8
[ Đã chiếu xong 5.Một mảnh quá khứ. ]
[2.Là ma thì chết thêm lần nữa.
7. Nếu ngươi muốn.
8. Chết lặng.
10. Vạn nhân phòng.]
[ Người kế tiếp: Tần Kim Long.]
" Chậc."
" Chậc chậc."
Màn hình vừa dứt lời, vài ánh mắt phán xét đã tia tới chỗ Tần Kim Long. Nhẫn nhịn mong muốn đập đám người đó, Tần Kim Long hạ giọng.
" Ta chọn 7."
[ ...Được. Bắt đầu đếm ngược 3...2...1..]
[ 7. Nếu ngươi muốn. Bắt đầu trình chiếu.]
Thình thịch.
Bất giác trong lòng Thanh Minh dâng lên một cỗ lo sợ không tên.
Bầu trời hôm nay dường như đã khiến Thanh Minh phải u sầu thêm lần nữa.
Sắc trời nơi hắn ngồi cạnh Huyền Tông hiện giờ không khác gì lúc hắn buông lời lẽ tàn nhẫn với Thanh Vấn khi xưa.
Ánh mắt Thanh Minh hốt hoảng.
' Hàng Châu Ma Họa? Tên khôn đó tay đen như mặt hắn vậy!'
Cảm nhận được tâm tình của Thanh Minh đang tụt xuống với tốc độ không phanh, Bạch Nhi thức thời chạy đi Đường Tiểu Tiểu.
Thanh Minh đôi khi cảm thấy vô cùng rối ren.
Hắn đã trọng sinh và nỗ lực vì cuộc đời mới này, nhưng thâm tâm lại ngầm che giấu đi cảm giác không hòa hợp vào sâu bên trong. Cho dù hắn muốn thoát ra, cảm giác mãnh liệt ấy vẫn bám riết lấy hắn không buông.
Hắn thức dậy và thay y phục như thường lệ, sau đó bước ra ngoài, liền nhìn thấy những gương mặt mà hắn vốn rất quen thuộc nhưng hiện giờ lại quá đỗi lạ lẫm, đến mức khiến hắn muốn phát run lên.
Những gương mặt quen thuộc, nhưng đôi khi lại khiến hắn cảm thấy xa lạ đến mức không hiểu nổi.
Hắn sống trong hiện tại nhưng lại vấn vương quá khứ để rồi đôi khi tự mình xa rời hiện thực này.
Tại sao hắn phải sống lại? Tại sao phải như thế?
[ Nghe mà đớn.]
[ Không trốn được nữa. Không còn người cho hắn tùy hứng lúc trước rồi.]
[ Gần mười năm rồi, Thanh Minh chưa từng quên đi ai cả. Ta khóc đây.]
[ Ký niệm không phải thứ giết chết chúng ta. Mà nó sẽ theo ta đến lúc chết.]
Ngũ Kiếm bàng hoàng nhìn Thanh Minh.
Bọn họ biết thứ hắn gánh trên vai quá đỗi nặng nề. Nhưng không ngờ tới lại nặng đến nỗi này. Nếu.... không, nhất định bọn họ phải gánh vác cùng hắn.
Đó là Thanh Minh của bọn họ. Là sư đệ, sự điệt của họ, là người dạy họ cầm kiếm, đỡ họ trưởng thành. Nếu như để hắn phải một mình thì Ngũ Kiếm cũng chẳng xứng để cầm kiếm.
Lâm Tố Bính khẽ thở dài.
' Ra vậy, hèn gì hắn đối xử với bản thân vừa ngu xuẩn lại vừa thờ ơ như vậy.'
Mặc dù quá trình không mấy vui vẻ nhưng sự thật là Thanh Minh đã vớt cho hắn một mạng, còn giúp hắn giữ vững ngôi vị của Lục Lâm Vương. Lâm Tố Bính ngày hôm nay, nói đúng hơn là hầu hết mọi người ở đây đều được nhận ân huệ từ Thanh Minh. Nhưng cuối cùng tên nhóc đó vẫn rất cô độc.
Có lẽ do họ không phải người mà hắn nhớ mong đi...
Thanh Minh ngơ ngác nhìn lên bầu trời rồi chậm rãi lên tiếng.
".... Tất cả không phải là vì Hoa Sơn, Chưởng Môn Nhân."
Nếu là Thanh Vấn, ông ta sẽ trả lời thế nào đây?
Thanh Minh dường như đã rõ câu trả lời. Nhưng hắn cố tình không nói ra.
Bởi vì hiện tại thứ cần nhất là đáp án của Thanh Minh chứ không phải là Thanh Vấn.
Hắn ta là thanh kiếm của Hoa Sơn. Là thanh kiếm sắc bén nhất tiêu diệt mọi kẻ thù của Hoa Sơn.
Thế nhưng.. hiện tại hắn không còn là thanh kiếm của Hoa Sơn nữa.
Hắn vừa là đệ tử Hoa Sơn vừa là tiền nhân của Hoa Sơn. Là người tiếp nối cũng là người dẫn dắt.
Và hắn cũng chỉ là một con người mang tên Thanh Minh.
[ Ừ, ngươi là người.]
[ Nhưng hắn cũng là oan hồn điên cuồn trong chấp niệm chả mình.]
[ Hắn không muốn Hoa Sơn giống môn phái của hắn năm đó. Từng người một đều bỏ mạng, bỏ hắn...]
[ Thanh Minh vẫn muốn xin lỗi Thanh Vấn chuyện năm đó.]
[ Quên gì cũng được chỉ có ký ức với họ là không được quên.]
" Đúng, ngươi là người."
Đường Quân Nhạc nói. Giọng khàn khàn như đang ẩn ẩn nộ khí lại mang theo chua chát khó nhận ra.
"Ừ."
Thanh Minh ngược lại thì rất bình thản với câu nói này.
Ngày Đường Bảo chết hắn đã chấp nhận sự thật này rồi. Và ngàu nhặt xavs của Thanh Tân hắn đã khắc sâu vào trong xương tủy rằng hắn yếu đuối đến nhường nào.
Cái không gian này muốn giúp hắn che giấu thân phận nhưng lại rất thích đâm vào vết thương lòng của hắn. Cùng giỏi bới ra thứ mà hắn muốn che giấu nhất.
Tát một cái lại cho một viên kẹo.
Quả nhiên, rất khó chịu.
Thanh Minh bình tĩnh nói tiếp.
"Những thứ mà Hoa Sơn phải bảo vệ... như danh tiếng Hoa Sơn phải đạt được, tinh thần mà Hoa Sơn phải duy trì. Tất cả những thứ đó.."
"....."
"Đối với con, chúng thậm chí còn không đáng giá bằng mạng sống của một đệ tử."
Nhất định Thanh Vấn cũng tự mình đưa ra câu trả lời thay vì chỉ nói những lời sáo rỗng vốn có. Đáp án của ông ta chứa đựng tất cả suy nghĩ dành cho Hoa Sơn.
Chuyện này thật buồn cười làm sao.
Đáp án mà hắn đưa ra lại không khác gì lời mà Thanh Vấn từng nói.
Lý Tống Bạch nắm chặt tay.
' Người này rất vĩ đại dối với đạo trưởng. Nhưng lại không còn sống, nếu đạo trưởng chết thì ta sẽ thế nào nhỉ...'
Đối với Lý Tống Bạch, Thanh Minh có ơn nặng như níu với hắn. Có lẽ hình tượng của Thanh minh trong lòng hắn cũng giống Thanh Minh với vị sư huynh thần bí kia.
Lý Tống Bạch không hiểu rõ tâm trạng của Thanh Minh nhưng nghĩ đến khi có một ngày hắn biết nếu đạo trưởng chết. Hắn sẽ rất đau khổ
Một bên khác, Hỗ Gia Danh cũng bắt đầu suy nghĩ.
Từ sau Hàng Châu Ma Họa và Hải Nam Kiếm Phái, Hỗ Gia Danh rút ra được một chuyện là : Bá Quân chẳng có cửa so về độ điên với Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Nhưng người này vẫn kính cẩn với sư huynh của mình như một trung khuyển Vậy...liệu có ai có thể thuần phục được Trường Nhất Tiếu đây?
Khi đó, là phúc hay là họa?
"Hiệp nghĩa ư?"
Thanh Minh tự lẩm bẩm rồi cười khẩy.
• Có thể lúc đầu ta nghĩ như vậy.
"Vâng.. có lẽ lúc đầu con đã nghĩ như vậy."
• Nhưng hiện giờ chỉ có lại một thứ khiến ta bận tâm thôi. Đệ có biết đó là gì không?
"Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Đối với con chỉ còn lại một thứ thôi."
Huyền Tông nãy giờ im lặng lắng nghe Thanh Minh giãi bày nỗi lòng, đột nhiên cất tiếng hỏi.
"... Thứ đó là gì?"
Thanh Minh nói tiếp. Giống như Thanh Vấn ngày xưa.
"Là các đệ tử Hoa Sơn."
Lúc đó hắn không hiểu 'Tương lai' mà Thanh Vấn nói đến có ý nghĩa gì. Thế nhưng bây giờ Thanh Minh đã ngộ ra. Đối với Thanh Vấn, 'Tương lai' chính là những đệ tử trẻ ở Hoa Sơn.
Đó chính là thứ mà Thanh Vấn dù có phải hy sinh bất cứ thứ gì chăng nữa cũng nhất định phải bảo vệ cho bằng được.
Thanh Minh nhắm chặt mắt rồi nói.
"Chưởng Môn Nhân huynh ấy đã nói như vậy đấy."
Câu hỏi của Huyền Tông giống hệt như câu hắn đã hỏi khi xưa.
"Liệu lòng tự hào về hiệp nghĩa mà chúng ta đang mang có thật sự quan trọng hơn việc bảo vệ mạng sống cho những đứa trẻ đó hay không đây?"
• Liệu chúng ta có thể lấp đầy những thứ đã thứ mất đi bằng thứ mà ta đạt được hay không?
•
• Đệ thật sự không biết rốt cuộc chúng ta sẽ nhận được gì khi phải đánh mất đi những thứ không nên đánh mất.
Thanh Minh đã nói như vậy. Và.. hắn còn nói ra những lời lẽ tàn độc mà hắn vốn không nên nói.
• Có chết đệ cũng không chấp nhận quyết định này.
Đúng vậy. Hắn đã nói như thế.
Hắn không thể chấp nhận. Bởi lẽ hắn không hiểu. Thiên hạ mà Thanh Vấn và hắn nhìn thấy vốn dĩ khác nhau.
Nhưng bây giờ hắn phải đưa ra câu trả lời.
Ngày hôm ấy, Thanh Vấn đã không đáp trả lại hắn. Câu trả lời dành cho Mai Hoa Kiếm Tôn khi xưa và cho hắn của hiện tại.
"Nếu được."
Đây là nỗi lòng mà hắn chưa từng cho ai hay.
"... Con cũng muốn trốn chạy, Chưởng Môn Nhân à."
[ ......]
[ Kì thật như vậy cũng tốt, hắn ít nhất vẫn biết thừa nhận bản thân yếu đuối.]
[ Ta lại tò mò, nếu Thanh Vấn biết được kết cục của Hoa Sơn thì hắn còn đưa ra quyết định này không?]
[ Không đâu, nhìn Thanh Minh là biết.]
[Đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành rồi...]
[Muốn khóc quá.]
Thanh Minh vẫn giữ thái độ im lặng từ đầu đến cuối. Hắn nhìn thẳng vào màn hình, vào sự thảm hại của bản thân khi đó và lẫn quá khứ.
Người xung quanh không ai nói chuyện. Một khoảng thinh lặng, như cứa vào trái tim con ngườ, như muốn cho họ biết khoảng cách giữa họ và người kia có bao xa.
Trừ...
Trường Nhất Tiếu.
Gã sớm đoán được thứ mà tiêu đề nói đến là gì. Nhưng nó lại chiếu một thứ vô bổ không nên kể đến.
'Quá kì lạ!'
Dường như nó đang đem bọn họ ra làm trò chơi. Một trò gì đó mà Trường Nhất Tiếu chưa từng chơi qua và trọng tâm của trò chơi này là Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Bản năng nói cho gã biết sớm muộn gã cũng sẽ có được câu trả lời mình mong muốn ở một tương lai không xa.
Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ tươi của hắn lại càng cong hơn.
Huyền Tông thoáng ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
Ông ta hiểu hắn đang xúc động mới thốt ra mấy lời đó, nhưng Huyền Tông không ngờ Thanh Minh lại nói ra một câu như vậy.
"Nếu chỉ cần trốn chạy mà có thể giải quyết vấn đề, chỉ cần tránh đi thì mọi chuyện đều yên ổn, ngay bây giờ con thật sự rất muốn chạy ngay về Hoa Sơn. Lập tức nhắm chặt mắt, bịt chặt tai không quản nữa."
"....."
"Bởi vì con sợ hãi."
Đầu ngón tay Thanh Minh khẽ run lên.
"Con rất sợ, Chưởng Môn Nhân à. Con thật sự sợ hãi. Những kẻ mạnh, và cả kẻ đứng phía sau chúng. Một lúc nào đó sẽ đến.. Con sợ đến phát điên lên được."
"... Thanh Minh à."
"Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là.."
Thanh Minh cắn chặt môi.
"Chính là con phải tận mắt chứng kiến mọi người bỏ mạng mà bản thân lại bất lực không bảo vệ được bất cứ thứ gì cả."
Tự lúc nào mà Thanh Minh hắn đã không thể thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Ngày mà tất cả những thứ hắn muốn bảo vệ đều bị hủy hoại trong tay Thiên Ma. Cơn ác mộng khủng khiếp mà chỉ mình hắn còn sống sót và điên cuồng gào thét trước mặt Thiên Ma.
[Thiên ma said: ta chỉ diệt cả tông của ngươi, giết người xung quanh ngươi mà thôi. Chứ ta chưa từng làm gì có lỗi với ngươi.]
[ Lầu trên, đừng phá hỏng không khí.]
[ Sống vẫn luôn chưa từng dễ dàng.]
[ Ta càng đọc càng xót Thanh Minh của ta...huhu...]
Bạch Thiên biết, hắn chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ khi đứng trước mặt Thiên Ma. Nhưng hắn muốn sánh vai cùng Thanh Minh.
Bàn tay siết chặt Mai Hoa Kiếm như muốn hạ quyết tâm thật vững chắc. Ngay lúc hắn định cất lời, Thanh Minh đã lên tiếng.
" Không cần đâu."
Cơ thể Bạch Thiên cứng lại, hắn mấp máy môi.
" Nhưng..."
" Đó chỉ là quá khứ mà thôi."
Giọng Thanh Minh đều đều, bình đạm. Nhưng Huyền Tông lại nghe được sự thê lương khó tã trong đó.
' A, đứa trẻ tội nghiệp của ta.'
Mặc cho khán giả cảm xúc hỗn độn, phim vẫn tiếp tục chạy.
Thế nhưng..
Gần đây cơn ác mộng ấy lại càng dày vò hắn hơn.
Thiên Ma tìm đến Hoa Sơn, tất cả đều bị giết dưới độc thủ của hắn.
Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và cả Tuệ Nhiên. Tất cả bọn họ đều bỏ mạng.
Bọn họ bỏ mạng trước sự hung ác (惡) khủng khiếp đó. Đôi tay nhuốm máu của hắn không thể bảo vệ bất cứ thứ gì.
Đúng, hắn đã mơ như thế.
Hắn hét lên rồi bật dậy, không khí lạnh toát phả vào mặt. Cả người hắn run rẩy mãi đến khi mặt trời mọc.
Làm sao mà hắn không sợ được chứ?
Hắn sợ giấc mơ đó rồi sẽ thành sự thật, hắn sợ rằng hắn sẽ đánh mất tất cả.
"Tại sao chúng ta phải giao chiến?"
"....."
"Bởi vì chúng ta có thứ cần phải bảo vệ."
Thanh Minh nhắm mắt lại, dường như hắn vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thanh Vấn.
Gương mặt lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười bình thản. Một gương mặt Thanh Minh quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm.
"Nếu là chuyện không thể để người khác làm thay thì con phải tự làm. Nếu ai đó không đứng ra bảo vệ, con phải tự mình bảo vệ. Nhưng không phải vì Hoa Sơn nên con mới làm vậy."
"....."
"Vì bản thân mình, nên con mới phải đi, thưa Chưởng Môn Nhân."
Gương mặt đó là của Thảo Tam.
Giọng nói cũng là Thảo Tam.
Nhưng nỗi u buồn đó là của Mai Hoa Kiếm Tôn.
'Hóa ra, ta cũng có lúc biểu cảm như thế này.'
Thanh Minh cười tự giễu.
Rất lâu rồi, có lẽ là từ kiếp trước, hắn mới chịu nhìn kĩ bản thân như lúc bấy giờ. Một cây hoa mai già nua, tàn úa.
Huyền Tông cúi đầu. Ông ta phải đáp lại câu này thế nào đây?
"Đôi khi.."
Thanh Minh hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Trông con có vẻ rất ngu xuẩn vì không biết trốn tránh. Đúng vậy, có khi con không hề thông minh mà vô cùng ngu ngốc. Thế nhưng.. khi nhìn lại thời gian đã qua, con chợt nhận ra rằng con đường của kẻ ngốc (愚者) đôi lúc lại là con đường nhanh nhất."
Liệu có gì khác biệt không nhỉ? Hắn vẫn chưa rõ.
Bây giờ Thanh Minh chỉ hiểu một thứ. Chỉ tìm kiếm một thứ.
Đó là lý do để chiến đấu.
Khi nghe đến hai từ 'Ma Giáo', máu trong người hắn lại sục sôi. Thế nhưng hiện giờ hắn đã hiểu. Rằng sự phẫn nộ đó không phải vì để trả thù cho những việc đã xảy ra trong quá khứ.
Hắn phẫn nộ vì tên Thiên Ma kia có thể sẽ lại cướp đi những thứ mà hắn bảo vệ.
Thanh Minh nghiến răng.
"Con lo sợ, vô cùng lo sợ. Việc băng qua dòng sông kia còn đáng sợ hơn cả nhảy vào địa ngục."
"....."
"Nhưng mà.. chỉ ngồi yên chờ đợi kết quả còn khiến tâm can con lo lắng hơn. Nếu con không làm việc bản thân phải làm vào lúc này, thì kết cục một ngày nào đó con phải đối mặt chắc chắn sẽ khiến con phải hối hận.. Việc đó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần."
Lần này hắn sẽ không để mọi thứ bị cướp đi như khi đó. Tuyệt đối sẽ không.
Vậy nên hắn phải đi.
" ...Và con đã chiến thắng."
Hồi lâu im lặng, Huyền Tông cũng cất lời.
" Thanh Minh, con không cô độc, đám trẻ vẫn đang đuổi theo con."
"...Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông chậm rãi gật đầu.
Trong câu chuyện của Thanh Minh đã tỉnh lược đi quá nhiều thứ, khiến Huyền Tông như đang lơ lửng trên mây. Thế nhưng ông ta có thể hiểu những gì mà Thanh Minh muốn nói.
"Khó thật nhỉ."
"....."
"Thật sự.. thật sự vô cùng khó khăn."
Giọng Huyền Tông tràn đầy sự nuối tiếc.
Ông ta vẫn chưa hiểu rõ. Thứ gì là đúng, thứ gì là sai.
Thế nhưng, Huyền Tông chắc chắn một điều rằng ông ta không thể làm lung lay ý chí của Thanh Minh. Nếu đã vậy thì..
Chính lúc đó, ông ta nghe thấy giọng Bạch Thiên từ phía sau.
"Vậy thì phải xuất trận thôi. Đó là ý muốn của con mà."
Huyền Tông và Thanh Minh quay lại nhìn Bạch Thiên. Bạch Thiên bình thản nói tiếp.
"Nếu vậy."
Khóe miệng hắn khẽ nâng lên.
"Con cũng không thể ngăn cản ý muốn vượt sông của ta rồi."
"... Hả?"
Bạch Thiên nhún vai.
"Chẳng phải con quá ngạo mạn khi cho rằng mình là người duy nhất có đủ tư cách bảo vệ các đệ tử Hoa Sơn sao?"
"Đúng đó."
"Sư thúc nói đúng lắm ạ."
"Tiểu đệ tử đời ba mà ngạo mạn quá."
Thanh Minh nghe mấy lời đó liền ngơ ngác hỏi lại.
"... Mà này, các ngươi cũng là đệ tử nhỏ nhất mà.."
"Đệ mới là đứa nhỏ nhất đấy đấy, tiểu tử thối."
Chiêu Kiệt nổi xung, Bạch Thiên liền vỗ vào vai hắn rồi nói tiếp.
"Ta hiểu những gì con đang nói. Nếu bây giờ con không đến Giang Nam, thì đến lúc nào đó, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn chúng được nữa, thậm chí chúng sẽ kéo đến náo loạn cả Thiểm Tây này đúng chứ?"
"... Đúng vậy."
"Vậy thì ta cũng đi."
"Này.."
"Con nghe cho kỹ đây, tiểu tử ngốc."
Bạch Thiên dứt khoát cắt lời Thanh Minh.
"Con chẳng phải là người duy nhất không chịu ngồi yên chờ người khác bảo vệ mình đâu."
Thanh Minh không biết đáp lại thế nào nên đành ngậm chặt miệng. Bạch Thiên bồi thêm.
"Nguyên do ta học kiếm pháp chính là muốn bảo vệ thứ mà ta muốn."
"Sư thúc."
"Nếu con muốn chiến đấu với ý chí của mình, ừ cũng được thôi. Có ai ngăn được con chứ? Bù lại!"
Giọng nói Bạch Thiên tựa như ngọn lửa in sâu vào tâm khảm Thanh Minh.
"Ta cũng sẽ chiến đấu bằng ý chí của ta."
Ngũ Kiếm sau lưng Bạch Thiên đồng loạt gật đầu.
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, và Đường Tiểu Tiểu. Ngay cả Tuệ Nhiên im lặng trong suốt câu chuyện cũng nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt vô cùng cương quyết.
Thanh Minh ngơ ngác nhìn bọn họ rồi bất giác lắc đầu.
"... Mấy tên tiểu kê tử này thật là.."
"Muốn ngăn thì thử đến mà ngăn đi."
Thanh Minh thở dài một hơi rồi từ từ đứng dậy.
Bạch Thiên theo bản năng nắm lấy thanh kiếm của mình. Bởi vì nếu là Thanh Minh, không biết chừng hắn ta sẽ đánh cho họ bất tỉnh rồi một mình vượt Trường Giang cũng nên.
Không khí lúc này dần nhẹ đi.
Sự nhiệt huyết của đám trẻ, xua tan đi phần nào hiện thực tàn khốc.
Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng, phải mạnh hơn nữa.
Phải mạnh hơn vì bản thân và mọi người xung quanh.
Nhưng Thanh Minh chỉ quay đầu lại nhìn dòng sông.
"Có gì cứ để nói sau đi."
"... Hả?"
"Chúng ta có khách đến kìa."
Sau khi hắn dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía dòng Trường Giang. Giữa dòng sông chìm trong đêm tối, một con thuyền nhỏ dần hiện ra. Con thuyền đang chầm chậm hướng về phía họ.
Thanh Minh lẩm bẩm.
"Gọi là khách nghe có hơi chướng tai.. nhưng trước tiên cũng phải nghe hắn nói chuyện đã chứ. Nghe xong rồi ta mới ra quyết định cũng không muộn. Rốt cuộc phải xé miệng hắn ra, hay là.."
Gương mặt Bạch Thiên đã cứng đờ.
Hắn nhìn thấy rõ ràng.
Trên con thuyền nhỏ giữa dòng Trường Giang, gã nam nhân vận trường bào huyết sắc đang đứng trên mũi thuyền, vạt áo hắn không ngừng tung bay trong gió. Nhìn cảnh tượng ấy tựa hồ thế gian này chỉ đang xoay quanh mỗi mình hắn.
"... Trường Nhất Tiếu."
Bạch Thiên bực bội lẩm bẩm.
Thanh Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Nhất Tiếu đang dần tiến về phía bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro