Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Nơi ta muốn trở về."

1, Ta muốn sống.

3, Trở về Hoa Sơn.

4, Trải lòng 2.

5, Cô độc.

6, Ta xin lỗi.

11, Ước muốn của sư huynh.

12, Yếu đuối.

14, Trải lòng 1.

"Trải lòng 1?"

"Có 'trải lòng 3' không nhỉ?"

"Ta cũng tò mò."

Thanh Minh cũng tò mò, vì hắn cũng không nhớ được hai cái 'Trải lòng 1' 'Trải lòng 2' này là kí ức nào.

'Đặt tên cũng mơ hồ quá rồi đó!!'

Hắn hiện đang rơi vào tình trạng phân vân giữa 'tò mò' và 'có khả năng bị bóc sạch quá khứ'.

Hắn cũng muốn xem 'ước muốn của sư huynh' cơ!

Chậc. Bực thật đấy.

Mặc kệ. Ta muốn xem. Cứ cái đà này muốn lộ thì lộ, đây không quản được đâu!

"Ta chọn..."

"Thanh Minh!"

Thanh Minh quay đầu về phía sau.

Hửm?

"Bạch Thương?"

Bạch Thiên có hơi thắc mắc nhìn Bạch Thương.

Bạch Thương chỉ cười gượng gạo, tai hắn hơi đỏ lên rồi ấp úng nói.

"Thanh, Thanh Minh...con chọn 'Trải lòng 1' được chứ? Ta có chút..."

Thanh Minh mở to mắt như chợt nhận ra gì đó.

"Chẳng lẽ cái mục này....?"

"Ta cảm thấy nó nói về việc đó."

Thanh Minh gật gù.

'Ôi chao, sao cái thằng này sao nay dễ tính thế.'

Ngay lúc Bạch Thương chuẩn bị nói lời cảm ơn thì Thanh Minh lại trề môi ra, xấu tính nghiêng đầu.

"Nhưng ta muốn chọn mục khác cơ."

'Ơ cái tên tiểu tử này! Vậy con đừng có mà gật đầu chứ!!'

Thấy vẻ mặt đen xì của Bạch Thương, Thanh Minh lập tức nghiêng ngả cười phì ra.

Hắn hỏi. "Tại sao sư thúc lại muốn xem nó?"

"Hả?"

Bạch Thương chưa trả lời thì Thanh Minh đã xua tay như đã hiểu mọi thứ.

"Chậc, ta chiều sư thúc lần này vậy. Thúc nhớ đãi ta một món ngon là được!"

Rồi hắn quay đầu.

"Ta chọn 'Trải lòng 1'."

Lúc mọi người mơ màng, câu hiểu câu không thì màn hình đã xuất hiện hình ảnh của một người.

"A?"

[ Soạttttt.

Tiếng kiếm chém vào không trung.

Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả mặt, đôi chân cũng bắt đầu run rẩy, nhưng Bạch Thương vẫn không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục vung kiếm.

Dù cho đôi tay đã trầy da đến chảy máu, thanh kiếm của hắn cũng không dừng lại.

'Là tại mình.'

Đây là tình huống để sư môn có thể đạt được những thành tựu lớn đến mức vang danh thiên hạ. Nhưng hắn đã thất bại, nên Hoa Sơn cũng đã mất đi cơ hội làm rạng danh tên tuổi của mình.

Điều khiến hắn càng khổ tâm hơn nữa đó chính là, từ bây giờ, dù Hoa Sơn có đạt được thành tựu gì đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể đóng góp được gì vào thành tựu ấy nữa.

Chỉ có một mình hắn.

Xoẹtttt.

Hắn cắn chặt môi dưới đến mức khiến nó bật rách, máu chảy thành dòng.

'Tại sao lúc nào mình cũng như vậy chứ.'

Đương nhiên hắn biết.

Bản thân hắn cũng đang mạnh lên.

Hắn đã dám đương đầu với các môn đồ danh môn mà trong quá khứ hắn không dám đối mặt. Đó là việc Bạch Thương của quá khứ, người chỉ cần nhìn thấy các môn đồ Tông Nam thôi là đã sợ đến cứng đơ người không thể tưởng tượng được.

Dẫu vậy thì sự thấp thỏm ấy cũng không biến mất. Bởi vì các Thanh tử bối đã nhanh chóng vượt mặt hắn.

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.

Bạch Thương biết, hắn không phải là kì tài của Bạch Tử bối. Lưu Lê Tuyết đã sớm đạt đến cảnh giới mà hắn không thể đuổi kịp, vài người trong số các Bạch Tử bối sau khi nhận sự huấn luyện của Thanh Minh cũng đã vượt qua hắn.

Thậm chí, ngoại trừ Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, cũng đã có vài người trong số các Thanh Tử bối bắt đầu vượt qua hắn.

Thứ được gọi là mạnh mẽ cũng chỉ mang tính tương đối.

Dù hắn có trở nên mạnh đến mức nào đi chăng nữa, những người khác trong môn phái cũng đã bắt đầu đổ xô vượt qua hắn, làm sao hắn có thể tự an ủi rằng bản thân mình đang mạnh lên được chứ?

Chuyện mà hắn cứ liên tục phớt lờ đã hiện rõ kết quả. Bây giờ, hắn không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.

Soạtttt.

Hắn dồn sức mạnh vào bàn tay đang cầm kiếm. Mặc dù hắn cảm nhận được một cơn đau mơ hồ đang dồn tới, nhưng thay vì thả lỏng, Bạch Thương lại càng dồn sức vào cánh tay hơn.

'Chuyện này xảy ra là do ta quá yếu đuối và ngu ngốc.'

Hắn không mơ đến điều gì qá xa vời.

Bởi vì trước khi Thanh Minh xuất hiện, thì Bạch Thiên đã là một ngọn núi mà hắn không thể vượt qua được rồi.

Ước mơ của hắn chính là hỗ trợ Bạch Thiên, làm cho Hoa Sơn trở thành một môn phái ngày càng tốt đẹp hơn.

Đúng vậy, một ước mơ hết sức giản dị...

Thanh kiếm của Bạch Thương dừng lại.

Và rồi hắn dần dần hạ kiếm xuống. Bạch Thương thở dài ngước nhìn lên trời cao.

'Chẳng lẽ ta không phù hợp với Hoa Sơn sao?'

.

'Chẳng lẽ ta đang cản đường những người khác sao?'

.

Bạch Thương lặng lẽ ngắm nhìn mặt trăng.

'Sáng quá.'

Hắn không mong đợi trở thành mặt trời.

Bởi vì đó là bổn phận của người khác. Thứ hắn muốn chính là một vị trí giống như mặt trăng trong đêm tối, lặng lẽ tỏa sáng sau khi mặt trời rực rỡ đã đi ngủ.

Thế nhưng đối với hắn bây giờ, đừng nói đến mặt trăng, làm một vì sao thôi cũng khiến hắn cảm thấy nặng nề.]

"Sư huynh..."

"Sư thúc..."

Các huynh đệ trong Hoa Sơn nhìn Bạch Thương.

Nơi xuất hiện trong kí ức chính là Tung Sơn, nơi tổ chức Đại Hội Võ Lâm - Thiếu Lâm Tự.

Qua suy nghĩ của Bạch Thương, họ hiểu ra được đây là cảm giác của hắn sau khi thua dưới tay Tuệ Nhiên.

Thì ra hắn đã có nhiều cảm xúc đến vậy ư?

Cũng đúng thôi.

Nếu đổi lại người ở vị trí đó là bất cứ ai trong số họ, khi bại dưới tay một ai đó, chắc họ cũng sẽ như hắn.

Bạch Thương liếc ngang trái phải, nhìn những huynh đệ đang vỗ vai hắn rồi thở dài.

"Mọi người đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy chứ! Ta hoàn toàn ổn mà. Thời gian cũng trôi qua lâu lắm rồi, bây giờ ta còn có thể đánh cho mọi người nằm lê lết đấy nhé!!"

Nghe thấy thế, ánh mắt thương cảm trìu mến nhìn về Bạch Thương đã hoàn toàn đổi thành ánh mắt hiếu chiến quen thuộc của các môn đồ Hoa Sơn.

"Ô hô, sư huynh mạnh mồm quá nhỉ?"

"Đợi nào về ta chắc chắn sẽ đập huynh ra bã!"

"Sư thúc! Con cũng muốn tỷ thí với người."

Mọi người nháo nhào hết cả lên.

Huyền Tông cũng chỉ cười hiền từ chứ không hề ngăn cản, để cho bọn họ tùy ý thoải mái.

Bạch Thiên cũng vậy, hắn nhìn thẳng vào nụ cười của Bạch Thương.

"Sư đệ. Vậy lúc này đệ đã trở thành người đệ mong muốn chưa?"

"Sư huynh nói gì thế?"

Bạch Thương cười tươi hơn.

"Đệ đã luôn như vậy mà."

"Tốt lắm!"

Thanh Minh nhìn bọn họ bằng ánh mắt một người cha nhìn những đứa con của mình vậy.

Đứa nào cũng trưởng thành hết rồi nhỉ.

Đúng không, chưởng môn sư huynh?

A, huynh nói gì đi chứ lão già này!
.
.
.
Ngay lúc này, tiếng hét thất thanh vang lên.

Tuệ Nhiên sững sờ nhìn cảnh tượng trên màn hình.

Thanh Minh đã xuất hiện.

Lúc này đây, trên tay hắn xách theo vài vò rượu, cùng với gà nướng thơm ngon còn nóng hổi.

"Aaaaa!!!!"

Tuệ Nhiên xanh mặt nhìn Thanh Minh.

"Tại sao thí chủ lại uống rượu và ăn thịt ngay trên Tung Sơn vậy hả?!!! Đó là Tung Sơn, là Thiếu Lâm, một nơi rất thiêng liêng đó!!!!"

Thanh Minh ngoáy tai rồi nhảy đổng cả lên.

Ngay lập tức, Huyền Tông và Vân Kiếm bên cạnh đè chặt vai hắn lại.

"Gì đấy con lừa trọc này. Một tên Thiếu Lâm như ngươi mà dám hét vào mặt ta á?"

Tuệ Nhiên hơi co rúm lại, hắn không hét nữa nhưng vẫn nói.

"Nhưng thí chủ...!"

"Này nhé cái tên không trả tiền cơm kia! Ngươi ăn hết bao nhiêu cơm của Hoa Sơn rồi mà ta uống có tí xíu rượu, ăn có tí xíu thịt cũng bắt bẻ là saoooo!!!!! Với lại, từ khi nào nơi ở của mấy tên lừa trọc như ngươi lại muốn ta tuân theo mấy cái luật gì đó của các ngươi vậy!! Thời của ta ấy nhé! Mấy tên lừa trọc các ngươi còn phải mời ta uống rượu đó! Ở cái thời của ta ấy! Mà bây giờ còn dám xấc láo trước mặt ta? Đánh cho bây giờ!!!"

"Ta đã trả tiền cơm rồi!!!"

Chiêu Kiệt ngỡ ngàng "Sao tiểu sư phụ lại để ý mỗi câu đó vậy!"

"Trả rồi? Có saooo?!!"

Chiêu Kiệt thì thầm "Đệ toàn bắt người ta ăn cỏ thôi, đòi cái gì."

Thanh Minh bẻ cổ.

"Cái gì cơ?"

"Không có gì."

Chiêu Kiệt né tránh ánh mắt hắn, quay sang vỗ vai Tuệ Nhiên.

Nhuận Tông an ủi.

"Tiểu sư phụ, hãy mặc kệ tên tiểu tử đó đi, nhé?"

"Đúng đó, kệ hắn đi."

"Nhưng..."

Thanh Minh bẻ cổ tay.

"Hả?"

Tuệ Nhiên nhăn mày, không nói thêm gì cả. Hắn âm thầm nuốt nước mắt.

'Ai đó làm ơn mang hắn đi đi!'

'Làm ơn đấy!!'

[Bạch Thương trợn tròn mắt nhìn Thanh Minh.

Cái tên từ đâu rơi xuống Hoa Sơn rồi làm đảo lộn hoàn toàn Hoa Sơn mà hắn biết.

Bạch Thương không nói gì bắt đầu uống rượu.

Hai người bọn họ cứ yên lặng ngồi như vậy không nói một lời nào. Chỉ có tiếng uống rượu và âm thanh của sâu bọ phát ra trên ngọn núi yên tĩnh này.

Thanh Minh là người mở miệng trước.

"Phải rồi."

"Hửm?"

"Trải lòng chút đi?"

"......"

Bạch Thương yên lặng không nói, lơ đễnh nhìn bầu trời đêm.

"Đã sống thì kiểu gì chả có lúc thua. Sư thúc để bụng chuyện đó làm gì. Hơn nữa bây giờ sư thúc không thắng được hắn đâu. Dù có là ai ra trận đi nữa..."

"Không, ta biết."

Bạch Thương ngắt lời Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn Bạch Thương bằng ánh mắt dịu dàng không giống với hắn thường ngày tẹo nào.

Hắn không hối thúc, cũng không hỏi lại.

Hắn chỉ lặng lẽ đợi Bạch Thương bộc bạch.

"Tỉ võ vốn là như vậy. Nếu ta gặp một kẻ mạnh hơn ta, thì thực lực của ta chắc chắn sẽ giảm xuống tới mức nào đó. Ta đã chuẩn bị cho điều đó ngay từ đầu rồi."

"Ừm."

"Thứ khiến ta cảm thấy bức bối trong lòng bây giờ không phải vì chuyện đó. Mà bởi vì ta cảm nhận được những người khác ở Hoa Sơn đang chạy đi bằng một tốc độ khác với ta."

Thanh Minh yên lặng nhìn Bạch Thương.

"Ta biết điều đó. Tài năng kiếm thuật của ta không có gì nổi trội. Và bây giờ ta lại biết thêm một điều nữa. Đó là lý do khiến ta có thể mạnh hơn những người khác một chút, chỉ vì thời gian luyện tập của ta lâu hơn họ mà thôi."

Giọng nói của Bạch Thương trầm tĩnh đến khó tin. Là do hắn được bộc bạch hết những suy nghĩ bấy lâu nay hay sao?

"Vì vậy nên ta bắt đầu sợ. Có khi nào mọi người sẽ vượt lên trước ta. À không, mặc dù nếu ngay cả những người ở vị trí cuối cùng cũng có thể đuổi kịp ta thì thật tốt... nhưng ta sợ, rồi ta sẽ không thể bắt kịp những người ở phía trước. Ta sợ đến một lúc nào đó, bọn họ sẽ chạy xa tới mức ta không thể nhìn thấy họ nữa, và ta sẽ trở thành phế nhân ở Hoa Sơn."

.

"Chắc con thấy chuyện này khó hiểu lắm đúng không?"

"Ờ, ta hoàn toàn không hiểu sư thúc đang nói gì nữa."

"...Vậy thì đừng có nói."

Bạch Thương thở dài.

Hắn biết Thanh Minh sẽ rất khó để hiểu tâm tư của hắn. Bởi vì Thanh Minh là kẻ sống ở một thế giới khác hẳn so với những người có tài năng như Bạch thiên hay Chiêu Kiệt.

Con thỏ sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của phượng hoàng đang bay trên trời, cũng như việc phượng hoàng không thể hiểu được suy nghĩ của con thỏ đang chạy dưới đất.

Trong suy nghĩ của Bạch Thương, Thanh Minh và hắn có khoảng cách lớn như vậy đấy.

"Vậy vấn đề là do sư thúc không đủ tài năng chứ gì?"

"....Thay vì nói một cách thẳng thừng như vậy..."

Bạch Thương do sự, liên tục thở dài.

"Ta cũng không biết nữa, Thanh Minh à. Hoa Sơn đã tìm thấy con đường của mình. Và con chính là người đã tạo ra con đường ấy. Còn ta..."

"Ài ài, được rồi."

Thanh Minh ngắt lời Bạch Thương.

"Sư thúc định tỏ ra khổ sở đấy à? Ta chán ngấy điều đó lắm rồi."

Bạch Thương kinh ngạc nhìn Thanh Minh.

Tiên sư cái thằng ấm đầu này.

Dám ăn nói như thế với sư thúc à.

"Đổi lại."

Thanh Minh bật cười.

"Để ta kể cho sư thúc nghe một chuyện nhé?"

"...Kể chuyện?"

"Phải, một câu chuyện từ rất xa xưa. Có một người cũng giống như sư thúc."

Ánh mắt Thanh Minh hiện lên vẻ cô độc.

Bạch Thương bất giác cắn môi trước biểu cảm không dễ gọi tên ấy của Thanh Minh.

'Rốt cuộc cái tên tiểu tử này...'

Nó đang giữ điều gì trong lòng, nó đang nghĩ gì thế.

Hắn siết chặt bàn tay đang cầm bình rượu.]

Hoa Sơn cũng mím môi nhìn Thanh Minh, một vẻ mặt không giống hắn thường ngày, nhưng đôi khi cũng quen thuộc với họ.

["Người giống ta là người như thế nào nhỉ? Tính cách hả?"

"Một người có tài năng 'tiềm ẩn', ý là càng tìm càng ẩn ấy."

"Cái tên..."

Thanh Minh vừa nhún vai vừa cười cười.

"Tính cách thì cẩn trọng, còn thiên phú võ công thì bình thường."

"..."

"Kiếm phái chính là nơi như thế mà. Ở đấy tập trung những kẻ thích phô trương sức mạnh. Vậy nên hắn mới bị người hoạt bát như sư huynh của mình chèn ép. Mặc dù cũng không tới mức gọi là bắt nạt."

"Kiếm phái không phải nơi như vậy. Chỉ là cái tên sư huynh đó láo toét quá nên mới vậy thôi."

"Tên ngốc na..."

"Hả?"

"Không có gì"

Bạch Thương có cảm giác như Thanh Minh đang cố kiềm chế cơ thể run lên vậy, hắn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Tóm lại là."

"Vì năng lực yếu kém nên mới như thế. Mặc dù lúc nào cũng cố gắng, nhưng chỉ có những người khác là tiếp tục tiến bộ, còn bản thân mình vẫn bị bỏ lại phía sau. Có lẽ người đó cũng có suy nghĩ như vậy."

Bạch Thương cũng lẳng lặng gật đầu.

Hiện tại đó cũng là điều hắn cảm nhận được.

Không hẳn là mất mát. Nhưng cũng không tránh được cảm giác tiếc nuối và trống rỗng khôn nguôi.

"Bẩm sinh cơ thể đã yếu ớt nên hắn chỉ có thể nhìn quá trình trưởng thành của người khác rồi tự cảm nhận trong đầu. Người bình thường thì chắc vài lần là họ đã từ bỏ rồi. Vậy còn người đó, sư thúc nghĩ hắn đã làm gì?"

"Tiếp tục nỗ lực chăng? Nỗ lực đến hơi thở cuối cùng?"

"Không."

Thanh Minh lắc đầu nguầy nguậy.

"Hắn chỉ âm thầm chịu đựng thôi."

"..."

"Trăm, nghìn, vạn ngày trôi qua. Trong suốt quãng thời gian đó hắn chỉ làm những việc bản thân phải làm và lẳng lặng chịu đựng mà thôi. Rồi năm tháng trôi qua, không còn ai có thể xem thường hắn được nữa. Bởi vì hắn đã trở thành một trong số những người quan trọng nhất của môn phái đó."

Bạch Thương chau mày.

"Dù người đó không hề mạnh?"

"Tại sao phải mạnh?"

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Tất nhiên là ta không có ý bảo sư thúc hãy từ bỏ việc trở nên mạnh mẽ đi. Nhưng sức mạnh không chứng minh được sự hữu ích của một người. Chẳng lẽ Huyền Linh trưởng lão là người thừa trong Hoa Sơn sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ."

"Phải. Đúng vậy đó. Thế sao sư thúc lại cứ nghĩ bản thân mình như vậy?"

"Ta..."

Nhìn thấy hắn như vậy, Thanh Minh trưng ánh mắt khó hiểu.

"Để ta nói dễ nghe hơn nhé? Tài năng mỗi người mỗi khác, nếu sư thúc tiếp tục nỗ lực, biết đâu một lúc nào đó sư thúc sẽ vượt qua cả những người tài năng xuất chúng hiện tại. Đại Khí Vãn Thành mà."

"Thật sao?"

"Đùa đó."

"Tên tiểu tử này!"

Bạch Thương run người, nhưng Thanh Minh nhìn thấy hắn phản ứng như vậy thì chỉ nhún vai.

"Ta đã bảo rồi mà. Chỉ là nói dễ nghe hơn thôi. Cũng có thể là thật, nhưng cũng có thể là không. Nhưng cũng có quan trọng gì đâu."

"..."

"Tất cả mọi người trong võ lâm giang hồ ai cũng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đúng không? Vậy những kẻ không thể trở thành thiên hạ đệ nhất thì cuộc đời của họ không có giá trị gì hả?"

Thanh Minh lắc đầu.

"Đâu phải thế."

Thanh Minh ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.

'Có đúng không?'

Hắn bỗng nhớ tới lời mà sư đệ của hắn, Thanh Tân trước đây từng nói.

Sư huynh. Đệ không thể trở nên mạnh mẽ như sư huynh được. So với các sư huynh sư đệ khác, đệ cũng rất yếu ớt. Nhưng đệ không mạnh không có nghĩa là sự tồn tại của đệ là không quan trọng đối với Hoa Sơn. Đệ sẽ trở thành một người quan trọng với Hoa Sơn hơn bất kì ai.

Sao cơ? Cái tên yếu ớt này nói gì ta chẳng nghe rõ gì cả?

Tên khốn kiếp này...

A, hồi tưởng nhầm cảnh rồi. Thanh Minh cười nhạt.]

Sư đệ?

Thanh Minh có cả sư đệ sao?

Cũng đúng nhỉ, có sư huynh thì cũng sẽ có sư đệ chứ.

Hơn nữa, Thanh Minh vẫn cố gắng ở lại nơi này là vị gặp 'họ' mà.

Khả năng rất cao, vị sư huynh và sư đệ hắn nhắc tới trong kí ức chính là 'họ' rồi.

Nhưng mỗi khi hồi tưởng đến hai người này, Thanh Minh lại mang vẻ mặt cô độc.

Tại sao con luôn mang vẻ mặt không hợp tuổi đó chứ, Thanh Minh?

["Mục đích của con người trong cuộc sống luôn thay đổi mà."

"..."

"Mục tiêu của sư thúc là gì? Trở thành thiên hạ đệ nhất hả? Hay trở thành Hoa Sơn đệ nhất?"

Bạch Thương thở dài một hơi, có vẻ như hắn hiểu được lời Thanh Minh nói có ý nghĩa gì.

"Nhưng Thanh Minh à."

"Ừ?"

"Đó đâu phải là lời con có thể nói ra? Con đang thực hiện rất tốt mục tiêu của mình mà. Một người chưa từng thất bại như con liệu có thể hiểu được lòng ta không?"

"Không đâu, sư thúc..."

"Hả?"

"Ta.."

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Ta chưa bao giờ thực hiện được mục tiêu của mình cả."

Thanh Minh ngừng ngắm trăng. Hắn nhắm mắt lại.

Đến giờ thi thoảng, hắn vẫn mơ một giấc mơ.

Lấy đầu Thiên Ma trong trận đại chiến Thập Vạn Đại Sơn, cùng các sư huynh sư đệ trở về Hoa Sơn.

Lâu lâu bị chưởng môn sư huynh cho ăn đòn vì tội lấc cấc. Thi thoảng tập trung mấy tên sư đệ lại rồi tẩn cho chúng một trận vì cái tội dám nổi dậy phản kháng.

Sau đó làm một bữa tiệc rượu đã đời.

Vừa cười đùa.

Vừa hò reo.

Giấc mơ như vậy đó.

Chỉ cần như thế thôi là được rồi.

Chỉ cần như thế thôi.

Thiên hạ đệ nhất?

Đệ nhất tự cổ chí kim?

Nghe chẳng buồn cười chút nào.

Điều mà hắn tha thiết mong ước đó chính là trở về Hoa Sơn, sống hết mình và chết đi như một chú ngựa, chứ không cần toan tính con đường mà mình cần phải đi. Cùng các sư huynh, sư đệ mà hắn đã trải qua cả cuộc đời với họ.

Hắn lao vào trận chiến địa ngục ấy cũng chỉ vì một lẽ đó.

Nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu ấy.

Thứ còn sót lại ở nơi này chỉ là hơi thở trống rỗng của một kẻ thất bại chưa thể hoàn thành những việc lẽ ra hắn phải làm được.

"Vậy thì sao?

"Hả?"

"Chưa làm được việc muốn làm, những việc phải hoàn thành cũng không hoàn thành được. Vậy thì sao nữa? Cứ buông tay từ bỏ hết tất cả rồi nằm ì một chỗ thôi hả?"

Bạch Thương im lặng.

Đây không phải lời Thanh Minh nói với hắn, mà là Thanh Minh đang tự vấn chính bản thân mình.

Dù hơi rắc rối nhưng hắn vẫn có thể hiểu được.

"Dù vậy thì con người vẫn phải tiếp tục sống"

"..."

Ngã thì đứng lên.

Thất bại thì thử lại.

Nhưng hắn vẫn không thành công được, vậy nên hắn chỉ còn cách ôm lấy những chiếc gai đang đâm sâu vào tim mình và tiếp tục sống thôi.

Đó chính là nhân sinh.]

"Trở về?"

Chiêu Kiệt bịt mồm.

Hắn đã lỡ nói suy nghĩ trong lòng ra mất rồi.

Thấy Thanh Minh nhìn mình, Chiêu Kiệt cũng cắn răng, quyết tâm hỏi.

"Thanh Minh...Vậy nếu sau khi hoàn thành được điều mà đệ muốn...Đệ sẽ rời Hoa Sơn và...trở về đâu sao?"

Thanh Minh không nói gì cả, hắn chỉ nhìn Chiêu Kiệt mà thôi.

"Nơi đệ muốn trở về...bọn ta có biết nơi đó không?"

Chiêu Kiệt chần chừ, khó khăn nói tiếp.

"...Hay nơi đó, có bọn ta ở đấy cùng đệ không?"

Lời Chiêu Kiệt nói ra cũng chính là câu hỏi sâu thẳm trong lòng những người thân quen với Thanh Minh sau khi chứng kiến nội tâm khó lòng giải tỏa của hắn.

Thanh Minh đã đánh mất thứ gì trước khi đến Hoa Sơn? Họ không hiểu được điều đó. Họ tò mò muốn biết, nhưng đồng thời cũng không muốn làm rõ. Bởi khi nhìn thấy ánh mắt khó lòng miêu tả thành lời của Thanh Minh, họ lại chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng.

Tại sao đứa trẻ ấy lại cất giấu nhiều nỗi niềm đến vậy.

Thanh Minh muốn trở về nơi nào? Hắn nói đó là nơi hắn có thể vui đùa với các sư huynh sư đệ mà không phải lo toan bất cứ thứ gì.

Nghe qua rất giống như hắn đang nói về cuộc sống với bọn họ. Nhưng không phải. Nếu là nhắc đến Hoa Sơn, thằng bé sẽ không dùng từ 'trở về' được. Dù nơi đó đã bị che giấu, nhưng họ cảm nhận được rằng Thanh Minh đang nhắc tới một nơi, một nơi rất xa xôi, nơi mà họ không tài nào với tới đó được.

Tất cả âm thầm siết chặt tay.

Thanh Minh từ từ nhắm chặt mắt khi thấy những ánh mắt nóng rực đổ xô về phía hắn.

"...Đó là nơi ta ở trước khi gặp được mọi người..."

Hắn thở dài rồi nói tiếp.

"Nơi đó...không phải là chỗ mà các sư thúc, sư huynh và mọi người có thể tới đâu..."

'Nơi đây là chỗ thuộc về các ngươi.'

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

'Còn nơi đó mới là nơi ta thuộc về.'

"Sau khi xem hết những thứ này, mọi người sẽ hiểu thôi..."

"Đệ rốt cuộc...!"

Chiêu Kiệt chưa kịp nói hết câu đã bị Nhuận Tông cản lại.

"Sư huynh! Nó...!"

Hắn trợn mắt cau có nhìn Nhuận Tông. Nhuận Tông chỉ lắc đầu mà siết chặt vai của Chiêu Kiệt, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Minh.

Chiêu Kiệt thẫn thờ nhìn theo ánh mắt ấy.

"..."

Đường Tiểu Tiểu liếc nhìn Lưu Lê Tuyết.

Gương mặt không cảm xúc của Lưu Lê Tuyết giờ đây đã nhuốm một cảm xúc khó tả. Nàng cắn chặt môi nhìn về phía sư điệt của nàng.

Đường Tiểu Tiểu nhắm chặt mắt.

'Thanh Minh sư huynh...'

Bạch Thiên siết chặt tà áo, gương mặt nhăn nhó đầy nặng nề.

Tuệ Nhiên giờ đây chỉ biết nhìn chằm chằm Thanh Minh.

Cả Huyền Tông, Vân Kiếm ngồi bên cạnh Thanh Minh đều không làm phiền hắn, chỉ là đôi mắt họ đong đầy cảm xúc buồn bả khó nói nên lời.

Các đệ tử Hoa Sơn khác cùng Đường Môn và Thiên Hữu Minh. Những người ấy cũng chỉ lẳng lặng mím chặt môi, theo dõi bóng hình nhỏ bé lạc lõng kia.

.

.

[Bạch Thương nhìn chằm chằm vào Thanh Minh rồi nói.

"Ta muốn hỏi một câu."

"Chuyện gì?"

"Con định biến ta trở thành người cần thiết cho Hoa Sơn sao?"

Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa chớp mắt nhìn Bạch Thương.

"Có cần phải làm tới mức đó không?"

"...Tên tiểu tử thối này."

Cái tên tiểu tử này, trong hoàn cảnh thế này có nhất thiết phải làm nhiễu loạn lòng người vậy không?

Cứ gật đầu nói ừ một tiếng là được mà.

"Sư thúc."

"Sao?"

"Nếu lúc cần mới nhớ đến thì đâu phải là gia môn, đâu phải đồng môn."

"..."

"Dù sư thúc không có tác dụng trên bất kì phương diện nào thì cũng chẳng sao cả. Một khi sư thúc vẫn còn mang trên mình danh tự Hoa Sơn thì sư thúc mãi mãi là sư thúc của ta."

"..."

"Vậy là được rồi không phải sao?"

Bạch Thương nở một nụ cười bất lực.

'Đây đâu phải là câu trả lời mà ta mong đợi.'

Hắn chỉ cần một chữ 'Cần' thôi.

Thế nhưng... nếu nhận được câu trả lời nông cạn đó, có lẽ hắn cũng chỉ cảm thấy được an ủi trong chốc lát thôi.

"Ừ, vậy là được rồi."

Lồng ngực hắn đau nhói.

Nhưng cũng thật thoải mái.]

Đoạn kí ức đã kết thúc rồi.

Đọng lại sâu trong tim của những con người ở đây, không chỉ có cảm xúc ngỡ ngàng, thắc mắc, hay đau nhói, buồn bã mà còn có cảm xúc biết ơn.

Thanh Minh hiểu được ý của Bạch Thương khi hắn muốn xem đoạn kí ức này.

Lời nói của Thanh Minh trong kí ức không chỉ khiến những người giống Bạch Thương ở đây cảm thấy thoải mái hơn, mà còn giúp họ bước qua sự tự ti, sợ hãi, giúp họ nhận ra bản thân nên làm gì và phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro