Bạch Thương
Lượng rượu Bạch Thiên uống vào bụng đã sớm vượt quá số rượu y uống trong suốt một năm qua. Thật ra y không có ý định uống nhiều đến như vậy, nhưng bất luận là người Đường môn, Dã Thú Cung hay Băng Cung đều là những con sâu rượu không hơn không kém. Là một trong những người sáng giá nhất của lứa trẻ, người chúc rượu y kéo đến lũ lượt, thành ra Bạch Thiên lại là người đầu tiên của Hoa Sơn say đến quên lối về.
"Ầy, Hoa Chính Kiếm sao lại gục sớm vậy chứ!"
Một môn đồ Băng Cung chép miệng than thở.
"Gục áaaaa? Cái tên Đồng Long kia, sao thúc dám gục đầu tiên thế hảaaaa?"
Thanh Minh đang đấu rượu với đám Mạnh Tiểu nghe thấy thì lập tức nhảy dựng hét toáng lên. Chỉ là hắn hét thì hét, người cần nghe cũng chẳng lọt tai được chữ nào. Bạch Thiên bây giờ đến ngồi cũng không vững, toàn thân nhũn ra như động vật nhuyễn thể, miễn cưỡng dựa vào người Bạch Thương ngồi bên cạnh mới không lăn ra sàn.
Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt mơ hồ của y, cuối cùng Huyền Tông đành phải lên tiếng:
"Bạch Thương, con đưa đại sư huynh về phòng nghỉ ngơi trước đi."
"Dạ."
Bạch Thương cũng muốn trốn đi một lúc, đỡ được chén nào hay chén đấy, đáp ứng rất nhanh chóng. Hắn đứng dậy bế Bạch Thiên lên - không còn cách nào khác, đến ngồi y còn chẳng làm được thì nói gì đến đi đứng bình thường - rồi hướng về phía Bạch Mai Quan gần đó nhất.
Tất cả môn đồ Hoa Sơn đều đang tiệc tùng ở ngoài kia, Bạch Mai Quan yên tĩnh đến đáng sợ. Bạch Thương đỡ Bạch Thiên nằm xuống giường, đi lấy nước rồi quay lại phòng định giúp y vệ sinh một chút. Dù sao thì đám người ở chính điện kia quá điên cuồng, hắn không muốn biến thành bộ dáng không phân biệt nổi phải trái giống như y lúc này, trì hoãn được bao lâu thì trì hoãn.
Bạch Thương cởi ngoại bào của đại sư huynh nhà mình ra, rồi cởi đến thắt lưng cố định toàn bộ trang phục. Cởi xuống rồi, y phục của Bạch Thiên cũng trở nên lỏng lẻo, kéo một cái là rớt.
Bạch Thương trước tiên lau mặt cho y, đại sư huynh lúc say đặc biệt ngoan ngoãn, vì chưa đến mức bất tỉnh nên y cứ lơ mơ làm theo mọi điều Bạch Thương nói. Sau đó là đến lau người, hắn để Bạch Thiên dựa vào một bên tay, tay còn lại dễ dàng lột sạch y phục trên người y, để chúng vắt vẻo, bị cản lại ở thắt lưng. Đến lúc này hắn mới để ý, không chỉ gương mặt xinh đẹp của Bạch Thiên đỏ bừng mà cả người y đều được nhuộm một màu phấn hồng, vì da y vốn dĩ đã trắng rồi nên rất dễ nhận ra.
Không phải Bạch Thương chưa từng nhìn thấy cơ thể y lần nào, nhưng trần trụi như thế này vẫn là lần đầu tiên. Bình thường khi huấn luyện, cho dù nóng bức đến đâu y cũng luôn mặc ít nhất một lớp áo mỏng, đôi khi bị mồ hôi thấm ướt mới lờ mờ thấy được cơ thể ẩn giấu dưới đó. Mà y cũng không hay tắm cùng mọi người, chỉ khi ra ngoài không có điều kiện mới tắm tập thể, còn khi ở Hoa Sơn vẫn luôn tắm riêng tại một chỗ nào đó. Từ sau khi có Thanh Minh, Bạch Thương nào có cơ hội ra ngoài cùng đại sư huynh nhà mình nữa? Tính ra cũng mấy năm rồi hắn mới tiếp xúc gần với y như vậy. Bạch Thiên nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào người hắn, khiến động tác lau người của hắn cũng chậm đi vài phần.
"Sư huynh yên phận chút nào!"
Bạch Thương càu nhàu, nhưng tay vẫn không ngừng việc đang làm dở.
"Ưmm... B... Thương! Nhột...!"
Khi tay của hắn lướt qua ngực y, Bạch Thiên không nhịn được mà run rẩy, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng.
"Huynh huynh huynh! Ăn nói bình thường không được hả!"
Bạch Thương giật nảy mình lùi ra xa, mặt thậm chí còn đỏ hơn cả người còn lại trong phòng. Bạch Thiên mất đi chỗ dựa, xụi lơ trên giường, ngước lên nhìn hắn bằng vẻ mặt mờ mịt như thú con.
"Chết rồi!"
Bạch Thương nhìn khuôn mặt diễm lệ của đại sư huynh nhà mình, muộn màng nhận ra cái chỗ đáng xấu hổ nào đó của hắn đang dần dựng lên.
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào túp lều dựng đứng giữa hai chân hắn, trông có vẻ rất tò mò. Rồi y lại cúi xuống nhìn giữa hai chân mình, phẳng phiu không có gì. Dường như cảm thấy lạ vì mình và sư đệ khác nhau, y còn chọt cái thứ mềm nhũn đang ngủ say của mình hai cái.
Một loạt hành động vô tri của y khiến tâm trí người còn lại trong phòng ngứa ngáy không thôi.
Người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, dù Bạch Thương không phải anh hùng đi chăng nữa thì Bạch Thiên chắc chắn là một mỹ nhân, còn là loại mỹ nhân khi say khiến người ta vừa nhìn đã cứng.
Mẹ nó, kệ đi! Đợi sáng mai sư huynh tỉnh lại rồi giết hắn sau cũng được!
Làm tiểu các chủ Tái Khuynh Các, hắn đã học được tác phong nói một không nói hai của Huyền Linh trưởng lão một cách triệt để. Vừa quyết định xong, Bạch Thương ngay lập nắm lấy vai đại sư huynh nhà mình, đè y xuống giường. Y phục của Bạch Thiên vốn đã lỏng lẻo, kéo một cái là bung hết, toàn bộ vải vóc vướng víu bị hắn vất xuống sàn.
Bạch Thiên khi say dường như mất hết nhận thức, trì độn để yên cho sư đệ phi lễ, thậm chí còn tự chủ động nắm lấy mép quần mình kéo xuống để hắn đỡ phải động tay động chân nhiều. Y không biết sư đệ muốn làm gì, nhưng y nhớ mang máng hình như mình là sư huynh, phải tận lực đáp ứng những gì sư đệ yêu cầu trong khả năng làm được. Không phải là muốn y cởi hết đồ sao? Vậy y cởi là được.
Sự ngoan ngoãn này khiến cho dục hỏa vốn khó đè ép của Bạch Thương bùng cháy mãnh liệt hơn. Có phải hắn muốn như thế đâu, là sư huynh cố ý câu dẫn hắn!
"Ưm..."
Bạch Thương cúi đầu ngậm lấy đôi môi bóng nhuận của Bạch Thiên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, môi đại sư huynh nhà hắn mềm mại đến lạ, khiến hắn vừa chạm vào đã không dứt ra được. Hắn vươn lưỡi ra, Bạch Thiên cũng ngoan ngoãn vươn lưỡi ra giống hắn, hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau, vồ vập cướp đoạt từng hơi thở. Trên môi y còn vương lại chút hương rượu, trong hơi thở cũng nồng nặc mùi rượu, tất cả đều là rượu quý khó cầu mà đồng bạn Thiên Hữu Minh mang tới, Bạch Thương không phải kẻ nghiện rượu cũng không thể không khen một câu rượu ngon. Nhưng vẫn là hương vị ấy nếm mùi qua đôi môi Bạch Thiên, dường như lại biến thành thiên hạ đệ nhất tửu, ngon ngọt hơn cả sơn hào hải vị, dụ hoặc thần trí tựa á phiện. Dù trước đó hắn không say thì giờ cũng bị sư huynh làm cho say rồi.
Khi hai người tách ra, Bạch Thiên lập tức thở dốc. Dù thể chất y có tốt tới mức nào đi chăng nữa thì y vốn đã say đến loạn trí, trong lúc hôn không biết kiểm soát hơi thở, chịu không nổi một nụ hôn mãnh liệt tới thế.
Bạch Thương liếm môi, một tay vuốt ve thân thể lõa lồ của sư huynh nhà mình, tay còn lại kéo mở thắt lưng, cởi y phục xuống. Hắn chen vào giữa hai chân Bạch Thiên, ép y phải mở rộng chân ra, toàn bộ cơ thể cứ thế bại lộ trong không khí. Khác với hắn đã cứng từ lâu, dương vật của y mới chỉ hơi ngẩng đầu, còn chưa đạt tới mức bán cương nữa. Có điều rất nhanh thôi nó sẽ phải đứng thẳng, vì Bạch Thương cởi xong áo, chỉ để lại một lớp quần, rồi nắm lấy cậu bé mềm nhũn trong tay.
"Aaaaa... Thương...!"
Bạch Thiên giật nảy mình hét lên. Sư đệ không chỉ trêu chọc bên dưới, bên trên hắn cũng không bỏ qua. Bạch Thương mút lấy cần cổ tao nhã của y, dời môi dần xuống phía dưới, những nơi đi qua đều để lại dấu hôn cùng vết cắn ửng đỏ. Hắn cố ý bỏ qua hai bên ngực, ấy vậy mà hai đầu nhũ vẫn dựng đứng, ngậm lấy xương quai xanh của y, một tay giữ eo, một tay vuốt ve dương vật của Bạch Thiên. Kích thích ùa tới như lũ dâng, khiến y phải ngửa đầu lên thở dốc, miệng chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng.
Đạo sĩ tuy không được phép trầm mê sắc dục nhưng cũng không giống hòa thượng không được phá giới, vẫn có thể kết hôn sinh con, thế nên ngày thường bọn họ vẫn sẽ tự giải quyết nhu cầu. Chỉ là so với năm ngón tay quen thuộc của bản thân, người khác động vào sẽ dễ khiến họ động tình hơn. Từ trước tới nay nhu cầu của Bạch Thiên vốn dĩ đã rất ít, mấy năm gần đây còn ít hơn cả ít, phần lớn tâm trí đều dồn vào việc tu luyện, chắc chắn không chịu nổi bàn tay ma quỷ của sư đệ nhà mình.
"Thương... Thương, nhanh chút!"
Y uốn éo, chỉ còn nghĩ được làm sao để cọ xát nhiều nhất có thể, hông không nhịn được hơi nâng lên, dâng hết mọi thứ vào tay sư đệ.
Mắt nhìn thấy sư huynh nhà mình động tình đến mất trí, mẩm chắc y sắp đến cao trào, Bạch Thương buông tay ra, mỉm cười ác liệt nhìn y mất đi kích thích mà ngơ ngác. Thân thể nhạy cảm bị rượu hun đúc, lại chịu thêm trêu chọc của hắn, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là bắn được rồi, đột nhiên dừng lại không khác nào nâng y lên cõi tiên rồi lại đạp thẳng xuống địa ngục. Bạch Thiên không chịu được, tay tự cầm lấy dương vật mà vuốt, nhưng có thế nào cũng không tìm lại được cảm giác mãnh liệt ban nãy, gấp đến muốn khóc.
"Sư huynh, có phải tự mình sờ không sướng bằng được đệ sờ không?"
Bạch Thương giữ lấy cổ tay y, ghé tai nói nhỏ, hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến y run rẩy.
"Sư huynh, mau trả lời đệ đi chứ."
Hắn hơi vuốt nhẹ đỉnh quy đầu, làm Bạch Thiên giật bắn mình vì kích thích đột ngột. Khác hẳn với khi y tự vuốt, làm thế nào cũng không bắn được, Bạch Thương chỉ chạm một cái đã đủ cho y mụ mị đầu óc, nhưng chỉ như vậy thì không đủ để bắn ra. Bạch Thiên uất ức cắn môi, đầu óc mơ màng nghĩ thế nào cũng không ra lý do tại sao lại thế, cuối cùng không chịu nổi cảm giác lênh đênh nửa vời này nữa, hai mắt ướt át nhìn sư đệ với vẻ cầu xin:
"Thương, làm ơn đi..."
"Huynh muốn đệ làm gì mới được chứ?"
Khó khăn lắm mới ức hiếp được tên sư huynh chết tiệt này, Bạch Thương không thể cho qua dễ vậy được. Ngày thường y bị Thanh Minh hành cho ra bã, thế quái nào không dám đánh tên tiểu tử đó lại trút xuống đầu bọn họ. Làm nhị đệ tử của Bạch tử bối, Bạch Thương đương nhiên là người ăn khổ nhiều nhất. Bây giờ không nhân cơ hội này đòi lại cho đủ thì tên của hắn phải viết ngược rồi.
"Thương, mau sờ một chút."
Bạch Thiên gấp gáp kéo tay hắn chạm vào cậu bé của mình, hông tự di chuyển cọ xát, tuy không sướng được như khi hắn chủ động nhưng chắc chắn sướng hơn nhiều so với lúc y tự vuốt.
"Sư huynh có phải hơi ích kỷ rồi không?" Bạch Thương rút tay lại, "Đệ thấy từ nãy tới giờ chỉ có mỗi đệ phục vụ cho huynh sướng, không công bằng gì cả."
"Vậy phải làm sao?"
Dục vọng không được giải quyết, y khó chịu đến khóc luôn rồi.
"Huynh cũng giúp đệ đi chứ?"
Hắn vỗ túp lều giữa hai chân. Vì nhu cầu của bản thân, Bạch Thiên không ngần ngại lập tức kéo quần hắn xuống, hai tay đỡ lấy dương vật cương cứng của sư đệ mà vuốt ve. Y dứt khoát như vậy khiến Bạch Thương có chút bất ngờ, không nghĩ tới đại sư huynh dục cầu bất mãn có thể thẳng thắn đến thế, nhưng vẫn rất hưởng thụ. Bàn tay cao quý của quý công tử thường ngày để cầm kiếm, bây giờ lại dùng để phục vụ lòng tự hào của Bạch Thương, lấy lòng hắn, có thể không hưởng thụ sao?
"Thương~!"
Bạch Thiên bất mãn kêu nhỏ một tiếng, đương nhiên là vì muốn nhắc nhở hắn đừng có bỏ quên cậu bé của mình. Có điều Bạch Thương nghĩ, đại sư huynh thẳng thắn đến vậy thì hắn chiếm chút lời hẳn là không sao chứ nhỉ?
"Sư huynh, dùng miệng." Hắn mân mê đôi môi hồng nhuận căng bóng, "Dùng miệng huynh, đệ sẽ cho huynh sướng đến dục tiên dục tử."
Bạch Thiên cứng người. Dùng miệng, ý là bảo y ngậm cái chít chít đó vào miệng ý hả?
Như để chứng minh cho suy nghĩ đó, sư đệ đè đầu y xuống rồi dùng dương vật cạ vào môi y. Nếu là Bạch Thiên bình thường, chắc chắn Bạch Thương sẽ không đưa ra đề nghị này, vì hắn biết sư huynh tự trọng cao ngút trời, muốn y chịu khuất phục là điều dường như không thể. Nhưng bây giờ y đâu có bình thường, chút xíu xiu lý trí còn sót lại không ngăn được tình triều như lũ cuốn. Quả nhiên Bạch Thiên chỉ chần chờ một chút rồi dứt khoát cúi xuống, ngậm dương vật hắn vào miệng.
"A... Sư huynh ngoan quá."
Lòng tự trọng được ngậm vào trong khoang miệng ấm nóng, Bạch Thương sướng đến thở hắt ra. Sư huynh nhà hắn không biết cách khẩu giao, chỉ biết ngậm vào, lưỡi không biết để đâu liếm loạn trong khoang miệng, vô tình đem đến kích thích không tưởng.
"Sư huynh, di chuyển chút đi, dùng sức mút."
Hắn nắm lấy tóc Bạch Thiên, hông bắt đầu di chuyển, mô phỏng lại hành động giao hợp. Dương vật đậm mùi nam tính chèn vào sâu trong cổ họng rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại hành động này khiến Bạch Thiên không nhịn được chảy ra vài giọt nước mắt theo bản năng, tay chống hai bên hông hắn, cố gắng đẩy đầu ra. Phát hiện ra hành động nhỏ này của y, Bạch Thương chỉ giảm tốc độ lại chứ không rút ra. Đây là cơ hội ngàn vàng khó cầu, hắn đâu có ngu đến vậy.
Sung sướng trong khoang miệng Bạch Thiên đủ rồi, hắn mới từ từ rút dương vật vẫn còn cương cứng dính đầy nước bọt của mình, đè người y xuống:
"Sư huynh, ngoan, dạng hai chân ra."
Bạch Thương vớ lấy hộp cao trị thương mà sư huynh nhà mình thường để trên đầu giường, điều kiện thiếu thốn, chỉ đành lấy tạm vậy. Hắn trực tiếp lấy một nửa hộp, tay lần mò xuống hậu huyệt dang rộng của sư huynh. Hai ngón tay đầy vết chai của người luyện kiếm cùng cao trị thương dạng lỏng lạnh lẽo thâm nhập vào động thịt hàng chục năm qua chưa ai động vào, trướng tới nỗi Bạch Thiên cong người lại.
"Thương... đau!"
Y lắc đầu nguầy nguậy, uốn éo người muốn lùi lên để hai ngón tay kia rời khỏi người mình. Bạch Thương không còn mấy kiên nhẫn, từ nãy tới giờ hắn thấy chơi cũng đủ rồi, nên đến lúc làm chính sự, thế nên bàn tay còn lại nắm chặt lấy eo sư huynh nhà mình, in hằn lại trên đó vài vết đỏ chói. Hai ngón tay trong hậu huyệt bị kẹp chặt đến gắt gao khiến hắn không khỏi nhíu mày, thử nhúc nhích một chút, Bạch Thiên lại giãy dụa không ngừng.
"Huynh yên chút nào, thả lỏng ra!"
Bạch Thương cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực bị y ghẻ lạnh từ đầu tới giờ, bên còn lại thì ngắt nhéo không ngừng. Nơi này trước đó không cần trêu chọc cũng tự dựng đứng, chứ nói gì đến bây giờ có thêm một chiếc lưỡi linh hoạt liếm mút và một bàn tay chơi đùa. Y hét lên một tiếng, dương vật bên dưới rỉ ra một ít tinh dịch, cộng thêm ngón tay trong người không cố chấp nhúc nhích nữa, vậy mà có thể cảm nhận được chút sung sướng.
Bạch Thương nhân cơ hội này tiến quân thần tốc, hai ngón tay đâm rút liên tục rồi lại chen thêm một ngón nữa, chọc cho Bạch Thiên rên rỉ không ngừng. Thanh âm ngày thường của y rất sáng, cho dù có gào thét chửi rủa cũng không khiến người khác quá phản cảm, lúc cười lanh lảnh như tiếng chuông. Nay giọng nói ấy nhuộm thêm một phần sắc tình, cộng thêm tác dụng của rượu trở nên hơi khàn, khiến hắn nghe đến ngứa ngáy. Nếu như không phải sợ đại sư huynh nhà mình có thể là lần đầu, bị câu dẫn lâu như vậy đủ để hắn đại chiến ba trăm trận rồi.
"Xem nào, chắc là đủ rồi. Sư huynh, chịu khó chút nhé."
Bạch Thương rút ba ngón tay ra, thì thầm vào tai y. Bên trong vốn dần quen với dị vật xâm nhập đột nhiên trở nên trống rỗng khiến Bạch Thiên có hơi hụt hẫng, nhưng còn chưa kịp hụt hẫng xong thì ba ngón tay đã được thay bằng thằng em của sư đệ nhà mình. Tuy rằng ngón tay hắn thô to hơn so với người bình thường, nhưng suy cho cùng thì cũng không so được với cái thứ cứng như sắt đâm vào người y lúc này. Hai mắt Bạch Thiên mở to, miệng hé ra không thốt lên được âm thanh nào, cong lưng lại, ngón chân co quắp, có cảm tưởng như hàng chục nhát kiếm chém lên người cũng không đau bằng lúc này.
"ĐAU!! Đau đau đau!! Aaaaaa!!"
Ngoại trừ một từ đau ra, y không biết phải nói gì khác cả. Đúng như Bạch Thương suy đoán, đây là lần đầu của y, dù có gộp chung lại thì bất luận là với nam hay với nữ đều là lần đầu, khó mà chấp nhận ngay được. Dương vật vốn cương cứng vì điều này mà hơi xìu xuống.
"Sư huynh, ngoan, huynh không thả lỏng thì đệ buộc phải để như thế này đến sáng mai đó. Đệ cũng rất khó chịu, huynh không cho đệ động khiến đệ khó chịu đến điên rồi."
Lần này y còn kẹp chặt hơn cả trước đó, Bạch Thương bị ép đến không di chuyển được. Hắn chỉ đành xoa nắn hai bên hông căng chặt của đại sư huynh nhà mình, không ngừng hôn lên những điểm nhạy cảm, dỗ dành cho y thả lỏng ra.
Dù không so sánh được với thằng sư điệt trời đánh thánh đâm kia nhưng khả năng thao túng của Bạch Thương tuyệt đối không kém. Hắn thì thầm kể khổ bên tai Bạch Thiên, vì hắn biết kể từ khi bước chân vào Hoa Sơn y đã được giáo dục để trở thành chỗ dựa tương lai cho toàn bộ Hoa Sơn. Cho dù Bạch Thiên say đến đầu óc quay cuồng, y vẫn nhớ rất rõ tư tưởng phải đáp ứng được kỳ vọng của sư đệ.
Đúng như mong muốn của hắn, Bạch Thiên dù đau đến chết đi sống lại vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở, dần thả lỏng ra. Dù vẫn chặt nhưng không còn kẹt cứng như ban nãy nữa, Bạch Thương thử đâm vào thêm một chút, vui vẻ thu hoạch được tiếng rên rỉ nức nở như mèo con của sư huynh nhà mình.
"Sư huynh cứ thế phát huy nhé, đệ động đây."
Hắn không muốn đợi cho đến khi sư huynh thích ứng hoàn toàn nữa, ôm lấy eo nhỏ của y, chậm rãi chuyển động.
Cảm giác như cơ thể bị xé rách làm đôi khiến Bạch Thiên rỉ ra vài giọt mồ hôi, giữ chặt lấy cánh tay Bạch Thương, móng tay bấm chặt như muốn đâm xuyên qua da thịt hắn. May mắn là Bạch Thương không phải cầm thú, thi thoảng sẽ cúi xuống mút đầu ngực y, một tay vuốt ve dương vật bị ghẻ lạnh hồi lâu, cho đến khi y cảm nhận được chút khoái cảm đan xen trong cơn đau, tê dại đến mụ mị đầu óc.
Tiếng rên rỉ dần thoát ra khỏi môi Bạch Thiên, ban đầu chỉ là vài tiếng thở vụn vặt, dần dần trở nên lớn hơn. Theo sau đó, động tác của Bạch Thương cũng nhanh hơn, mạnh hơn, đâm cho cơ thể y đung đưa kịch liệt. Chốc lát bị đẩy lên, rồi lại bị nắm eo kéo xuống, buộc y phải tự di chuyển hông để theo kịp những cú thúc tàn bạo của sư đệ.
"Aaaa... Chỗ đó, Thương! Chỗ đó!"
Bạch Thiên bật ra một tiếng nức nở đầy dâm đãng khi dương vật Bạch Thương cọ qua chỗ nào đó, làm y giật nảy mình vì khoái cảm đột ngột. Bạch Thương điều chỉnh vị trí một chút, đâm thử vài cái cho tới khi tìm được chính xác vị trí khiến sư huynh hắn trở nên dâm đãng tột độ rồi liên tục công kích.
"Sư huynh." Hắn cắn tai Bạch Thiên, "Huynh sướng chứ? Đệ sướng chết mất thôi."
Khoái cảm ập tới như thủy triều, nhấn chìm mọi nhận thức của Bạch Thiên trong nhục dục. Y ôm chặt lấy người đang đè trên mình, miệng phát ra vô số tiếng kêu dâm đãng như đáp lại câu hỏi của Bạch Thương, nước mắt cùng nước dãi chảy xuống không kiểm soát.
Bạch Thương luồn lưỡi vào cái miệng đang há to, hôn sâu. Hơi thở bị cướp đoạt cùng khoái cảm từ da thịt cọ xát khiến ý thức Bạch Thiên tan rã, y đạt cực khoái, phó mặc thân thể cho sư đệ tùy ý chơi đùa.
Tinh dịch của y dính đầy trên tay Bạch Thương, thân thể co giật nhờ tư vị khó cưỡng lần đầu được nếm trải suốt bao năm qua. Hắn không muốn bức ép sư huynh mình quá độ, nhanh chóng đâm rút thêm vài chục lần nữa rồi rút dương vật ra, bắn toàn bộ lên bụng y.
Bạch Thương thỏa mãn ngắm nhìn tuyệt tác có lẽ đời này hắn không tạo ra thêm lần nào được nữa. Đệ nhất mỹ nhân Hoa Sơn nằm dưới thân hắn, gương mặt xinh đẹp mơ màng, toàn thân được nhuộm lên một màu nhục dục dâm đãng, khắp ngực và bụng đều là dấu hôn hắn để lại cùng tinh dịch của cả hai, hai chân mở rộng, tiểu huyệt sưng đỏ ngon mắt. Hắn lúc này có hơi tiếc nuối nghĩ, nếu như mình thông thạo hội họa thì tốt rồi, có thể ghi cảnh sắc mỹ vị nhân gian này lại, mai sau có thể thưởng thức bất cứ lúc nào.
Bạch Thương cúi người, vén tóc mai hỗn loạn của Bạch Thiên, hôn nhẹ một cái:
"Dù đệ vẫn còn muốn sư huynh nhiều lắm nhưng huynh nghỉ ngơi được rồi, tránh mệt mỏi quá độ."
Hai mắt Bạch Thiên dần mờ đi, cuối cùng ngủ mất. Chiến trường đương nhiên đều phải giao cho tên đầu sỏ dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro