#6-Cầu hôn
_________
2 năm.
Tròn 2 năm kể từ cái ngày em quay lại.
Ít nhất thì quan hệ giữa em và Cảnh Nguyên cũng không còn gay gắt nữa, gã với em bây giờ chỉ còn ở hai chữ "bạn bè".
Không ít lần Cảnh Nguyên vô tình hay cố ý bắt gặp em. Khi thì trên phố, khi thì tiệm cà phê của em. Thiếu nữ tài năng, tỏa sáng rực rỡ như ánh dương, bên cạnh em luôn có rất nhiều người vây quanh, và luôn có "kẻ đó" ở bên cạnh.
Nếu nói Cảnh Nguyên không ghen, chính là nói dối. Gã ghen, ghen muốn lồng lộn lên được ấy. Nhưng gã bây giờ lấy tư cách gì để ghen, đúng rồi, gã làm gì có cái tư cách để cấm em ở bên người khác.
Thỉnh thoảng em vẫn sẽ ngồi nói chuyện cùng gã, như hai người bạn cũ gặp nhau. Em ngồi đó, mỗi câu chuyện đều kể về hắn ta, rằng hắn và em hạnh phúc thế nào, hắn săn sóc quan tâm em ra sao. Cảnh Nguyên cứ ngồi lặng im mà nghe em nói, gã chỉ cần em sống tốt, mỗi ngày trải qua hạnh phúc là được rồi, dù lời của em giống như những vết dao cứa vào tim gã. Nực cười thật, dù biết bản thân sẽ tổn thương, nhưng gã vẫn muốn nghe, để rồi hằng đêm lại huyễn hoặc mình vào vai "nam chính" trong những câu chuyện hai người của em.
Nếu như thời gian ấy gã không tổn thương em, có lẽ giờ em đã là vợ gã rồi. Nhưng đời mà, làm gì có hai chữ "Nếu như".
______
Hôm nay với Đan Hằng mà nói là một ngày đặc biệt.
Một bó hoa hồng, một chiếc hộp nhung, một chân quỳ xuống.
"Liệu em có đồng ý làm vợ của anh, cùng anh nắm tay đến khi bạc đầu không, ___?"
Một màn cầu hôn lãng mạn, với cánh hoa hồng rải đầy đất thành một hình trái tim, với em và Hằng ở trung tâm trái tim ấy, với Hằng cầu hôn em, và em thì vừa khóc nấc lên vì cảm động, vừa gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro