Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Tông Chi Hội (4)

Tiếp tục chính là những cú vung kiếm liên tiếp tấn công vào điểm yếu của đối thủ

Đối thủ cũng vừa chặn vừa tấn công , người thì tấn công người thì chặn

Đang lúc giằng co nhau

Xoẹt

Thanh kiếm của y trượt trên thanh kiếm của đối phương hướng về cổ tay hắn mà tấn công

Âm thanh ma sát giữa hai thanh kiếm vang lên nghe thật nhức tai

Két Kít!!!!

Đối phương nhanh chóng xoay người chặn đòn tấn công của y rồi bật lùi lại giữ khoảng cách .

Thanh Vũ tiến về trước một bước trong lúc bản thân đang giữ thế thượng đoàn. Cùng lúc đó, y đâm kiếm về phía trước.

Đối phương vẫn đang giữ thế phòng thủ

Thanh kiếm của Thanh Vũ nhắm chính xác vào những sở hở của đối thủ và tấn công một cách gọn ghẽ vào cổ tay của đối thủ .Sự đau đớn lan ra từ cổ tay khiến hắn ta lùi về sau trong vô thức.Thanh vũ tiến thêm một bước về phía trước rồi chém kiếm xuống.

Cạch!

Thanh mộc kiếm chứa đầy chân khí va chạm với một thanh mộc kiếm khác đã tạo nên một âm thanh lớn. Tuy Hắn bằng mọi cách đã chặn được thanh kiếm đó nhưng sức nặng của nó đã ấn cơ thể của hắn xuống.

"Khực!"

Cuối cùng hắn ta cố đẩy thanh kiếm của Thanh Vũ ra và lùi lại phía sau.
Nhưng Thanh Vũ vẫn đến gần Hắn bằng một gương mặt không chút cảm xúc và vung kiếm.

Không có sự biến hóa rực rỡ nào cả. Không phải là một khoái kiếm sắc bén, cũng không phải là một bội kiếm đầy sức nặng.

Chỉ là một đường kiếm được vung lên đơn giản. Giáng xuống, quất mạnh, đâm, đẩy tới.

Hắn ta không thể phản kháng lại được đường kiếm hệt như trò đùa của bọn trẻ con đó. Khi hắn ta cảm thấy như bản thân đã chặn được rồi thì thanh kiếm đó lại lao đến, cảm thấy đã đẩy nó ra được rồi thì nó lại đang đâm vào dưới cằm mình.

Lưu Dương hoang mang

'Cái, cái này rốt cuộc là gì vậy?'

Chặn. Rồi lại chặn. Nhưng Lưu Dương mỗi khi chặn được kiếm của Thanh Vũ thì lại phải lùi về phía sau một lúc mấy bước.

'Chỉ, chỉ một lần thôi!'

Chỉ cần có một kẽ hở thôi là được rồi , Chỉ cần đối phương lơ là một chút thôi là Lưu Dương có thể đâm kiếm vào kẽ hở kia, tạo ra khoảng cách rồi thi triển Tam Thập Lục kiếm như những gì bản thân mong muốn.

Nhưng hắn chưa kịp vung kiếm lên thì đã bị kiếm của Thanh Vũ quật vào .

Trước sự đau đớn vì cổ tay sắp gãy đến nơi, một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng hắn ta.

" hự...ư "

Lưu Dương không thể đỡ được kiếm của đối phương lên hắn phải chịu đựng một cách đau
đớn . Đó chỉ là một đường kiếm đơn giản. Những chiêu tấn công liên tiếp không hề vội vã. Nhưng tất thảy những điều đó đang dần dần khiến Lưu Dương sụp đổ.

'Rốt, rốt cuộc đây là gì vậy hả!'

Đến một lúc nào đó, bản thân hắn ta nhận ra rằng mình đã bị dồn đến cuối sân tỉ võ, Lưu Dương nhìn thanh kiếm của Thanh Vũ với khuôn mặt thất thần.

Chỉ cần là một đòn đâm tới nữa thôi , chỉ cần đối thủ lơ là một chút thôi là hắn đã có thể thoát khỏi cảnh bị dồn đến đường cùng này

Hắn cố phản kháng đến cuối cùng , vung kiếm lên và thi triển Tam Thập Lục kiếm , chiêu thức được thi triển một cách vội vàng lên có nhiều sơ hở , hắn điên cuồng vung kiếm về phía Thanh Vũ

Thanh Vũ vung kiếm lên một cách rất nhẹ nhàng và thư thả

Hoàn hảo. Đó là những đường kiếm vô cùng hoàn hảo.

Những cánh hoa mai bắt đầu nở rộ trên mũi kiếm của y , từng bông rồi từng bông một

Nhị Thập Tứ Thức mai hoa kiếm pháp

Mai Hoa phân phân

Hàng trăm , hàng nghìn cánh hoa nở tung bay trong gió mang đến vẻ đẹp mê hoặc lòng người

Lưu Dương sững người lại như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó

Không bỏ lỡ khoảng khắc đó từng cánh hoa mai bắt đầu bay về phía hắn , tụ lại lướt qua và lần lượt cứa vào người Lưu Dương 

Hắn hét lên một tiếng thất thanh

" AAaaaaaaa"

Từng cánh hoa mai như cứa vào người Lưu Dương như cắt da cắt thịt

Rầm!!!!

Hắn đã ngất xỉu ngay tại chỗ vì không chịu được nỗi đau cứa vào da thịt , miệng hắn sùi bọt mép .

"Sư, sư đệ!"

"Sư huynh!"

Ngay phía cuối sân tỉ võ.
Phía sau là vị trí của các đệ tử Tông Nam. Thanh Vũ sau khi đánh ngã Lưu Dương thì lặng lẽ nhìn các đệ tử Tông Nam.

Các đệ tử Tông Nam cảm thấy giật mình khi nhìn trực diện vào ánh mắt đó, tự động lùi lại phía sau một bước mà bản thân cũng không hề hay biết.

Cả không gian như tĩnh lặng đột nhiên có tiếng reo hò từ đâu đó vang lên

" Hoa Sơn ...... Hoa Sơn thắng rồi "

Tiếng hò reo của những người dưới khán đài vang lên ồn ào sôi nổi , bàn tán

Thanh Vũ làm thế bao quyền, cúi đầu hướng về phía Lưu Dương đang nằm sõng xoài ra sàn

" ta đã được chỉ giáo "

Rồi y bước xuống khán đài đầy oai phong lẫm liệt trước tiếng reo hò của mọi người

Những lời khen ngợi không ngừng vang lên

" Thanh Vũ à đệ giỏi lắm "

" Đệ thắng áp đảo đệ tử Tông Nam kìa"

" Sư huynh , huynh thật tuyệt vời "

y ngượng ngùng gãi đầu , lần đầu tiên y được người khác khen ngợi lên có chút lúng túng

Đột nhiên y bắt gặp ánh mắt của Thanh Minh đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ , y mỉm cười bước đến gần hắn

" Sắp tới là đến lượt đệ lên tỉ võ rồi đấy nên đệ hãy chuẩn bị đi "

" Đệ biết rồi !! Tí nữa đệ lên nhất định sẽ có một bàn thắng còn tuyệt vời hơn cả huynh "

" Đệ sẽ đập bọn Tông Nam kia ra bã "

" Ừ ta biết rồi ta sẽ chờ bàn thắng của đệ "

Thanh Minh lại chuẩn bị cắn người rồi

Không biết kẻ nào xấu số sẽ bị nó cắn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro