01
___________
"Hậu cung ký, ngày xx tháng yy năm zz
Hôm nay Hoàng thượng lại đau đầu."
Tiết Lập Xuân trời còn se lạnh, trong tâm hoàng đế lại càng lạnh hơn.
Bởi vì hôm nay Hoàng Hậu lại đóng cửa không tiếp nàng!!
Không phải chỉ là trốn một buổi triều thôi sao, nàng là Hoàng Đế đó!! Là Hoàng Đế của Đại Hạ đó!!
Thôi thì, cửa chính không được, cùng lắm là nàng trèo tường vào.
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương chuyển lời rằng, nếu hoàng thượng trèo tường vào thì nương nương sẽ không giúp hoàng thượng phê duyệt tấu chương nữa."
Tỳ nữ bên cạnh cung kính nhắc nhở, nàng thì nào dám trái lời ái thê. Nàng phất tay ý bảo đám cung nhân lui xuống, còn nàng thì đi cửa phụ vào trong, người ta cấm nàng trèo tường thì nàng đi cửa phụ thôi.
Vào rồi mới biết, vào bể khổ.
"Trẫm chỉ là trốn một buổi triều thôi mà, hoàng hậu cớ gì lại lơ trẫm vậyy"
Ừ thì, hoàng đế Đại Hạ trên vạn người dưới cả hậu cung, thà mất mặt còn hơn mất vợ. Nàng nhào vào ôm lấy hoàng hậu đang nằm dài trên tràng kỉ đọc sách, đem mặt úp lên ngực người ta mà mèo nheo ăn vạ. Ừm, hôm nay hoàng hậu có mùi hoa nhài, lát nữa phải đè ra hít hà thôi.
Hoàng hậu bị nháo đến tâm phiền ý loạn, y đặt quyển sách sang một bên, vỗ vỗ lên đầu nàng mấy cái, ý bảo nàng đừng có cọ đầu lên ngực y nữa. Nàng biết Ẩm Nguyệt không giận nàng, liền ngẩng mặt lên cười hì hì với người ta.
"Hằng đừng giận, hôm qua ta mua được cây trâm đẹp lắm, Hằng cười cho ta xem đi."
Ẩm Nguyệt "bị" nàng dỗ đến ngại, chỉ thấy vành tai ửng hồng, y hắng giọng, bắt đầu giáo huấn.
"Hoàng thượng không còn là đứa trẻ nữa, nên biết phải trái đúng sai, sao lại cứ tùy hứng như vậy? Người cứ trốn thượng triều thế này thì-"
"Thì tấu chương sẽ lại dồn thành một đống, rồi bị bá quan bàn tán, ta biết mà."
Nàng úp mặt vào ngực Ẩm Nguyệt, lầm bầm trả lời y bằng giọng mũi. Cao thủ không bằng tranh thủ, móng heo mò đến cái eo nhỏ của Ẩm Nguyệt hết nắn nắn bóp bóp lại sờ mó lung tung.
"Không phải còn có Hằng giúp ta sao?"
36 kế dỗ vợ, làm nũng ỷ lại là thượng sách, cứ nhìn vành tai đỏ hồng của Ẩm Nguyệt là biết. Ẩm Nguyệt tuy thường ngày hay giáo huấn nàng, nhưng kì thực tâm lại mềm như đậu hũ non, dỗ ngọt một chút là mềm lòng ngay.
"Cũng không thể... lúc nào cũng ỷ lại thần thiếp như vậy."
Ẩm Nguyệt véo má nàng, coi như là trừng phạt nho nhỏ vì tội lười biếng. Mà nàng thì cứ để người ta véo yêu thôi, này gọi là tình thú giữa phu thê với nhau, người ngoài làm sao mà hiểu được!
"Hằng, cúi xuống chút, ta giúp ngươi cài."
Tóc Ẩm Nguyệt vừa mềm mượt lại thơm, mỗi lần có dịp được sờ là nàng sờ đến nghiện luôn, cài trâm cho người ta xong còn vuốt người ta xù đầu. Mà Ẩm Nguyệt cũng để mặc cho nàng sờ tới sờ lui, còn cười cười hỏi nàng rằng trông y có đẹp không.
Hai người trong phòng tình chàng ý thiếp khanh khanh ta ta, ngoài cửa cung nhân sớm đã tụm năm tụm bảy cược xem tối nay hoàng thượng sẽ phải phê duyệt tấu chương đến giờ nào.
Đêm đó hoàng thượng phê tấu đến giờ Tý mới được đi ngủ, giờ Mão ba khắc đã bị hoàng hậu đạp dậy để chuẩn bị cho buổi triều sớm. Hôm ấy hoàng thượng khóc trong lòng rất nhiều, khóc vì buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro