Chap 6
Vân Kiếm là người ra tiếp bọn hắn và dẫn tới cửa phòng Chưởng môn nhân.
Khi vào, hắn dù có mù mịt đến đâu cũng không thể không thấy được khí chất của đạo gia toát ra từ người ông ấy.
Ông ấy nhìn hơi già, có bộ râu hơi dài và nhiều, nhưng trông lại dễ nhìn và hiền hậu.
Không nhớ rõ lắm, nhưng có vẻ nhưng người có tầm tuổi trung niên trở nên, những người lớn tuổi trong hoa sơn đều trông rất có dáng dấp của một đạo sĩ, nhìn qua đã cảm thấy họ rất dày dặn kinh nghiệm và... một chút...cao cả chăng?
Hắn không nghĩ được nhiều và sâu.
Tình trạng này càng khó để nhận xét hay phân tích một cái gì đó.
Mải bận suy nghĩ, từ bao giờ mà đã đến lúc ' người cha' trở về.
Hắn không còn nhỏ nữa, đây cũng không phải là cái tình huống lần đầu trẻ rời xa người lớn.
Nhưng tâm trạng rất phức tạp.
Chẳng biết nên vui hay buồn.
Ở Hoa Sơn thì lo bị hành, ở ' nhà ' cũng chẳng yên thân.
Aaaa...
Chết tiệt!
Chuyện gì đang diễn ra vậy kìa?
-" con có sao không? Sắc mặt con không tốt lắm."
Con... nghe xa lạ mà ấm áp hơn thằng cha dởm kia nhiều.
Sau đó, hắn nghĩ hắn đã ngất đi luôn rồi.
Đệch mợ.
____
Hắn mở mắt, nhìn trần nhà
Trông không quen lắm?
Haz...chả biết nữa.
Bình thường cũng chả nhớ trần nhà ở ' nhà ' nữa.
Có tỉnh mấy đâu.
Hình như đáng lẽ phải là đang ở Hoa Sơn?
Hắn không biết nữa.
Chắc là mơ à?
Con tỉnh rồi?
Vân Kiếm hỏi han hắn, ngồi bên cạnh đầu giường.
Hắn chỉ lặng im, nhìn ông ấy.
Hắn không tỉnh táo, hắn cũng không biết, không nhớ mình phải trả lời thế nào.
Thế là hắn chỉ giương cặp mắt trống rỗng nhìn người ta.
Vân Kiếm cũng không trách cứ gì hắn, xoa đầu hắn:
-" con cứ nghỉ đi, họng con cũng hơi khó nói chuyện phải không?"
-" sức khỏe của con rất yếu, bọn ta cũng biết rồi "
-" con đừng quá lo lắng. Còn có thể thoải mái trong Hoa Sơn. Không ai làm khó còn cả. Sức khỏe con yếu, con cũng không muốn thế phải không?"
-" con cũng có thể không cần thiết phải tập luyện nếu con không thể. Không ai có quyền chê con, con sống trên đời đã là một điều kì diệu hơn bao người rồi"
-" Con nghỉ ngơi đi"
...
Rốt cuộc...
... thằng điên kia bốc truyện thuyết phục cảm động đến nỗi thế luôn?
Thật khó chịu.
Aaaa
'Có thể đập cho tên đó vài phát không?'- hắn tự hỏi
Dù cho có yếu thật, đó cũng không phải sự thật và đến nỗi vậy chứ?
Sau đó, rồi hắn lại ngủ thiếp đi, vì nghĩ càng tức mà hắn cũng không có gì làm.
Ra ngoài, Vân Kiếm đụng Huyền Tông đang đứng ở ngoài nhìn vào bên trong.
Ông thở dài rồi quay lưng đi nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.
-" Thằng bé thế nào?"
Vân Kiếm lắc đầu, tỏ vẻ thương sót:
-" Yếu lắm. Y sĩ không tìm ra được điểm bất thường, tuy nhiên nói rằng cậu bé rất yếu, yếu một cách kì lạ. Sợ rằng sẽ... ừm..."
Huyền Tông không kìm được thở dài lần nữa.
-" Nhận vào làm đệ tử cũng chẳng chết ai cả, chỉ là tội cho một con người có tiềm năng... Đối xử với thằng bé tốt một chút, nó rất yêu quý Hoa Sơn chúng ta. Không cần nói đến cha nó giúp đỡ Hoa Sơn, chúng ta vẫn nên đối xử tốt."
Huyền Tông nói tiếp:
-" Sức khỏe lên xuống kì lạ, có thể nó vẫn có thể sống, cũng có thể khoẻ lên. Như thế nào cũng chả sao. Chúng ta sẽ đối xử như một đệ tử Hoa Sơn với nó cả đời, trừ khi thằng bé muốn rời khỏi đây."
Vân Kiếm gật đầu như chuyện đó là đương nhiên.
____
Khi đến Hoa Sơn, sức khỏe của hắn vẫn là tốt hơn chút, hằng ngày hóng bọn đệ tử tập luyện chết đi sống lại, nửa thì tham quan hoặc ngồi một chỗ ăn vặt.
Hắn tò mò sao mình sống được thoải mái như vậy nhưng cũng không để ý nữa, đến lúc Thanh Minh về không chắc chắn cuộc sống này sẽ giữ được.
Hắn cũng đã xem xét những thông tin thu thập được.
Có lẽ Thanh Minh hiện đang đi lấy Tử mộc thảo rồi.
Hắn thở dài, rồi ho khụ khụ vài cú đau.
Vân Kiếm gần đó đang giám sát họ tập luyện, đến gần hỏi thăm:
-" con không sao chứ? "
Ông ấy khá lo.
Hắn hơi lúng túng:
-" Dạ... ổn...khụ! Chỉ là...khụ khụ!... Con khụ!... Ho một chút thôi. Làm gián đoạn người rồi a"
Vân Kiếm im lặng một lúc, như nghĩ gì đó rồi tỉnh ra, vội vàng nói:
-" không, không sao hết. Ta chỉ đang đứng giám sát một chút thôi... Con thật sự ổn không "
Hắn cười có chút gượng ép:
-" con ổn, làm người lo lắng rồi. Có gì con sẽ đến Y dược đường"
Vân Kiếm chỉ ừ rồi quay lại làm việc.
Có lẽ ông vẫn lo nhưng sợ hắn lo lắng về sức khỏe của mình hơn và sẽ không cảm thấy thoải mái như một đệ tử bình thường.
Khi nghe cha của Bạch Lam nói về hắn, ông đã rơi nước mắt.
Ông thấy thật tội nghiệp.
Ông đột nhiên nhớ tới Thanh Minh.
' đứa trẻ đó...'
Thanh Minh luôn mang đến may mắn và bất ngờ, mặc dù nó hơi quậy một chút...
Ông đột nhiên lại mong, khi Thanh Minh về, nó sẽ có cách nào đó để giúp cho hắn thoải mái hơn.
Nhưng, ông lại giật mình.
Ông đang đặt một kì vọng nặng nề lên vai nó.
Nó đã phải làm rất nhiều việc.
Hơn nữa, cha của Bạch Lam nói không tìm được cách, dù có đã mời y sĩ giỏi nhất hay tìm trong sách.
Làm sao một tên nhóc vắt mũi chưa sạch lại làm được?
___
Mặc dù bệnh tình khó chịu tí nhm vẫn vui đc vì được vào đi lại trong Hoa Sơn.
Hắn thật sự bất ngờ đến xấu hổ đấy...
Hoa Sơn...to hơn hắn nghĩ rất nhiều.
Hắn quên mất rằng dù đã suy thoái nhưng đây cũng là một môn phái lớn, từng toả sáng trong quá khứ.
Suy thoái thì điện các vẫn sẽ giữ gần nguyên vẹn như trước, chỉ là nó sẽ bị cũ mà thôi.
Rộng quá.
Thật sự rộng quá.
Thật mở mang tầm mắt.
Hắn đến đây lâu nhưng chưa từng đi một mạch hết được Hoa Sơn, phần vì ' bệnh ', phần vì nó rộng.
-" ơ..."- hắn ngạc nhiên
Hắn thấy tấm chữ " Thanh Vấn" trên bàn thờ.
Bối rối, hay cảm xúc gì đó phức tạp mà hắn không miêu tả được.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro