Chương 5: Đại Hoa Sơn Phái - "Thanh Minh"
Tất cả mọi người chăm chú ngẩng đầu.
Trên màn hình, một khoảng trời lá vàng rũ xuống như hoàng hôn.
[ Một bàn tay nhỏ bé giơ lên, bàn tay ấy cứ xòe ra rồi nắm lại như muốn bắt lấy thứ gì đó.
Như chiều theo ý của bàn tay bé nhỏ ấy, một cánh hoa mai không biết nơi nào xuất hiện lặng lẽ tiến lại gần, rồi dịu dàng đáp xuống tay đứa trẻ. Tiếng cười khanh khách tươi sáng vang lên.
Cạch.
Có tiếng mở cửa.
Đứa trẻ dễ thương được quấn khăn, nằm trong chiếc nôi nhỏ đặt dưới gốc cây lá vàng, khẽ giật mình.
Tiếng bước chân vang lên, có ai đó tiến lại gần đứa trẻ. Đôi mắt nhóc ấy ươn ướt, nhưng lại không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào ông lão trước mặt nhóc.
Vị ấy mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ, rồi vẫy tay về phía cửa.
Lát sau, một cậu trai tầm 10 tuổi bước đến, tò mò chọc tay vào má đứa trẻ, đứa trẻ thì mở to mắt.
Có âm thanh mơ hồ vang lên, là ông lão hiền từ nói với cậu trai.
"Sau này con sẽ có một sư đệ đáng yêu đấy, Thanh Vấn."
"Vâng chưởng môn nhân."
Thanh Vấn rạng rỡ cười với ông lão.
Hai người ôm đứa bé lên, tiến về phía trong cửa.
"Đứa trẻ này... Sau này ta gọi con là Thanh Minh nhé."
"Thanh Minh sao ạ?"
"Đúng rồi, là Thanh Minh."
Đứa nhóc được đặt tên là "Thanh Minh" nằm trên tay ông lão nhắm mắt lại, bàn tay của nhóc vẫn nắm chặt lấy cánh hoa mai xinh đẹp kia.]
"Đó là..."
"Là Mai Hoa Kiếm Tôn sao?"
"Ngài ấy lúc bé dễ thương quá!"
Thiên Hữu Minh nhìn cảnh tượng ấy đầy ngưỡng mộ và phấn khởi, đặc biệt là đối với Mai Hoa Kiếm Tôn bé xíu.
Huyền Tông lặng lẽ đứng dậy, ông nhìn ông lão, nhìn cậu nhóc tên Thanh Vấn, rồi nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong tay ông lão.
Các trưởng lão của Hoa Sơn, các đệ tử đời thứ nhất, đời thứ hai và cả đời thứ ba cũng đồng loạt đứng dậy.
Cúi người.
Cơ thể của họ gập sâu xuống, bàn tay nắm chặt họa tiết hoa mai trên đạo bào Hoa Sơn.
Nam Man dã thú cung đứng dậy, những con người to lớn ấy, giờ phút này lại thể hiện ra sự nghiêm túc hiếm có trên gương mặt, cảm kích, và tôn kính. Họ cúi sâu người trước màn hình.
Đường Môn, Lục Lâm, Hải Nam kiếm phái, Bắc Hải băng cung, Nam Cung Thế Gia, Mộ Dung Thế gia, Gia Cát Thế Gia cũng lặng lẽ thể hiện sự tôn trọng của mình.
Tông Nam cúi người. Mặc dù những chuyện xảy ra trong quá khứ đều là bậc tiền nhân đã làm, nhưng giờ đây họ cũng là người của Tông Nam, đây cũng là trách nhiệm của họ, bởi thế, lúc này đây, họ muốn dành hết những lời xin lỗi cũng như sự tôn trọng giành cho những người đạo sĩ Hoa Sơn ngày ấy.
Tất cả, tất cả những điều đó lặng lẽ vượt qua thời gian, gửi gắm đến những con người 100 năm trước.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Thanh Minh bất ngờ, sững người nhìn những người đang cúi đầu kia.
'A'
Sống mũi Thanh Minh cay cay, hắn đứng dậy, ngước mặt nhìn lên bầu trời trong xanh kia.
'A'
Sư huynh, sư đệ, mọi người à...
Vai hắn run run.
Tay hắn siết chặt họa tiết hoa mai trên áo mình.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------
["Thanh Minh!"
"..."
"Thanh Minh!!"
"THANH MINHHHH!!!!!"
"Vầngggggg. Đệ nghe thấy rồi mà!"
Đứa nhóc vừa được gọi tên bĩu môi.
"Đệ đang làm cái gì vậy hả!"
Thanh Vấn giận dữ, "Trước khi muốn trở thành một Võ Giả, thì phải làm một đạo nhân đã!"(*)
Y nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trắng trẻo trước mặt, khẽ liếc qua cậu nhóc mặt mày bầm tím bên cạnh.
"Sức mạnh mà không có đạo đức thì chính là bạo lực đấy!!"
"..."
"Thanh Minh!"
Thanh Minh trề môi, tiến lại gần đứa trẻ bị hắn đánh bầm dập cả người.
Đứa trẻ kia sợ hãi nhìn Thanh Minh.
Thanh Minh đưa tay ra, mặt vẫn còn hơi bí xị.
Đứa trẻ đó vẫn co rúm người, run rẩy bắt lấy tay Thanh Minh.
Nhìn thấy cảnh này, Thanh Vấn mới gật đầu mỉm cười.
.
.
.
Thanh Vấn đang cầm chổi quét lá, thì bóng người quen thuộc lướt nhanh qua trước mặt y.
Thanh Minh?
'Thằng nhóc đó làm gì mà chạy nhanh vậy?'
Y lắc đầu tiếp tục quét, rồi chợt nhận ra...
Thằng nhóc đó mới chạy ra từ hướng nào nhỉ.
À.
Kho rượu.
Rượu?
"Thanh Minh!!!!!"
Thanh Vấn cầm chổi đuổi theo Thanh Minh.
"Đệ lại trộm rượu nữa rồi!!!!"
Thanh Minh cười hề hề "Gì chứ, sư huynh keo kiệt quá, đệ mới lấy có mấy vò thôi mà."
"Mấy vò cái gì chứ hả!"
"HAHAAHAA!"
.
.
.
Thanh Vấn tỉnh dậy, rời khỏi giường rồi ra ngoài. Y tiến đến sân tập, cầm kiếm gỗ lên.
Thanh Vấn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn y có chút kì lạ, nhưng y không để ý lắm.
Cho đến khi quan chủ xuất hiện.
Ông nhìn Thanh Vấn, dùng tay che mặt, khẽ bảo Thanh Vấn hãy ra bờ sông.
Thanh Vấn không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời ông nói.
Y nhìn chằm chằm dòng sông, không biết tại sao quan chủ lại bảo y ra đây. Y bèn tiến lại gần dòng sông.
Đen thui.
Trên mặt y có rất nhiều nhét bút vẽ màu đen trên mặt. Thanh Vấn hoảng hốt gập người xuống nhìn kỹ một lần nữa.
Càng nhìn càng có thể nhận ra được bút tích này là do ai làm.
"Thanh Minh! Đệ lại phá nữa rồi!"
Thanh Minh ngồi trên cây phía sau lưng Thanh Vấn cười khúc khích.
.
.
.
Trong đêm khuya, trên nóc viện của Đại Hoa Sơn Phái.
Thanh Vấn lẳng lặng ngồi ngắm trăng.
Y khẽ nhìn sư đệ Thanh Minh nhỏ nhắn đang nằm bên cạnh, bất lực kéo chăn cho hắn.
Y mỉm cười, dịu dàng nhìn Thanh Minh, sờ đầu hắn.
"Trời hôm nay nhiều sao thật đấy."]
"Chậc, gì vậy chứ." Thanh Minh tặc lưỡi, nhưng hắn cười rất dịu dàng.
Ôi sư huynh à, đệ được nhìn thấy sư huynh rồi...
Nhưng càng dần, nụ cười của hắn càng méo đi.
"Mai Hoa Kiếm Tôn...ngài ấy có chút..."
"Có chút giống Thanh Minh..."
"Thì ngài ấy tên Thanh Minh mà, phải giống Thanh Minh chứ giống ai nữa."
"Nhuận Tông."
"Vâng!" Nhuận Tông gõ cái bốp vào đầu Chiêu Kiệt.
"AAA sao sư huynh đánh đệ! Á đừng đánh nữa! Đau! Sư huynh!"
"Nhưng đúng là Mai Hoa Kiếm Tôn Khá giống với Thanh Minh đạo trưởng của chúng ta nhỉ?"
"Ngoại hình không giống lắm. Còn tính cách y chang."
"Cách cư xử với sư thúc sư huynh cũng gần giống, chỉ là không đánh đầu."
"Cũng thích uống rượu nữa!"
Thanh Minh nhắm mắt.
'Thì đều là ta mà, không giống sao được. Và tại sao ta lại có thể đánh vào đầu của sư huynh như đánh mấy đứa gà con này được chứ hảaa!!'
"Có khi nào Thanh Minh có thân thích với Mai Hoa Kiếm Tôn Không?"
"Có thể lắm, dù sao Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là trưởng lão, Hoa Sơn cũng không cấm việc lập thất."
"Nhưng Thanh Minh nó là ăn mày mà ạ?"
"Ôi chẳng lẽ từ nhỏ thằng bé bị gia môn bỏ rơi?"
Thanh Minh nghiến răng. "Hắn không có thành thân!!!"
Bạch Thiên ngỡ ngàng "Hả, sao con biết?"
"Ta...ta không biết..." Hắn ấp a ấp úng "Nói...nói tóm lại là không có! Sư thúc biết vậy là được rồi!"
"Sao mặt con đỏ thế?"
"Không có gì hết!"
"..."
"Mai Hoa Kiếm Tôn không có thành thân! Chưa lập gia thất!"
Bạch Thiên và cả Thiên Hữu Minh đều sững sờ trước hành động của Thanh Minh.
"Ta...ta hiểu rồi. Chưa thành thân, chưa lập gia thất!"
"Chưa thành thân!"
"Chưa lập gia thất!"
Mọi người cố gắng lặp lại lời Thanh Minh để xoa dịu hắn.
Nhưng không hiểu sao mặt hắn càng ngày càng đỏ hơn, khiến họ sợ hãi.
Thanh Minh xấu hổ muốn chết. Hắn thở dốc, rồi đập mạnh đầu xuống bàn.
"Thanh, Thanh Minh à. Con không sao chứ?"
"Ta không sao hết...."
Mọi người không hiểu hắn bị gì nữa, nhưng không phát khùng hay nhảy cẫng lên rồi ép tất cả luyện tập gấp hai gấp ba là được rồi.
Haha.
----------------------------------------
(*) Câu này là mình lấy theo bản dịch truyện tranh. Bên đó vốn ghi "Trước khi muốn trở thành một quân nhân, phải trở thành một đạo nhân". Vì mình thấy chữ "quân nhân" có hơi hiện đại tí nên xin phép sửa "quân nhân" thành "võ giả" nhé.
Mấy đoạn quá khứ trong chương này là mình dựa vào hình ảnh lẻ tẻ xuất hiện trong tiểu thuyết và truyện tranh rồi miêu tả theo ý mình.
Mấy ngày qua không up chương mới được là do bị bệnh, không đụng nổi điện thoại với máy tính luôn nên không thể cập nhật cho mọi người biết tình hình, mình xin lỗi vì điều đó nhé.
Sắp tới mình sẽ ra chương hơi lâu một tí, vì mình phải đọc lại truyện để lọc ra chi tiết 1 số đoạn ấy. Mọi người hãy chờ mình nha.
Cám ơn mọi người, chúc một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro