
Rút về

_______
" Gia môn gặp chuyện gì sao? " Lão hỏi.
"..." quả thật là phụ tử, vừa gặp mặt người khác cũng hỏi câu y như nhau.
Y mắt cá chết nhìn họ rồi đi lại gần, trên người thu lại nét phóng túng chỉ còn sự lạnh lùng trên mặt.
" Gia môn không gặp chuyện gì cả " y nói.
" Vậy sao ngươi đến đây? " Lão âm thầm tỏa ra ít sát khí.
Với người mà lão gặp, đặt biệt là y - người Đường Môn mới nhận về ba năm trước lại mang khí tức có phần nhỉ nhìn hơn nhi tử lão làm lão cảnh giác.
Y cũng cảm nhận thấy luồng sát khí đang nhắm vào mình liền mỉm cười, tay thu lại tẩu thuốc.
Y ngang nhiên đến gần lão hơn.
Từng bước, từng bước.
Y đang đứng trước mặt Đường Quân Nhạc, họ chỉ cách nhau một cái bàn.
Đường Bảo nở nụ cười mà phóng ra sát ý nồng đậm hơn, mở miệng nói.
" Gia chủ, có gì không vừa ý ta sao? ".
Hai luồng sát ý đối địch, người ngoài cuộc như Đường Bá cũng thấy phát hoảng mà chẳng dám cản.
Hai người cứ như thế mà đối địch qua lại.
' Tiểu tử này không tồi' y đánh giá về lão.
' Không tệ, xem ra Đường Môn ta cũng có quái vật như Hoa Sơn rồi ' Lão cũng đánh giá y.
" Khoan đã, phụ thân... " Đường Bá định chen ngang thì một người khác bước vào.
"Có thư từ Hoa Sơn gửi tới ạ!"
"Cái gì?"
Đường Quân Nhạc nhảy phắt qua bàn làm việc, lao về phía Đường Trản túm cổ áo hắn.
Y ngơ ngác nhìn hình bóng lướt qua mình mà chạy tới gần cửa thì giật giật khóe miệng.
"Con vừa nói là ai cơ?"
Y và Đường Bá há hốc miệng nhìn Đường Quân Nhạc túm cổ áo Đường Bá cũng khiến họ bị sốc, nhưng hành động trước đó của ông ta còn khiến hắn sốc hơn.
'Nhảy, nhảy qua bàn á?' Đường Quân Nhạc ư? Gia chủ Đường Môn nhảy qua bàn á? ' y khổ sở nắm lấy gáy đang muốn ngửa ra sao của mình mà thầm than.
' Đại huynh, Đường Môn của đệ không phải do huynh mà sắp tàn rồi' y khóc không ra nước mắt.
"Khụ! Khụ! Môn, Môn Chủ! Người......."
"A! Ta xin lỗi."
Đường Quân Nhạc giật mình buông tay.
"Con vừa nói là ai gửi thư tới cơ?"
"Hoa, Hoa Sơn ạ. Hoa Sơn đã nhờ Cái Bang gửi thư tới. Đây là thư của......"
Chưa kịp đợi Đường Trản rút hết lá thư trong tay áo ra, Đường Quân Nhạc đã vội vã cướp lấy.
Soạt Soạt!
Rồi không chút do dự xé phong thư ra.
Một biểu cảm khó có thể diễn tả bằng lời hiện trên gương mặt của Đường Quân Nhạc sau khi ông ta đọc xong nội dung bức thư.
Đường Quân Nhạc đưa lại cho Đường Bá,y cũng tò mò trong thư viết gì mà khiến lão gương mặt thay đổi nhiều như vậy.
Đặc biệt là người viết bức thư đó nữa, người mà lão bỏ cả mặt mũi danh môn nhảy qua bàn để đọc thư.
Nhận lấy lá thư trong tay Đường Quân Nhạc. Chỉ có một dòng chữ lớn được viết trên đó.
[Sao lão phải khổ cực vô ích như vậy
chứ. Dẹp hết mọi thứ rồi đến Hoa Sơn một chuyến đi]
"Hơ......."
Đường Trản cùng Đường Bá khẽ rên rỉ.
"Hơ hơ hơ....."
Thậm chí gương mặt y cũng đã tối lại vài phần.
' Tên khốn nào viết thư mà như ra lệnh vậy? ' y khó chịu.
Nhưng nhìn vào nét chữ, gương mặt y cũng dãn dãn lại.
' A, nhìn quen thuộc quá...' y khịt mũi.
Đường Bá đọc xong cũng quay sang nhìn Đường Quân Nhạc.
" Người nghĩ sao ạ? " hắn hỏi.
" Thì sao chứ? Phải tới thôi "
"Dù sao thì ta cũng đâu thể ngăn được hắn." Đường Quân Nhạc khẽ lắc đầu.
Đúng lúc ấy.
"Môn Chủ có đó không!"
Một tiếng gọi lớn từ ngoài vọng vào. Đường Quân Nhạc nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, liền quay đầu.
"Mời vào."
Chủ nhân của giọng nói ấy không ngần ngại vội vã đẩy cửa bước vào.
"Ngài đã nhận được thư chưa?"
Lục Lâm Vương Lâm Tổ Bính chẳng kịp chào hỏi, đột ngột hỏi thẳng. Đường Quân Nhạc lặng lẽ đưa bức thư mình vừa nhận được cho hắn.
"Ngài xem đi."
"Khừ."
Lâm Tổ Bính đọc thư xong thì rên một tiếng.
"Ngài cũng nhận được đúng không?"
"Ngài tự mình xem đi."
Đường Quân Nhạc nhận lấy lá thư từ tay Lâm Tế Bính.
[Mang theo toàn bộ sổ sách tới Hoa Sơn.]
Không gian im lặng lần nữa, bốn người họ nhìn nhau mà gương mặt biến đổi liên tục.
Lâm Tố Bính thì vô cùng khổ sở than vãn phải đem tận năm chiếc xe ngựa mới đủ nữa.
Mặc dù than vãn nhưng ai cũng mang gương mặt vui mừng khi biết Hoa Sơn đã gở phong bế Sơn môn.
À, trừ một người...
" Khoan đã, ta còn chưa hiểu gì hết... " Đường Bảo đứng một gốc, gương mặt ngờ nghệch nhìn họ.
Bốn người kia giờ mới để ý trong phòng còn một người khác nữa, bốn đôi mắt nhanh chóng quay sang nhìn y.
" Ơ hay, ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp nhỉ? " Lâm Tố Bính hỏi.
"..." Ta cũng chưa từng gặp ngươi a!
" À, đây là Đường Bảo người của Đường Môn " Đường Trản giải thích.
Lâm Tố Bính cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
" Vậy? Người này là...? " y hỏi.
" À, đây là Lục Lâm Vương của Thất Thập Nhị Trạ- "
Vút!
Chưa kịp để Đường Trản nói xong, một phi đao nội lực khủng khiếp đã lao tới vụt qua mặt Lâm Tố Bính.
May mắn giác quan Lâm Tố Bính tốt, không thì đầu hắn đã bay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro