Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.6

"Đại nhân?"

Thanh Minh rụt rè nói.

" Ngài gọi ta sao?"

" Đương nhiên, trừ ta và cô, còn ai ở đây chứ?"

Đường Bảo nâng cằm Thanh Minh lên, tà mị cười. Cũng vô tình để lộ ra đạo bào Đường Môn cho người xem.

" Xem ra ở thế giới kia Hoa Sơn và Đường Môn vẫn rất thân thiết."

Đường Quân Nhạc vuốt râu nói.

" Nhất định Băng Cung cũng sẽ không thua kém đâu." Tuyết Duy Bạch không phục đáp lại.

Đạo trưởng là người tốt, dù ở đâu cũng sẽ được chào đón và giúp đỡ mọi người. Làm sao mà Băng Cung ở thế giới kia không chào đón cho được?

" Đại nhân như vậy... Không được đâu.."

" Có gì không được? Chê ta xấu."

Nghe vậy Thanh Mình giật bắn mình vội vàng giải thích.

" Ngài hiểu lầm rồi, tiểu n.. tiểu nữ không có ý đó."

" Vậy là nàng chê ta nghèo."

Đường Bảo vẫn cố ý đùa dai. Nhìn khuôn mặt của Thanh Minh đã sớm đỏ bừng vì ngại ngùng, ý cười trong mắt lại càng sâu hơn.

Tất nhiên, người xem không nhìn thấy được.

" Không hiểu sao ta có cảm giác hơi kỳ lạ."

Lâm Tố Bính nói.

" Về quan hệ đúng không?" Hỗ Gia Danh trả lời.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người và xem kịch của vị kia, hắn thở dài, chậm rãi giải thích.

" Từ khi bắt đầu, màn hình này đều chiếu những chuyện xoay quanh Hoa Sơn Kiếm Hiệp nhưng lại che chắn những chuyện, người có liên quan đến quá khứ của hắn."

" Kể cả ở thế giới song song cũng vậy như vị sư huynh của thế giới đầu tiên."

" Lần này cũng tương tự, cũng bị che chắn."

Hắn cố giải thích làm sao cho đơn giản nhất có thể.

Đã rất lâu rồi Hỗ Gia Danh mới nói nhiều như vậy khiến cổ họng hơi khát, liền lấy cốc nước hệ thống biến ra uống 1 ngụm.

" Ý ngài nói, vị đại nhân kia có liên quan đến quá khứ của Thanh Minh?"

Bạch Thiên suy đoán.

" Là vị đại nhân của Đường Môn."

Hỗ Gia Danh không trả lời, Lâm Tố Bính bén đứng ra nói.

Các mảnh ghép được sắp xếp 1 cách hoàn chỉnh khiến mọi người kinh ngạc. Theo bản năng nhìn về phía Thanh Mình.

" Hắn là tri kỷ của ta."

Từ khi bắt đầu, Thanh Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói khó phát hiện hoài niệm.

' 'Là' sao? Người đó chắc chắn đã chết rồi nhưng hiện tại đạo trưởng vẫn coi hắn là trĩ kỷ sao? Thật trọng tình." Lâm Tố Bính híp mắt, chè giấu suy nghĩ dưới cánh quạt.

Còn hai người họ Đường thì tự hỏi. 'Nếu không có hắn, y sẽ để ý bọn họ không?'

Chợt cả căn phòng nổ tung.

Hai thân ảnh xanh và trắng nhanh chóng tách ra hai phía. Đường Bảo nhìn thanh kiếm trong tay Thanh Minh cùng vết thương vừa mới xuất hiện trên cơ thể cười lạnh.

" Tà Phái."

" Không hổ là Ám Tôn đại nhân, ta còn tưởng ngươi sẽ chết tại chỗ luôn chứ?"

Thanh Mình nói, căn bản không còn chút e thẹn nào như lúc nãy. Chỉ còn điên cuồng tuôn trào trong mắt.

Bình luận vốn im lặng lại hiện lên.

[ Ta nói rồi mà, làm sao mà không quay xe được.]

[ Đường Thanh đa số đều là ngược, còn tưởng kiếm được đường rồi chứ T ^T]

[ Thanh Minh nữ tà phái thật quyến rũ, ta yêu rồi.]

[ Oaoa, sao lại là chính tà bất lưỡng lập chứ?]

[ Bọn họ từng là tri kỷ đó.]

[ Không phải từng, dẫu cho hiện tại cũng có ai thay thế được  Đường Bảo đâu?]

[ Đột nhiên thấy  đần Bảo ngầu quá xá ngố.]

[ Chết vì gái là cái chết tê tái.]

[ Lâm Tố Bính said: Ngươi cũng có ngày hôm nay.]

Vẫn là phong cách này không thay đổi.

" Quá khen, quá khen rồi."

Đường Bảo rất hưởng thụ lời khen của Thanh Minh, còn hỏi thêm một câu.

" Nếu ta đoán không nhầm, cô là Mai Hoa Yêu Hiệp nhỉ?"

Mai Hoa Yêu Hiệp - một tà phái thích cứu người và tùy hứng. Nghe nói bất kỳ ai cản đường hắn đều sẽ bị đá văng ra xa, uống rượu như nước lả, ăn nói ngông cuồng,...Có rất nhiều truyền thuyết về hắn nhưng Đường Bảo không ngờ đối phương lại là nữ nhân.

" Nếu ta nói không phải thì sao?"

" Vậy đáng tiếc thật nhưng không sao cả."

Ý cười trên mạt hai người càng lúc càng sâu.

Keng.

Keng.

Binh khí va chạm mãnh liệt. Từng cánh hoa mai ẩn hiện theo từng nhát chém.

' Điên thiệt mà!'

Đây là lần đầu tiên Đường Bảo gặp người như vậy. Sức mạnh lợi hại hơn nam giới lại không mất đi sự dẻo dai của nữ giới. Kiếm pháp thì hoa lệ như đang nhảy múa nhưng từng chiêu đều thâm độc.

'Gay go thiệt, gặp cao thủ rồi!'

Mặc dù nghĩ vậy nhưng sức của Đường Bảo lại càng mạnh hơn.

' Có vẻ như Hoa Sơn Thần Long ở thế giới kia mạnh hơn ở đây.'

Trường Nhất Tiếu thích thú nghĩ.

Nếu hắn cũng như vậy thì tốt, khi đó đại nghiệp của ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Có thêm một quân cờ tốt.

Bạch Thiên bật cười khi nghe những truyền thuyết về ' Mai Hoa Yêu Hiệp '.

" Xem ra ở đâu thì tính tình của tên nhóc này vẫn không thay đổi."

" Hắn là Thanh Minh đó, sư thúc!"

" Đúng vậy, chỉ cần là Thanh Minh mọi thứ đều có thể hợp lý."

" Mấy huynh nói như huynh ấy là cội nguồn của vẫn đề vậy."

" ...Không phải vậy sao?"

Ngũ Kiếm bàn luận sôi nổi đưa ra nhiều đánh giá về 'Mai Hoa Yêu Hiệp'. Rốt cuộc, bọn họ là những người hiểu rõ Thanh Minh nhất.

" Nhưng sao lại có Hoa Mai."

Đột nhiên, Lưu Lê Tuyết nói.

Trong tích tắc cả không gian đều trầm mặc. Trong đầu họ không tử chủ được mà hiện lên vô số giả thiết. Như chiếc pandora cấm kỵ.

" Được rồi."

Giọng nói ôn hòa vang lên giữa trận chiến. Muốn hai người dừng lại.

Nhưng Đường Bảo là ai chứ?

Hắn là Ám Tôn, là Thái Thượng Chưởng Lão của Đường Môn. Chỉ hắn quản người khác chứ nào để ai sai khiến mình.

Phi đao dưới lớp áo lộ ra chuẩn bị tấn công Thanh Minh. Tuy nhiên, ngay khi Đường Bảo nhìn lên không biết từ lúc nào Thanh Minh đã biến mất.

Đúng hơn mà nói là chạy về phía chủ nhân của giọng nói.

Đường Bảo cảm thấy mình gặp ảo giác rồi. Một tiểu bạch thỏ e thẹn trở thành một con sói săn mồi lãnh khốc giờ lại là chó trung thành? Người gì đâu mà kỳ vậy?

[ Thanh Vấn sư huynh là thượng đảng chúng sinh hạ đẳng.]

[ Trong mắt Thanh Minh thế giới chia làm 2 phần. Một là Sư huynh hai không phải là sư huynh.]

[Hahaahha, Đường Bảo ngơ ngác không hiểu chuyện gì.]

[ Trong mắt Thanh Vấn Thanh Minh vĩnh viễn là một đứa trẻ ngoan.]

[ Năm đó, Thanh Minh tận mắt nhìn Thanh Vấn chết...]

[ Đừng nói nữa, đây là thế giới khác rồi. Bọn họ không còn ly biệt nữa.]

Lưu Lê Tuyết cụp mắt xuống, bóng dáng phụ thân hiện lên trong ký ức nàng. Thân ảnh đó so với nàng hiện giờ còn nhỏ bé, yếu đuối hơn nhưng cũng rất dũng cảm. Thì ra sư điệt cũng có một người để hắn ngước nhìn theo.

Tuệ Nhiên cúi đầu xuống khẽ niệm phật hiệu. ' Tại sao phải ly biệt như vậy?"

Tiểu hòa thượng vĩnh viễn vẫn không hiểu được nó.

" Xin lỗi vì sư muội ta đã quá khích."

Thanh Vấn cười nói.

" Hoa Sơn Chưởng Môn nghe danh đã lâu."

Đường Bảo chấp quyền đáp lại. Quân tử biết co biết giản, một đánh không lại, thêm một người ăn hành là cái chắc. Lùi một bước vẫn tốt hơn nhiều.

Còn Thanh Minh nghe thấy Thanh Vấn xin lỗi Đường Bảo thì tức đến phồng má. Ánh mắt nhìn lại càng thêm tức giận.

Thanh Vấn cũng hết cách, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

" Vậy thì Ám Tôn đại nhân, giang hồ ngày sau hẹn gặp lại."

Gió thổi qua bóng lưng cô độc của Đường Bảo, hắn thở dài, chậm rãi quay người đi.

Màn hình đến đây liền kết thúc.

"Vậy thôi hả?"

"Đùa người à?"

[ Các vị, lỗi đã được sửa xong, kế tiếp các vị muốn xem cố sự nào?]

[2.Là ma thì chết thêm lần nữa.

4. Câu cá phong cách Thanh Minh.

5.Một mảnh quá khứ.

7. Nếu ngươi muốn.

8. Chết lặng.

9. Cái đầu nguyên nhân.

10. Vạn nhân phòng.]

[ Người kế tiếp: Tuyết Cung Chủ.]

Dường như đã có quyết định từ trước, Tuyết Duy Bạch hai mắt sáng ngời.

" Ta chọn 4."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro