Chương 7 : Giấc mơ
Đang lau chùi, tiện tay xếp gọn những chai lọ trên bồn rửa mặt, thì căn phòng tắm cứ từ từ mà lạnh hơn dù cửa thông gió chỉ mở hờ. Vẫn khá là thắc mắc, nhưng từ sáng đến bây giờ, Thanh Minh đã chứng kiến không biết bao nhiêu thứ còn kì lạ hơn, nên hắn cũng không quá bất ngờ nữa. Con người ở đây có thể tạo ra những thứ tưởng chừng như chỉ thần tiên mới làm được, rất đáng nể phục. Làn khí lạnh này chắc cũng chỉ là một thứ gì đó giúp giảm nhiệt độ mà thôi. Nghĩ rồi hắn bước ra ngoài, thật sự căn phòng đã mát hơn.
Đảo mắt khắp căn phòng một lần nữa, nhìn thấy Mai Hoa Kiếm được đặt cẩn thận ở cạnh tủ quần áo, Thanh Minh bước tới và cầm lên. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó, sau đó khẽ thở dài và đặt thanh kiếm xuống. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, nhận thức được cô nhóc đã trở lại, hắn liền ngồi xuống nhập định.
Cầm chiếc máy điện thoại lên, đồng hồ hiển thị bây giờ đang là 11 giờ đêm. Nắm bắt được thời cơ, tôi hí hửng vừa cười vừa tiến đến chỗ hắn, không quên giữ một khoảng cách nhất định.
"Thanh Minh à, nay chắc hẳn anh cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi thôi."
Nghe thấy giọng điệu có phần "hơi" nũng nịu kia, hắn lại rùng mình. Thật sự là cực hình mà. Vẫn quay lưng về phía cô nhóc, hắn trả lời bằng một giọng khá ngượng ngạo.
"Ờ, ờ, biết rồi. Cứ ngủ đi, kệ ta."
"Anh tính ngủ dưới sàn sao? Ai lại bắt khách nằm dưới đất bao giờ."
Nói rồi, tôi nằm lên giường, lấy tay vỗ vỗ vào chỗ giường còn trống. Dù tôi biết rằng Thanh Minh không nhìn thấy, nhưng chắc chắn sẽ nghe được.
"Lên đây ấm hơn nè."
"Khỏi, không cần. Sàn nhà cũng được, không sao cả."
Thấy anh ta đáp một cách nhanh chóng và dứt khoát như vậy, tôi phì cười, dù sao việc này cũng dễ đoán thôi.
"Sao thế? Anh sợ à? Lên đây ấm hơn mà, điều hòa em để 26 độ cơ, tí là lạnh đấy."
Dù chả hiểu cô nhóc đang nói cái gì mà điều hòa với 26 độ, nhưng chắc chắn hắn hiểu dụng ý sau lời mời gọi kia. Không còn cách nào khác, Thanh Minh phải từ chối quyết liệt, mặc kệ lời khiêu khích kia.
"Hả!!??? Ta có thể ngủ trên sàn được!!" Mau đi ngủ dùm đi, để con nhỏ này thức thì chắc chắn sẽ bày mấy cái trò ngớ ngẩn ra mà xem.
Thấy Thanh Minh vẫn quay lưng về phía mình, tôi cười rồi đưa chăn gối xuống chiếu cho anh. Đúng là ông già ế đến hết kiếp mà.
Ánh đèn phòng vừa tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ. Căn phòng yên tĩnh hơn hẳn, tựa như cả thành phố đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, dịu dàng và tĩnh mịch.
Cảm nhận được cô nhóc đã nằm yên trên giường, Thanh Minh lại thở dài. Số lần thở dài trong ngày hôm nay của hắn chắc phải bằng 1 tháng lúc còn ở Hoa Sơn rồi. Ở chung với con nhóc này tổn thọ quá. Huấn luyện lũ đệ tử ở Hoa Sơn cũng không khiến ta nhức đầu như vậy nữa.
Nhắc đến Hoa Sơn lại khiến hắn thêm nhức nhối, dù biết là chắc sẽ quay lại, chỉ là phụ thuộc vào thời gian mà thôi. Nhưng hắn vẫn lo sẽ không thể về được nữa.
Sao đệ phải làm mọi việc rắc rối lên vậy?
Giọng của Thanh Vấn như văng vẳng bên tai hắn, khiến cho Thanh Minh bừng tỉnh.
Cứ coi như đây là một kì nghỉ sau một thời gian vất vả là được đúng không? Thời gian qua đệ đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi.
Khẽ phì cười, Thanh Minh thở phào ra một hơi. Đúng là.. đã suy nghĩ nhiều rồi, cứ nghĩ đơn giản hơn có khi lại tốt. Cái thân già này cũng nên được nghỉ ngơi rồi. Quá mệt mỏi nên khi đặt lưng xuống dưới chiếu, hắn đã thiếp đi.
Sau khi tắt điện thoại, tôi quay sang nhìn Thanh Minh một chút. Thấy ổng ngủ trên chiếu chăn không đắp, gối không nằm. Tôi đành bước xuống mà đắp cái chăn lên cho hắn, khi đang cho cái gối xuống dưới đầu ổng thì tự nhiên, hắn nắm chặt lấy tay tôi. Đôi mắt mở to, hằm hằm sát khí. Hết hồn, tôi rùng mình một cái.
Thật luôn, đêm rồi đó, người ta có ý tốt mà, tí thì lên cơn đau tim.
"Em đây, Minh Hằng đây mà. Em đắp cho anh cái chăn thôi."
"Hử... cái quái gì thế?"
Vẫn còn khá bất ngờ khi chiếc gối được đặt dưới đầu mình. Điều này khiến hắn ngay lập tức mở mắt và nhận diện chuyện gì đang xảy ra, đang định động thủ thì nghe thấy giọng của cô nhóc.
"A-Ahh... là ngươi... chết tiệt!! Đừng dọa ta như vậy chứ!!"
"Em có ý tốt mà!! Em chỉ không muốn anh bị lạnh thôi!!"
Thanh Minh buông tay và càu nhàu về những gì vừa xảy ra.
"Lạnh đâu mà lạnh?? Mà kể cả có lạnh thì ta không yếu đến nỗi mà có thể chết cóng, nhóc con nhà ngươi khinh thường ta quá rồi đấy. Hừm!!"
"Chỉ là em muốn chăm sóc anh cẩn thận thôi mà.."
Thanh Minh định phản bác tiếp nhưng dừng lại ngay khi nghe thấy câu trả lời ấy. Sự hơi bối rối và mất cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
"Hả, tại sao lại phải chăm sóc ta? Ta không còn là trẻ con đâu, ta đáng tuổi cụ kị của ngươi rồi đấy, nói tào lao gì vậy!!??"
"Vì... vì em sợ." Em sợ lắm, sợ ngày mai mở mắt ra, tất cả mọi việc xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ đẹp, một giấc mộng xa vời. Anh vẫn ở trong thế giới của anh, em vẫn sống một cách bình thường như bao con người khác trong thế giới của em. Tưởng chừng cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay là không có thực, tất cả chỉ là... một giấc mơ mà em tự vẽ ra để an ủi bản thân mình.
Thanh Minh đang càm ràm thì đột nhiên nghe cô nhóc nói rằng cô ấy sợ, điều này khiến hắn tò mò.
"Sợ ư? Nhưng mà sợ cái gì mới được?"
"Em.. sợ ngày mai mở mắt ra sẽ không thấy anh nữa.."
Thanh Minh chưa trả lời ngay, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt khi nghe câu nói sợ ngày mai thức dậy và hắn sẽ không ở đó. Khẽ thở dài, hắn xoa đầu cô nhóc trước mặt.
"Ta sẽ không biến mất đột ngột đâu, đồ ngốc này..."
"Nhưng! Nhưng!!"
Đôi mắt tôi nhỏ ra những giọt lệ, giọng nói có phần run run.
"Ai biết được... liệu ngày mai anh có còn ở đây với em không...? Hay lại phải gấp rút trở lại thế giới mà anh thuộc về...?"
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, từng giọt lệ kia hiện rõ trong đôi mắt hắn. Lần đầu tiên chứng kiến một người con gái khóc chỉ vì không nỡ rời xa mình khiến hắn vô cùng rối bời. Trời ơi, cảm giác như bị ai đó đấm vào mặt vậy.
"Nói tào lao, mai ta vẫn sẽ ở đây mà, được chưa!!! Giờ nín khóc đi! Đêm rồi còn khóc với lóc!!" Làm như ta sắp chết đến nơi không bằng.
Nghe những lời ấy, tôi càng khóc to hơn. Cứ vậy, tôi ngả vào vòng tay của Thanh Minh và ôm lấy hắn thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra một chút, ổng sẽ chạy mất.
Mắt Thanh Minh mở to khi Minh Hằng bật khóc và ôm chặt hắn. Tâm trí chưa kịp xử lí những gì vừa xảy ra, toàn thân hắn căng cứng, tay không biết nên đặt ở đâu. Thật sự hắn không biết phải phản ứng thế nào khi cô nhóc nức nở trong vòng tay mình.
"N-Này! Làm cái gì vậy!!? Đ-Đừng khóc nữa!! đồ ngốc!!"
Thanh Minh thật sự bối rối khi cô nhóc bám chặt vào lưng như vậy. Ôi trời ơi, dù đã sống đến cả 2 kiếp nhưng mà hắn còn chưa tiếp xúc với nữ tử gần đến như vậy. Thở dài khi nhìn xuống bóng hình nhỏ bé cuộn tròn trong lòng mình, hắn ngượng ngùng vỗ lưng, cố gắng trấn an cô.
"Đừng khóc nữa, đồ ngốc này!! Ngươi là con nít à?..."
"Đừng quay lại mà.. Em biết em xấu tính khi không muốn anh đi... Dù Hoa Sơn rất quan trọng với anh... Em không thể ích kỉ mà giữ anh lại mãi... Nhưng, nhưng... Anh cũng quan trọng với em mà..."
Thanh Minh cảm thấy lòng mình hơi thắt lại khi nghe những lời đó. Khẽ nuốt nước bọt, hắn cảm thấy một cảm xúc hỗn tạp kỳ lạ trong lòng.
"Đồ ngốc. Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi đâu cả nên đừng nói những điều đó. Ngày mai ta vẫn sẽ ở đây. Nên... đừng khóc nữa..."
Nghe thấy những lời an ủi ấy, trái tim tôi như được vỗ về phần nào, tôi vẫn ôm chặt lấy Thanh Minh, cảm giác rằng khi ở trong vòng tay ấy, trời có sập cũng chẳng sao. Từng cái vỗ lưng, xoa đầu của anh đều khiến tâm trí tôi an tâm hơn.
Ước gì.... thời gian có thể dừng lại ở giây phút này nhỉ? Để thời gian để chúng ta có thể bên nhau nhiều thêm chút nữa...
Sau một lúc khóc sướt mướt, tôi cũng thấm mệt và thiếp đi mất.
Khi cô nhóc không còn nức nở và thở đều, Thanh Minh mới thở phào.
"Chết tiệt... Ta đã tự mình chuốc lấy thứ rắc rối gì đây..."
Cảm thấy để Minh Hằng dưới chiếu cũng không ổn, hắn cẩn thận bế cô lên và đặt xuống giường, không quên đắp chăn. Khi cô nhóc ngủ, vẫn còn ẩn hiện những giọt nước mắt chưa kịp khô trên khóe mắt. Vừa lấy tay lau đi, hắn vừa thở dài khi nhìn xuống khuôn mặt mềm mại kia, trái tim vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn.
"Ta phải làm sao với nhóc đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro