Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sunday] Vào Ngày Thứ Tám...

Oneshot và không liên quan đến fic trên. Có nhiều tình tiết được thay đổi so với với cốt truyện gốc, và viết dựa theo trí nhớ của một người hay quên.

...

[Trạm đầu: Trong một thời khắc.]

Ruan Mei đã hồi sinh Tingyun từ cõi chết.

Tingyun sau khi gặp lại thì liền đổi tên thành Fugue, có vẻ cô ấy muốn bỏ lại quá khứ cùng cái tên "Tingyun" bị Phantylia (tôi không chắc là mình viết đúng tên) lợi dụng kia rồi. Bây giờ cô ấy hiện đang ở dưới Penacony, Đội Tàu chuẩn bị đưa nàng cáo trở về cố hương.

Em, chú Welt, March 7th và Stelle đã đưa Fugue dạo một vòng quanh hành tinh lễ hội, cốt là để cô ấy mua quà cho vài người bạn ở Xianzhou Loufu.

Em và chú Welt tách ra đi riêng, để điều tra thêm về âm mưu của gia tộc. Dù gì, em cũng từng là một nhà tiên tri theo học Fu Xuan, thẩm vấn các tội phạm tại Nhà Giam Xiềng Xích trước khi lên Đội Tàu vì muốn khám phá vũ trụ, linh cảm nói với em rằng, lục đục trong Gia Tộc không chỉ có đến thế.

Hai chú cháu có lướt ngang qua một cô nàng S-Robot đi cùng với một Pepeshi, rồi chú Welt đột ngột dừng lại, theo sau lưng cô ấy, rồi bất thình lình kề cây gậy trong tay vào cổ người đối diện.

"Chú Welt! Chú sao thế ạ?!" em có chút giật mình khi thấy chú Welt hành xử như thế, không quen không thân sao tự dưng chú lại làm thế?

"Này anh kia! Anh làm làm cái gì thế?" Pepeshi bên cạnh cũng lên tiếng.

"Tả lời tôi bằng một câu ngắn gọn" chú cất giọng trầm thấp.

"..." cô ấy không trả lời.

"Là tội phạm đang bị truy nã, tôi hỏi lại lần nữa, cậu còn ở Penacony làm gì?" lần này giọng chú gằn lên đôi chút, đôi mày nhăn lại chứng tỏ tình hình cực kì nghiêm trọng.

"Được rồi, anh Welt không cần phải làm thế. Tôi chỉ... muốn tạm biệt Penacony, trước khi rời khỏi nơi này." cô S-robot thở dài, rôi em chợt cảm thấy đầu mình choáng váng, thoáng cái, người trước mặt liền bến thành Sunday.

"??!!" em mở to mắt, dụi dụi vài lần.

"Lâu không gặp, cô Y/n, anh Welt."

"K-không phải anh đang là tội phạm sao, xuất hiện tại Thời Khắc Hoàng Kim là có âm mưu gì chứ?!" em ngay lập tức cảnh giác mà rút vũ khí ra, đừng trách em nhé, tại những việc anh đã gây ra cho Đội Tàu trong quá khứ khiến em không thể nới lỏng phòng thủ.

"Tôi đã để lại ấn tượng kì lạ cho mọi người sao?"

Không ai trả lời cả, chỉ có một khoảng lặng đầy gượng gạo.

"Hãy tin rằng, tôi không trở về Penacony với ý đồ xấu nào, Trật Tự cũng không thể quay lại nơi này nữa." Sunday nghiêm túc nhìn hai người.

"Từ khi anh sử dụng sức mạnh của Xipe, chúng tôi không thể nào dễ dàng tin anh nữa rồi." em không hề bỏ vũ khí xuống, cất giọng lạnh tanh.

"Haizz, để lấy được lòng tin của các vị, tôi chỉ còn một cách. Ra đây đi, chúng ta có thêm một người để tin tưởng rồi." Sunday khẽ thở dài, rồi Pepeshi kia cũng thò mặt ra từ đằng sau lưng anh.

Địa khái là, Robin - em gái Sunday, có lẽ đã có giao dịch gì đấy với Công ty, mục đích là để cho anh trai mình được thả ra. Không ai biết đấy có phải sự thật hay không, nhưng việc Sunday có thể đi lại ở Penacony cũng một phần nhờ vào người Pepeshi tên Wonweek.

"Hai người, lần cuối tôi trở lại quê hương, xin hãy giư cao đánh khẽ, cho tôi một cơ hội để sau này không hôi tiếc có được không?" Sunday cất giọng gần như là nài nỉ, nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp ấy, em không thấy một chút giả dối nào cả.

"Sao nào, Y/n?" chú Welt nhìn sang em, xác nhận rằng từ khả năng tra khảo tội phạm của em rằng Sunday đang nói thật, em gật đầu.

"Vậy nên, để đảm bảo, suốt đến sau này, anh phải đi với chúng tôi."

"Ồ! Lần này náo nhiệt hết cỡ!"

...

[Trạm giữa: Bông hoa chớm nở.]

"Tôi tưởng Đội Tàu đã có kế hoạch mới rồi?"

"Chúng tôi nhận ủy thác đưa một người trở về quê hương."

"Không biết cô Fugue đã chọn xong quà chưa nhỉ?" em nhìn vào màn hình điện thoại, bộ 3 kia đã đi được 30 phút rồi.

"Cứ cho cô ấy thêm chút thời gian đi, dù gì thì cô ấy cũng là dân kinh doanh, món quà được chọn chắc chắn phải thanh nhã và ý nghĩa." chú Welt đẩy kính, gật gù nhận xét.

"Ừm, anh Welt, cô Y/n, ý hai người là cô ấy, hay những cô ấy?"

Em và chú Welt nhìn cảnh tượng trước mặt, thầm than chết rồi. Chắc chắn bên kia đã xảy ra sự cố, nhưng điều quan trọng hơn là đâu ra lại có nhiều Tingyun thế này? Quả nhiên, chỉ cần rời mắt khỏi hai đứa báo đời này là chắn chắn cái gì cũng có thể xảy ra.

Đang sốc thì em thấy hai bóng người quen thuộc bước đến.

"Ờm, March à, có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?" em bất lực đỡ trán, nhìn cô gái tóc hồng hy vọng tìm được câu trả lời. Nhưng cô ấy liền chỉ sang Stelle, Stelle giật mình rồi đùn đẩy lại sang cho March 7th, sau một hồi đẩy qua đẩy lại thì em cũng biết được đại khái tình hình.

Fugue đã ăn phải một loại kẹo gây cười, rồi cô ấy hắt xì ra rất nhiều Tingyun (?) Đúng là cõi mộng, cái quái gì cũng có. Sau một hồi chạy qua chạy lại, tất cả đã tìm thấy dược Tingyun quen thuộc nhất.

"Thưa quý cô, tôi hy vọng có thể thực hiện "chỉnh âm" cho cô."

Cõi mộng vẫn có nhiều thứ không bình thường, và Sunday, gọi việc giải quyết những vấn đề này là "chỉnh âm", có lẽ việc có nhiều cô Tingyun trong này là một sai sót nào đó.

"Mà nói trước nha, chúng tôi đang theo sát anh, anh mà định bắt cô ấy làm con tin..." March 7th vẫn không an tâm, liền ngay lập tức cảnh cáo.

Sunday nghe xong thì hơi sững lại một chút, rồi anh cười bảo nếu mọi người vẫn không an tâm thì có thể khống chế anh ta lại trong quá trình Wonweek chỉnh âm. Đến người năng động nhất tàu cũng thấy anh ta quá thẳng thắn rồi.

Cuối cùng, mọi người quyết định cho em giám sát Sunday.

ƯTF?

How???

"Đơn giản vì cô có kinh nghiệm với tội phạm." Stelle nhún vai.

Thật tuyệt vời.

Nhưng cái khống chế mà cả đội nghĩ nó lại khác với cái khống chế mà em nghĩ, em chỉ nắm một góc tay áo của Sunday, phòng hờ anh ta chạy mất.

"..." Welt.

"..." March 7th.

"..." Stelle.

Em thật sự nghĩ nhiêu đó sẽ đủ để giam một người có sức mạnh gần như ngang với một LỆNH SỨ hả? Thật sao?

May mắn là trong quá trình "chỉnh âm" không hề phát sinh vấn đề nào từ Sunday, mà là từ Wonweek. Không hiểu cậu ta đã thấy gì mà liền ngất ngay tại chỗ, rồi sau đó còn nói mình suýt thì bị hại chết.

Đừng nói Phantylia hiện hồn về hù đấy nhé...

Sau khi giúp Fugue thì em, chú Welt và Sunday còn đến Ranh giới Xây Mộng để tạm biệt Robin, dù cô ấy không nói, nhưng em biết chắc là Robin đã nhận ra đó là anh trai mình rồi.

Sunday rõ ràng rất thương em gái, nhưng vì lý tưởng của chính mình, anh đã nhẫn tâm để lại tình cảm đó sang một bên.

"Robin mạnh mẽ hơn anh tưởng, Sunday à..."

Em chứng kiến cuộc chia ly của hai người họ, không nhịn được mà thở dài. Những vì sao mà chúng ta sắp đến, đối với ai cũng vậy, thật xa lạ. Nhưng rồi, chỉ cần bạn ngước nhìn, đấy sẽ là nơi mà tất cả gặp lại.

Người có lúc rời đi, rồi sẽ trở về cố hương.

Hành trình có dài đến đâu, rồi cũng đến ngày quay lại.

"Không ai nói lời tạm biệt cả, có lẽ vì cả hai đều biết, nói ra sẽ khiến bờ để cảm xúc tỏng lòng họ vỡ òa." em lắc đầu, nhưng rồi cũng quay người bước đi.

Sunday chỉ im lặng nghe em nói.

Wonweek cũng bày ra một số trò, cốt là để anh không hối tiếc.

...

[Trạm cuối: Bước lên sân khấu, một lần nữa.]

Lần này, chú Welt để em và Sunday vào trước, nếu có rắc rối, chú sẽ vào sau. Em cũng không biết chú làm vậy là có ý gì nữa...

"Cô Y/n, tôi có một vài điều muốn thỉnh giáo, có được không?"

Sunday nhìn em, từ đâu đến cuối, ánh nhìn ấm áp điềm đạm vẫn không hề thay đổi. Em nhìn anh, sao tự nhiên lại hoa mỹ vậy? Rồi cũng ậm ừ gật đầu.

"Tại sao cô lại trở thành Khách Vô Danh?"

"Vì tôi muốn khám phá, muốn đặt chân đến những vùng đất mà thậm chí Akivili chưa từng đi qua. Tôi muốn mình sẽ là người tiến xa hơn cả một Aoen, viết tiếp hành trình Khai phá."

"Vì sao mọi người lại chọn giúp tôi? Khách Vô Danh còn nhiều vùng đất đang cầu cứu, đnag gặp hoạn nạn. Tại sao lại vì tôi, một tội nhận của Penacony mà nấn lại đến bây giờ?" 

Có lẽ đây là gánh nặng của Sunday trong cả chuyến đi, khi hỏi xong, anh như trút được tảng đá đè trong lòng. Em chỉ nghiêng đầu nhìn anh, rồi mỉm cười.

"Tôi không biết những người bạn đồng hành còn lại của tôi ra sao, nhưng với tôi, Khách Vô Danh sẽ luôn luôn giúp đỡ những người cần giúp, bấ kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. 

Tôi và chú Welt hiểu cảm giác của anh mà, tôi cũng đã phải rời bỏ quê hương một cách vội vã, ngay cả Xianzhou cũng không phải là quê tôi, tôi biết việc giã từ người thân yêu rất khó, vì tôi cũng đã từng như thế..." 

Khi nói ra những lời này, đôi mắt e/c của em có vài tia buồn phảng phất. Em muốn giúp Sunday, phải chăng vì em thấy chính mình trong quá khứ từ anh?

"Có ai từng nói với cô rằng cô rất dễ thương chưa, cô Y/n?" lời nói khe khẽ của Sunday chỉ chợt bật ra trong miệng khi nhìn em, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, em không nghe thấy được đâu.

Không ngờ, Wonweek lại chính là Sunday trong quá khứ. Vậy ra, trạm cuối trong lời Sunday nói chính là đối diện với chính anh ngày xưa, hèn gì Wonweek lại có thể sử dụng sức mạnh của Hòa Hợp.

"Nếu muốn giã từ, thì phải bước lên ánh đèn sân khấu một lần nữa."

...

[Trạm kế tiếp: Anh và Em]

Sunday im lặng đôi phút sau khi đối diện với bản thân mình trong quá khứ, rồi ngỏ lời hỏi em và chú Welt rằng anh có thể tạm trở thành Khách Vô Danh hay không.

Thật ra em khá bất ngờ đấy, không phải vì những lời nói của em lúc nãy mà anh ta đổi ý nhanh thế nhé? Chú Welt không biết rõ những chuyện đã xảy ra giữa em và Sunday, nhưng chú vẫn nhìn em mỉm cười giơ nón cái, ý nói "Làm tốt lắm". 

Hả :)))

Chú ấy đưa Sunday về Đội Tàu hỏi ý kiến của mọi người.

"Y/n à, cô quyết định đi."

Và quyền quyết định rơi vào tay em.

Em nhìn mọi người, rồi lại nhìn sang Sunday. Anh ta cũng nhìn lại em, em không thể giải nghĩa được trong ánh mắt đấy có những cảm xúc gì, em chỉ biết, anh ta đang mong chờ em đồng ý.

Thôi thì, ai cũng xứng đáng có dược cơ hộ thứ hai nhỉ.

Chưa bao giờ là quá muộn nếu muốn sửa sai.

"Được, chào mừng anh đến với Đội Tàu."

Vào ngày thứ tám, anh khởi hành.

Vào ngày thứ tám, anh bắt đầu cuộc hành trình mới.

Vào ngày thứ tám, anh dám đối mặt với bản thân.

Vào ngày thứ tám, anh có một người đặc biệt bước vào đời.

Ánh sáng vàng li ti như những hạt bụi lấp lánh dần tan biến vào không trung, ánh đèn trên con tàu vẫn rực rỡ như vậy, không thay đổi. 

Nhưng xem ra, hôm nay phải có đến 2 trái tim đã đổi thay.

Cuối cùng, con người ta, ai cũng cần một nơi để yêu thương.

...

02/02/2025

Mochieez_Cham_Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro