Chương 4 : Khó hiểu
"Tại em nghèo được chưa?" Công nhận, trò trêu người này anh nhì không ai dám nhận là nhất.
Lấy chai nước lạnh trong tủ, tôi mở nắp rồi đưa cho Thanh Minh. "Thôi, chê hoài à, uống tạm đi. Cả ngày chắc anh cũng mệt rồi, Hà Nội nóng thế cơ mà."
Thanh Minh nhận lấy chai nước của tôi. Đúng vậy, hôm nay hắn ta thật sự rất mệt mỏi. Tự nhiên bị lôi đến nơi khỉ ho cò gáy này, vừa nóng lại còn vừa bụi nữa. Cầm chai nước, hắn uống một hơi hết luôn 500ml.
"Anh có đói lắm không? Em pha mì luôn cho. Ăn xong mì thì đi tắm."
"Cũng được."
Tôi đi đến bàn bếp, rót nước vào cái ấm siêu tốc. Thanh Minh tò mò nên cũng đi theo.
"Đầu tiên, anh cho nước vào cái ấm này. Đợi nước sôi thì cho vào mì."
Cắm điện vào cái ấm, bật nút nấu. Tôi xé gói mì, cho gia vị vào tô. Khoảng nửa phút sau nước đã sôi, ấm tự động ngắt điện.
"Đây, bây giờ anh đổ nước vào này. Coi chừng nước nóng nha."
Lấy cái ấm, tôi đổ nước nóng vào tô mì, tiện thể lấy cái đĩa úp lên. "Giờ chỉ cần đợi 2 phút nữa là được ăn."
Thanh Minh bất ngờ trước sự nhanh gọn của thứ gọi là mì gói này. "Thế là xong rồi à?"
"Vâng! Tiện lợi lắm đúng không?"
Thanh Minh nhìn tô mì, thật sự cách chế biến quá nhanh. "Nhưng chắc sẽ không thể bằng đồ tươi được."
"Bận quá thì chỉ cần no cái bụng thôi."
Sao mà hay đòi hỏi quá à.
Trong lúc đợi, tôi lấy nồi cắm cơm. Sau khi cắm xong, lúc bước tới và mở cái đĩa thì mì đã chín. Tôi lấy chiếu, trải xuống sàn. Cho bát mì cùng một đôi đũa vào cái khay rồi bê xuống.
"Mời anh yê-"
Xin người, chưa đủ quê sao?
"Mời anh ạ."
Thanh Minh thấy chiếc chiếu được trải thì ngồi xuống đối diện tôi.
"Đũa của anh đây! Ăn xong rồi thì bảo em để em rửa bát." Tôi đứng dậy, bắt đầu sơ chế thức ăn mới mua về.
Thấy vậy, hắn hơi thắc mắc. "Thế còn ngươi?"
Nghe anh hỏi, tôi quay lại. Ôi trời ơi, Thanh Minh đang lo lắng cho mình sao? Chỗ bán đồ cưới chỉ ở cuối đường thôi, em sẵn sàng rồi.
Cố nén sự phấn khích và kiềm lòng để không lao vào anh ta mà hôn. Tôi chầm chậm đáp. "Anh cứ ăn đi, tí em nấu xong thì ăn cơm luôn. Ăn mì là tí em không ăn được nữa."
Nhưng ăn anh thì được nha.
".... Sao cũng được.." Con nhóc này kì, không thấy đói à? Ăn gì mà ít thế? Ở Hoa Sơn ăn như vậy thì chỉ luyện tập 10 phút thôi là ngất.
SỤP, SỤPPP.
Sao ăn mì thôi mà anh cũng phát ra tiếng to dữ vậy. Chắc nó phải ngon lắm ha.
SỤPPPP.
Cười khổ khi nghe thấy tiếng húp mì, tôi vẫn tiếp tục nấu.
Sau một vài phút thì bát mì đã hết. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào chút nước mì còn sót lại, khẽ nheo mày.
Sao cái thứ 'mì gói' này lại ngon vậy nhỉ?
Hắn đứng dậy, cầm chiếc tô trong tay nhưng không đưa cho cô nhóc đang đứng ở bàn bếp kia mà tự mình rửa bát.
Ôi trời! Tôi nhìn cảnh đó cũng ngạc nhiên. Có lẽ anh là đạo sĩ nên không nghĩ rằng việc nhà là của một mình phụ nữ chăng? Đúng là chồng của mình có khác.
"Mai Hoa Kiếm Tôn có thể rửa bát!!? Việc này chắc chắn nằm ngoài nguyên tác rồi!" Tôi cười, trêu trọc anh chút xem thế nào.
Thanh Minh nghe vậy thì có lườm tôi một chút, nhưng vẫn hùa theo. "Sao? Lần đầu tiên thấy mỹ nam rửa bát à?"
Thấy ổng phản ứng như vậy, tôi lại càng cười lớn hơn. "Vâng! Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp ạ!"
Thanh Minh thấy khá thích thú vì sự ngây ngô, nghĩ gì nói đó của cô nhóc. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không nói mà chỉ tiếp tục đùa giỡn mà thôi. "Tất nhiên, hầy, làm người đẹp cũng khổ quá mà."
Trên môi vẫn treo một nụ cười tươi, tôi nhìn anh. Được khen mỗi tí mà coi cái mặt ổng kìa.
"Đúng vậy! Anh thật sự rất khôi ngô tuấn tú. Thế mà trong truyện chẳng thấy có cô nào thích anh. Hay là có mà em không biết thế?"
Bỗng bàn tay đang lau khô bát đũa bên cạnh khựng lại. Hắn lắc đầu với ý kiến của tôi.
"Đấy là ngươi không biết rồi, rất nhiều cô gái theo đuổi vào lúc còn là Mai Hoa Kiếm Tôn."
Rồi Thanh Minh mỉm cười tự mãn và châm chọc tôi. "Ta tưởng rằng ngươi biết rõ về quá khứ của ta lắm?"
"Truyện chủ yếu viết về lúc anh tái sinh 100 năm sau mà, nên mấy truyện lúc anh còn là Kiếm Tôn em gần như không biết luôn."
"Truyện gì mà chi tiết lộn xộn hết cả lên."
Lấy bát đũa đã được lau khô từ trong tay anh, úp vào giá, tôi cười. "Nhiều lắm á? Thế sao chả thấy anh yêu đương với cô nào? Hoa Sơn cấm yêu à?"
"Ta.... không thích yêu đương. Với lại ta bận chết đi được, phiền."
"Thế.... anh xem xét em đi." Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh, người đã ở ngay trước mắt đây rồi thì phải giăng lưới tóm gọn ngay lập tức.
"Hả? Tại sao? Xem xét cái gì?"
"......."
Thật chứ, đúng là lão già ế thâm niên mà. Tôi giận dỗi, quay đi. "Không có gì đâu ạ, mời anh đi tắm."
Thanh Minh nhìn bóng lưng cô nhóc trước mặt.
Quái lạ, vừa nãy còn trêu chọc ta mà, sao tự nhiên lại giận dỗi rồi? Thật khó hiểu.
"Được rồi. Tắm thì tắm. Nhưng mà ta sẽ mặc cái gì đây?"
Ừ nhỉ? Mình làm gì có quần áo cho nam. Thôi kệ đi, ổng không có quần áo mặc ngay thì thế nào cũng khoe múi. Để em kiểm tra xem anh có mấy múi nhaaa.
"Cái đấy tính sau đi, để em hướng dẫn anh cách sử dụng vòi hoa sen nè!!"
Tôi cầm tay Thanh Minh và cứ thế mà kéo vào phòng tắm.
Hắn cứ vậy mà để cô nhóc ấy kéo đi. Khi đã vào đến phòng tắm, Thanh Minh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "Vòi hoa sen là cái gì?"
"Là thứ dùng để tắm á!" Rồi tôi bảo hắn cách sử dụng vòi hoa sen, cũng như thúc giục ổng tắm gội với mấy gói dầu mà tôi vừa mua ở tạp hóa. "Rồi đó, anh tắm đi nha! Tắm cho kĩ vô! Và nhớ để quần áo vào cái rổ!"
Nói xong tôi bước ra khỏi phòng tắm và đi nấu cơm luôn, quên béng luôn vụ phải lấy quần áo mới cho ổng.
Trời ơi, chồng của mình đang tắm ngay trong phòng tắm của mình!!! Ôi trời ơi!!!
Vừa nghĩ tôi vừa cười như được mùa. Trúng giải độc đắc rồi. Mà hình như cả con quỷ sau lưng tôi cũng cười thì phải. Hahaha.
Cùng lúc đó, trong phòng tắm.
Thanh Minh vừa nghe tôi nói về cách sử dụng của chiếc vòi hoa sen, hắn thật sự rất ngạc nhiên. "Có thể chỉnh cả nước nóng và nước lạnh chỉ bằng cách xoay cái thứ này sao?"
Đang quan sát cái phòng tắm thì hắn nhìn thấy mấy chai sữa tắm, dầu gội, dầu xả, ủ tóc,... với đủ loại thương hiệu đã được sắp xếp ở trên giá. Còn cả cây chà lưng, lược gội đầu, bông tạo bọt,.....
"Mấy thứ gì đây? Nhiều quá vậy? Cả cái đống này chỉ dùng để vệ sinh cơ thể thôi à? Con nhóc đó thật quá lãng phí mà." Thanh Minh vừa nói vừa lắc đầu, tặc lưỡi vài lần. "Và con nhóc đó nói gì cơ? Bỏ quần áo vào rổ với lại gội đầu và tắm bằng mấy gói dầu vừa mua? Thật rườm rà."
Rồi hắn bắt đầu cởi bỏ hắc y có thêu bông hoa mai ra và bắt đầu tắm rửa.
Về phía tôi, khi đang nấu sắp xong rồi thì bỗng nhận ra là hết tương ớt, vì vậy tôi đành đi ra ngoài và mua một chai mới.
Sau khoảng vài phút sau khi tôi rời khỏi, thì có tiếng Thanh Minh gọi vọng ra. "Ê!! Quần áo của ta đâu??"
Không thấy ai trả lời.... Hắn liền cảm nhận xem tôi có còn ở trong phòng không. "Đã chạy đi đâu rồi, cái con nhóc này..."
Khẽ thở dài, hắn lấy chiếc khăn lớn quấn quanh eo, và một chiếc khăn nhỏ hơn để lau tóc và bước ra khỏi phòng tắm.
----
Đang hí hửng đi về từ quán tạp hóa với chai tương ớt trong tay.
"Mình sắp được ăn cơm với Thanh Minh sao!!?? Có phải là mơ không vậy nhỉ??" Tôi tự véo má mình, cảm nhận được sự đau nhức thì cười lớn. Không phải mơ!
---
Vừa về đến phòng trọ, tôi mở cửa ra, cởi dép và bước vào. Khi ngẩng đầu lên, tôi suýt thì vấp ngã.
Thanh Minh đang quấn chiếc khăn tắm quanh eo để lộ ra cả thân trên. Vòng ngực nở rộng, xương quai xanh lộ rõ. Hai bắp tay cuồn cuộn cơ bắp, cực kì rắn rỏi và chắc chắn. Cơ bụng thì khỏi nói, cực kì rõ ràng, 6 múi nét căng. Trên người hắn lúc này chưa có vết sẹo nào quá lớn, nhưng dù có hay không cũng không thể phủ nhận sự cuốn hút chết người này.
Tay hắn đang cầm chiếc khăn mà lau mái tóc ướt xõa xuống, mùi dầu gội đầu cùng sữa tắm loang ra. Khẽ tựa lưng vào bờ tường, đôi mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
Trời ơi!!! Ti...Ti.. Tiên cảnh!!!!
Nhìn thấy cảnh đó, tôi vội rút điện thoại ra. Làm gì á? Tất nhiên là..... quay video rồi. Ghi nhớ bằng đôi mắt thôi là không đủ, tôi sẽ lưu video này lên Google Driver, vào ổ nhớ, in cả ảnh treo khắp nhà. Ăn gì mà ngo-, à nhầm, mà đẹp dữ thần vậy.
Thanh Minh nghe tiếng mở cửa thì ánh mắt liền dời ra chỗ tôi.
Ôi trời!! Đôi mắt mơ màng ấy! Chiếc mũi cao ấy! Đôi môi mỏng ấy! Đôi tai đỏ ửng vì nhà tắm khá nóng ấy! Cái thân hình hút hồn ấy!
Cảm thấy hình như nước miếng có chảy ra một xíu nên tôi lấy tay lau ngay lập tức.
Em vừa nghĩ ra tên con của chúng mình rồi.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Thanh Minh nhìn thấy tôi giơ vật gì hình chữ nhật lên chỉ thẳng vào hắn, tay đang cầm chai lọ gì đó. Miệng vẫn cười, đôi mắt như nhìn thấy tiên giáng trần.
Hắn nheo mắt lại, bước đến chỗ tôi. "Quần áo của ta đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro