02
_____________
"Hậu cung ký, ngày xx tháng yy năm zz.
Hôm nay Hoàng Quý Phi và Hoàng Hậu lại 'tỉ võ'."
Tinh đế hôm nay đang ở Ngự Thư Phòng phê tấu chương, vừa đặt mông ngồi chưa ấm đã bị đám cung nhân kêu đến tâm phiền ý loạn.
Tại sao à?
Bởi vì Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi lại đánh nhau chứ sao nữa!!
Lại còn đánh ở Ngự Hoa Viên!! Trời ơi mấy cây hoa đào nàng mới trồng, đánh hỏng thì nàng biết làm sao!!!
"Sao đám các ngươi không ngăn họ lại??"
Nàng ném luôn tấu sớ trên tay lên bàn, vội vội vàng vàng mà chạy đến hoa viên, đám nô tài theo sau chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Hầy, hoàng thượng còn sợ thì đám nô tài bọn họ làm sao mà dám can, chuyện của chủ tử thì phải để hoàng thượng tới quyết.
Đợi nàng xách long bào chạy được đến Ngự Hoa Viên thì một mảnh hoa viên đã sớm biến thành bãi chiến trường rồi. Còn thủ phạm á? Kia kìa, đang ngồi trong đình nghỉ mát đó, nhìn điệu bộ uống trà thản nhiên thấy tức không?
Trời ơi mấy cây đào của nàng nát cũng thật thảm!!
Chúng nô tài nhìn nhau, nhìn hoa viên, nhìn hoàng thượng, lại nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều hiểu bản thân nên hay không nên làm gì, im lặng lui xuống dọn dẹp "hậu quả". Còn hoàng thượng ấy à? Lửa giận ngút trời đi "đàm phán" với các ái phi rồi.
"Trẫm nói này, trời đẹp như vậy, sao tự nhiên lại đánh nhau?"
Nàng đập mạnh tay lên bàn đá, trừng mắt nhìn hai cái con người "vô tội" trước mặt. Một bên là Hoàng Hậu đang ôm Kích Vân trong lòng, một bên là Hoàng Quý Phi đang rất nhàn nhã thưởng trà, giống như cái người đi gây gổ không phải là hắn vậy.
"Ta cùng Ẩm Nguyệt ca ca chỉ là luận võ chút thôi, hoàng thượng có cần làm quá vậy không?"
Nhẫn đặt ly trà xuống bàn, cười cười trêu chọc. Hắn vẫn chưa đánh đủ đâu, vốn định giải lao một chút rồi lôi người ta ra đánh tiếp, ai ngờ lại dẫn được cả hoàng thượng đến, chuyến này có vẻ không ổn rồi.
"Trẫm làm quá? Ái phi nói thử xem, trẫm thế nào là làm quá? Mấy cây hoa đào ta vất vả mang về hôm qua bị ngươi chém cho nát hết rồi!!"
Nàng tức không? Nàng tức lắm chứ, trời ơi tức cái lồng ngực nè, tức đỏ mặt luôn ấy, nhưng mà không nỡ đánh người ta (thực ra là đánh không lại).
Ẩm Nguyệt im lặng ngồi một bên, bấy giờ mới kéo nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng rót cho nàng một ly trà.
"Hoàng thượng bớt giận, cẩn thận long thể."
"Vẫn là Hằng chu đáo."
Nàng bực mình uống một hớp trà lớn, rồi lại trừng mắt lườm "ái phi". Nhận trông khó chịu ra mặt, nhìn Ẩm Nguyệt cứ kè kè bên cạnh nàng làm hắn càng ngứa mắt. Nghĩ là làm, hắn đưa tay, kéo nàng ngồi sát lại gần mình, rồi gục đầu lên vai nàng tỏ vẻ hối lỗi, nhưng lời nói ra thì cứ như đang trêu tức nàng.
"Không phải chỉ mấy cây đào thôi sao, ngày mai bổn cung mang cho hoàng thượng cả vườn là được rồi, hà cớ gì phải tức giận như vậy?"
Nàng còn tính mở miệng tha thứ cho hắn, nghe xong đã tức lại càng tức hơn. Nàng thò tay véo lên eo Nhận, tay kia nâng cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng. Trông cái mặt kia nào có hối lỗi, trông ngứa đòn thì có.
"Vậy à? Vậy đêm nay trẫm sẽ ghé qua "luận võ" với ái phi, vẫn mong ái phi nên chuẩn bị kĩ càng một chút?"
Cả nàng và Nhận đều hiểu "luận võ" kia nghĩa là gì, chỉ thấy hắn gạt tay nàng ra rồi đứng phắt dậy, mang theo trường kiếm rồi vội vã rời đi. Xem ra ái phi của nàng xấu hổ rồi, vành tai đỏ muốn nhỏ máu thật đáng yêu.
"Hằng có bị thương chỗ nào không?"
Nàng cầm lấy tay Ẩm Nguyệt, sờ sờ nắn nắn rồi lại hôn lên mu bàn tay. Chỉ thấy Ẩm Nguyệt khuôn mặt hơi ửng hồng, mỉm cười mà đáp.
"Thần thiếp không sao, tạ hoàng thượng quan tâm. Chỉ tiếc mấy cây hoa đào, lát nữa ta sẽ sai người tìm thêm vài cây non về trồng, đợi năm sau hẳn là sẽ nở hoa."
Đúng là hoàng hậu hiền lương thục đức, thật biết cách dỗ người ta vui vẻ mà. Nàng cười tít mắt, nắm lấy tay Ẩm Nguyệt.
"Chỉ là mấy cái cây, Hằng không cần tốn công đâu. Đi thôi, ta đưa Hằng hồi cung."
Hoàng thượng hôm nay phê tấu sớ năng suất hơn hẳn, trưa dùng thiện với Hoàng Hậu, buổi chiều phê tấu chương, tối lại dùng thiện với Hoàng Quý Phi, đêm thì hăng say "luận võ". Sáng hôm sau hoàng thượng lại lên triều trễ hai khắc, văn võ bá quan chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro