1
Đại Hội Võ Lâm diễn ra với vòng cuối giữa Thanh Minh và Tuệ Nhiên, rõ ràng tại lúc này tâm trí Thanh Minh không hề ổn định.
Thanh Minh chỉ cảm thấy sự tức giận và uất ức mà bấy lâu nay Hoa Sơn phải chịu đựng đang dần tuôn trào, làm thế nào tên nhóc lừa trọc trước mặt hắn lại có thể có ánh mắt liêm khiết như thế được.
'Ngươi không nên là kẻ có ánh mắt ấy.'
['Ngươi không nên là kẻ có ánh mắt ấy.']
Các đệ tử của Hoa Sơn mới là người phải có ánh mắt như vậy.
[Các đệ tử của Hoa Sơn mới là người phải có ánh mắt như vậy.]
Ánh mắt tràn ngập sự tự hào về môn phái của mình.
[Ánh mắt tràn ngập sự tự hào về môn phái của mình.]
Ánh mắt tự hào mãnh liệt về những việc tiền nhân đã gầy dựng, về ý chí mà họ phải bảo vệ.
[Ánh mắt tự hào mãnh liệt về những việc tiền nhân đã gầy dựng, về ý chí mà họ phải bảo vệ.]
Thanh Minh nghiến răng đến mức môi bật máu.
[Thanh Minh nghiến răng đến mức môi bật máu.]
Hắn không cam tâm.
[Hắn không cam tâm.]
Thứ đó là của Hoa Sơn.
[Thứ đó là của Hoa Sơn.]
Trong lúc Tuệ Nhiên được hưởng hết mọi tài nguyên của Thiếu Lâm.
[Trong lúc Tuệ Nhiên được hưởng hết mọi tài nguyên của Thiếu Lâm.]
Lớn lên như bông hoa ở trong lồng kính.
[Lớn lên như bông hoa ở trong lồng kính.]
Thì Hoa Sơn, môn phái đáng lẽ phải được hưởng những điều ấy lại phải đối đầu với phong ba bão táp.
[Thì Hoa Sơn, môn phái đáng lẽ phải được hưởng những điều ấy lại phải đối đầu với phong ba bão táp.]
Co mình lại âm thầm chịu biết bao nhiêu đau khổ.
[Co mình lại âm thầm chịu biết bao nhiêu đau khổ.]
Dù có là Thanh Minh đi nữa thì hắn cũng không thể quay ngược thời gian về thời điểm ấy.
[Dù có là Thanh Minh đi nữa thì hắn cũng không thể quay ngược thời gian về thời điểm ấy.]
Cho dù hắn có đưa Hoa Sơn lên đến đỉnh cao.
[Cho dù hắn có đưa Hoa Sơn lên đến đỉnh cao.]
Thì hắn cũng không thể phủ nhận nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng trong suốt một quãng thời gian dài.
[Thì hắn cũng không thể phủ nhận nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng trong suốt một quãng thời gian dài.]
Chuyện đó.
[Chuyện đó.]
Đúng là không thể chịu được mà.
[Đúng là không thể chịu được mà.]
"Trên đó là cái gì vậy?"
Bầu trời nổi cơn giông cắt ngang cuộc chiến của Thanh Minh và Tuệ Nhiên. Mây đen đột ngột kéo đến, sấm sét nổi lên đánh dọc thành từng hàng lấp lóe sau tầng mây.
Chẳng mấy chốc dưới sự kinh ngạc của toàn người dân Trung Nguyên. Hình ảnh Thanh Minh và Tuệ Nhiên chiến đấu trùng khớp với hai con người bên dưới.
Một lần nữa trong việc chứng kiến của mọi người, từng câu từng chữ phát ra từ trong hình ảnh đó. Thanh Minh vẫn chiến đấu nhưng thanh âm mà hắn nói không thể nào sai, rõ ràng việc hắn bất mãn với Tuệ Nhiên là điều ai cũng có thể thấy khi những suy nghĩ lần lượt lộ ra.
"Sao nó lại phát ra tiếng được vậy?"
"Là suy nghĩ của Thanh Minh đạo trưởng à?"
"Tại sao ngài ấy lại tức giận với Tuệ Nhiên thí chủ chứ?"
"Thanh Minh đạo trưởng bảo rằng thứ đó là của Hoa Sơn, thứ mà ngài ấy nói là điều gì?"
"Chuyện gì thế này, ta không hiểu việc gì đang xảy ra nữa!?"
Tiếng nói xì xào qua lại của những người có mặt tại Thiếu Lâm. Phương Trượng Thiếu Lâm Pháp Chỉnh vừa kinh ngạc vừa mặt mày sa sầm lại thấy rõ, những lời nói trên trời giống như đâm thẳng vào tim gan những chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang chứ chẳng riêng gì mình ông.
Rốt cuộc vụ này là sao, chuyện gì đang xảy ra?
"T-Thanh Minh à...?"
Bạch Thiên nhíu mày lo lắng nhìn về phía Thanh Minh đang đứng trên võ đài. Bạch Thiên biết việc Thanh Minh ghét Cửu Phái Nhất Bang đến nhường nào, không chỉ riêng anh mà cả Hoa Sơn ai cũng hiểu rõ điều này.
Nhưng nếu đúng như những lời nói phát ra từ hình ảnh trên trời kia thì cảm xúc Thanh Minh không chỉ dừng ở mức ghét mà còn phải gọi là căm hận mới đúng.
Tại sao Thanh Minh lại có biểu cảm và cảm xúc mãnh liệt đến vậy?
Vì lý do gì mà Thanh Minh lại hận Cửu Phái Nhất Bang còn hơn cả các đệ tử bọn hắn?
Huyền Tông và các trưởng lão, cùng với toàn bộ đệ tử của Hoa Sơn đều chung một suy nghĩ, bọn họ đều không khỏi lo lắng cho thiếu niên trên khán đài trước mặt dưới sự bàn tán xôn xao của mọi người.
"A Di Đà Phật, tại hạ không biết vì sao thí chủ lại nghĩ như vậy nhưng có lẽ đã có uẩn khúc gì đó trong việc này. Tại hạ hy vọng thí chủ bình tĩnh suy nghĩ lại."
Tuệ Nhiên chắp hai tay nhìn Thanh Minh ngẩng mặt chăm chú về bầu trời.
Thanh Minh cười khẽ, đôi mắt mờ mịt nhìn hình ảnh trên.
Làm sao tên nhóc đầu trọc này dám bảo hắn bình tĩnh?
Ha, bình tĩnh á?
Thanh Minh muốn điên đến nơi rồi đây này.
Hắn muốn toàn thiên hạ này biết bọn họ đã nợ Hoa Sơn cái gì.
Hắn muốn thiên hạ này biết bình an của họ là do máu và xác của các đệ tử Hoa Sơn đổi lấy.
Hắn muốn thiên hạ này phải hối lỗi vì điều đó.
Nhưng Thanh Minh không phải Tà Phái, càng không phải Ma Giáo.
Hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Hoa Sơn thôi.
Hắn làm gì có quyền yêu cầu này kia.
Hắn chỉ tiếc bản thân mình không đủ mạnh.
Cảm xúc bây giờ của Thanh Minh rất không ổn, vừa căm hận, vừa mơ hồ, vừa tiếc nuối, lại cảm thấy thật bất lực.
Chưa để Thanh Minh hoàn hồn, bầu trời lại vang lên tiếng nhạc, kèm theo là hình ảnh các đệ tử Hoa Sơn dần hiện ra.
['Là ai ly biệt tương tư thành bệnh.']
Các đệ tử Hoa Sơn với đạo bào đen đứng đối diện dưới ánh bình minh. Gió thổi tung lá cờ Hoa Sơn lên cao.
Vẫn là cảnh bình minh đó nhưng bóng dáng với hai đạo bào đối lập tiến về phía của nhau. Đều đeo mạt ngạch, khuôn mặt tựa giống nhau. Một xanh trắng, một đỏ đen. Người cười người không. Cứ thế cả hai bước qua nhau với vô vàn dụng ý. Hai phe đối lập giữa đỏ và xanh.
"Là Bạch Thiên sư thúc với lại Tần Kim Long bên Tông Nam kìa."
"Eo nhìn mặt thúc ấy ra vẻ chưa kìa."
"Thiệt sự, sư thúc làm màu quá!"
"Xuỵt nói nhỏ thôi, không là sư thúc tức chết đấy!"
Bạch Thiên: Ta nghe đấy nhé bọn nhóc khốn nạn kia!
Bạch Thiên nghiến răng nghiến lợi, mặt nhăn như khỉ đít đỏ, chỉ sợ nếu không phải tình hình bất ổn bây giờ thì anh đã nhào đến chỗ bọn sư đệ sư điệt kia cho một trận ra trò rồi.
Ở bên Tông Nam dù đã rời đi khỏi Đại Hội Võ Lâm nhưng không phải bọn họ không thấy những hình ảnh trên bầu trời. Có vẻ như hình ảnh này ai ai khắp nơi thiên hạ đều có thể nhìn được. Bọn họ chẳng sôi nổi bàn tán như Hoa Sơn bên kia nhưng vẫn rất chăm chú nhìn những việc xảy ra.
Tần Kim Long sau khi bị Bạch Thiên đánh bại cũng không biết nghĩ gì nhưng hắn lại là người nhìn màn ảnh chăm chú nhất.
['Chớ hỏi thiên nhai.']
Cảnh tiếp tục chuyển đổi, Chưởng Môn Hoa Sơn đứng trong đại điện của mình ngắm nhìn ánh trăng dưới bầu trời đêm, những cành hoa mai đỏ hồng nở rộ như báo hiệu điềm lành sắp đến.
Chỉ là bóng dáng Chưởng Môn tuy nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đầy tâm sự, nỗi lo lắng dưới ngọn lửa đèn dầu vẫn đong đầy phản chiếu trên tấm lưng của vị tiền bối gồng gánh Hoa Sơn bao nhiêu lâu nay.
Các đệ tử Hoa Sơn cũng sụt sịt muốn khóc, bọn nó thực sự sắp khóc đến nơi rồi đây, sự tôn trọng đối với Chưởng Môn đếm bao nhiêu cũng không thể nào nói hết được.
Huyền Linh và Huyền Thương đồng loạt vỗ lên vai Huyền Tông mỉm cười, ông kinh ngạc nhìn cả hai.
"Huynh vất vả rồi!"
Huyền Tông xúc động không biết nói gì chỉ có thể gật đầu cười nhẹ nhàng, khóe mắt già nua với những nếp nhăn qua bao năm nay như có thể được buông thả thả phần nào.
Thanh Minh âm trầm siết chặt nắm đấm, đây là lỗi của hắn, nếu không phải vì hắn thì chưởng môn và các trưởng lão cũng không đến như vậy. Bọn họ ở độ tuổi này đáng lẽ không phải là hình bóng của những vị lão mang nhiều tâm sự đến vậy.
Họ xứng đáng nhận được điều tốt hơn mới đúng.
Chưa kết thúc hình ảnh, khung hình từ từ nhạt đi lộ ra ánh bình minh lần nữa, chỉ là lần này khung cảnh rõ hơn trước nếu đứng từ trên núi cao nhìn xuống. Người đứng nhìn lại không ai khác được mọi người nơi đây chú ý nhiều nhất, Thanh Minh.
Dáng vẻ đó là khi Thanh Minh vừa gia nhập Hoa Sơn, nhỏ nhắn như một tiểu đệ tử ngây ngô vô lo vô nghĩ. Điều này đúng nhưng đặt lên người Thanh Minh nó rất lạ.
Ai ở đây cũng có thể thấy được dáng đứng chắp tay sau lưng của hắn, mái tóc đen được cột cao bị thổi ngược ra sau. Vai hắn chùng xuống, những cánh hoa mai đỏ thổi phất phơ trong gió trùng lên đôi mắt đỏ như hoa mai của Thanh Minh. Khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại tràn đầy tâm tư không thể nói.
Bỗng dưng hình bóng này đặt lên dáng vẻ của Chưởng Môn Hoa Sơn trước đó lại hòa hợp kì lạ. Kì lạ khi cảm giác như hắn đã từng trải và chất chứa nhiều điều muốn nói lại giống như của một vị trưởng bối mà mọi người không nắm bắt được.
Làm sao một tiểu bối lại có dáng dấp của một tiền bối được?
Hơn nữa trông Thanh Minh toát ra khí chất của một vị đạo gia hơn bất kì ai ở đây.
Chuyện này thật điên rồ.
Ai cũng nghĩ hẳn là suy nghĩ của bọn họ điên rồi, tiểu đạo trưởng này cùng lắm là thiên tài trăm năm có một nên biểu hiện hơn người một chút thôi, làm sao bọn họ lại nghĩ thành dáng dấp của vị đại lão nào đấy được.
Điên hết sức.
Đối với người của Hoa Sơn, họ tuyệt nhiên ngoài việc đó ra thì còn chú ý đến sự khác lạ của Thanh Minh, bọn họ biết nhờ có Thanh Minh mà Hoa Sơn mới trở nên như bây giờ.
Nhưng thằng bé rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu điều cơ chứ.
Rốt cuộc Thanh Minh tại sao không nói cho họ biết những tâm sự của nó.
_________________
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro