Huynh bình tĩnh có gì từ từ nói, ta già rồi huynh đấm là ta đi luôn đấy!"
"Mấy năm nay có chuyện gì với Hoa Sơn vậy hả ta tưởng chúng ta đã thống trị Trung Nguyên rồi?"
Thanh Tân thở dài xoay lưng tìm cục đá nào đó rồi đặt mông xuống, vẻ mặt dần trở nên trầm tư
"Nói cứ như là tà phái vậy, chúng ta dừng kết nối với bên ngoài rồi, đương nhiên vấn đề công pháp võ công Hoa sơn vẫn được truyền thụ, tiền tài thì vẫn ổn định đủ tiêu, có điều vị thế Hoa sơn thì khác"
Thanh Minh nhướng mày
Thanh Tân cầm nhành cây quẹt quẹt dưới đất vẽ ra một vòng tròn
"Chúng ta không có liên minh, một môn phái không có gì phía sau lưng thì sẽ dần trở nên mờ nhạt, với lại chúng ta cũng có giao lưu đấm đá gì đâu nên người ta nghi ngờ gì đó thì đệ cũng không nói được gì, 100 năm rồi sư huynh à mọi thứ đang theo chiều hướng khác rồi"
"Được! Ta đi đập hết cái lũ chuyên đi tụ tập rồi phá nát luôn cái lũ Cửu Phái Nhất Bang là vấn đề sẽ được giải quyết, hừm ta thật uyên bác!"
"Thôi huynh chui vào ổ của mình rồi đánh một giấc nồng đi ạ"
Thanh Minh cười nhạt một hồi rồi nghiêm túc nhìn Thanh tân
"Đệ tính sao?"
"Ơ không phải huynh định đi bứng gốc mấy môn phái kia à? Sao lại hỏi đệ?"
"Ơ đệ cho ta làm à?"
"Ơ Kiếm Tôn uy danh vang trời mà cũng phải nghe theo một tên Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm thấp bé này á?
"Haaa lâu ngày không gặp đệ ăn được gan hùm mật gấu gì rồi à?"
"Thôi được rồi không đùa nữa, chuyện của môn phái đệ đã giao cho tiểu tử Huyền Tông rồi nó sẽ lo được thôi, mà... chúng có lẽ đang do dự về đệ đấy"
"Tại sao lại là ta, ta có ngăn chúng đâu?"
"Thế mấy năm trước ai là kẻ uống rượu say bí tỉ rồi xuống Hoa Sơn tuyên bố không được kết giao với Cửu Phái Nhất Bang, huynh đuổi hết mấy trưởng lão xuống núi, còn quậy một trận gà bay chó sủa với một thiếu niên đệ tử, lải nhải cái gì mà không được yêu đương với Tông Nam huynh có biết vì chuyện này mà môn đồ đó khóc tận một tháng không, cũng may chúng còn yêu nhau"
"Cái gì còn lén lút, tên tiểu tử đó đâu rồi ta phải dạy cho nó một bài học mới được!"
"Huynh đừng có làm kì đà cản mũi nữa, người ta biết thì sẽ tổn hại thanh danh lắm, huynh nên nói chuyện với Huyền Tông"
"Được rồi, à mà tên của tiểu tử hẹn hò với Tông Nam-
"Huynh còn làm vậy à? Huynh ghét Tông Nam lắm ư?" Thanh Tân rên than
"Còn phải hỏi?" Thanh Minh trợn mắt
Như nhớ ra gì đó Thanh Tân bỗng cười nham hiểm
"Huynh thích tên nhóc đẹp như mỹ nhân kia lắm nhỉ?"
"Gớm, đừng có dùng cái mặt như thế nói chuyện với ta"
"Nhóc ấy kì thực rất được lòng mọi người, vừa tuấn tú, vừa thấu hiểu lễ nghĩa, lại còn rất dũng cảm bảo vệ Hoa sơn, chắc chắn sẽ trở thành một thiếu niên tiềm năng"
"Ừm ta biết mà, dù sau tiểu tử ấy cũng có một chút đáng yêu, ha không hổ danh là đệ tử Hoa Sơn cái gì cũng hoàn hảo!" Thanh Minh hất mặt cao một chút
"Bạch Thiên là nhi tử của Trưởng lão Tông Nam đấy" Thanh Tân nhe răng cười, cố ý nói chậm một chút vừa nói vừa nhìn sắc mặt Thanh Minh
Bạch Thiên là nhi tử của Trưởng lão Tông Nam đấy
Bạch Thiên là nhi tử của Trưởng lão Tông Nam đấy
Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Thanh Minh, cơ thể cứng đơ giữa ánh chiều tà, một con quạ chậm rãi bay qua
"KHÔNGGGGGG!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro