Chương 2 : Về nhà
Tôi sững sờ đứng đó một hồi. Dường như Thanh Minh cũng cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của tôi. Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi.
Chẳng hiểu sao tôi cứ vậy mà lảng tránh ánh mắt ấy. Má cũng hiện lên một màu hồng phấn, đôi mắt sáng lên.
C-chuyện gì vậy? Có phải mình thức đêm nhiều quá sinh ra ảo giác không?
Sau khi lưỡng lự vài giây, đầu tôi lại quay về hướng ghế đá. Nhưng lại chẳng thấy ai. Sửng sốt, ánh mắt tôi liền vô thức mà nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên
"Ê? Nhìn cái gì vậy nhóc con?"
Tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, hoảng hốt mà lùi ra sau. Ánh mắt nhanh chóng dời đến nơi giọng nói phát ra.
Thật đấy, anh có thể ứng xử như người bình thường được không?
"Trả lời ta, nhóc nhìn cái gì vậy?" Đôi mắt vô cảm của Thanh Minh nhìn thẳng vào tôi. Như muốn nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ.
"E..em.." Trong giây phút ấy, lời muốn nói như kẹt lại cổ họng mà chẳng thể phát ra.
Thanh Minh chau mày lại. "Nhóc có vấn đề à?"
"E..Em là v-, à không, em là fan của anh ạ!"
"Fan?" Thanh Minh nghiêng đầu. Con bé này bị chập mạch à? Nói tào lao. "Nói rõ hơn xem nào?"
"À...." Mặt tôi đỏ bừng, đôi mắt đang vô cùng kích động. Trời ơi, mình nói gì vậy trời? Mà khoan...Một ý nghĩ lóe lên. Thanh Minh.... hiểu tiếng Việt?
Tôi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. "Anh... có hiểu em đang nói gì không?"
"Hiểu."
Và tiếp đó hắn nhìn tôi với ánh mắt không khác gì nhìn người dở vậy.
Cái gì vậy trời? Hoa Sơn là ở Trung Quốc mà? Sao ổng lại hiểu tiếng Việt? Chả lẽ đây là đặc quyền khi xuyên không à? Hiểu một ngôn ngữ mới dễ vậy thì học ngoại ngữ làm gì vậy chứ!?? Tôi là sinh viên trường Ngoại Ngữ đấy!!!
Cố gắng sắp xếp thông tin đang rối như tơ vò, tôi thở dài. "Anh có phải là Thanh Minh từ Hoa Sơn không?"
"Cái gì?" Thanh Minh nhìn cô nhóc, hắn rất bất ngờ. Cái quái gì đây? Sao con nhóc này biết ta?
"Ngươi là ai?" Trong phút chốc, ánh mắt từ vô cảm lại biến thành sắc nhọn. Nhìn chằm chằm thẳng vào tôi. Đôi tay cầm chắc Mai Hoa kiếm.
"A!! Em vô hại!! Em thề!!" Tôi vội vã giơ hai tay lên. Sau tiếng hét, một vài người đã nhìn qua phía chúng tôi.
Biết là ổng sẽ không tấn công người thường nhưng mà cái ánh mắt như muốn giết người đến nơi hỏi ai không sợ cho được??
Thanh Minh thở dài, bỏ ray ra khỏi Mai Hoa kiếm. Dù sao cũng chả có tí đe dọa nào. Nhưng vẫn phải cảnh giác. "Rồi, rồi... Nói đi, sao ngươi biết ta?"
"À..." Giờ mình nói ổng là nhân vật trong tiểu thuyết thì ổng có đập vỡ đầu mình không? Chết rồi cái mồm này.
"Em nói xong anh đừng đánh em nhé?"
"Cứ nói đi."
"Ra chỗ kia trước đã."
Tôi đi trước đến chỗ khá vắng người để nói chuyện, không ổng hét om sòm lên thì mệt.
"Đây, mời anh ngồi xuống!" Tôi vỗ vỗ chỗ cỏ. Ý mời ổng ngồi. Thanh Minh nhìn tôi rồi cũng ngồi xuống.
"Nói."
"....Kể từ đâu nhỉ? Nếu.... em nói anh là nhân vật trong sách, anh có tin không?"
?
Rồi, thấy cái mặt ổng vậy là hiểu. Chắc ổng đang nghĩ mình bị điên.
"Thật đó."
"Ta hỏi thật, ngươi có vấn đề về đầu à?"
"......"
Thật muốn đánh vào cái mặt ngứa đòn kia.
"Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh."
Nghe vậy, khuôn mặt bên cạnh quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào tôi. ".... Sao... sao ngươi biết?"
"Đã bảo anh là nhân vật trong sách. Mà em lại là người đọc sách, thế thôi."
?
Nhìn mặt ổng chắc cũng khó hiểu lắm. Cũng đúng, ai nói với tôi vậy tôi cũng không tin.
"Hầy... Thế anh có thắc mắc gì thì cứ hỏi em nè. Em cũng nắm khá chắc những tình tiết trong tiểu thuyết nha."
Xạo đó.
Hàng vạn câu hỏi trong đầu, Thanh Minh chẳng biết nên hỏi gì trước. "Hm... Nó có giải thích tại sao ta lại được sống lại sau 100 năm không?"
Hỏi gì khó dữ vậy.
"Tại sao anh lại sống lại á? Em không biết." Người ta mới đọc đến chương 400 mấy thôi ông nội.
"Tin ta gõ vỡ đầu nhà ngươi không?"
"Này nhé! Anh thấy ai viết sách mà nói huỵch toẹt một phát ra không? Người ta phải sắp xếp nội dung để làm người đọc tò mò chứ!"
Hắn lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ kìa.
"... Thế ngươi kể về những gì ngươi biết xem nào?"
"Anh trả lời em trước đã. Sao anh lại đến đây được?"
"Không biết. Đang bế quan trong động thì tự nhiên đến đây."
"Động? Bế quan? Có phải Mai Hoa Động không?"
"Ừ."
Tôi cố gắng nhớ lại chi tiết ấy nằm ở đâu.
"A!!! Anh vừa thắng trận chiến với Tông Nam tại Hoa Tông chi hội đúng không?? Trời ơi, trong trận đấy anh bị nội thương mà!! Giờ anh đỡ hơn chưa?" Tôi ngó từ đầu đến chân của ổng. Mà ổng nội thương mà, mắt thường sao thấy được.
Thấy tôi cuống quýt như vậy, Thanh Minh cũng khá bất ngờ. "Sớm khỏi rồi."
"May quá, tốt rồi, tốt rồi. Tiếp theo sẽ đến vụ của Hoa Ản-" Giọng nói tôi chẳng thể phát ra nữa. "Về sau anh sẽ lấy được bản đồ Kiế-. Hỗn Nguyê-"
A... Thật luôn. Ý ngươi là bảo ta không được tiết lộ thiên cơ hả.
"Sao không nói tiếp?"
"Em không nói được, có vẻ em không được tiết lộ điều sắp xảy đến ở thế giới của anh." Tôi thở dài.
Thôi được gặp ổng là tốt rồi. Giờ đã đến lúc.... Một nụ cười mờ ám trên khuôn mặt tôi.
Bắt chồng.
Thanh Minh nhìn cô nhóc vẫn đang cười bên cạnh. Khuôn mặt cũng đăm chiêu. Hắn vẫn chả hiểu mô tê gì cả.
Tự nhiên bị nói là cuộc sống của mình chỉ là sự tưởng tượng của ai đó, mọi nỗ lực, cố gắng, đau khổ, mất mát của mình chỉ là để cho người khác giải trí, khiến hắn vô cùng khó chịu. "Ê, nhóc biết ai là tác giả cuốn sách viết về ta không?"
Tôi đang nghĩ sao để dụ ổng về phòng trọ của mình mà không bị mất giá. Một đống kế hoạch làm ổng đổ tôi đang được dàn xếp. Thậm chí còn nghĩ nên đặt tên con là gì rồi. "Hả? Anh hỏi chi vậy?"
Thanh Minh đứng dậy và cười. Mà tôi cũng chẳng biết có phải ổng đang cười không nữa, nhìn giống đang tức điên lên hơn. "Để ta 'nói vài câu' với hắn."
"Ầyyy. Bình tĩnh anh ơiii!!" Tôi kéo tay hắn lại.
Cái ông dở này, định đi bộ từ Hà Nội sang Trung Quốc à.
"Trung Quốc là quốc gia rộng thứ 4 trên thế giới đấy. Anh định tìm tác giả như nào đây??"
Làm ơn đi, dùng não hộ tôi với. Ông sống 2 kiếp rồi mà.
"Kệ xác hắn chứ. Ta đang rất muốn 'nói chuyện' với hắn."
Ông nội ơi, tôi xin ông.
"Anh khùng hả!!?? Nói cái gì mà nói!! Anh định đi đánh người ta thì có!!! Phạm pháp!! Phạm pháp đó!!"
"Phạm pháp?"
"Đúng rồi!! Ở đây không giống như thế giới võ lâm của anh đâu!! Dùng vũ khí đả thương người khác là mang tội đấy!!!!"
"Thế đánh hắn mà không ai biết là được chứ gì?"
Ổng không thèm giấu nữa luôn kìa. Nhưng 10 điểm cho suy nghĩ logic nhé.
"Ầy... Nhưng mà!! Tác giả cũng chính là người tạo ra anh và Hoa Sơn mà!! Là thiên đạo trong thế giới của anh đó." Tôi thở dài, buông bàn tay đang nắm lấy Thanh Minh ra, chống tay từ từ đứng dậy. "Lúc anh đến đây, chắc hẳn anh cũng đã thấy ở đây chẳng ai có võ công, đúng không?"
Hắn trầm mặc, gật đầu.
"Em không biết sao anh lại có thể từ trong sách bước ra. Nhưng em phải nói cho anh biết. Tại nơi đây, không tồn tại thứ gì như là Hoa Sơn phái, Tông Nam phái, Võ Đang phái... Đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi."
Thanh Minh nắm chặt tay lại. Hắn nhận ra chứ. Nguyên khí ở đây loãng toẹt, không khí thì bụi mù, không thích hợp và gần như không thể luyện võ công.
"Đây là thế giới hiện đại. Con người bị ràng buộc bởi những luật lệ mà quốc gia đặt ra, bọn họ rất đề cao nhân quyền. Nên việc anh cầm một thanh kiếm thật như Mai Hoa Kiếm đi lòng vòng khắp phố cũng đủ để kết tội anh rồi. May là ở đây cũng phổ biến việc các bạn trẻ hóa trang thành nhân vật yêu thích, nên mọi người nhầm tưởng rằng anh đang mang đồ giả. Chứ không là giờ anh đang trên đồn công an uống nước chè rồi đấy."
"Đồn công an?"
"Anh cứ hiểu đấy là quan phủ đi."
Nhìn khuôn mặt đăm chiêu, mất phương hướng của Thanh Minh, tôi cũng thấy xót. Chắc hẳn phải sốc lắm. Anh suốt ngày chỉ ăn, uống, đánh nhau với luyện võ thôi. Tự nhiên bị đưa đến đây như này thì hoang mang là phải.
Một thế giới chẳng có võ lâm tồn tại. Võ công không, môn phái không, kiếm sĩ, tu sĩ cũng không nốt. Cảm giác như mục đích sống của mình tan thành mây khói vậy.
"Hầy... Thôi anh đừng bày ra khuôn mặt ủ rũ đó nữa." Tôi vỗ vai anh. "Em biết anh cũng đang rất khổ sở, nhưng cũng phải nhìn nhận trên nhiều khía cạnh khác nữa chứ."
Thanh Minh đưa mắt hướng về chỗ tôi khi được vỗ vai. "Khía cạnh khác? Ngừng nhảm nhí đi, thật vô nghĩa."
Có vẻ hắn đang tức giận lắm. Tôi nhìn anh, cảm giác hơi buồn.
"Khốn khiếp, giúp Hoa Sơn đi lên đã mệt muốn chết rồi, lại còn dính vào cái mấy cái thứ rắc rối này." Thanh Minh vò mái tóc đến nỗi khiến nó rối tung lên.
Sao để trở về đây? Còn bao nhiêu việc phải lo.
Nhìn thấy sắc trời cũng đã vào lúc xế chiều, tôi thở dài. "Việc thì cũng đã lỡ rồi, giờ anh tính sao?"
"Làm sao mà ta biết được!! Đau hết cả đầu lên đây này!!"
Đây rồi, chính là lúc này.
"Thế.... Hay là đến nhà trọ của em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro