Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. chôn hoa mai xuống dưới lớp đất

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

---o0o---

Tiết trời Giang Nam những ngày vào đông lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt. Trường Nhất Tiếu bước ra từ tửu lâu xa hoa lấp lánh áp lửa, Hỗ Gia Danh đi phía sau ngay lập tức cầm lấy tấm áo lông dày phủ lên vai Trường Nhất Tiếu, còn rất thuần thục buộc lại dây áo chắc chắn cho Bá Quân của hắn, vải trắng được dệt từ lông cừu, điểm xuyết trên đó những họa tiết hình rồng được thêu bằng sợi vàng. Nhìn lướt qua cũng biết đó là thứ đắt đỏ đến mức nào.

Hỗ Gia Danh bước lên phía trước mở cửa xe ngựa. Trường Nhất Tiếu lại hơi lơ đãng nhìn lên bầu trời âm u toàn là mây mù, dường như là báo hiệu cho một trận tuyết lớn sắp tới. Khí lạnh sượt qua khuôn mặt nhẵn mịn được trang điểm lè loẹt của gã, đôi môi đỏ chót khẽ mở, thở ra một làn khói trắng dày che đi tầm mắt.

Hỗ Gia Danh không hề vội vã, hắn vẫn cứ một tay giữ cửa một tay nâng lên chờ Bá Quân níu lấy để bước lên xe ngựa. Nghe khá nhảm nhí với một người như Trường Nhất Tiếu, thế nhưng Gia Danh vẫn muốn giữ chút hình thức thế này, đó là sự tôn trọng và phong cách phục vụ tận tâm đến từng chân tơ kẽ tóc của hắn.

"Gia Danh này"

"Dạ?"

"Tự nhiên ta thèm ăn cháo ghê"

"Thuộc hạ sẽ cho người nấu khi chúng ta trở về ạ"

"Nhớ nấu loãng loãng một chút, ta muốn thử cho thêm muối như người bình thường hay làm"

"....Vâng, thuộc hạ sẽ căn dặn"

Phải như thế, gã mới chịu bước lên xe. Thế nhưng, đương cái lúc vừa nắm lấy bàn tay của Hỗ Gia Danh, một âm thanh đã làm gã khựng lại.

"Oee oe oe"

"Hic! Nó còn sống, chạy! Chạy đi!"

Âm thanh phát ra từ còn hẻm ngay bên cạnh tửu lâu, trong tiếng khóc xé trời vang vọng là lũ trẻ con vội vã chạy ra từ trong hẻm. Tiếng khóc rất lớn, dường như là đang vùng vẫy.

Trường Nhất Tiếu có chút tò mò liền tiến đến muốn xem thử tiểu tử nhà nào lại có thể có một lá phổi sung sức đến như vậy. Trong con hẻm bốc mùi hôi thối và tối tăm, rác thải được người dân chất đống, cái nơi chỉ dành cho lũ mọi và bọn chuột bẩn thỉu lại có một sinh linh đang kêu gào đấu tranh để thu hút sự chú ý từ bất kì sợi dây cứu mạng nào.

Hỗ Gia Danh ngăn gã lại trước hẻm, tự mình vào xem xét tình hình trước.

"Gia Danh, Gia Danh! Nhóc con đó mấy tuổi vậy?"

Hỗ Gia Danh cúi người, bế lên một cục thịt nhỏ được bọc trong một lớp vải mỏng manh và tấm chiếu sờn rách. 

"Quân chủ, là trẻ sơ sinh"

Hắn tiện tay lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn tay, lau đi bùn đất và nước mắt nước mũi bám trên mặt đứa trẻ đáng thương. Nhưng trời lạnh đã khiến những thứ hổ lốn đó dính chặt lên mặt nó, càng lau chỉ càng khiến nó khóc ré lên.

Hỗ Gia Danh mang đứa bé ra cho Trường Nhất Tiếu xem, cả người nó gầy nhom chẳng có chút da thịt nào, thậm chí còn là một màu xanh tím đáng thương. Chẳng biết đã bị vứt ngoài này bao lâu rồi mới thành như vậy.

Trường Nhất Tiếu lại thích thú nhìn con thú non vừa sinh ra chưa tròn tháng đã bị vứt bỏ này, ngón tay nhẹ nhàng chọc lên bờ má mềm mại của nó. Không biết là do cử chỉ dịu dàng hiếm thấy đó của gã, hay là do bản năng sinh tồn của nó quá lớn mà tiếng khóc nhanh chóng bé dần đi. Khi chỉ còn lại tiếng chép miệng khô khốc, Trường Nhất Tiếu mới quay lên.

"Ta mang nhóc con này về được không?"

"Không ạ"

"Tại sao?"

"Nó chỉ là một đứa trẻ đã tận số, hơn nữa, quân chủ mang nó về cũng vô dụng"

".....Hừm, Gia Danh chắc là ghét trẻ con lắm"

"Cũng thường thôi ạ"

"Chỉ là, nó làm ta nhớ tới một số chuyện cũ"

Nói rồi Trường Nhất Tiếu phất tay, quay người trở về xe ngựa, không quên nói vọng lại.

"Mang nó về đi"

 Hỗ Gia Danh biết có nói thế nào cũng vô dụng, vì Trường Nhất Tiếu là một kẻ thích làm việc theo ý mình, vậy nên chỉ có thể mang theo một sinh linh yếu ớt cùng bọn họ trở về Vạn Nhân Phòng.

Trên xe ngựa, Trường Nhất Tiếu táy máy đứa nhỏ bẩn thỉu, hết lật bên này lại lật bên kia, cho đến khi lật ngược nó lại, lộ ra tấm lưng bé chỉ bằng nửa bàn tay gã, hai con chữ lớn được viết bằng than lộ ra.

"Thanh Minh?"

"Tên đứa trẻ này là Thanh Minh sao?"

"Haha, đặt tên cho con là Thanh Minh rồi mang nó bỏ trong đống rác"

Trường Nhất Tiếu mỉa mài nhìn đứa trẻ đáng thương đang ngọ nguậy trên tấm chiếu rách, dù bị lật úp người nhưng lại chẳng dám khóc lóc lấy một tiếng, đó hẳn phải là một nhóc con thông minh.

"Được rồi, Thanh Minh, mẹ nó đặt thế thì hãy gọi là như thế đi"

Hỗ Gia Danh ngồi đối diện, thầm cảm thán sự tùy hứng của quân chủ nhà hắn.

----

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.

Đời người trôi qua nhanh một cách chóng mặt, 15 năm đối mới lũ trẻ thật lâu, nhưng với mấy lão già thì chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua.

"T-tên khốn!"

"Đừng tưởng có Bá Quân chống lưng là ngươi muốn làm gì thì làm!"

"Một thằng oắt con mà lại dám một mình xông vào đây!"

Lũ tà phái thống trị một vùng này, sống cả đời với ảo tưởng là thân phận của một kẻ bề trên, lại không ngờ có một ngày bị một con hổ xổng vào nhà ngay giữa đêm.

Thiếu niên khoác trên mình tấm áo được dệt bằng loại lụa đắt tiền màu đỏ chói, tay lê thanh ái binh đã loang lổ máu. Hắn bước trên con đường được bao xung quanh bởi lớp lớp toán tà phái, đếm chừng phải hơn hai phần ba môn phái ở đó, và dưới chân hắn, nơi những cái xác la liệt chính là phần còn lại.

Thiếu niên chậm rãi vươn tay lau đi vệt máu còn nóng hổi trên khuôn mặt búng ra sữa kia của mình.

"Chậc, nói thì lắm mà đã giết được ta đâu, có giỏi thì xông lên một lượt đi xem nào?"

"Tên nhãi!!"

Lũ đàn ông bặm trợn bắt đầu xông lên, trên tay là đao kiếm và thùy chủ sắc lẹm ánh lên ánh sáng trắng, tất cả đều hướng về phía thiếu niên ngông cuồng kia. Thế mà người trẻ tuổi lại không hề sợ hãi, còn cười tinh nghịch nhìn những ông chú có tuổi đời gấp 3, 4 lần mình.

Một biểu cảm khó hiểu, tất nhiên sẽ đi cũng với nguy cơ phía sau.

Hiển nhiên, đám người xông lên đầu tiên ngay lập tức ngã gục, cái đầu còn đang nguyên vẹn trên cổ đã lăn lông lốc như một quả bóng trên đất từ bao giờ. Lũ còn lại nhìn thấy thế, ngay lập tức dừng bước chân mà nhìn lên đứa trẻ kia.

Hắn vẫn cứ đứng đó, miệng mỉm cười, những ngón tay thích thú đùa nghịch chiếc khuyên tai bằng vàng. Chỉ thế cũng biết, người ra tay không phải hắn. Thế nhưng điều đó lại càng đáng sợ hơn, một gã như đã nhận ra điều gì đó ngay lập tức quay đầu về phía cổng, nhưng cái đầu chưa kịp xoay hết đã lại rời khỏi thân.

Cục diện trong thoáng chốc đã thay đổi, vòng tròn tà phái đã bị một vòng tròn người khác vây quanh. Hồng y và một chữ 'Bá' được thêu trên ngực áo, chỉ có lũ ngu mới không nhận ra lũ đó là ai.

Với trọng tâm là thiếu thiên khoác áo đỏ, một trận thảm sát tà phái lại lần nữa diễn ra. Cả một môn phái đã bị tiêu diệt chỉ trong vài canh giờ.

Hỗ Gia Danh gõ gõ tẩu thuốc lên cạnh tường để đổ chỗ thuốc cũ và thay bằng thuốc mới. Hắn nhìn lên thảm cảnh trước mắt, đâu đâu cũng là xác người, đầu rơi hướng này, tay chân vương vãi hướng kia, nội tạng thì lại bị lực hất văng cả lên tường bao và cây cối.

Rồi hắn lại nhìn đến nguyên do của cảnh tượng đó, đứng ngay giữa chồng xác người la liệt, vẫn là thiếu niên rạng ngời hừng hực tuổi trẻ nhiễm một thân máu tanh trông chẳng khác nào Atula.

Hỗ Gia Danh đi đến, gọi.

"Tiểu bang chủ"

"...Gia Danh!"

Giống như tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một khúc nhỏ trong bản ca tuồng, tên điên được gọi là tiểu bang chủ ấy nhìn thấy vị quân sư danh tiếng lẫy lừng của Vạn Nhân Phòng thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ tung tăng chạy đến chỗ hắn.

"Ngươi đến muộn"

"Ngay từ đầu thuộc hạ đã bảo người không được tự ý hành động"

"Ôi dào, có gì to tát đâu có chứ"

"Không phải lời khen đâu ạ"

Hỗ Gia Danh dường như không mấy nể nang gì với người mà hắn xưng là thuộc hạ đó, rất tự nhiên châm lửa cho tẩu thuốc và hít một hơi dài. Làn khói đen theo hơi thở của hắn tuôn ra ngoài, giải tỏa phần nào cái đầu ê ẩm do làm việc cả đêm hôm qua.

"Phần còn lại Xích Hổ sẽ giải quyết, đi về thôi, bang chủ đang đợi"

"Rồi rồi"

Tiểu bang chủ vung tay, vẩy đi máu bám trên lưỡi kiếm bạc rồi thu kiếm vào vỏ, lon ton chạy đi trước và nhảy lên xe ngựa mà Hỗ Gia Danh đã dùng để đi đến. Mà Hỗ Gia Danh cũng chẳng vội vàng, quan sát hiện trường thêm một lúc, sau khi giao phó cho thuộc hạ xong xuôi mới rời đi.

----
Hỗ Gia Danh ngồi đối diện với Thanh Minh trên xe ngựa, nhìn đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, vui vẻ ăn bánh uống rượu rồi ngó đầu ra cửa sổ ngắm cảnh kia, thầm cảm thán đó đúng là một đứa trẻ hồn nhiên.

Dường như cảnh tượng huyết ngục trần gian ban nãy đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí hắn. Mà, đối với cuộc sống của một tên tà phái, thì cảnh tượng giết chóc xảy ra là chuyện hàng ngày, vậy nên hắn cũng chẳng thấy gì bất thường khi một đứa trẻ lại tham gia vào những chuyện kinh tởm đó.

Ngược lại, hắn cảm thấy tự hào.

Đứa trẻ gầy gò xanh tím mà 15 năm trước được nhặt về đã lớn lên khỏe mạnh, hơn nữa còn đã bộc lộ tài năng thiên bẩm trong việc học võ từ rất sớm. Trường Nhất Tiếu cũng nhận ra được điều đó, đã không tiếc mà dồn tài nguyên để đào tạo đứa trẻ này.

Và không phụ lòng gã, Thanh Minh là một con quái vật thực thụ, học một hiểu mười, kì tài trong kì tài, khiến gã không ngớt lời khen ngợi. Trường Nhất Tiếu cũng không ngần ngại mà đưa một thằng nhóc con mũi còn chảy nước lên làm tiểu bang chủ, nâng vị thế thành dưới một người trên vạn người.

Xe ngựa tứ mã phi như bay trên con đường bằng phẳng, chốc chốc đã về tới Vạn Nhân Phòng.

Thanh Minh nhảy xuống khỏi xe trước tiên, không nói không rằng liền chạy một mạch về hướng phòng ngủ của Trường Nhất Tiếu, vì hắn biết vào giờ này tên đó chỉ có đang ngủ nghỉ dưỡng nhan đến mềm người mà thôi.

Cánh cửa to lớn bị một chân của Thanh Minh đạp tung, giọng điệu rất láo toét mà gọi người đã nhọc công nuôi dưỡng mình.

"Nhất Tiết! Nhất Tiếu!!"

"Hửm? Về rồi à? Đi chơi vui chứ?" Trường Nhất Tiếu sớm đã nhận ra sự có mặt của Thanh Minh, gã thong dong nằm tựa trên chiếc giường tròn lớn, xung quanh là các nữ hầu đang xoa bóp và giúp gã dưỡng da.

"Xì, chán chết đi được" Thanh Minh tặc lưỡi, chán ghét vứt bỏ thanh kiếm sang một bên mà nhảy bổ lên giường cùng Trường Nhất Tiếu. Những nữ hầu như đã dự trước được điều này, liền ngay lập tức soạn cho hắn một chỗ nằm thoải mái bên cạnh bang chủ của họ. Cũng rất chu đáo thực hiện các bước chăm sóc làm đẹp toàn thân như đã làm với Trường Nhất Tiếu.

Thanh Minh không có mấy hứng thú với loại hoạt động này, nhưng Trường Nhất Tiếu lại là một người rất thích hưởng thụ và yêu cái đẹp, vậy nên hắn cũng miễn cưỡng để người khác đụng vào mặt mình.

"Nhất Tiếu"

"Hửm?"

"Bao giờ lũ gà kia mới chịu công nhận con? Mỗi ngày con đều đến chơi với chúng, nhưng chúng đều gọi con là tên nhãi ranh"

Thanh Minh hậm hực, được một nữ hầu đút cho miếng kẹo lại yên lặng nhai rôm rốp.

"Từng đó là chưa đủ"

"Chưa đủ?"

"Nếu con nghĩ trở thành một kẻ thống trị là dễ như chặt đầu một tên ngốc, thì ta đã chẳng mất nhiều năm như vậy chỉ để cưa cho cái đầu đó lủng lẳng"

Trường Nhất Tiếu cười khúc khích khi nghe tiếng phụng phịu của Thanh Minh. Gã không phủ nhận tài năng của hắn, nhưng nếu dùng hai từ thiên tài để xếp hạng thực lực trên giang hồ, thì những cao thủ có thể nhan nhản đến nỗi lấp đầy cả Hoàng Cung. Điều làm Thanh Minh đặc biệt, chính là trở thành một đứa con trai nuôi của Trường Nhất Tiếu, người có thể dạy cho hắn cách để đứng trên đỉnh.

Trường Nhất Tiếu biết, Thanh Minh là một đứa trẻ đặc biệt thông minh, chỉ là thằng oắt con vẫn còn đang ở một độ tuổi mà người ta gọi là 'nhạy cảm' mà thôi, với tư cách là một người phụ huynh tuyệt vời, Trường Nhất Tiếu có thể nhắm mắt làm ngơ với mấy hành động rất bố láo của Thanh Minh.

"Mà con quên chưa nói với người"

"Hửm?"

"Hôm bữa con có lên núi chơi và vớ được mấy quyển sách"

"Sách?"

"Đúng hơn là bí kíp, con tìm được lúc đang đi đào hang......."

Thanh Minh đảo mắt, âm giọng hơi lấp lửng rồi ngưng như đang muốn giấu giếm thứ gì đó. Trường Nhất Tiếu chẳng cần nhìn cũng biết thừa, nhưng gã không tra hỏi vì chó con này hay có mấy trò khá là kì lạ, đến cả gã cũng chẳng hiểu nổi. 

'Núi' mà Thanh Minh nói, thực chất là Thập Vạn Đại Sơn, chính là cái sân sau nhà của Vạn Nhân Phòng ấy. Kể cả lũ tà phái cũng chẳng có mấy tên có gan mà tiến vào nơi ngập tràn xú uế và tử khí từ cả trăm năm trước vẫn còn lắng đọng đó, thế nhưng đó lại là sân chơi của Thanh Minh.

"Con thấy nơi đó rất quen thuộc"

Đó là điều Thanh Minh nói. Nhiều năm qua, trừ thú vật ra thì chỉ có một bóng người duy nhất hay lảng vảng trên đó từ sáng tới tối không chán là Thanh Minh. Hắn hay đi lần mò, rồi đào chỗ nào bới chỗ kia tìm đồ chơi chẳng khác nào một con chó.

"Con sẽ nghiên cứu võ công trong cuốn bí kíp đó"

"Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma"

".....Sẽ không đâu"

Thanh Minh nhắm nghiền mắt, để tâm trí thả trôi theo mùi đàn hương thanh tịnh lởn vởn nơi đầu mũi. Hắn nhớ về con thú nhỏ đã dẫn đường cho hắn đến với cái cửa hang bị lấp kín đó. Trong không gian chật trội và u tối, chỉ có một bộ xương trắng đang ôm trong mình một chồng sách. Bên trong không sáng, nhưng đủ để hắn có thể nhìn bao quát cả hang.

Những dòng chữ yếu ớt nhưng thẳng hàng được khắc lên tường bằng một chút kia nội lực ít ỏi còn sót lại. Trên ngực trái của bộ y phục rách rưới là bông hoa mai đã bạc màu theo thời gian. Thanh Minh biết kí hiệu đó, đó là một trong rất nhiều những biêu tượng môn phái mà hắn đã đào được trên Đại Sơn.

'Hoa Sơn'

Cái tên cứ lởn vởn trong tâm trí hắn từ sau cái ngày đó. Thanh Minh tò mò, rốt cuộc môn phái đó là gì, bông hoa mai đó là thứ được thấy nhiều nhất trong số những đống sắt vụn nằm sâu dưới lòng đất. Nhìn số lượng cũng đoán được, toàn bộ môn phái đã ở đó........

Nhưng hai chữ 'Hoa Sơn' đó lại chưa từng được nhắc đến trên giang hồ, giống như đã bị lãng quên hoàn tàn. Đó dường như là vô lí, vì bất kì chiến công hiển hách nào cũng sẽ được lưu danh muôn đời cho dù người anh hùng đã không còn tồn tại nữa. Thanh Minh đã từng được xem qua một cuốn sách, giống thư tịch nhưng không phải thư tịch, vì những nội dung trong đó đều là do hậu nhân viết ra theo lời kể của người đi trước.

Và Thanh Minh nhớ rõ, cái tên Hoa Sơn chưa bao giờ được nhắc đến. Chỉ có tên của lũ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia là nhiều nhất, và đoạn kết với sự chấm dứt của kẻ phản diện lại được kết lại với một dòng văn ngắn cũn cỡn.

'Sau nhiều ngày nỗ lực, những người anh hùng cuối cùng cũng đã chặt được đầu của Thiên Ma, nhưng cái giá đổi lại chính là tính mạng của toàn bộ quyết tử quân trên Thập Vạn Đại Sơn'

Thanh Minh từng được Trường Nhất Tiếu dạy rằng.

"Có lũ người tồn tại để căm thù, ghen ghét và tính toán với kẻ khác, và ngày hạnh phúc nhất của chúng chính là ngày kẻ nọ trở thành một tên vô danh trong câu chuyện của chúng"

Vậy nên hắn cũng phần nào hiểu được, lũ chính phái đã chơi trò tráo trở gì để khiến những người đã hi sinh đi đầu biến mất hoàn toàn không còn chút dấu vết. Hắn sinh ra là tà phái, nhưng lại thấy buồn nôn với những thủ đoạn của bọn lợn chính phái, nếu để Trường Nhất Tiếu biết được thì sẽ trở thành trò cười cho gã và Gia Danh mất thôi.

----to be continue---->>

Queo:v viết chơi chơi cho có plot v thôi, bao giờ có hứng thì viết tiếp vì t ko chắc t đủ rảnh l để xây dựng tuyến ttruyện cho cái plot này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro