1: Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ
Trong góc nào đó của tỉnh Tây An, nơi mà ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ để nhìn được lối đi gập ghềnh.
Tiếng bước chân nặng nề của kẻ mặc đồ đen toàn thân vọng lại trong con hẻm nhỏ. Gió thổi lạnh buốt, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm trên gương mặt hắn.
Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần. Thanh Minh không hề chậm lại, mặc cho bầu trời đã tối mịt và tầm nhìn bị hạn chế. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, như thể ánh mắt của con mãnh thú đang săn mồi.
" Thằng kia, đứng lại, tao bảo mày đứng lại! "
Thanh Minh gầm lên, giọng nói vang vọng khiến kẻ vận chuyển giật mình.
Tên kia mặc đôi chân vẫn đang bị thương, hắn vẫn cố lao qua con ngõ hẹp, hi vọng bóng tối sẽ giúp hắn lẩn trốn. Nhưng bóng tối lại là kẻ phản bội, khi hắn vấp phải một viên gạch và môi chạm môi với nền đất cứng.
Hắn đã đứng lên để chạy tiếp, không, hắn đã định như vậy. Vì từ phía sau Thanh Minh đã nhảy bổ tới, anh cảnh sát vùi mặt hắn thật mạnh xuống đường.
" Mày tưởng thoát được thằng này mà dễ à? "
Thanh Minh gằn giọng, nắm chặt cổ áo của hắn kéo lên rồi lại quẳng xuống nền đất.
Tên vận chuyển nằm úp mặt xuống đất, hai tay dơ cao hết sức có thể, giọng hắn run rẩy.
" Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng mà! Chỉ cần anh tha cho tôi, tôi...tôi sẽ khai hết! "
"Tha á? "
Thanh Minh bật cười, hắn túm lấy tóc tên kia, kéo cho đứng lên rồi đấm một cú vào bụng.
" Cũng được thôi. Nếu ngươi có thể chịu được đến lúc đồng đội của ta xuất hiện "
Nói rồi hắn lại thêm một cú vào bụng nữa. Tên kia oằn người, ngã khuỵu xuống ôm bụng ho sặc sụa.
Khi Thanh Minh lại định động thủ, đột nhiên một tiếng động lạ vang lên từ đằng sau khiến hắn phải ngừng lại. Bóng người cao lớn dần hiện ra trong bóng tối, làm cho thời gian như ngưng đọng.
Là một người đàn ông trưởng thành với khuôn mặt được đắp lên một lớp trang điểm lòe loẹt, hắn khoác lên mình bộ vest đỏ rượu trông có vẻ đắt tiền.
Thanh Minh đã từng nhìn thấy kẻ này ở đâu đó, nhưng hắn không thể nhớ ra được, nếu là xuất hiện sau cùng như thế này, có lẽ là ông trùm mafia bá đạo lạnh lùng tàn nhẫn ác độc đứng đằng sau tất cả đúng chứ?
(Note: Thanh Minh hay đọc tiểu thuyết trinh thám hành động...)
Thanh Minh ngẩn đầu lên, hắn không dấu được vẻ ngạc nhiên, đôi mắt hằn lên vẻ thách thức.
" Có vẻ đằng ấy là cùng một guộc với tên khốn này nhỉ? "
Trường Nhất Tiếu bước lại gần, ánh mắt sắc như dao, môi vẫn nở nụ cười nhưng không có vẻ là đang vui tí nào.
" Tưởng là ai, hóa ra là người quen. Hoa S- cậu cảnh sát có vẻ khá năng nổ nhỉ, nhưng mà cậu nghĩ cậu có thể bắt được tất cả chứ? "
Hắn ta định nói ra cái tên đó, nhưng rồi lại thôi.
" Tất cả? ý ngươi là gì? "
Thanh Minh khó hiểu nhìn hắn. Nhưng Trường Nhất Tiếu chỉ híp mắt lại, không vội vã.
" Có vẻ sự nhạy bén của cậu không được như hồi xưa nữa rồi, hầy... "
Trường Nhất Tiếu làm bộ thất vọng, rồi hắn búng tay một cái, những tên thuộc hạ ẩn trong bóng đêm cũng đi ra. Một tên, hai tên, ba tên,... Sơ qua thì có tầm mười người, tên nào trên tay cũng lăm lăm vũ khí trên tay, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Thanh Minh.
Thanh Minh tự tin mình có thể hạ được hết, nhưng đó là điều kiện hắn mang theo cây dùi cui kim loại của hắn. Đằng này địch đã chiếm số đông lại còn mang vũ khí, Thanh Minh một mình trơ trụi có thể làm gì cơ chứ.
Thanh Minh cứng đờ, nhận ra tình thế đã vượt quá mức kiểm soát của hắn. Chàng cảnh sát cũng hiểu rằng đối đầu với một đám đông không phải là chuyện đơn giản.
Thanh Minh có sợ hãi, bằng chứng là cơ thể hắn căng cứng và đôi tay nãy giờ vấn nắm cổ áo tên vận chuyển siết chặt hơn, nhưng đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự quyết liệt.
" Đã thành ra như thế này thì cũng chả còn cách nào khá-"
" Dù là dòng thời gian nào thì ngươi vẫn là ngươi nhỉ? Có lẽ đây là chuyện tốt "
Trường Nhất Tiếu ngắn lời Thanh Minh. Hắn vẫn chỉ đứng im tại chỗ, ánh mắt đầy ẩn ý, tiếp tục nói.
" Nhưng hiện tại tôi không muốn sài đến vũ lực, chúng ta lập thỏa thuận nhé? "
Thanh Minh cứng người. Nỗi tức giận dần cao trào, sát khí tỏa ra khiến đám thuộc hạ đằng sau Trường Nhất Tiếu thoáng rùng mình.
" Ý mày là sao, thỏa thuận á? Với ai cơ? Tao á? Bọn tội phạm bây giờ gan lớn quá nhể "
' Hoa Sơn kiếm hiệp thì mắc hội chứng ghét tà phái, nhóc cảnh sát này thì ghét tội phạm... ' Trường Nhất Tiếu nghĩ thầm.
" Thế này đi. Chỉ cần cậu thả tên đó, tôi hứa sẽ không làm gì cậu cả, còn có thể bồi thường một khoảng gửi thẳng vào số tài khoản coi như là công sức cậu rượt đuổi tên này nãy giờ "
...
Một khoảng lặng kinh dị, Thanh Minh liếc qua bọn Trường Nhất Tiếu rồi lại nhìn xuống kẻ đang bị mình đè lên.
Đó thật sự là một thỏa thuận có lợi cho hắn, nếu xông xáo lao vào đám tay sai của Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh có thể mất mạng như chơi. Nhưng có lẽ là vì cảm thấy bị sỉ nhục, Thanh Minh không hề muốn đồng ý một chút nào.
Thanh Minh vẫn chỉ im lặng. Một hồi lâu sau đó, tay đang nắm lấy tên kia được buông ra, hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định.
" Được, tao đồng ý "
Rặn ra được những điều cần nói, rồi hắn quay ngắt lại, bước đi một cách tức giận. Mấy tên tay sai dạt sang hai bên tạo khoảng trống ở giữa cho hắn đi qua. Mới đi được vài bước, hắn lại nghe thấy giọng nói của Trường Nhất Tiếu.
" Không định nhận tiền à cậu cảnh sát? Chẳng phải tôi đã nói rằng sẽ bồi thường cho cậu sao? "
Thanh Minh dừng bước, nhưng hắn không quay đầu lại, giọng hắn lạnh lùng.
" Chuyển thẳng vào cô nhi viện Hoa Sơn đi, tao không muốn chia sẻ thông tin cá nhân cho lũ tội phạm "
rồi Thanh Minh bỏ đi thẳng mà không ngoái lại. Câu nói ấy khiến Trường Nhất Tiếu khựng lại một chút.
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ bất ngờ, hắn đứng lặng vài giây, nhưng ngay sau đó là một tràng cười lớn.
" Lại là Hoa Sơn, có vẻ ở đâu có Hoa Sơn là ở đó có Thanh Minh nhỉ?! Hahahahaha! "
Trường Nhất Tiếu bật cười ha hả, tiếng cười của hắn vang vọng khắp con hẻm nhỏ, đầy vẻ chế giễu nhưng cũng đầy thích thú.
Trường Nhất Tiếu quay người, một thuộc hạ tiến về phía Trường Nhất Tiếu, cúi người xuống rồi nói.
" Đã chuẩn bị xe sẵn rồi ạ, ngài chỉ cần đi nghỉ ngơi, còn tên kia cứ để thuộc hạ xử lý "
Trường Nhất Tiếu phất tay, dường như đã hiểu ý, tên đó lui về phía sau.
" Lôi tên đó về, chỉ cần chặt một cánh tay là được, dù gì thì nhờ hắn mà ta có thể gặp được phu nhân cơ mà, hê hê "
' Ngài ấy nói là phu nhân à... ' tên thuộc hạ nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thế, hắn nào dám hỏi lại lão đại nhà mình chứ.
Trường Nhất Tiếu chỉ đơn giản là muốn ra tận nơi để lấy hàng, nhưng hắn không ngờ lại gặp được cậu cảnh sát đáng yêu từng chém đầu không biết bao nhiêu tên tà phái lại xuất hiện tại đây.
Gặp người cũ mà không có cảm giác gì mới là lạ, cho dù hắn có lao đến bắt Thanh Minh về ông trời cũng chả trách hắn được.
.....
Sau cuộc chạm trán với Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh đang một mình tiến ra phía đường lớn để bắt xe quay về. Đèn đường hiu hắt chiếu xuống, kéo dài bóng hắn trong màn đêm tĩnh Mịch. Cảm giác bất lực và thất bại bám riết lấy hắn như một tảng đá đè nặng lên vai.
Hắn không gọi cho đội của mình đến hỗ trợ, hắn tự tin rằng mình có thể tự xử lý tên đó, một phần cũng vì chẳng muốn đồng đội của mình mất đi giấc ngủ ngắn ngủi. Nhưng giờ đây, sự cô đơn giữa bóng tối khiến Thanh Minh lại càng nặng lòng hơn. Hắn rờ xuống túi để lấy thứ gì đó, nhưng nó không có ở đó.
" Điên thật chứ, đã thế còn không mang theo điện thoại "
Có lẽ là hắn lại vứt điện thoại trên bàn làm việc rồi.
Đang mắc kẹt trong những suy nghĩ thì ánh đèn pha của ô tô rọi vào từ sau lưng hắn, phá tan màn đêm tĩnh lặng.
Chiếc xe lao đến gần rồi dừng lại ngay trước mặt Thanh Minh. Cửa xe mở tung, và từ ghế lái, một gương mặt quen thuộc ló ra. Đó là Bạch Thiên, với khuôn mặt tức đến đỏ cả lên.
" Thanh Minh! Cậu điên à? Sao không báo cho ai biết mà đi một mình hả thằng điên kia? Cậu có biết bọn này hoảng thế nào khi được bên trên báo xuống không?! "
Bạch Thiên quát ầm lên, giọng hắn vừa bực bội vừa tràn ngập sự lo lắng. Vạch tay kéo áo Thanh Minh lên để kiểm tra.
" Có bị thương không? Không có tên nào động vào cậu đấy chứ? "
Thanh Minh chỉ ngoái ngoái tai, còn chẳng thèm nói câu nào.
" Thanh Minh nói tạm vài câu đi kìa, nếu không đội trưởng sẽ biến thành ông chồng vũ phu đấ- oái "
Bốp
" Hết ví dụ rồi à thằng hâm này "
Chiêu Kiệt bị Nhuận Tông đập một phát vào đầu, hắn chỉ biết cúi thấp người xuống trong ấm ức. Nhuận Tông sau khi giáo huấn Chiêu Kiệt, lại quay ra phía Bạch Thiên.
" Đội trưởng, bình tĩnh lại nào, dù gì Thanh Minh nó cũng đi một đoạn xa rồi, cho nó vào xe rồi nói tiếp cũng được"
Bạch Thiên lắc đầu, rồi cũng dần lấy lại dáng vẻ của thường ngày, giọng hắn dịu lại.
" Lên xe đi. Về đến nơi, tôi sẽ kiểm tra từ đầu đến chân cậu luôn "
Thanh Minh bước lên xe, cả nhóm quay về theo con đường vừa mới đi qua. Trong xe, bầu không khí đã thả lỏng hơn. Lưu Lê Tuyết nhéo vào Thanh Minh một cái.
" Không được như thế "
" ...Vâng "
Bạch Thiên nhếch mép, phụ họa theo Lưu Lê Tuyết.
" Chắc nó ăn hết tiền lương rồi nên mới làm liều để lấy tiền thưởng đấy "
Thanh Minh mặt đen như đít nồi, có lẽ là vì Bạch Thiên nói trúng tim đen của hắn.
" Hơn thằng bỏ nhà ra đi vì nổi loạn rồi phải ăn ở tại chỗ làm là được rồi "
Cả bọn phá lên cười, lần này là đến Bạch Thiên đen mặt. Xe chạy trên đường trở về trụ sở, mang theo tiếng cười đùa rôm rả và những trái tim gắn bó như một gia đình.
.
.
.
.
.
Chap sau cho một baby three mọng nước lên sàn 🍆🍆🍆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro