Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Bất ngờ

Dưới ánh trời chiều bỗng nổi gió dữ dội, đôi mắt tôi đẫm lệ, không ngừng đuổi theo bóng lưng phía trước mà hô lên "Em xin anh đấy! Đừng bỏ em lại, em không muốn, quay lại nhìn em đi, đừng đi mà......"

Cách đó không xa là một tấm y phục đen tuyền bay phấp phới, bóng người chầm chậm cất bước, khuôn mặt chưa từng nhìn lại.

Bật dậy từ trong cơn ác mộng, khóe mắt đã vương hai hàng lệ từ khi nào. Ôm chặt lấy lồng ngực, tôi cảm nhận rõ được rằng trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến không thể thở.

Cố trấn tĩnh tâm trí vẫn còn hỗn loạn, tôi khẽ thở dài, vừa quay đầu thì khuôn mặt của Thanh Minh đột ngột xuất hiện. Vẫn còn đang sững sờ, thì hắn ngay lập tức lên tiếng càm ràm.

"Biết mấy giờ rồi không hả!?? Trưa rồi đấy!! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy!! Con gái con đứa ngủ kiểu gì mà làm đủ trò để gọi rồi mà cũng không dậy?? Này trộm mà vào nó bê cả nhà đi cũng không biết!!!!"

Vừa nói hắn vừa lắc đầu, chép chép miệng.

"Rối loạn hết cả giờ giấc lên, mới có tí sức khỏe đã cậy mà sinh hoạt bừa bãi như này, ôi người trẻ. Chậc chậc."

Nhưng trái với những gì hắn dự đoán, cô nhóc không hề phản bác một lời nào, khóe mắt còn vương vấn hai hàng lệ của cô lại nhỏ nước. Thấy cảnh đó, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Ê này, dừng dừng dừng. Ngày mới vui vẻ, ngày mới vui vẻ." Hôm qua nói chuyện thì cãi như chém chả, cãi không hụt câu nào. Sao hôm nay lại động tí là khóc!???

"May quá.... Anh vẫn ở đây..." Trái tim treo cao của tôi cuối cùng cũng được hạ xuống, nước mắt cứ vô thức mà trào ra, tôi cứ nức nở không ngừng.

Trong ánh nắng mai truyền đến tiếng thở dài, bóng người hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp cầm chiếc khăn, vụng về lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

Gò má tôi có phần ửng hồng, hướng về phía người đối diện. Thời gian như chậm lại, trái tim đập liên hồi.

Nhưng tại sao... cứ có một điều gì đó sai sai?

"À....Em không muốn hỏi đâu... Nhưng đây hình như là khăn dùng để lau bếp mà?"

Khuôn mặt hắn ngơ ra. "Ủa vậy hả? Ta tưởng là khăn lau mặt?"

.......

Đùa chứ, em thật sự đang rất cảm động đấy!!?? Bầu không khí đang lãng mạn thế kia cơ mà!?!

Tôi thở dài. "Thôi được rồi....." Nhìn qua chiếc khăn lần nữa, may thay, đây là đồ mới, chưa qua sử dụng. "Nể tình anh đã lau nước mắt cho em, em không so đo với anh nữa."

Tôi đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười, đôi mắt hạnh còn ánh vài giọt nước hơi cong lên, tươi sáng tựa bầu trời sau cơn mưa. "Với lại, bây giờ mới chỉ là buổi sáng thôi ạ."

Trong đôi mắt Thanh Minh ẩn hiện lên một tia sáng, khẽ nheo mày, hắn bắt đầu màn càm ràm của mình. "Hảaaa??? Ngươi nhìn mặt trời đi??? Nó nắng muốn bục đầu luôn rồi kìa!?!? Không phải trưa chẳng lẽ sáng sớm??!!?"

Không cần suy nghĩ, tôi liền lập tức phản bác. "Trưa đâu mà trưa?!? Hà Nội nắng nóng nên mới sáng ra đã nắng to là chuyện bình thường!!!"

Tiếng cãi nhau lại vang lên khắp căn phòng, nhưng tôi lại thấy trong lòng cực kì vui vẻ.

---

Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi tranh thủ làm việc nhà, nơi này kín bụi nên cũng không cần dọn dẹp nhiều.

Dù miệng không ngừng càm ràm nhưng Thanh Minh vẫn phụ tôi làm cho xong việc. Ảnh làm vừa nhanh lại vừa sạch, cực kì tỉ mỉ, tôi cũng nhàn được mấy phần.

Đến trưa, mọi thứ đã hoàn tất. Nhớ ra có lẽ còn cần quần áo chưa phơi, tôi liền đi xuống tầng mà không nói với Thanh Minh.

Vừa vào phòng tắm cất gọn mấy câu lau nhà đi, ra ngoài đã không thấy cô nhóc đâu. Vừa đói vừa mệt, hắn lại càm ràm. "Mới ở đây mà đã đi đâu mất rồi? Sao mà lẩn nhanh thế hả!??"

Còn chưa kịp càu nhàu thêm vài câu nữa, thì hắn nghe có tiếng nhạc. Hướng về phía có âm thanh phát ra, hắn thấy một thứ gì đó hình chữ nhật đang nằm trên giường.

"Cái gì đây?" Vừa nói hắn vừa cầm vật đó lên, bên trên hiển thị cái gì đó mà hắn không đọc được. Nhìn xuống dưới thì thấy có hai hình tròn, một xanh một đỏ, hắn suy nghĩ một lúc, và bấm vào nút màu xanh.

Ngay lập tức màn hình hiện lên hình ảnh một người con trai đang mặc áo đồng phục của trường trung học, cậu ta cất giọng. "Chị ơi!! Chị đang làm gì vậy?? Chị ăn cơm chưa?"

Thấy thứ hình chữ nhật đó hiện lên hình ảnh một người, Thanh Minh hoảng hồn mà nhìn chằm chằm vào màn hình. "Sao... Sao cái thứ này???"

Thấy bên màn hình bên kia không phải khuôn mặt người chị của mình, cậu vẫn bình thản. "Ủa nhầm số hả trời?" Nhưng cậu ta khi kiểm tra lại, cậu ta mới hối hoảng. "Đúng hình của chị rồi mà?!!? Anh là ai!? Sao anh lại cầm máy của chị Hằng?!!? Chị của tôi đâu????"

Đang mệt mỏi vì dọn dẹp từ sáng đến giờ nên khi tên nhóc ất ơ ở phía bên kia màn hình cứ hét vào mặt hắn, Thanh Minh mới gắt lên. "Hét cái gì mà hét??!! Đau hết cả đầu!!! Chị của ngươi vừa đi đâu mất rồi, ta thấy cái máy ở trong phòng thì vô tình bấm vào thôi!!!!"

"Ô.... vậy ra anh là bạn của chị em hả?" Cậu trai cười cười. "Thế nhờ anh chuyển máy cho chị của em với."

"Ai biết được con nhóc đó ở đâu mà chuyển??!" Thanh Minh thở dài, trên tay cầm chiếc điện thoại, định bước ra ngoài tìm Minh Hằng.

Nhưng như nhận ra điều gì đó bất thường qua màn hình điện thoại bị vung tới vung lui kia "Ủa nhưng đây là phòng trọ của chị mà?? Anh đang ở trong phòng của chị em à??" Mắt của cậu trai bên kia mở to.

"Ôi thật luôn!!???" Dừng bước chân lại, đôi mắt Thanh Minh mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình. "Sao tên nhóc nhà ngươi lại nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ ở đây vậy????!!" Đầu Thanh Minh quay vòng vòng, cố nghĩ cách để giải quyết tình huống oái ăm này.

"Ôi trời ơi!!!!" Cậu trai một lần nữa hét lên. "Chị dẫn người yêu về nhà trọ rồi kìa!!!!! Anh là người yêu của chị đúng không!!?? Mẹ ơi!!!!" Cậu bé bên kia gấp gáp đứng lên, chỉ thiếu nước chạy đi khoe cả làng.

"Ây, ây, âyyyyyy!!! Cái tên nhóc kia!!!!! Dừng lại!! Ta không phải người yêu của cô nhóc!!!" Thanh Minh kịch liệt phản đối, cố gắng thu hút sự chú ý khi cậu nhóc chuẩn bị chạy. "Ê!!??!!!! Này!!?! Đứng lại coi!!?!!" Hắn gần như hét lên nhằm ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Cậu nhóc đã biến mất khỏi màn hình.

Phát hiện mình quên điện thoại, tôi cầm chiếc rổ đựng quần áo lên phòng để lấy, vì phơi quần áo mà không có nhạc thì buồn lắm. Lúc bước đến gần cầu thang, tiếng Thanh Minh to đến nỗi ở tầng 1 vẫn nghe rõ từng câu.

Hoảng hốt, tôi bê rổ quần áo chạy nhanh hơn. "Ôi trời ơi!!!!" Cánh cửa vừa mở, tôi thấy Thanh Minh đang cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt tối sầm lại.

Tiến lại gần hắn, tôi khẽ mở lời. "Có chuyện gì thế?"

Thanh Minh giơ điện thoại trên tay lên trước mặt tôi, vẻ mặt vẫn có vẻ rất tức giận. "Cái thứ này là cái quái thì đây hả!!!??" Hắn cao giọng. "Vừa này có một thằng nhóc xuất hiện trên cái thứ quái quỷ này và bảo ta là người yêu của ngươi??!!?!"

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, suy nghĩ một chút. "A.... Đấy là em trai của em. Ủa? Nó bảo cái gì cơ?" Mặt tôi hơi ngơ ra. "Người yêu á?"

"Ừ!!!!! Đúng rồi đó!!! Chưa kịp nói xong thì nó chạy mất luôn rồi!!!" Thanh Minh di di trán, sao cái chị em nhà nay nhanh thế không biết???

Cảm xúc của tôi có chút hỗn loạn. "Thật sao?"
Gia đình tôi cũng được coi là khá truyền thống, nên bố mẹ có cấm yêu đương.

Chưa kịp ổn định tâm trạng, thì màn hình lại sáng lên, người gọi là mẹ. Tôi bình tĩnh bấm nghe, ở đầu dây bên kia hiện lên khuôn mặt mẹ, giọng bà dịu dàng cất lên. "Ơi con ơi, sao mẹ nghe thằng Cường bảo con dẫn người yêu về phòng trọ hả?"

"Đâu mẹ? Nó nói phét đấy!! Con để quên điện thoại ở tầng dưới, anh ý cầm lên trả con thôi." Tôi cười, nói vanh vách như nước chảy, cực kì thuần thục.

Mặc dù tôi thật sự muốn nói là Thanh Minh là người yêu mình nhưng dù gì tôi cũng là con gái, để một người con trai ở cùng phòng trọ cũng hơi... kì. Nên bây giờ cứ tạm giấu đã.

Em trai tôi nghe vậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. "Mang trả thì trả thôi, mắc gì đi cả vào phòng của chị chứ???"

Tôi lườm thằng bé, gằn giọng. "Mày nín, chị mở cửa phòng thì anh ấy mang vào phòng chị để thôi."

"Còn có chuyện chị đi ra khỏi phòng mà không đóng cửa á??? Chị nói dối!!!" Cậu bé trốn sau lưng mẹ, vẫn cố gắng phản bác.

"Kệ chị? Mày có ý kiến à?" Giọng điệu tôi hơi nâng lên, bàn tay nắm chặt, nhìn thẳng về em trai "yêu quý" của mình.

"Thôi, không cãi nhau. Sao lại bất cẩn như thế? Về sau nhớ đóng cửa cẩn thận." Mẹ tôi khẽ thở dài, nhắc nhở. "Thế đang làm gì đấy con? Ăn gì chưa?"

"Con biết rồi." Tôi thở phào ra một hơi, may mà mẹ tin. "Giờ con định đi phơi quần áo, tí con ăn."

"Bây giờ có phải là nghỉ hè rồi không? Bao giờ con về?" Mẹ tôi hỏi, khuôn mặt khó che giấu chút chờ mong.

Nghe thấy câu hỏi đó, tôi mới sửng sốt. Ờ nhỉ?? Mình sắp phải về quê rồi. Trước khi tắt máy tôi vội nói. "Con còn vài việc trên này, khi sắp xếp xong con sẽ về, mẹ cứ từ từ nha. Giờ con có việc bận, con cúp trước ạ. Con chào mẹ."

Tắt điện thoại, tôi cười gượng, nhìn về phía Thanh Minh, khẽ mở lời. "Em sắp phải về quê rồi. Và khả năng... Em sẽ mang anh về cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro