Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch3

Thanh Minh thẫn thờ một lúc lâu và nhìn vào tay mình, đôi bàn tay hắn vẫn còn những vết chai sạn do vết chém và chấn thương. Đây vẫn còn là cơ thể mới của hắn, cơ thể của Thảo Tam…

Vậy lý do gì khiến Thanh Minh quay về quá khứ ?

Giấc mộng vừa mơ thấy khiến hắn lạnh dọc sống lưng.

Liệu có phải do kẻ bí ẩn kia làm?

Thanh Minh ôm lấy đầu hắn, hắn không muốn nghĩ nữa…

Nhưng tệ thật đấy, có vẻ Nguyên Thủy Thiên tôn cũng chẳng để cho Thanh Minh yên ổn.

Rốt cuộc vì cái lí do thối tha gì mà ngay cả khi hắn đã quay về quá khứ, cái giấc mộng khiến cho Thanh Minh ám ảnh cả mấy năm trời kia vẫn tiếp diễn.

Khi hắn mới vừa đặt lưng xuống và nhắm mắt lại.

Mùi máu tanh quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi.

Chiến trường kinh tởm chất đầy thi thể.

Nhìn tình trạng của thây xác đã nằm xuống đây cũng thừa biết thủ phạm không phải người.

Mọi thứ lần nữa lặp lại.

Thanh Minh không thể đếm nổi xem nó đã lặp lại bao nhiêu lần.

100 hay 1000 lần hoặc có khi còn hơn cả thế.

Cơn đau khi ấy như khoét sâu vào da thịt hắn, khiến hắn cảm thấy như chính mình đang trực tiếp đứng tại nơi ấy.

Và cả một đôi mắt quỷ cùng với khí tức kinh thiên động địa khiến cho cả Mai Hoa Kiếm Tôn cũng muốn quỳ rạp đôi chân nhức nhối.

Cái chết lại tới.

Nó gặm nhấm linh hồn Thanh Minh .

Khiến cho hắn phải bừng tỉnh vì cái nhói tức tưởi như có thứ gì đang bóp cổ bản thân.

Tay hắn không tự chủ nổi.

Cánh tay trái mất cảm giác như từ đâu nó đã không còn tồn tại trên cơ thể.

Các vết sẹo trên bàn tay phải nóng ran, tưởng chừng như huyết tử tuôn trào, cảm giác tê dại lan tỏa khắp tứ chi.

Khó thở tới nỗi Thanh Minh phải dùng bàn tay phải cào cấu vào cổ họng mong tìm được chút hơi khí.

Nhưng đáp lại hi vọng của hắn chỉ là cơn đau đã đau lại càng đau thêm.

Hắn như người bị giật lên cơn mà cơ thể co quắp vặn vẹo tới khó coi.

Mọi thứ lặp lại lặp lại rồi lại lặp lại.

Hắn vừa nhìn thấy đệ tử Hoa Sơn tử trận trong mơ, mở mắt ra lại thấy họ sống lù lù trước mặt.

Cảm giác người vừa mới chết bỗng sống lại làm Thanh Minh khó mà thích nghi nổi.

Đây từng là mong ước nhỏ nhoi của hắn.

Một mong ước mà hắn dù biết chỉ là hão huyền vẫn cố mà hy vọng.

Giờ nó làm được rồi.

Nhưng sao nó vẫn lạ thế…

Cảm giác như họ vừa là sư huynh đệ của hắn, vừa không phải sư huynh đệ ấy.

Cảm giác như hắn, Thanh Minh..

Đang tồn tại tại một nơi khác.

Nơi tất cả gia đình của tên Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn còn tồn tại .

Và gia đình của hắn vốn đã an yên trong quá khứ xa xưa. 

Khi nhận ra được hiện thực đáng nguyền rủa của bản thân.

Thanh Minh thật sự chỉ muốn gào lên.

Gào cho đến thét cả cổ họng.

Gào cho đến khi cơn đau áp chế được cơn nhói đang hoành hành trong thân xác.



Mấy ngày sau đấy nữa, Thanh Minh như là người không có linh.

Đôi lúc thơ thẩn ngước lên trời , lúc lại thở dài quá trớn…


Và..

Thanh Minh cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Một quyết định mà cả hắn cũng chẳng ngờ mình sẽ đưa ra….

____________

Hộc

Hộc

Mai Hoa Kiếm Tôn đang chạy với tốc độ rất nhanh về phía trước.

“ Cái tên nhóc khốn nạn kia “

Hắn lẩm bẩm chửi rủa .

Mới sáng sớm ra khi Chung Myung bỗng thấy phòng Thanh Minh này im lặng lạ thường.

Hắn cứ như thường mà vô phép tắc mở cửa xông vào.

Căn phòng vắng tanh .

Chỉ có duy nhất một tờ giấy trên bàn.

Chung Myung khó hiểu mà cầm tờ giấy ấy lên.

“ Đệ tử xin cảm ơn sự chăm sóc của Hoa Sơn phái.

Xin thứ lỗi vì đã gây phiền phức.

Đệ tử sẽ rời đi để không gây cản trở tới mọi người.

Thanh Minh - ‘’

Chung Myung hơi bất ngờ nhưng đã bình tĩnh lại ngay lập tức.

‘ tên khốn nạn ấy ‘

‘ gây sự với bổn tôn mà tưởng thế là xong sao ‘

‘ chờ ta bắt được ngươi, ta NHẤT ĐỊNH SẼ NỆN CHO NGƯƠI RA BÃ “

Nghĩ xong Chung Myung liền lập tức tìm khí tức của Thanh Minh và chạy về phía nơi khí tức toả ra mạnh nhất.

_____

Thanh Minh đang đứng từ một đỉnh núi cao cách xa Hoa Sơn vài quả đồi.

Vị trí này có thể để cho hắn ngắm trực diện toàn bộ Hoa Sơn.

Hắn đứng im ngắm nhìn Hoa Sơn đang chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Khắc sâu cảnh tượng ấy từng chút một vào đôi mắt của bản thân.

“ TÊN KHỐN KIA “

Chung Myung đã đuổi đến nơi.

Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với ánh mắt đầy sát khí.

Ngay khi hắn định mở miệng Thanh Minh đã nhanh hơn một bước.

“ Ngươi có biết trọng sinh là gì không? “

“...” Chung Myung khựng lại.

Thanh Minh như không để ý đến hắn ta mà vẫn nhìn vào Hoa Sơn.

“ Ta không biết..”

“ Nó có phải là khi con người ta đã chết đi nhưng lại được trời ban cho cơ hội được sống lần nữa”

“... “

“ Liệu đây có phải phước không, hay là một lời nguyền, hoặc có thể là cả hai “

“...”

Chung Myung không nói câu nào, từ đâu đến cuối cũng chỉ nhìn vào bóng lưng Thanh Minh mà nghe tiểu tử đó nói, có vẻ cơn giận của hắn đã nguôi ngoai.

“ Vậy ngươi là người trọng sinh? “

Lần đầu tiên trong đời, Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ lại cảm thấy gượng gạo khi thốt ra lời nói mà chính hắn cũng chẳng muốn tin.

“...”

Thanh Minh im lặng nhưng thế thôi cũng đủ cho Chung Myung biết câu trả lời.

Sự im lặng kéo dài khá lâu.

“ Thế thì kiếp trước ngươi là ai?” - Kiếm Tôn cất lời.

Thanh Minh có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng đã chịu đối mặt với Chung Myung.

Y lấy tay chỉ vào mặt của hắn.

Trời đất trong mắt của kẻ đối diện y bỗng chốc rung chuyển.

Cả cơ thể hắn run nhẹ.

“ Không.. không phải.. ngươi.. nói dối”

Chung Myung không muốn tin nhưng Thanh Minh trông quá cứng nhắc.

“ Ta cũng muốn đó là một lời nói dối”

Tiếng than thở nhỏ phát ra từ miệng y.

Chả hiểu sao trời bắt đầu đổ mưa.

“ Ngươi không tin ta cũng được, ngươi coi ta là kẻ nói dối cũng chẳng sao.. “

“ Nhưng ngươi chỉ cần biết một điều”

TA HẬN NGƯƠI

Rầm.

Sấm chớp từ đâu mà đánh xuống dãy núi.

Mọi thứ đều bị rung lắc.

Chung Myung cứ như một kẻ thất thần.

“ PHẢI TA HẬN NGƯƠI, Hận vô cùng”

Tiếng hét to bỗng nhỏ xuống.

Cả người Thanh  Minh ướt đẫm dưới mưa khiến người ta khó mà đoán biết hắn có đang khóc hay không.

“ Khốn nạn thật ấy.. “

Ta ghét ngươi KINH KHỦNG”

“ Ta ghét mọi việc ngươi làm, ghét cả sự kiêu căng ngạo mạn của ngươi “

“ Ta khinh cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn của ngươi “

“ Ta ghét mọi tội lỗi mà ngươi gây ra “

“ Ghét cả gương mặt lẫn tính cách của ngươi “

“ Ta ghét ta ghét tất cả”

“ Ta ghét ngươi ta hận ngươi”

“ Ta ghét ngươi tới kinh tởm”

Mưa càng ngày càng to.

Chung Myung từ đầu tới cuối không nói một lời nào.

Hắn mím môi.

Có vẻ lời của Thanh Minh đã làm hắn có chút oan ức.

Gương mặt hắn hiện lên biểu cảm khó nói.

“ Nhưng.. “

Ta là ngươi “

“ Ngươi cũng là ta “

“...”

“ Ngươi hiểu điều đó nghĩa gì mà đúng không? “

“...”

Thanh Minh cười mỉa.

Nụ cười này có vẻ dành cho cả hắn lẫn tên Kiếm Tôn kia.

“ Ha ha “

“ HAHAHAAH “

Thanh Minh cười như một kẻ điên, không vốn dĩ hắn đã điên rồi.

Phải hắn điên, hắn bị chính thế gian này đè đẩy đến nổi  phải nổi cơn dại.

Trời cao như thấu lòng hắn.

Giọt mưa lại càng lúc càng nặng hạt.

Như muốn cuốn đi một nỗi đau…

“ M* k**p khốn n**”

“ Từ đầu kẻ ta ghét vốn không phải là ngươi mà là chính cái linh hồn đang cư trú trong thân xác xa lạ này.”

“ Kẻ ta nguyền rủa vẫn luôn ở đây”

“ Ở trong cơ thể này”

“ Kẻ ta hận cũng không phải ngươi “

“ Là ta, là ta “

“ Từ đầu mọi thứ..”

Không phải lỗi của ngươi

“ Hahaha’’

Roẹt.

Thanh Minh rút kiếm.

Chung Myung bỗng giật thót.

“ Ngươi tính làm gì? “

“ Ta tính làm gì ư ? “

“ Tất nhiên là giết bỏ m* kẻ ta ghét rồi ‘

“ Tên điên này “ - Chung Myung hét lên.

Hắn cố vươn lấy thanh kiếm trong tay Thanh Minh, nhưng cố thế nào Thanh Minh cũng cố đẩy nó xa ra khỏi tầm với của hắn.

Và rồi khi Thanh Minh đã kề thanh kiếm gần cổ, Chung Myung không nhịn được mà hét lên.

“ Rốt cuộc chết có tác dụng gì không ? “

“ Nếu ngươi chết đi thì nó cũng chỉ là minh chứng cho sự hèn nhát của ngươi”

“ Chết có tác dụng gì? “

“ Nó có giúp ngươi thanh thản hơn không? Hay là lại làm ngươi đau khổ hơn nữa? “

“ Tỉnh táo lại đi tên điên này.”

“ … “

“ Ngươi không hiểu được đâu “

“ Hả “

“ Ngươi không hiểu đâu, cảm giác bị bỏ lại một mình nó đau đến mức nào “

“ Ngươi không thể hiểu cảm giác sống mà cứ mãi mơ tưởng tới một hi vọng vốn không tồn tại “

“ Vậy chết có tác dụng gì không? “

BIẾT LÀ THẾ NÊN TA MỚI CỐ SỐNG

Thanh Minh gào lên.

“ Nếu ta không biết điều đó thì ta vốn đã tự sát rồi.”

Chết không có ích gì đâu, chết không có ích gì đâu “

“ Ta luôn tự lẩm bẩm như thế”

“...”

“ Nhưng giờ ta quyết định rồi”

“ Ta quyết định từ bỏ cuộc sống lúc này”

“ Nên làm ơn .. “

Thanh Minh lùi lại, kề kiếm càng sát cổ .

“ Để ta chết được không? “

Chung Myung lặng thinh.

Có vẻ chính hắn ta cũng chẳng có câu trả lời.

Nhưng Thanh Minh không muốn chờ hắn nữa.

Hắn gương kiếm.

“ Không”

Chung Myung vẫn không muốn để y chết nhưng có ai đó đã giữ hắn lại.

Roẹt .

Trên dưới chia lìa.

Huyết mạch chạy dài.

Thật thảm khốc.

Chung Myung ngơ ngác.

Điều làm hắn ngơ ngác hơn đó là người giữ hắn không ai khác là Thanh Vấn.

Ông ta đã giữ lấy Chung Myung.

Chung Myung chưa thể nói lời nào vì trông Thanh Vấn rất đau khổ.

Mặt ông như bị vỡ.

Nỗi đau thấu xương như ngấm vào ông.

Chung Myung muốn hỏi nhưng ông đã chặn lời.

“ Dọn dẹp mọi thứ và … “

“ Chôn cất thi thể tên tiểu tử đó về Hoa Sơn “

Kiếm Tôn không muốn hỏi vì sao nhưng hắn cũng gật đầu đồng tình.

Nhưng quay lại đã thấy thân xác Thanh Minh chẳng còn.

Họ trông khá bất ngờ…

Nhưng cũng đã trấn tĩnh lại.

Lúc đó Chung Myung bước tới và đào đất.

Thanh Vấn hơi khó hiểu vì hành động của sư đệ mình.

Và Chung Myung đã tạo ra một nấm mộ ở nơi ấy .

Cũng phải thôi vì hai người họ là một mà.

Có vẻ họ đã hiểu nhau muốn gì.

Thanh Vấn run run nhìn vào bóng lưng sư đệ mình.

Ông nhớ lấy cuộc trò chuyện tối qua với Thanh Minh.

Lúc ấy ông đã đến và hỏi Thanh Minh rằng hắn có phải là sư đệ của ông không.

Ban đầu ông không tin nhưng càng lúc lại càng tin.

Và Thanh Minh tất nhiên không bao giờ có thể nói dối sư huynh của mình.

Thanh Vấn đã thật sự xác nhận người trước mặt là sư đệ mình, ông mới gặng hỏi.

“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đệ lại thành ra như này? “

“...”

Thanh Minh không trả lời, một giọt lệ nhỏ rơi xuống.

Thanh Vấn lúc ấy không muốn hỏi nữa, ông chỉ ôm lấy người sư đệ của mình vào lòng.

Thanh Minh cũng không do dự mà ôm lấy ông.

Và khi đó Thanh Minh đã nói với ông một câu.

“ Chiều mai, dù cho đệ có làm gì huynh tuyệt đối cũng đừng ngăn cản”

Thanh Vấn không ngờ đến việc này.

Ông từ nãy giờ đã chứng kiến tất cả.

Tim ông nhói, rất nhói.

Dù sao người đó cũng là sư đệ ông.

Hỏi sao ông không đau cho được.

Nhưng không sao Thanh Minh à …

Đệ vẫn mãi mãi là sư đệ của huynh.

Thanh Minh mãi mãi là đệ tử Hoa Sơn phái
____

Kẻ bí ẩn kia chứng kiến tất cả.

Hắn tạch lưỡi rồi quay ra chán nản

Hết vui rồi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro