[Anaxa] Lá thư không bao giờ gửi
Title: Gửi chị, người con gái cùng cậu kết hôn năm 14 tuổi
Bối cảnh: Hiện đại
Warning: OOC, SE
Lâu lâu ngược chồng chơi =)))
...
"Hẹn gặp chị vào mùa xuân,
Nếu mùa xuân chị bận, mùa hè tôi sẽ đợi chị ở sân ga.
Nếu mùa hè nắng gắt mưa nhiều,
Vậy qua thu mình gặp nhau cũng được.
Nếu mùa thu không được,
Tôi sẽ chờ hết cả mùa đông.
Nếu mùa đông chị vẫn không tới,
Vậy hẹn gặp chị vào mùa xuân..."
...
Chị biết không,
Hôm nay cậu lại được nguười ta giới thiệu mai mối nữa đấy. Cô ấy rất tốt, cầm kì thi họa tài năng đủ cả, còn muốn theo cậu chăm sóc suốt quãng đời sau này.
Nhưng mà... cậu lại từ chối người rồi.
Xin lỗi, vì khiến chị thêm lo lắng.
Bởi nếu không phải chị, thì ai cũng không được.
Cậu không nhớ mình gặp chị từ lúc nào.
Mẹ của cả hai đã chơi thân với nhau suốt gần một thập kỉ, nên từ bé sau tấm lưng gầy của chị lúc nào cũng có hình dáng của cậu.
L/n Y/n, một cái tên rất đẹp.
Chị lớn hơn cậu 3 tuổi, mọi người gọi hai đứa mình là thanh mai trúc mã, hồi đấy cậu có biết nó có nghĩa gì đâu, nhưng chỉ cần là với chị, cậu đều thích hết.
Cậu và chị lớn lên trong ánh mắt ngưỡng mọ của bạn bè, gia đình, mọi người xung quanh. Chị thật sự rất giỏi, giỏi hơn cậu rất nhiều.
Cũng trong mùa hè cả hai lên 6, cậu đã ném một cục đá vào đầu chị vì bị chị bắt học bài, không được ra ngoài chơi.
Chị đã chảy máu khá nhiều, bị băng một mảng ngay bên trán, nhưng lại mảy may không giận cậu dù chỉ một chút. Hôm ấy cậu bị mẹ phạt quỳ trong sân nửa tiến đồng hồ, chị cũng ngơ ngơ mà quỳ xuống bên cạnh.
"Chị với em làm gì cũng có nhau mà!"
Xin lỗi nhưng lúc đó cậu chỉ thấy chị ngu vl.
Đầu gối đứa nào cũng đau rã rời, nhưng đổi lại, cậu đã hiểu chị hơn, và dần trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau chị.
Năm 9 tuổi, có một thằng nhóc lớp 5 ỷ lớn bắt nạt chị vì đụng vào người nó. Dù chị đã xin lỗi rồi, nhưng nó vẫn bắt ép chị giao số tiền ăn sáng của mình ra để đền bù, bắt chị làm chân chạy vặt cho nó.
Cậu biết chuyện nên tan học liền đợi nó trước cổng trường, dù cậu nhỏ con hơn hẳn, nhưng không hiểu sao lại có can đảm cầm gậy đuổi đánh bọn nó. Sợ cậu gây họa lớn, chị đưa tay ra chặn cho nó liền phải bó bột trong mấy tháng liền.
Tay trái viết bài chậm làm học lực của chị khi đó sa sút hẳn, đúng là dính đến cậu, chị chỉ tổ chuốc lấy phiền phức thôi.
Năm 11 tuổi, cậu nhất quyết nài nỉ mẹ cho học chung trường cấp hai với chị. Đứa nào dám đụng đến chị, cậu ăn thua đủ với nó.
Cùng trường và gần nhà, thế là cậu nghiễm nhiên trả thành tài xế của chị, mỗi ngày đều đặn hai chuyến xe. Đến hôm chị nằng nặc đòi chở cậu, kết quả là đưa hai đứa lủi thẳng xuống cái ao trong thời tiết trưa nóng bức. Tuy phải về nhà với bộ quần áo ướt lướt thướt và tiếng cằn nhằn của gia đình, nhưng cậu và chị vẫn cười rất vui.
Thời gian này, chị bắt đầu xuất hiện những cơn ho. Đừng nói là chỉ vì dính một chút nước ao đã bị cảm lạnh rồi nha.
Năm 14 tuổi, chị được làm lớp trưởng, trông oai lắm.
Trong lúc này, chị cũng bắt đầu trở nên xinh đẹp hơn. Các bạn nam cứ vây lấy chị, muốn kết bạn với chị để đánh dấu chủ quyền.
Cậu là người bạn thân duy nhất của chị mà?
Vậy là cậu bày ra trò kết hôn dưới sự chứng kiến của con Lulu nhà chị, và có thể là mấy con cóc nhái, dế, chim trong vườn vào hôm đó nữa. Cả hai đã đính ước bằng một chiếc nhẫn từ phần nhựa trên nắp chai nước.
Mùa hè năm đó, cả hai được đi chơi xa. Chị biết nắng gắt sẽ làm cháy da hai đứa thành than, nên lừa cậu đeo kính vào. Kết quả là mặt cậu chỉ trắng được mỗi vùng mắt, nhìn lố bịch không chịu được.
Đó có được tính là tuần trăng mật không, chị?
Mà nè, chị đừng để những cơn ho chen ngang giữa cuộc nói chuyện cảu hai người được không? Tiếng ho làm át cả tiếng của cậu đấy.
Năm 17 tuổi, chị đăng kí nguyện vọng vào ngành quản lí kinh doanh. Lúc đó cậu chỉ mới kết thúc cấp hai, nên chưa biết sau này sẽ làm gì. Chỉ biết là... cậu sẽ làm bất cứ điều gì, để khiến chị sống an vui, vô lo vô nghĩ.
Vì chị sắp phải đi học xa, nên chúng mình được về quê chơi vài ngày. Buổi trưa ấy, cả hai đã tựa lưng vào gốc cây và nói chuyện tương lai, chị nhớ không?
Chắc là gió mát làm chị ngủ quên ngay lúc dang dở câu chuyện. Trông chị mệt mỏi lắm, nên cậu sẽ không trách chị đâu.
Năm 18 tuổi, cuối cùng chị phải đi học tận nước ngoài xa xôi để hoàn thiện ước mơ của mình. Cậu nghe thế thì liền khóc một trận lớn, bỗng dưng lại trở thành một đứa trẻ không hiểu chuyện ngày xưa, chờ chị tới dỗ dành.
"Con trai lớn rồi, nên em không được khóc nữa."
Chị vậy mà vô tình, nói đi là đi, chỉ để lại con Lulu cho cậu chăm sóc.
Cậu ghét chị lắm.
Nhưng ngay sau khi sang bên đó, chị đã gửi ngay một bức thư về cho cậu. Cảm nhận được hơi ấm còn vương lại trên lá thư lúc chị viết, vậy là cậu thích chị trở lại.
Thì ra vẫn có thể liên lạc bằng cách này.
Năm 20 tuổi chị về quê nhà để thăm mọi người, nhưng sao chị cứ đội mũ hoài thế? Mới đi có 2 năm mà đã sính ngoại đến thế sao?
Chị dùng hết tiền tiết kiệm của mình mua cho cậu chiếc điện thoại mới, bảo rằng chị muốn hai đứa liên lạc thường xuyên hơn, việc trông chờ những lá thư khiến chị cô đơn lắm.
Còn với cậu thì không có gì tốt hơn bằng việc thấy chị bằng xương bằng thịt. Mất ngày nay cậu bám chị ghê lắm, lại là chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng chị năm nào.
Trước khi chị phải trở về nước ngoài, cậu dã mua cho cả hai một cặp vòng tay đôi. Chỉ cần nhìn vào nó, hai đứa sẽ đầu có cảm giác được ở cnahj nhau.
Bọn bạn ở lớp trêu cậu dữ lắm, bảo con trai ai lại đi đeo vòng tay? Nhưng mà cậu kệ, cậu muốn như thế.
Năm chị 22 tuổi, ba mẹ chị ly hôn. Để an ủi, cậu liền gửi sang đó một mô hình ngôi nhà trông gần giống như ngôi nhà trước đây để chị nguôi ngoai đi nỗi nhớ.
Chị nhận được liền chạy đi mua ngay hai con búp bê bằng len đặt vào trong đó, bảo đó là cậu và chị. Thứ cậu để ý là sao con búp bê nam xấu dữ vậy? Chị giỡn mặt với cậu hả?
Năm 24 tuổi. Đi học bên đó, có lâu quá không thế chị? Vì cậu học ngay tại quê nhà, nên không thể nắm hết tình hình bên chị. Đầu năm mới cũng không về, giữa năm thì tin nhắn cũng thưa dần.
Cậu nhắn tin hỏi thử, chị liền trả lời không đầu không đuôi.
Cậu không hiểu gì cả.
Nhưng sau đó, chị quay trở lại, quan hệ giữa hai đứa trở về hòa hợp như xưa.
Rồi đến cuối năm, chị lại biến mất lần nữa. Cậu bức bối lắm, chỉ hận không thể chạy sang bên đó chất vấn chị rõ ràng.
Vậy là cậu quyết định buông bỏ, cậu không muốn làm đau mình.
Năm chị 25 tuổi, nửa năm sau đó mẹ chị về lại nơi đây, nhìn khuôn mặt hốc hác tiều tụy của bà, ánh mắt không còn một chút niềm vui, sức sống nào.
Mẹ chị nói, chị cũng đã về nước.
Nhưng thứ mà cậu thấy, chỉ là một tấm di ảnh lạnh tanh, vô tri vô giác.
Mẹ chị đứa cho cậu một thùng carton khá nặng, trong đó chứa đầy kỉ vật của hai đứa mà chị gìn giữ suốt hơn 20 năm qua.
Chị chẳng thể giữ lại thứ gì cho riêng mình, kể cả vòng tay đôi...
Thì ra chỉ toàn là lừa người, làm gì có việc học hành ở đây. Chị sang bên đó để trị bệnh, sao lại không kể với cậu nửa lời?
Tiếp nhận xạ trị đến mức mái tóc mượt mà ngày xưa cũng dần biến mất, nên phải dùng mũ che đi. Rõ ràng như ban ngày vậy mà cậu lại không mảy may tra hỏi.
Những năm tháng cuối cùng đấu tranh trên giường bệnh, chị không thể trả lời tin nhắn của cậu vì tay run và lí trí không được tỉnh táo.
Nếu cậu biết sớm hơn, có phải sẽ thay đổi được gì đó không?
Gấp 1000 con hạc giấy để đổi lấy một điều ước?
Nếu là vì chị, 10000 con cậu cũng gấp cho bằng được.
Không từ mà biệt, đúng là tồi tệ.
Năm cậu 25, chị cũng 25.
Cậu còn nghe người ta nói, ba chị đã lấy được người vợ mới.
Lulu có tuổi nên cũng mất rồi chị à.
Chỉ còn mẹ anh cô độc trong căn nhà ngày xưa. Kể từ khi bọn mình chơi trò kết hôn năm 14 tuổi, cậu đã coi mẹ chị như mẹ mình, thường xuyên lui tới chăm sóc.
Mọi việc cứ để cậu lo nhé, chị đừng lo lắng gì cả. Ở bên cạnh mẹ chị làm cậu cảm thấy như chị vẫn còn đang ở đây, chị giống mẹ lắm đấy, chị biết không?
Cậu vừa đón sinh nhật lần thứ 32, chị vẫn còn 25.
Hôm nay cậu dã từ chối mối hôn sự lần thứ 6 rồi.
Nốt lần này nữa thôi.
Ai bảo người ta lại mai mối đúng ngày mất của chị chứ?
Lần sau, chắc chắn cậu sẽ đồng ý.
Cho nên đến lúc đó, chị phải nhớ chúc phúc cho cậu đấy nhé?
Bảy năm gặm nhắm nỗi đau quá lớn, khiến cậu nhận ra nhiều điều lắm, bây giờ, cậu đã thông suốt rồi.
Cậu sẽ bước tiếp, sẽ sống thật tốt, thay cả phần của chị.
Cảm ơn chị vì đã đến với cuộc đời này.
Cảm ơn chị vì đã luôn dịu dàng đón nhận thế giới.
Dù rằng một nửa cuộc đời chị phải hứng chịu cơn đau dày vò thể xác lẫn tinh thần. Từ giờ, hãy bước đến một cuộc đời khác, tốt đẹp và hạnh phúc hơn nha.
Cậu viết lá thứ này không phải để gửi cho ai đâu. Cậu muốn lưu giữ tất cả những kỉ niệm tốt xấu của chúng mình trên trang giấy, muốn có thứ gì đó sẽ luôn giữ cậu nhớ đến chị mỗi lần nỗi nhớ lại trào dâng.
Muốn nhắc nhở bản thân rằng, chị luôn là hình bóng đẹp đẽ nhất thời thanh xuân, được cậu cất giữ ở một góc nơi trái tim còn đang đập cháy bỏng.
Hẹn gặp chị ở một kiếp sống khác, nơi mà chúng mình sẽ về với nhau.
Vĩnh biệt, người cùng cậu kết hôn năm 14 tuổi.
...04/03/2025...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro