Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4-Người mới

__________

Gã vẫn đến tiệm em, có khi ngày nào cũng đến, có bận thì vài bữa mới đến một lần.

Hôm sinh nhật em, gã lại ghé qua tiệm, định bụng sẽ tặng em một bó hoa, rồi ngắm em từ xa như mọi lần thôi.

Nhưng hôm ấy, bên cạnh em xuất hiện một người đàn ông khác.

Hai người ngói chuyện với nhau rất vui vẻ. Em ở bên đó, cười đến thật rạng rỡ, thật chói mắt, hệt như mặt trời con vào ngày hè của sáu năm trước vậy. Vẫn thật ấm áp, thật vô tư, nhưng vẻ ngây ngô năm ấy đã thay bằng vẻ trưởng thành, dịu dàng. Chỉ tiếc, nụ cười ấy bây giờ đã không dành cho gã nữa.

Hôm ấy Cảnh Nguyên về nhà thế nào, gã cũng chẳng rõ nữa. Gã vẫn ở lại căn nhà nơi chứa đầy những kỉ niệm giữa cả hai, những món đồ của em, gã chưa từng vứt đi thứ gì, mọi thứ vẫn y nguyên như cái ngày em rời đi.

Chỉ tiếc, căn nhà giờ đây chỉ còn lại mình gã, lạnh lẽo, trống trải, và cô đơn.
____

Em và Đan Hằng quen nhau ở một triển lãm về để tài tự nhiên ở viện bảo tàng.

Có lẽ là duyên số sắp đặt để hai em được gặp nhau, sau buổi triển lãm hôm ấy, hai người đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều.

Đan Hằng giới thiệu rằng anh là một nhà khoa học, nghiên cứu chủ yếu trên lĩnh vực thực vật và sinh vật học, lớn hơn em năm tuổi. Trông anh có vẻ khó gần, kì thực lại là một người ấm áp, lại rất tài giỏi.

Hôm ấy em và Hằng trao đổi phương thức liên lạc, về nhà rồi lại cùng nhau nói chuyện đến đêm khuya.

Nếu nói Cảnh Nguyên là mối tình đầu ngọt ngào nhưng chóng vánh như tình yêu của mấy đứa trẻ đang tập lớn, thì Đan Hằng lại khiến em cảm thấy bình yên đến lạ.

Đan Hằng là một nhà khoa học, bản thân anh cũng rất bận rộn với các công trình nghiên cứu. Nhưng dù có bận, anh cũng sẽ nhắc em phải ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, những khi rảnh rỗi Hằng sẽ cùng em nấu ăn ở nhà của anh, rồi cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm, hoặc em ngồi nói, Hằng lắng nghe.

Có khi Đan Hằng mải nghiên cứu đến quên ăn cơm, hay thậm chí là thức thâu đêm, dù có mệt đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn mở video, yên lặng ngồi nghe em cằn nhằn hàng đống thứ đạo lý, nhưng tuyệt không hề cáu giận với em.

Khác với Cảnh Nguyên, em phải gồng mình trưởng thành, phải học cách thay gã lo toan mọi thứ trong nhà, để gã có thể yên tâm mà làm việc bên ngoài. Còn khi ở bên Đan Hằng, em có thể tùy hứng, có thể khóc nháo, có thể trẻ con, đều được hết, bởi mọi việc đều đã có anh lo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro