Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚜𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕 𝚌𝚑𝚊𝚙

🇻🇳Mừng ngày quốc khánh 2/9🇻🇳

• Một chap đặc biệt kỉ niệm cột mốc lịch sử quan trọng trong lịch sử Việt Nam
• chỉ riêng nhân vật của mình không có thật . Chỉ là giả tưởng không có thật. Cột mốc lịch sử là thật nhưng nhân vật và những gì xảy ra sẽ có phần khác😞
• giới tính mc là nam. ( mc là reader á )
• Phainon trong này mình xin phép đổi thành Bạch Ách. Xưng cậu và anh
• thêm nhiều tư liệu khác

____

Ngày 27 tháng 8, năm 1945

1 ngày, rồi lại nửa tháng ròng rã, những ngày mưa đạn chẳng còn gì xa lạ với người dân Việt Nam. Từng đợt, từng đợt cứ liên tiếp nhau mà xuất phát khỏi nòng. Với cậu, đó là niềm tin cháy bỏng, vì vốn dĩ, cậu biết rằng nếu thắng trận này, nước Việt Nam ta mới có thể tiếp tục trên con đường giải phóng đất nước.

Toàn thân cũng rã rời rồi, nhưng vì nước vì dân, mệt đến mấy cũng phải gắng gượng chiến đấu. Lại một đêm nữa ở Hà Tiên (thuộc Kiên Giang hiện nay) hiếm khi có một lúc yên bình để cậu có thể ngồi trong căn cứ mà nhìn bầu trời sao lấp lánh. Tiếng mở cửa vang khắp căn phòng, là Bạch Ách. Anh ấy có vẻ gầy đi một chút.

"Đồng chí, vất vả cho cậu rồi. Tôi đem nước cho cậu đây" - Bạch Ách đến gần cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt ly nước trên khung cửa sổ rồi đẩy nhè về phía cậu thanh niên đang ngồi ngẩn ngơ ngắm sao.

"Cảm ơn đồng chí.. Mà đồng chí ơi, tôi nghĩ cốc nước quý này nên dành cho anh. Anh gầy quá" - trước khi cậu kịp đẩy lại ly nước cho anh. Bạch Ách đã chặn lại mà khiến cậu uống một ngụm mới hài lòng mà bỏ tay ra.

"thôi nào, tôi đâu nhìn gầy đến thế. Vả lại, uống để lấy sức dành độc lập cho dân tộc chứ" - Anh ấy chống cằm rồi nhìn cậu mà cười nhẹ.

Cảm nhận được anh mắt như muốn xuyên thùng mình của cậu trai đối diện, cậu quay đi. Viền tai ửng nhẹ. - "t-tôi uống rồi, còn lại để cho anh.."

"là cậu nói đấy nhé" - thấy đối phương quay đi, anh ấy không bỏ qua viền tai đang đỏ của cậu. Muốn trêu thêm một chút nhưng cậu lại dễ ngại, đành thôi vậy.

Ngày 30 tháng 8, năm 1945

Thắng rồi, thật sự đã dành được chính quyền ở tỉnh Hà Tiên rồi. Đêm đó, cậu không ngủ được, trằn trọc mãi.

"thật sự thắng rồi.." - cậu trai trẻ lẩm bẩm.

5 phút rồi lại 10 phút, cậu vẫn nằm trên giường, mắt vẫn mở to mà nhìn trần nhà. Một suy nghĩ dần dần hình thành.

"Bạch Ách ngủ chưa nhỉ.." - một suy nghĩ thoáng qua. Chẳng biết xui khiến thế nào mà bây giờ cậu đang đứng trước cửa phòng Bạch Ách. Chỉ là do dự không gõ cửa thôi.

Ngập ngừng một lúc, cậu mới dám gõ cửa nhẹ. Tiếng sột soạt vang lên trong phòng, cánh cửa cũ kĩ được mở ra. Có lẽ Bạch Ách cũng chưa ngủ được.

"là cậu à? Vào đi đồng chí" - anh ấy bước qua một bên cho cậu vào. Thật tình Bạch Ách cũng khá cao, nhưng lại gầy đáng thương. Những năm tháng chiến tranh khiến cậu ấy mất đi vẻ ngoài ngây thơ. Trước khi vô quân đội, cậu từng gặp Bạch Ách một lần rồi. Cậu ấy chỉ là một nông dân bình thường thôi. Nhưng lại nổi bật với mái tóc mềm mại như lụa, nghĩ đến đó, cậu chậm rãi nhìn lên đầu của anh. Chẳng còn dài nữa, anh ấy cắt ngắn rồi. Cũng chẳng còn vẻ mềm mại của lúc trước nữa.

"sao thế? Có gì trên tóc tôi à?" - anh ấy đóng cửa lại rồi trở về chiếc ghế dài ở cạnh cửa sổ.

"à không.. Không có gì hết.." - cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và ngồi xuống cạnh anh.

"anh tin được không.. Chúng ta đã dành được chính quyền rồi đấy.." - anh mắt cậu lại bất giác nhìn lên bầu trời, rạng sáng rồi.

"nghe có vẻ khó tin nhỉ? Nhưng chúng ta thắng trận này rồi đấy" - ánh mắt anh lại vô thức mà dán vào chàng trai bên cạnh.

Ánh mắt ấy chứa đựng khát vọng cháy bỏng của tuổi trẻ, nhưng có tia ấm áp trong đó. Ban đầu Bạch Ách cũng không nghĩ rằng sẽ đến lúc mình thích một người cùng giới, mọi người sẽ dị nghị anh nếu anh ấy sống thật với bản thân của mình. Rằng anh ấy đã rơi vào lưới tình của chàng lính cạnh anh rồi. Nhưng điều này chỉ có thể giữ kín trong lòng thôi.

Ngày 2 tháng 9, năm 1945

Đây là ngày trọng đại của đất nước, mọi người đều có mặt đông đủ tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Cậu và anh cùng hòa lẫn vào dòng người đông đúc ấy, lựa cho mình một chỗ đẹp mà tham dự. Người lãnh đạo đáng kính của cả dân tộc đây rồi, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta. Nghe giọng của Bác mà cậu cứ rưng rưng nước mắt, chỉ là khoảnh khắc nào thực sự rất quan trọng với cậu. Vì gia đình cậu sẽ không phải nộp thuế sưu nữa, sẽ không phải cực nhọc còng lưng ra đi làm chỉ để đóng thuế cho triều đình bù nhìn nữa.

"Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.. Nghe oách nhỉ?" - cậu quay sang người bên cạnh. Bạch Ách gật đầu.

"ừ, oách thật. Vậy là không cần đóng thuế sưu nữa rồi."

"sau này tôi mà còn sống thì chắc chắn tôi phải kể cho con cháu nghe rằng bố và ông tụi nó đã được nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa!!😼" - chàng trai trẻ nói với vẻ tự hào.

"nhớ sống tới lúc nước chúng ta dành được độc lập nhé. Đến lúc đó.." - Bạch Ách ngập ngừng rồi nhỏ giọng nói "chúng ta về nhà tôi ăn cơm với mẹ nhé?"

"xời chuyện nhỏ chứ gì! Đi chứ!"

Ngày 11 tháng 3, năm 1954

Một chiến dịch mới lại bắt đầu, chiến dịch Điện Biên Phủ. Cậu thấy rõ tầm quan trọng của chiến dịch này như Hồ Chủ Tịch và Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiểu nó quan trọng đến nhường nào. Rằng nếu ta thắng trận này, Pháp mới ngoan ngoãn ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam. Mẹ không muốn con trai mình đi, nhưng mà giữ lại thì mất nước. Chẳng người mẹ nào muốn mất con cả, nhưng so với mất nước thì cho nó đi còn hơn. Lại một lần nữa chuẩn bị hành quân ra trận. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới các chiến sĩ.

"Các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn nhưng rất vinh quang... Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới... Chúc các chú thắng to!"

Nhìn từng dòng chữ trên giấy mà lòng cậu cháy lên một ngọn lửa rực sáng. Trước hôm lên đường một ngày, cậu tâm sự với mẹ rất nhiều. Rằng cậu ấy sẽ nhớ mẹ lắm, sẽ mong có thể vượt qua khó khăn này và về với mẹ và đón chờ ngày Việt Nam giải phóng với mẹ.

"mẹ ơi, con có một điều giữ trong lòng rất lâu.." - cậu ngập ngừng lên tiếng. Chỉ khi thấy mẹ xoa mu bàn tay của mình, cậu mới tiếp tục.

"mẹ ơi, con có phải một kẻ lập dị không ạ..? Con.. Thích người cùng giới, bạn bè con đều thích giới tính người với mình.." - cậu trai mím môi mà nhìn lên mẹ mình.

"con yêu.. Con không phải một kẻ lập dị" - mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mà an ủi

"con nhớ Bác Hồ đã nói gì không? Rằng chúng ta có quyền bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Mẹ không muốn con buồn. Con mạnh mẽ lắm, nói ra được những điều người khác không nói được đã giỏi lắm rồi."

"mẹ.." - nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cậu hạnh phúc lắm, vì mẹ chấp nhận cậu, rằng mẹ đã không xa lánh và kì thị cậu. Nhưng mà nay là đêm cuối được ở cạnh mẹ rồi. Cậu sẽ nhớ hôm nay lắm.

Ngày 13 tháng 3, năm 1954

Hôm nay lên Điện Biên Phủ lần đầu tiên. Quả thật rất đẹp, xing quanh là núi đồi cao chọc trời. Một bóng người lao vào cậu và ôm cậu. Là Bạch Ách.

"Bạch Ách?? Này anh làm tôi ngã mất!!"

"xin lỗi nhé đồng chí. Chỉ là lâu rồi chưa gặp cậu thôi"

Tối ngày 6 tháng 5, năm 1945.

Ròng rã hơn một tháng trời đánh các cứ điểm của địch. Cậu không còn sức nữa, thực sự rất mệt rồi. Các anh em trong đoàn còn khỏe mạnh thì tham gia kéo pháo lên đồi, còn các anh em bị thương được giữ ở lại căn cứ để nghỉ ngơi. Cậu xoay người một chút rồi hướng về Bạch Ách, cậu ấy cũng rã rời rồi, vừa mới kéo được pháo lên đồi. Anh ấy về đơn vị để cho các tốp khác tiếp tục kéo pháo. Cậu dịch lại gần Bạch Ách khi anh ấy đóng cửa phòng mà ngồi xuống cạnh cậu.

"anh.. Muốn uống nước không? Trông anh tệ quá" - nói rồi cậu ấy đưa cho chàng chiến sĩ trẻ một ly nước vơi một nửa. "xin lỗi nhé, tôi hơi khát.

"cảm ơn cậu.." - anh ấy nhận lấy ly nước rồi một hơi uống hết.

"Bạch Ách nè.. Tôi có điều muốn nói. Tôi cảm nhận rằng cái chết cận kề.. Tôi không muốn lãng phí những thời gian chúng ta hoạt động cùng nhau. Có vẻ tôi là một người kì lạ Bạch Ách ạ.. Tôi chẳng biết từ lúc nào tôi phải lòng anh rồi. Anh không hồi đáp cũng được, chỉ cần nghe thôi.."

"đồ ngốc" - Bạch Ách chặn họng cậu. "nếu cậu là người kì lạ thì tôi cũng sẽ là người kì lạ mất.. Chỉ là, tôi không dám nói lên tình cảm của mình, sợ cậu cười chê.."

"vậy là tụi mình cùng thích nhau rồi ha. Ngày mai.. Tôi sẽ là người cầm cờ, Bạch Ách ạ. Nếu.. Pháp hạ được tôi, thì cậu giúp tôi bảo vệ mọi người nhé?"

"đừng nói điều xui xẻo vậy mà.." - Bạch Ách tựa đầu vào vào cậu rồi dụi nhẹ. "tôi.. Gọi cậu là mình nhé?"

Cậu trai nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi gật đầu. "ừ. Mình ơi"

Một đêm yên bình, cả cậu và anh cuối cùng cũng có thời điểm để thổ lộ rồi. Chẳng biết ngày mai sẽ sống hay chết, nên đêm hôm đó. Hai người đã dành thời gian cho nhau. Những hoạt động ám muội mà người ngoài nhìn vào sẽ đỏ mặt. Nhưng chiến tranh mà? Chẳng ai biết sống đến lúc nào cả, tận dụng thời gian mà yêu thương nhau, nếu không đến lúc người mất người còn sẽ để lại nhiều tiếc thương cho người kia.

Trưa ngày 7 tháng 7, năm 1954.

Thời khắc này tới rồi, cậu là người cầm cờ. Các vòng vây thép gai của địch đã được các chiến sĩ phá bỏ đôi phần. Chỉ là Pháp cứ nổ súng liên tục khiến mọi người chẳng thể đi lên được. Tay cậu ấy vô thức siết chặt cán cờ. Nếu đi lên chắc chắn sẽ hi sinh. Nếu hi sinh thì Bạch Ách sẽ buồn lắm, nhưng vì nước vì dân cậu ấy nguyện hi sinh. Cậu đến trước mặt đội trưởng.

"đội trưởng. Tôi xung phong đi trước"

"đồng chí.. Lên đó rất nguy hiểm. Một chân sinh một chân tử.."

"nhưng mà làm vậy chúng ta mới có cơ hội để cắm cờ lên cứ điểm A1"

Đội trưởng nhìn cậu ấy một lúc rồi vỗ đầu cậu "ừ, chúng tôi sẽ theo sát sau. Dù có hi sinh cũng phải đem lại chiến thắng"

Một chàng trai trẻ đứng cạnh cậu. Vỗ vai cậu, là đồng chí Phan Đình Giót. Một người bạn của cậu.

"đi, chúng ta cùng đi nhé"

Cậu gật đầu rồi bước lại chỗ người thương.

"mình ơi.. Em lên đó nhé? Em đi.. Mình ở lại vui vẻ nhé. Đừng khóc nhé, em đợi mình đến đưa em về ăn cơm với mẹ"

Chưa kịp để Bạch Ách kịp phản ứng lại, hai chiến sĩ quả cảm đã lao lên. Theo sau đó là các đồng dội khác. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Đồng chí Phan Đình Giót bị thương nặng rồi. Bây giờ cố chạy cũng chẳng thể đi thêm được bao nhiêu, anh ấy nghĩ. Vậy thì dùng chút sức lực cuối cùng này mà giúp các anh em thôi. Cứ thế, anh ấy gắng lết lên lỗ châu mai, rồi dùng thân mình mà lấp lỗ cho bộ đội ta có cơ hội đánh trả.

Bạch Ách chịu trách nhiệm đánh trả địch và bảo vệ các đồng đội đằng sau. Gần lên được cứ điểm của địch rồi. Chỉ là trời không ưu ái cậu trai cầm cờ. Một, hai, ba viên xuyên qua dáng người nhỏ nhắn ấy, có lẽ chẳng thể trụ thêm được nữa. Cậu ấy ngã xuống, thở hổn hển. Bạch Ách thấy người mình thương ngã xuống rồi, ngay trước mắt anh, thực sự anh ấy muốn ôm cậu vào lòng và bảo vệ cậu lắm nhưng mong cậu có thể tha thứ cho anh. Anh sẽ bảo vệ các đồng đội, sẽ thực hiện mong ước của người thương rằng cậu ấy muốn thấy cờ mình bay phấp phới đầy tự hào. Gác lại những đau buồn mà tiếp tục tiến bước. Cậu nằm đó, nhìn anh ấy rồi cười nhẹ

"mình ơi.. Cố lên nhé, em yêu mình lắm"

Đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, năm 1954.

Quân ta cắm cờ trên đồi A1, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trên cao điểm A1 báo hiệu giờ tàn của tập đoàn cứ điểm. Chiến dịch Điện Biên Phủ thành công mĩ mãn. Cậu ấy thấy cờ được cắm trên đồi A1 rồi, thỏa mong ước rồi. Dần dần mọi thứ tối đen, chẳng cảm thấy gì nữa. Người lính trẻ hi sinh rồi, cậu ấy hòa với đất nước rồi, để lại Bạch Ách. Anh ấy lững thững bước tới cạnh chàng trai bấy giờ đã nhắm mắt rồi, cậu cười đẹp lắm. Một nụ cười mãn nguyện rằng cậu không tiếc hi sinh để đem lại độc lập cho đất nước.

"đồ ngốc.. Sao lại làm vậy chứ.." - người thanh niên ấy khóc rồi. Chỉ là chiến thắng thực sự rất đẹp nhưng sao lại đau vậy chứ.

"tôi đưa mình về gặp mẹ nhé.." - anh ấy lẩm nhẩm rồi bế cậu lên rồi tiến về phía đội trưởng. Không khí trầm xuống đôi phần.

"đồng chí ấy là một người rất dũng cảm.. Chỉ là hi sinh sớm quá.." - đội trưởng và đồng đội đứng nghiêm và dành một chút thời gian tưởng niệm cậu trai trẻ.

Năm 1991

Bạch Ách đã già rồi, anh ấy không lấy vợ. Chỉ nhận nuôi các bé nhỏ trong trại trẻ. Qua bao năm, bao cuộc chiến tranh. Tình yêu của anh ấy vẫn thế, không thay đổi. Thắng Pháp xong lại tới đánh Mỹ và cuối cùng là Trung Quốc. Chiến tranh mới thực sự hoàn toàn chấm dứt năm 1991. Ngồi trước phần bia mộ của người mình thương. Anh ấy không kìm được mà rơm rớm nước mắt.

"mình ơi.. Đất nước mình hòa bình rồi, không còn bom đạn nữa. Hòa bình đẹp lắm mình ơi. Chỉ tiếc là mình không cùng anh chứng kiến khoảnh khắc lịch sự này.." - anh ấy xoa xoa phần bia mộ.

"anh kể cho con mình rằng chúng có người bố rất tuyệt.. Và cũng kể rằng chúng ta được chiêm ngưỡng thời khắc lịch sử tại quảng trường Ba Đình rồi đấy.."

"nếu có kiếp sau. Lúc đó tôi sẽ cho mình một đám cưới thật to, thật to.. Để bù đắp những gì mình đã cho anh nhé.."

_____
Mừng ngày Quốc khánh💗
• Một chút thời gian tưởng nhớ công ơn của cách anh hùng đã giúp xây dựng lên một Việt Nam như hôm nay. Mình muốn dùng hình ảnh này để cho mọi người thấy rằng để dành được tự do không phải dễ, chỉ mong mọi người hiểu đôi phần các khổ cực từ chiến tranh và tình yêu đôi lứa thời chiến🥲 có thể không khốc liệt cho lắm vì ngoài đời nó khốc liệt hơn trăm lần. Chỉ là một vài phần trong này thôi. Mình dùng hình ảnh mc trong này để tả những người cầm cờ, các bác ấy là người hi sinh đầu tiên hoặc bị thương trước vì khi cờ rơi xuống thì tự tin rồi lòng tự tôn dân tộc nó sẽ giảm nhưng mà cái này là người Pháp nghĩ vậy còn Việt Nam thì cờ cứ rơi thì sẽ có người cầm cờ lên tiếp, mặc dù không trực tiếp cắm cờ nhưng các bác có công lớn giúp chiến dịch Điện Biên Phủ thành công. Lúc đầu là chỉ muốn viết Cách Mạng Tháng 8 với Quốc khánh thôi nhưng mà mình thấy chiến dịch Điện Biên Phủ hay quá nên mình viết luôn😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro